Chắc là nên nói chuyện.
Mew Suppasit
Nắng sớm chiếu xuyên qua rèm cửa rọi thẳng vào gương mặt ngái ngủ trên giường, ngược lại với tôi, đồng phục đã chỉnh tề, kéo chăn của kẻ vẫn đang say giấc trên giường gọi.
"Ê mày không dậy là trễ giờ đó Gulf?"
"Ờ, mày dậy trước đi." Người nằm trên giường tiếp tục kéo chăn lên ngủ tiếp.
"Dậy đi, thằng khỉ này." Tôi không có ý định để cậu ta tiếp tục ngủ, xốc chăn lôi người lười biếng kia dậy.
Cuối cùng người kia cũng chịu mở mắt, dĩ nhiên không hề vui vẻ gì cằn nhằn.
"Má, Mew mày hệt như má tao luôn đó, thằng quần."
Tôi chỉ cười không nói vì đã quen rồi, mỗi sáng đều là một cuộc chiến gọi tên sâu ngủ này dậy. Nó đã dọn qua đây được mấy ngày rồi, cái tính mê ngủ của nó đó giờ vẫn không thay đổi gì hết. Gulf càu nhàu một tí rồi lười biếng đi thay đồ rồi cùng tôi đi học. Tôi với nó cũng thân thiết lại như trước, cứ nghĩ bọn tôi sẽ mất một thời gian dài để thiết lập lại mối quan hệ, nhưng không. Vậy cũng đáng mừng lắm rồi.
Mọi buổi sáng đều bắt đầu bằng tiếng ồn ào như vậy, nhưng sau đó cả hai đều như chưa có gì, hôm thì sang nhà ăn của khoa Gulf ăn, hôm thì ăn ở nhà ăn khoa tôi, cứ như vậy mà cả hai khoa gần như quen mặt với người còn lại, chuyện này cũng không có gì lạ.
Bây giờ nó với Puifai đã quen nhau rồi, cũng được gần một tháng rồi, nó bảo là tìm hiểu nhau, nhưng tôi lại thấy như tụi nó yêu nhau rồi. Đúng giờ nó sẽ đưa đón Puifai đi học, một tuần thì đi chơi 1,2 lần, lên lịch từng việc một. Còn hôm nào Puifai không đi học, nó sẽ đi ăn với bọn tôi như thế này. Cảm giác không khác trước là mấy, bọn tôi vẫn tụ tập với nhau, và nó chẳng bao giờ vì Puifai mà lấy cớ vắng mặt hết.
"Ê Gulf, mày lại đến nữa hả." San ghẹo gan nó. Từ lúc hai đứa tôi làm lành, tụi tôi hay qua khoa của nhau ăn cùng, thằng quần San thì cứ thích chọc ghẹo Gulf.
"Ngày nào mày cũng chào tao bằng câu đó không chán hả thằng quần."
"Thôi đi, mày với nó đúng ồn." Champ đi sau lưng Gulf chỉ tay về phía thằng San, nó theo sang đây ăn.
"Tụi mày đứa nào cũng ồn, cơm mày đây Gulf, ăn đi để ý nó làm gì." Theo thói quen hằng ngày đi mua cơm cho cả hai người rồi lại kéo nó ngồi xuống ăn.
Ngày nào gặp nhau là bọn tôi cũng chí chóe nhau một lúc rồi mới chịu ngồi yên. Tổ hợp bốn người nhìn không ai ăn nhập gì với nhau nhưng vẫn chơi với nhau hơn mấy năm rồi đó thôi. Thằng San với thằng Champ, chả hiểu sao dạo này chí chóe nhau suốt, bị cái quần gì không biết nữa.
"San mày có tiết chính trị không?" Thằng Champ đang ăn ngước lên hỏi.
"Có, hôm nay nè."
"Ờ vậy học chung mẹ rồi, thầy tao hôm nay gom lớp lại."
Vậy là cả đám kéo nhau đi học chung, mấy môn lý luận hay được xếp chung với nhau, Gulf vẫn bận rộn nhắn tin với người yêu của mình, tôi đoán chắc là Puifai. Dạo này bọn nó dính nhau lắm. Tôi đi bên cạnh thi thoảng nhắc nó chú ý bậc thang rồi chú ý dưới đất, nhưng Gulf vẫn mai mê cắm đầu vào điện thoại.
"Gulf nếu mày vẫn cắm cúi như vậy thì đưa điện thoại đây." Chưa dứt lời, tôi đã nhanh tay chụp lấy điện thoại cậu cho vào túi quần của mình.
Gulf bặm môi trợn mắt nhưng không nói gì, dù nó rất muốn đấm tôi.
"Gulf muốn đánh nó không, tao giúp mày." Thằng San đề nghị.
"Mày không nhớ bửa trước nó đá mày hả San, sao máu liều mày nhiều hơn máu não vậy." Champ châm chọc, rồi tụi nó lại nhảy bổ vô nhau đòi đánh.
"Ê thôi, tụi mày trẻ con quá vậy." Gulf kéo thằng San lại.
"Bỏ ra, để tao đánh nó." San vẫn hăng máu nhào đến.
"Bỏ nó ra đi Gulf, kệ tụi nó." Tôi nắm cổ tay Gulf lôi đi, thế là hai thằng kia cũng bước đi theo phía sau, miệng vẫn không ngừng làm việc.
Gulf giật được ra khỏi tay tôi, ngồi xuống chỗ rồi xòe tay ra, tôi cũng biết điều trả lại điện thoại. Tôi ngồi kế bên nó rồi bắt đầu thở ngắn thở dài, Gulf cuối cùng không chịu nổi nữa, buông điện thoại xuống hỏi.
"Mày bị cái mẹ gì vậy?"
"Không có gì."
"Thằng quần, nói nghe coi."
Tôi thở ngắn thở dài lần nữa trước khi đưa phong bì màu trắng ra cho nó.
"Hôm qua có đứa để cái này trước cửa phòng."
Gulf cầm lấy rồi mở ra xem, tôi biết bên trong có gì, trong hình là Puifai, người yêu nó và một người đàn ông ôm ấp nhau trong bar, Gulf thở dài.
"Ai gửi vậy mày?"
"Làm sao tao biết được, mày định giải quyết sao?"
"Thì gọi cho Fai, chắc là nên nói chuyện."
Gulf nói với giọng điệu bình thường, cũng không có gì ngạc nhiên vì tấm hình đó. Gulf có rất nhiều người yêu cũ nhưng thật sự không một ai trong số đó là quen lâu dài. Trước đây dù không hay nói chuyện nhưng thằng San vẫn luôn cập nhật tin tức của nó cho tôi nghe. Tôi bên cạnh cũng đã quen, lôi sách vở ra ngồi học, bạn tôi luôn dửng dưng với mọi chuyện như thể không có điều gì quan trọng với nó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com