Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký: Nơi anh gặp em của tương lai

Nhật ký này là của..Mew Suppasit Jongcheveevat..

.Năm 2006.

"Nong Mew cố gắng lên nhé. Vì pi Gulf bướng lắm đấy"

Năm tôi mười bảy tuổi.

Người ấy đã nói với tôi như vậy. Tôi thậm chí còn không biết người tên Gulf là ai, hay cả người đã nói chuyện với tôi vào ngày hôm đó. Chỉ biết, vừa tan học đã thấy bóng dáng của một người đàn ông mảnh mai nhưng cao hơn tôi nhiều lắm, đứng dưới gốc cây sao tìm người. Người ấy thậm chí trông không quá nổi bật gì giữa rừng người đang chen chúc, vậy mà lại thu hút tôi đến kỳ lạ. Người ấy lập tức chạy đến chỗ tôi khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Vì hôm đó bạn tôi có việc phải ở lại trường nên tôi đã định về nhà một mình. Ai ngờ sau đó lại đi cùng người lạ rồi. Người ấy không cho tôi biết tên, chỉ cho biết trong tương lai chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nên mong tôi sẽ chờ được đến lúc đó.

Tôi có phải trẻ lên ba đâu, một người đàn ông lạ mặt tới bắt chuyện và biết hết mọi thứ về tôi như thế, rõ là đáng ngờ. Ấy vậy mà cảm giác nghi ngờ lại tan biến trong phút chốc vì nụ cười tỏa nắng của người ấy. Dù là lần đầu tiên gặp nhau nhưng tôi cảm thấy người này rất đáng tin cậy, cách nói chuyện lại thật thà như trẻ con thế cơ mà. Chắc chắn là người tốt. Chúng tôi cứ vừa đi vừa nói những câu chuyện không đầu đuôi như thế cho đến khi cách cổng nhà tôi mười bước. Người ấy chào tạm biệt bằng nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Hình như trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi có chút rung động. Mà cũng phải thôi, người ấy xinh đẹp thế cơ mà.

Aow, nhớ là vừa quay đi lại không thấy đâu nữa. Người lúc đó có phải thiên sứ không vậy, cảm giác như thật như không.

Tôi không biết kí ức này là thật hay không. Chỉ biết, bản thân muốn gặp lại người ấy lần nữa.

-------------------------

.Năm tôi hai mươi.

Tôi đã quên gần hết lý do người ấy tìm tôi, hay cuộc trò chuyện giữa chúng tôi dưới bóng cây trước cổng trường. Chỉ nhớ, đôi mắt pha màu nắng hạ chan chứa yêu thương nhìn tôi, bất kể khi nào tôi quay lại, ánh mắt ấy vẫn không đổi. Chỉ nhớ, giọng nói vừa trầm vừa bổng không giống ai, nhưng lại khiến tôi thấy thú vị lạ kỳ. Chỉ nhớ, người ấy đã không ngừng bảo tôi cố gắng lên, vì tương lai sẽ không dễ dàng. Nhưng cũng bảo tôi không cần quá lo lắng, vì người ấy sẽ luôn ở cạnh ủng hộ tôi.

Vậy đã ba năm trôi qua rồi, tôi vẫn chưa được gặp lại anh. Tôi sợ sẽ quên mất gương mặt anh, và sẽ không nhận ra anh nếu chúng ta gặp lại. Nhưng dù không thể nhớ rõ mặt, tôi vẫn nhớ giọng nói ấm áp và ánh mắt trong trẻo của anh. Tôi chỉ mong rằng chúng sẽ không vì thời không mà thay đổi.

--------------------------

.Năm tôi tốt nghiệp đại học.

Cuối cùng tôi đã chính thức bước vào đường đời có lẽ sẽ đầy khắc nghiệt như anh nói. Nhưng còn lâu tôi mới sợ, tôi sẽ tiếp tục trên con đường tôi cho là đúng đắn và có ích cho bản thân, gia đình cũng như xã hội.

Hôm nay tôi đã nghĩ về anh, anh đã nói sẽ ủng hộ mọi sự lựa chọn của tôi. Nếu tôi gặp anh lúc này anh vẫn sẽ nói thế chứ? Vì bây giờ tôi đã lựa chọn đi trên con đường khó khăn và nhiều cạm bẫy hơn những người khác. Nhưng tôi sẽ cố hết sức.

----------------------------

.Năm nay là năm 2014.

Tôi tham gia một dự án phim truyền hình. Mọi thứ có chút khó khăn cho series đầu tiên, nhưng vẫn ổn. Rồi tôi sẽ làm quen được với môi trường này thôi. Tôi học được rất nhiều điều mới mẻ trong giới giải trí, có cảm giác tôi thuộc về nơi này, vì khi tôi được cống hiến cho nghệ thuật, tôi mới được là chính mình.

-----------------------------

.Năm 2017.

Hôm nay đi quay phim, tôi bắt gặp một người rất giống anh, nhưng cũng có chút không giống anh. Cậu nhóc ấy là học sinh trường nam sinh nổi tiếng ở Bangkok, cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ, khiến tôi có chút chần chừ không dám đến bắt chuyện. Nhưng lúc tôi đến gần thì mới thấy cậu nhóc ấy khác xa anh, nhóc ấy là kiểu điển hình của bọn con trai mới lớn. Ăn nói cục súc, hở chút là vung tay vung chân đánh bạn. Lại còn rủ nhau đi đánh lộn với nhóm khác. Không hề có chút gì là dịu dàng và dễ thương của anh lúc ấy. Bọn trẻ bây giờ đáng sợ thật. Tôi tự nhủ nếu sau này gặp phải đồng nghiệp tính tình giống cậu bé kia thì chắc chỉ có xách dép mà chạy trước.

------------------------------

.Năm 2018.

Năm nay có lẽ không phải là năm may mắn của tôi rồi. Chuyện xấu cứ thay phiên nhau kéo đến thử thách sức chịu đựng của tôi. Tôi còn tưởng một năm trước tôi đã gặp được đúng người mình tìm nữa cơ. Giờ thì lại thành ra thảm hại thế này đây. Ác thật đó. Ít nhất thì tôi biết mình đã nhận được một bài học đáng giá. Ít ra tôi nhận ra có những người thật sự yêu thương và ủng hộ tôi bằng cả tấm lòng.

Hình như đã hơn mười năm rồi, rốt cuộc vẫn chưa tìm được anh. Rốt cuộc tương lai mà anh nói là khi nào? Tôi còn phải chờ bao lâu?

Tôi cảm thấy mình đang lạc lối, tôi thậm chí còn không chắc anh có thật hay không. Sao lại muốn tin tưởng mà đâm đầu về phía trước? Nhiều khi tôi tự hỏi có phải mình stress đến điên rồi không?

Được rồi. Tôi sẽ tiếp tục bước mà không nghĩ đến anh nữa, vì vậy mà cũng sẽ không dùng lời hứa của anh ràng buộc bản thân nữa. Tôi sẽ cố gắng đương đầu với khó khăn sắp tới một mình. Rồi mọi thứ sẽ lại quay về quỹ đạo của nó thôi, không sao hết.

------------------------------

26/1 năm 2019.

Hôm nay có buổi casting mà tôi lại ngủ quên mất. Suýt chút thì lại trượt rồi. Không biết do đâu mà dù đến trễ nhưng trong người lại sảng khoái cực kỳ, lại cứ thấy vui trong lòng. Tôi thậm chí còn chưa cast trực tiếp nữa. Có lẽ là nhờ các Mewlions đã đến cổ vũ tôi, hoặc là vì tôi không bị mắng vì đến trễ. Sau mới biết, là vì người tôi cần tìm đang ở ngay gần tôi đây này, mà suốt cả buổi tôi vẫn chưa nhận ra. Đến khi vào phòng cast tôi mới nhìn rõ được người ấy, gương mặt tròn dễ thương với đôi mắt sáng và nụ cười độc quyền. Một phiên bản trẻ hơn của anh lúc gặp tôi năm tôi mười bảy tuổi. Fan của tôi có nhắc đến tên của cậu ấy là Gulf. Vậy ra anh và cậu bé này là cùng một người sao. Có điều lúc này anh chỉ mới hai mươi hai tuổi, nhỏ hơn tôi tận sáu tuổi. Vậy thì gọi là nong (em) vậy.

Bắt tôi chờ lâu đến vậy mới xuất hiện, em quá đáng. Nhưng ít ra em đến đúng lúc tôi cần em nhất, còn mang theo ánh mắt ngưỡng mộ, tin tưởng nhìn tôi như đã từng. Tôi biết lần này mình tìm đúng người rồi. Quyết giữ người không cho đi nữa, em có cáu vì bị tôi ôm chặt tôi cũng mặc, nhỡ buông ra em lại biến mất vào hư không thì tôi biết làm sao.

Rốt cuộc là ngay khi anh định bỏ cuộc, lại tìm thấy em rồi...

"Pi Gulf"

"Dạ anh?"

Mew choàng tỉnh giấc, anh khẽ đưa mắt về phía âm thanh vừa đáp lời. Gulf ngồi ở mép giường quay lưng về phía Mew, giương mắt theo dõi biểu cảm của anh, tay vẫn cầm gậy đồ chơi huơ huơ đùa nghịch với nhóc mèo Hazard.

"Em dậy rồi hả? Hiếm lắm mới thấy dậy trước anh đó"

Mew chậm rãi ngồi dậy ngáp lớn một cái, tay vuốt vuốt mái tóc rối vừa bị vùi trong chăn gối. Không quên ghẹo gan pi Gulf của anh như một thói quen. Nhưng người kia có vẻ không để tâm mấy lời chọc ghẹo của anh như trước nữa, quen đến chai luôn rồi.

"Mơ thấy gì mà gọi em thế anh?"

Cậu thấy nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi vặn lại người này là hợp lý nhất.

"Không có gì, chỉ là mơ thấy em thôi, dù có chút kỳ lạ"

Mew vừa nói vừa lấy đà lấn tới kéo cậu nhóc mét tám lăm ngồi gọn trong lòng mình, một tay ôm chặt eo cậu, một tay đưa lên má vuốt ve, bấu véo tùy ý mặc cậu la ó vì đau.

"Em gầy hơn trước nhiều lắm luôn đó Gulf. Nhìn xem, bụng sữa dừa cũng nhỏ lại rồi"

Mew nhẹ giọng xót xa, tay nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ, môi cũng thuận lợi thơm lên hai cái má gầy đã đỏ ửng.

"Thì em phải giữ dáng cho hợp với nhân vật sắp tới mà anh" Cậu phân trần

"Không có anh ở cạnh, em lại nhịn đói đúng không"

"Một chút thôi anh, em có ăn nhiều trong bữa ăn chính mà. Thỉnh thoảng hơi đói vào buổi khuya"

"Nè. Em lúc nào cũng bảo anh giữ sức khỏe, mà xem em kìa..."

Anh trách vì cậu nhóc này có thói quen chẳng chịu ăn gì ngoài những bữa chính. Nhiều lúc làm việc quá sức lại đói đến rung cả tay mà chẳng than thở với ai một câu. Anh giận chứ, mà chẳng thể đến ngay chỗ cậu, ép cậu ăn cho no rồi muốn làm gì làm. Anh hiểu Gulf cũng giống anh, nếu đã đặt ra mục tiêu thì sẽ làm cho tới cùng, nhất là trong công việc. Anh chỉ không muốn Gulf giống anh lúc xưa, xem nhẹ sức khỏe của mình rồi căng mắt ra làm việc mà không màng đến nghỉ ngơi. Bây giờ, điều kiện công việc lại không thuận lợi cho hai người ở gần nhau thường xuyên như trước. Mew chỉ có thể tranh thủ chút thời gian rảnh ở cạnh nhau thế này để chăm sóc nhau tốt nhất có thể. Anh chắc chắn Gulf cũng nghĩ thế.

"Anh, nếu anh có thể gặp em của quá khứ, anh muốn nói gì?"

Gulf xoay đầu hỏi người sau lưng từ nãy vẫn chưa thôi mắng cậu

"Sao em lại hỏi vậy?"

Mew sững người rồi cũng trả lời

"Tất nhiên anh sẽ nói là: Nong Gulf, sau này đừng bướng, pi Mew mệt đó"

Mew đưa giọng làm nũng cạ đầu vào cổ người trong lòng, ra vẻ nài nỉ em nghe lời anh chút được không.

"Vậy pi Mew cố lên nhé. Gulf sẽ còn bướng lắm.55555"

Mew cười nhẹ thở dài trước tràn cười của ba Hazard. Hai người vờn qua vờn lại, đùa đùa nghịch nghịch trên giường trước đôi mắt ngơ ngác của nhóc Hazard.

Tối hôm đó, Mew đi dự sự kiện của nhãn hàng thời trang mà anh làm đại diện đến tận gần 12 giờ đêm. Mew trở về, thần thục nhập mật khẩu mở khóa cửa ngôi nhà chung của hai người. Anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ để lao thẳng lên giường ôm người mà ngủ. Bước ra khỏi nhà tắm với áo thun quần dài, Mew ngồi một bên giường, đưa tay để điện thoại lên tủ đầu giường để cắm sạc. Đang loay hoay tìm sạc trong hộc tủ, anh vô tình nhìn thấy vật đáng lẽ không có thật lại đang ở trước mắt anh

"Nhật ký này là của Mew Suppasit Jongcheveevat"

Mew lật từng trang, từng trang, y như sự kiện anh đã thấy trong mơ. Trông nó không cũ cũng không mới, có vẻ đã được giữ rất cẩn thận. Lại ghi đúng với những gì anh đã trãi qua trong cuộc đời nhưng là ở một thế giới khi Gulf của tương lai đến gặp Mew. Lẽ nào đây là cuốn nhật ký của Mew Suppasit ở một thế giới khác? Nơi mà anh mơ thấy là sự thật? Đúng là thế giới này luôn ẩn chứa những điều kì bí như vậy. Anh định cất cuốn nhật ký vào chỗ cũ, lại thấy bị cộm. Có thứ gì khác bên trong hộc tủ

"Nhật ký này là của Gulf Kanawut Traipipattanapong"

Mew tròn mắt, ngẫm một chút rồi quyết định mở ra xem. Kỳ lạ là, nó chỉ được ghi một trang duy nhất là ngày hôm nay

"..."

Anh đứng dậy bước đến bàn làm việc tìm cây viết bi rồi đặt vài dòng vào cuốn nhật ký của Mew Suppasit. Ghi xong, anh nhẹ nhàng gập chúng lại rồi cất vào hộc tủ. Mong rằng chủ nhân thật sự của nó sẽ nhận lại được bằng một cách kì diệu nào đó.

Mew ngã người đối mặt với Gulf đang ngủ ngoan như đứa trẻ. Nhích người sát vào một chút để nhận thêm hơi ấm. Anh âu yếm nói nhỏ với người thương trong lòng

"Cám ơn em, pi Gulf. Vì lúc đó đã đến gặp nong Mew."

. 21/1 năm 2025

Tôi đang rất hạnh phúc bên người ấy rồi. Cảm ơn vì đã chờ đợi người ấy, chúc nong hạnh phúc nhé.

Mew Suppasit   


End.

Cám ơn bạn đọc đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mewgulf