Ngoại truyện 2
Will vừa bước vào nhìn thấy con mình đang nói chuyện với thằng nhóc nằm trên giường, có vẻ như muốn vồ lấy nữa rồi, liền đi đến.
Will: Được rồi Alan, để thằng bé ngủ đi chúng ta đi ăn
Alan: Nó không ăn sao Dad?
Will: Thằng bé mới ăn xong đấy, nào đi nhanh lên sắp hết giờ nghỉ trưa của Dad rồi đó
Cả hai đi đến căn tin của bệnh viện, Will và Nice từ hôm qua đã rất tức giận với đứa nhóc này vì chuyện đánh nhau, cuối cùng họ cũng chỉ khuyên nhủ rồi thôi.
Will: Chúng ta nói rõ chuyện đi con trai!
Alan: Chuyện gì ạ?
Will: Tại sao hôm qua con lại đánh thằng bé
Alan: Con................
Will: Nói!
Alan: Con thật sự cũng không muốn đánh nó đâu vì nó và người yêu con gần nhau nên vậy con mới.........
Will: Dad không tin!
Alan: Cảm giác đó con khó chịu lắm, nó thích con!
Will: Con cảm thấy thế nào?
Alan: Rất khó nói, người yêu con cũng chia tay rồi, con không hiểu tại sao chẳng phải làm bạn đã tốt rồi sao
Will: Vậy việc thằng bé gần gũi với người yêu con, xử lý xong thì con phải vui chứ sao chia tay?
Alan: Con thấy khó chịu nó! Con không muốn nó gần người khác như thế bất cứ ai cũng không được chỉ có con
Will: Cái này không gọi là yêu chứ là gì nói Dad nghe xem?
Alan: Con..............
Will: Trời ạ, con trai ơi có cần Dad dẫn con đến bác sĩ tâm lý không, như thế là yêu rồi đó
Will: Muốn xác nhận thì đợi thằng bé khoẻ hẳn đi rồi hỏi thẳng ra
Alan: Là sao ạ?
Will: Cứ nói thẳng ra đi, trong khoảng thời gian này con tự suy nghĩ đi con lớn rồi, tình yêu là chuyện lớn chuyện cả đời không thể qua loa được đâu
Alan: Dạ! Con biết rồi
_________________________________________________________________________________________________
Alex đến chiều đã ổn, cả Mew và Gulf đến đón cậu bé về. Trở về nhà thì nhìn thằng bé cuối cùng cũng đã ổn hơn, chỉ có những vết đỏ xướt còn ở trên mặt của Alex. Ngày mai chắc có thể khoẻ mạnh đến trường rồi, đúng như dự định hôm sau Alex có mặt ở trường, vì là học sinh cuối cấp nên rất tất bật phải ôn thi.
...: Alex cậu muốn vào đại học gì thế
Alex: BangKok
...: Khoa gì thế?
Alex: Thiết kế
...: Aow! Trùng hợp thật đó lớp chúng ta chỉ có cậu và Alan vào BangKok còn chung Khoa nữa
Cậu nghe như thế trong lòng cũng có chút vui
Alan: Tôi mượn nó một xíu nhé
Alan từ bên ngoài chạy vào kéo tay Alex đi ra ngoài, đến sân sau
Alex: Mày muốn cái gì?
Alan: Mày thích tao đúng chứ
Alex: Thì sao?
Alan: Thế thì chứng minh đi không thể nói không như thế
Alex: Tại sao tao phải chứng minh
Cậu quay đầu muốn bỏ đi nhưng vừa đi được nửa bước thì Alan nắm rõ điểm yếu của cậu mà nói lại.
Alan: Này không phải mày yêu tao sao thế thì chứng minh đi để tao thấy rõ thành tâm của mày lúc đó tao sẽ suy nghĩ nếu mày không muốn tao đi tìm người khác
Cậu nhóc Alex nghe những lời nói như thế, nghe được người mình yêu muốn đi tìm người khác liền tức giận đùng đùng sát khí quay đầu lại mạnh bạo hôn người kia. Sau khi dứt ra thì trên môi Alan xuất hiện rõ một vết cắn, cậu ta đau rát đến mức muốn khóc không ngờ Alex thấy được như thế liền dùng độc trị độc ngậm lấy môi đang chạy máu kia, Alan liên tục đánh vào ngực Alex nhưng cậu chẳng chịu buông ra.
Sau hết giờ ra chơi, Alex ngồi học không ngừng mỉm cười, người kế bên thì mặt quạo không thôi. Cả lớp nhìn hai con người đó mà khó hiểu, chẳng hiểu họ đã làm gì mà giờ một người vui một người quạo thế kia.
______________________________________________________________
Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com