Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56:Hoá ra anh vẫn ở đây

CHAP 56

Đường hôm nay thật xa xôi biết bao, ngoài trời mưa cũng đã ngớt, anh vẫn là vừa lái xe vừa khóc. Nghĩ đến cảnh tượng Gulf không còn ở bên mình nữa anh lại càng đau trong lòng nhiều hơn. Thật sự anh không muốn tin nó là sự thật đâu, nhưng mọi chi tiết phóng viên tả đều khớp không sai tí gì, kể cả biển số xe và trang phục. nhưng anh vẫn sẽ đến đây, vì anh tin vẫn còn điều gì đó chờ anh.

Cuối cùng sau 1 tiếng rưỡi lái xe giữa trời mơ, gió thổi phập phồng thì anh cũng đã tới. trời mùa đông lạnh lẽo cô đơn biết bao nhiêu. Hai xe vẫn còn để ở hiện trường, chuẩn bị được đem về đồn. nhìn cảnh tượng ngổn ngang của hiện trường, anh không khỏi xót xa. Tất cả đều bừa bộn cả lên, những mảnh vỡ trong xe bị rơi rớt tung tóe, túi khí bung hết ra, và cả chiếc đầu xe móp méo của xe còn lại, và một chiếc thì bị hư hỏng rất nặng.

Anh nhìn mà nước mắt vẫn rơi, tim lại càng đau thắt lại, không thể tưởng tượng ra Gulf của anh sẽ ra sao nữa. Anh không dám nghĩ nữa, và càng không muốn nghĩ.

Kìm nén lại đau thương, lau vội những giọt nước mắt trên khóe mi cay, anh tiến lại chỗ những anh cảnh sát đang dọn dẹp hiện trường:

🐼- Chào anh, có thể cho tôi hỏi thăm chút được không ạ?

🗣️- Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?

🐼- Cho tôi hỏi người bị tử vong trong vụ tai nạ này được đưa đi đâu rồi?

🗣️- À cậu ấy đã được đem về bệnh viện chờ người nhà lên nhận rồi anh

🐼- À mà vụ tai nạn được điều tra thế nào rồi anh?

🗣️- Một xe BMW mất lái lao sang làn đường còn lại, tông trúng chiếc xe BMW  bên làn đường kia, tài xế xe tử vong tại chỗ. Còn chiếc xe còn lại rất may đã đánh lại qua phía bên trái kịp nên đã né được. xe bị trầy xước, túi khi bung ra nên người trong xe hoàn toàn bình thường. Bác sĩ cũng đã khám cho cậu ấy rồi. chúng tôi vừa ghi lời khai từ cậu ấy xong.

Tự nhiên nghe đến đây thì anh có chút hi vọng le lói lên, vội vàng hỏi anh cảnh sát:

🐼- Anh có thể cho tôi biết người còn lại được không ạ? Theo miêu tả trên bản tin thời sự thì rất giống người nhà của tôi, nhưng giống người bị tử vong cơ. Tôi đang rất hoảng loạn, không biết em ấy còn sống không

🗣️- À cậu ấy hả. Nói chung bản tin miêu tả vậy nhưng cậu còn lại cũng y hệt vậy, kể cả cách ăn mặc. chỉ khác mỗi biển số xe thôi anh à.

🐼- Hở😶😶

🗣️- Cậu ấy tên Gulf Kanawut, 23 tuổi.

🐼- Gulf ?

🗣️- Đúng rồi

- Lúc nãy tôi vừa ghi lời khai của cậu ấy xong. Không biết cậu ấy đi đâu rồi. hình như đang ngồi phía trên kia để chờ taxi hay gì á. Cậu ấy hơi hoảng loạn về tinh thần, cậu ấy rất sợ. Nói chung được sơ cứu từ nhân viên y tế rồi. anh lại đó xem có phải người nhà anh không?

🐼- Vâng là người nhà của tôi. Cảm ơn anh rất nhiều.

Nghe đến đó thì trong lòng Mew như trời có nắng, như hoa nở rộ. Anh công an chắc chắn nói không sai. Ơ nhưng mà nhìn xung quanh vẫn không thấy Gulf đâu cả. Gulf đâu? Where are you?

Về phía Gulf, cậu đang đứng dưới một gốc cây ven đường. ở đây không order taxi được, chỉ đợi có taxi nào qua để về thôi. Trời mùa đông làm cậu lạnh dúm càng cua, cơn hoảng loạn lúc nãy vẫn chưa thoát khỏi cậu. đứng một mình trong đêm tối cô đơn lạnh lẽo khiến cậu nhớ Pi Mew vô cùng, ngay cả trong lúc sinh tử như lúc nãy trong đầu cậu vẫn nhớ đến Pi Mew, vẫn lo sợ sẽ không còn thấy ánh mặt trời, không được thấy Mew thêm một lần nữa, cậu muốn thấy lần cuối thôi vì cậu đã nói lời chia tay với anh rồi.

Trong lúc đó cậu tưởng mình đã chết rồi, nhưng không, sau khi cậu đánh lái sang một bên thì chiếc xe kia tông sầm vào gốc cây, túi khí xe cậu bung ra, cậu ngồi úp đầu vào vô lăng. Lúc mở mắt nhìn lên thì biết mình còn sống. Thật là vi diệu. thật không thể tin được mà.

Cậu luôn nghĩ về anh mặc dù cậu giận anh thật, giận anh vì lớn tiếng với cậu, giận vì dám thân thiết với Vera trong 1 cự li gần như vậy, nhưng mà trong lòng hẳn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng anh thì sao chứ, cậu đứng ở gốc cây nhìn vào điện thoại cài hình nền anh và cậu, trời vẫn đang mưa lâm tâm đủ để ướt đầu:

🐯- Anh xem tin nhắn rồi, vẫn không rep luôn

🐯- Anh đồng ý thật rồi

🐯- Em cảm thấy nhớ anh lắm

🐯- Nhưng mà hiện tại anh không hề nhớ đến em

🐯- Trong lúc nguy hiểm, đáng sợ nhất, em lại thấy hình bóng của anh, em lại muốn sống. Em muốn được thấy anh, được nói chuyện với anh, được hôn anh, nhưng mà em rất giận anh đó.

🐯- Anh không biết em vẫn đang nghĩ đến anh sao? Em ghét cái cách mà anh đồng ý một cách dễ dàng như vậy, im lặng bỏ mặc em.

🐯- Nếu hôm nay em chết thì anh cũng không quan tâm đúng không?

Cậu đứng ngẩn người với những suy nghĩ của mình, nhìn lên tán cây mà vô thức cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn.

Anh vẫn nhìn xung quanh để tìm cậu, nhưng vẫn chưa thấy đâu. Anh lại cảm thấy hụt hẫng lần 2, tìm cậu chẳng thấy đâu.

Anh vừa tìm vừa hét lớn tên cậu:

🐼- Gulf, em ở đâu, em ra đây cho anh

🐼- Gulf – anh vừa khóc vừa la khản cả cổ, tay cầm dù đi giữa trời mưa

🐼- Gulf, anh yêu em, em đâu rồi. ra đây đi. Hicchiccc

🐼- Gulf, anh nhớ em. Là anh sai rồi

🐼- Gulf

Trời lạnh khiến giọng anh khản đặc lại

Đột nhiên nhìn sang hàng cây bên đường, một dáng người cao mảnh khảnh đang nhìn lên trời cao. Dáng người ấy quá đỗi quen thuộc với anh, nó khắc sâu vào trái tim anh bấy lâu nay rồi. anh lao đến bên cậu như tên lửa, ôm chầm lấy cậu vào lòng, chiếc dù bị rơi xuống đất, biến mất khỏi tay anh, giọt nước mắt anh lại rơi nữa rồi.

Anh thật sự hạnh phúc khi gặp lại cậu, là cậu đang trong vòng tay của anh, vẫn còn sống mà. Anh ôm cậu vào lòng mà khóc thút thít như một đứa trẻ, khóc mãi, ôm cậu không buông. Cả người anh run lên vì vẫn chưa hết lo sợ.

Còn cậu thì, ngơ ngác, không hiểu tại sao anh lại ở đây cơ chứ, lại còn khóc như mưa thế này đây, không phải đồng ý chia tay rồi sao? Mùi hương quen thuộc của anh vẫn tỏa hương ngào ngạt vào cậu, một giọng trong trẻo vang lên:

🐯- Pi Mew, anh sao vậy, sao lại đến đây khóc như vậy? – vừa nói mà giọng cậu run lên

Nghe cậu hỏi anh càng ôm cậu khóc lớn hơn, khóc ướt cả vai cậu, cậu có muốn buông anh ra cũng không được

🐯- Pi Mew, anh sao đó?

🐯- Sao lại khóc lớn như vậy chứ? Anh bị sao vậy hả? Buông em ra đi

Vẫn là anh bất động, không trả lời, chỉ ôm cậu, khóc và khóc mà thôi.

Cậu cũng đến bó tay với anh thôi, cứ để mặc anh ôm vậy

🐯- Nín đi

🐯- Đừng có khóc nữa

🐯- Anh ôm em cứng ngắc như vậy làm em tắc thở đó

🐯- Nghe em nói không hả?

🐯- Pi Mewwww

Từng tiếng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào vamg bên tai làm anh cảm thấy có lỗi hơn với cậu. vì vậy anh quyết định ôm cậu tiếp.

Mười phút trôi qua, cuối cùng anh cũng đã ngừng khóc, buông cậu ra.

Cậu nhìn anh lúc này thì không khỏi đau lòng:

🐯- Anh là đang bị sao cớ chứ? – Gulf thầm nghĩ

Cậu đưa tay lên mắt anh, lau đi những giọt nước mắt trên mi, trông anh thật tội biết bao nhiêu:

🐯- Làm gì ra nông nỗi này hả?

Nhìn đôi môi chúm chím hồng của cậu, dáng vẻ đáng yêu và giọng nói ngọt ngào ấy, anh không thèm trả lời cậu và tiến đến hôn cậu.

🐯- Ưmmmm

Cậu đánh vào ngực anh để anh buông ra, nhưng không, càng làm vậy thì anh lại càng hôn cậu, một nụ hôn thật sâu, một nỗi nhớ nhung chẳng thể tả, một nỗi đau lòng mà anh phải chịu đựng trong 2 tiếng trước cũng như cả ngày hôm nay. Anh cắn nhẹ môi cậu để đưa lưỡi vào trong, khua khoắng mọi mật ngọt, trêu đùa lưỡi cậu. mặc dù cậu đã nói chia tay anh nhưng ngay lúc này cậu cũng chẳng thể kìm được lòng mình, vẫn đáp trả lại anh. Hai người môi lưỡi giao hòa nhau, nước bọt từ người này truyền sang người kia. Hai người cứ thế chìm đắm vào nụ hôn, bỏ quên mọi thứ xung quanh. Đến khi không thể thở được, cậu mới ú ớ được vài tiếng”

🐯- Umwmmmm Meww.....buông.....em ra.....ngạt thở

Nghe vậy thì anh mới chịu buông ra. Khuôn mặt của cậu lúc này đỏ lên vì ngại ngùng, phần vì không thể thở được. cậu cũng không hiểu là ngày hôm nay anh đang bị cái quái gì vậy chứ. Đột nhiên nổi giận ầm lên, rồi seen không rep, và giờ đột nhiên đến đây khóc như mưa, rồi ôm hôn con người ta đến nghẹt thở.
Cậu trưng ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, dường như cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nữa. Thật là khó hiểu.

Ngoài trời lạnh lắm rồi, anh gỡ áo khoác ngoài của mình ra, choàng lên cho cậu. rồi lại không để cậu nói gì mà trực tiếp bế cậu lên xe, ô hô, cậu giờ ngáo ngơ dữ hơn nữa:

🐯- Dây nào của anh bị chạm rồi đúng không Pi Mew?

Đem cậu lên xe, thắt dây an toàn cho cậu, rồi lấy chiếc mền để sau xe, đắp vào cho cậu:

🐼- Em đắp vào đi, trời sẽ lạnh lắm đó

Vâng, từ nãy đến giờ anh mới mở miếng nói được một câu. Có lẽ do khóc quá nhiều, khóc quên trời quên đất nên bây giờ giọng anh
khàn khàn, nghe có cả giọng mũi trong đó.

______________________________

Hôm qua high quá chả viết gì mn ạ. Hôm nay mới viết cho mọi người đây, ngọt lại rồi nhé hihi. 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com