Chương 24
[ TRUYỆN CHỈ UP TẠI Wattpad + MangaToon+ Page Facebook, ngoài ra chỗ khác đều là ĂN CẮP!!!!!]
Hiện tại Leon đang ngồi trong một quán bar nhàm chán nhìn đám người trên sàn nhảy. Đột nhiên nhướng mày đứng lên rồi đi theo phía sau ngày đàn ông kia...dừng bước thấy phía trước không còn bóng dáng ấy nữa liền quay đầu. Quả nhiên người kia đang ở phía sau quan sát cậu ta..
"Chà lại gặp nhau rồi! " Người đàn ông mỉm cười nhìn Thiếu niên Tuấn Tú trước mặt mình nói..
"Phải. Thật có duyên đi? " Leon cười đáp lại bằng thái độ ung dung không hề chột dạ vì bị phát hiện theo dõi người khác..
"Nói xem tại sao theo tôi? " Bevis hứng thú nhìn thiếu niên có mái tóc vàng cặp mắt xanh biển tuyệt đẹp. Nói thật lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Leon thì đã có cảm tình không rõ nguyên do..
"sao lại nói tôi theo anh?. Định luật nào không thể đi cùng đường? " Leon nhướng mày đáp sau đó muốn lướt ngang anh ta bước đi đột nhiên bị nắm lấy tay rồi đẩy nhẹ vào tường....
"Người thân có ai nói cậu lươn lẹo chưa? " Anh ta nâng cằm thiếu niên lên giọng nói mang theo tia trêu đùa khiến Leon bật cười đưa tay chạm vào gò má anh ta đáp..
"Anh là người đầu tiên dám nói tôi như vậy! " nghe đáp án của thiếu niên trước mặt làm anh ta cười khẽ môi lướt qua bàn tay cậu ta tạo nên một nụ hôn nhẹ..
"Tôi thật Vinh dự! " ánh mắt nhìn thẳng thiếu niên, Leon cảm giác mềm mại từ đôi môi của anh ta chạm vào bàn tay mình khẽ híp mắt lại..
"Phát hiện anh rất hợp khẩu vị của tôi! " nghe được câu nói của thiếu niên khiến anh ta bật cười sau đó cúi đến gần phả hơi vào mặt cậu ta nói..
"Tôi cũng thấy như vậy! " cảm nhận hơi thở bạc hà từ anh ta phát ra làm người khác yêu thích..
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên đánh bay bầu không khí ám muội, Bevis đưa tay lấy di động nhìn phát hiện dòng số sau đó cúp máy ngay. Leon nhướng mày nhìn anh ta thắc mắc..
" cuộc gọi quảng cáo thôi. Bây giờ không còn sớm nữa. Hẹn một ngày không xa! " dứt lời không đợi Cậu ta phản ứng đặt một nụ hôn lên trán thiếu niên trước mặt mình sau đó nhanh chóng bước đi...
Leon sờ trán của mình chớp chớp mắt sau đó khẽ nhếch mép giơ tay lên nhìn tấm thẻ trên tay của mình được lấy Từ người đàn ông lúc nãy..
"xin lỗi nhé, tuy nhiên người khách hàng này của anh phải chết rồi! " giọng nói của Leon nhàn nhạt vang lên không gian yên tĩnh khiến người khác phải run sợ...
===============Chuyển Cảnh ============
Qua ngày hôm sau trong căn phòng ấm áp có hai người con trên nằm trên chiếc giường lớn đang ôm nhau, thiếu niên đột nhiên cử động người sau đó mở mắt ra rồi quay đầu nhìn người nằm kế bên mình phát hiện đối phương vẫn còn ngủ. Muốn Ngồi dậy thì bị cánh tay rắn chắc ôm vào lòng giọng nói trầm ngâm vang lên...
"Ngủ thêm một lát nữa đi!,tối qua chúng ta thức muộn!" nghe xong thiếu niên khẽ liếc mắt , việc đầu tiên cầm gối lên, tiếp theo trèo ngang bụng người đàn ông ngồi xuống không báo một tiếng cứ thế đập gối vào mặt người phía dưới...
"Còn không biết xấu hổ mà dám nói,tối qua ai hành tôi!? "Người đàn ông cười một tiếng ngồi dậy tay vòng qua ôm eo thiếu niên vào lồng..
"Sao trách tôi được.Ai kêu cậu mê người quá làm gì? "Dứt lời thiếu niên lại đập gối vào mặt người đàn ông.. Hai người lăn lộn một lát sau vào nhà vệ sinh đánh răng rồi ra phòng khách ngồi..
" hình như còn 4 ngày nữa Tết Dương lịch? " thiếu niên nhìn ra ngoài nói. Người đàn ông cầm hai ly cà phê từ bếp đi ra đặt xuống bàn đáp..
"Phải, thời gian trôi nhanh thật! " thiếu niên cầm ly cà phê nóng lan tỏa hương vị đặc trưng của hạt cà phê uống một chút.
"Chúng ta gặp nhau đã 1 năm rồi! " đột nhiên thiếu niên nói, người đàn ông mỉm cười.
"Tôi không ngờ tương lai sẽ yêu một người! " thiếu niên đặt ly cà phê xuống sau đó đứng dậy ngồi vào đùi người đàn ông..
"Anh nên thấy Vinh hạnh vì có một người yêu hoàn hảo như tôi đội trưởng Mew! " anh nghe cậu nói liền cười khẽ tay ôm lấy eo cậu xoa xoa đáp..
"Cậu cũng nên thấy hạnh phúc khi có một người chồng như tôi! " cậu nhướng mày muốn phản bác lại đột nhiên chuông điện thoại reo lên...
"Alo ai vậy? " cậu nhấc máy lên nghe, đối phương ung dung đáp
"Là Tôi,Emma! "Nghe đối phương nói cậu im lặng rời khỏi người anh rồi đi vào phòng đóng cửa lại.. Anh nhìn theo cậu nhíu chặt chân mày.. Cậu trong phòng kiểm tra ổn thỏa xong mới lên tiếng
"Có chuyện gì?" người phụ nữ kia liền đáp
"Tôi muốn cậu giải quyết một người! " nghe xong cậu híp mắt lại lát sau mới lên tiếng...
"gửi thông tin cho tôi!" nói rồi cúp điện thoại rồi bước ra ngoài bắt gặp Anh đang trầm mặc..
"Làm sao đấy? " cậu đi qua ung dung ngồi xuống cạnh anh nâng tách cà phê lên uống..
"Có phải cậu định bỏ mặc tôi nữa không?" đột nhiên anh lên tiếng khiến cậu nheo mắt lại..
"Anh nghĩ nhiều rồi!" anh cười nhẹ luồn tay vào tóc cậu vuốt ve nói...
"Mong là tôi nghĩ nhiều! "
============END Chương 24============
Hẹn gặp mọi người vào 3 ngày tới pp xem vui vẻ! 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com