Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cuối tuần là khoảng thời gian người ta ra đường nhiều nhất, đường phố lúc nào cũng đông nghịt, con phố Gulf đang đứng là một ví dụ. Hai bên đường đầy những quán cafe, những cửa hàng quần áo và cả những quán bar có bảng tên lòe loẹt màu sắc từ mấy bảng đèn led mà cậu cảm thấy khá chói mắt. Gulf nhìn dòng người cứ đi qua, cậu cũng không biết mình đã chần chừ ở đây bao lâu và đã nhìn về phía quán bar có tên 'LION' kia bao nhiêu lần rồi. Lúc ở nhà cậu đã nghĩ mình sẽ tự tin bước vào, nhưng bây giờ lại có chút do dự bởi trước giờ, cậu đều ghét chỗ đông người.


Đã mất công đến tận đây, cũng ăn diện như vậy, Gulf thầm nghĩ, lắc lắc đầu mình rồi đút tay vào túi quần, cố bước một cách tự nhiên nhất về phía quán bar kia.


Đúng như cậu nghĩ, nơi này thực sự ồn ào muốn chết, vừa bước vào đã thấy một đống người điên loạn ngoài sàn nhảy. Gulf đảo mắt, muốn tìm một chỗ ngồi yên tĩnh một chút, thế nhưng có lẽ vì là cuối tuần, hầu như không còn bàn trống và cũng không có chỗ nào phù hợp với nhu cầu của cậu. Gulf thở khẽ, rồi bước về phía quầy bar. Dù không phải nơi quá yên tĩnh, nhưng cũng không quá ồn ào, hơn hết, là cũng không đông người.


- Một Whisky Sour.


Cậu nhẹ giọng gọi đồ, gọi xong trong lòng lại cảm thấy không ổn khi vừa tới đã order một loại cocktail khá mạnh. Bartender nhìn cậu không nói gì, chỉ mỉm cười rất nhẹ rồi quay vào pha chế. Nhưng nụ cười ấy có gì đó khiến đáy lòng Gulf hơi nhộn nhạo. Đúng là một bar nổi tiếng, bartender cũng thật dễ nhìn.


- Một Whisky Sour của cậu. - Giọng anh ta không phải quá trầm, nhưng vẫn thể hiện được sự nam tính rõ ràng.


- Cảm ơn.


Gulf gật nhẹ đầu nhận lấy ly cocktail. Dù biết rằng loại cậu gọi cũng thuộc hàng khá mạnh, Gulf vẫn không khỏi nhăn mặt khi vị nồng và cay xè ấy lan tỏa trong miệng cậu. Nhưng cậu không từ bỏ, bởi mục đích hôm nay cậu đến đây, là để uống và uống thật nhiều.


Quán bar vẫn rất náo nhiệt, cảm giác như đám người kia không biết mệt mỏi là gì, Gulf lơ đãng nhìn qua phía sàn nhảy, rồi lại nhìn về ly rượu của mình. Đã là ly thứ 4, dù tửu lượng cậu thuộc dạng khá thì bây giờ cũng đã hơi say một chút. Không giống ly đầu tiên, từ ly thứ hai, một khi đã uống thì cậu lại càng muốn uống thêm nhiều hơn nữa.


- Thêm một Whisky Sour.


Bartender đảo mắt nhìn qua cậu, ánh mắt anh ta nhìn như đang đánh giá người trước mặt và ánh mắt đó làm Gulf hơi chột dạ dù cậu cũng chẳng biết tại sao.


- Tâm trạng không tốt thì không nên uống nhiều loại mạnh đâu. Cậu thử  loại Bacardi này đi.


Gulf nhíu mày, khó chịu vì sự can thiệp của người kia. Bởi vì có chút say nên cậu cũng nóng tính hơn, ngẩng đầu muốn phản bác. Thế nhưng khi vừa nhìn vào người kia, ánh mắt của anh ta lại khiến đầu cậu trở nên trống rỗng, không biết nên nói gì. Cái loại ánh mắt vừa dịu dàng vừa dữ dội này chắc khiến rất nhiều người thương nhớ rồi.


- Sao anh biết tôi không ổn? - Cuối cùng, phát ra khỏi cổ họng cậu lại là một câu hỏi ngu ngốc.


- Dễ nhìn ra mà, người trẻ tuổi các cậu đến đây ngồi một chỗ uống rượu mạnh thì chỉ là có vấn đề chuyện tình cảm thôi. - Anh ta vừa thu xếp lại mấy cái ly vừa cười nói.


- Vậy sao? Chắc anh quen với kiểu khách như tôi rồi nhỉ?


- Ừ, gặp nhiều.


- Tôi cũng giống những người anh đã gặp hết sao? Anh cảm thấy tôi như thế nào?


Quả thật là có men vào người, Gulf mới có thể hỏi ra mấy câu như vậy. Thật ra bình thường cậu cũng không phải người nhút nhát gì, thế nhưng, việc hỏi về vấn đề như thế này với người lần đầu gặp thì đây là cậu cũng chưa từng làm qua.


Người kia nghe câu hỏi của cậu, động tác tay có hơi ngừng lại. Anh ta nhìn cậu một lúc, không quá lâu nhưng đủ để khiến lòng cậu nhộn nhạo thêm một lần nữa.


- Có phải nhìn ra tôi rất nhàm chán không? - Gulf nhếch khóe môi, uống một ngụm nhỏ, loại cocktail này nhẹ hơn khiến cậu hơi bất mãn.


- Uống nhiều Whiskey Sour như thế mà vẫn tỉnh táo thì không phải người nhàm chán rồi.


Gulf không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, không biết đây có phải một đáp án tốt hay không. Tâm trạng lại chùng xuống khi nghĩ lại hai chữ "nhàm chán", nghĩ lại hình ảnh người kia nói rằng cậu quá nhàm chán, khô khan, không hợp với anh ta.


- Vậy là đã có người nghĩ cậu nhàm chán sao? - Bất ngờ, anh chàng bartender kia lại chủ động bắt chuyện lại với cậu.


- Đúng vậy, đối xử thật tốt với tôi nhưng sau đó lại quay ra nói tôi quá vô vị, còn cố ý muốn khoe người yêu anh ta đáng yêu. - Gulf lại cười, nhưng nhìn như thế nào cũng rất khó coi.


Bartender nghe cậu nói xong chỉ tỏ vẻ "Vậy sao?", rồi quay lưng vào trong. Cứ tưởng anh ta tiếp tục công việc nhưng sau tầm nửa tiếng, anh ta bước ra với trang phục bình thường làm Gulf hơi ngạc nhiên.


- Anh đã tan làm sao? Không phải tầm 12h mới là khoảng thời gian đông khách nhất sao?


- Hôm nay ca làm của tôi chỉ đến đây thôi.


Người kia mỉm cười, đứng ở quầy nhìn cậu trai đối diện đang nhìn mình một cách mê man. Anh thừa biết rằng người này cũng chẳng còn tỉnh táo gì nữa rồi. Chỉ là, anh cũng không nghĩ, người kia lại có thể hỏi anh một câu bạo như vậy.


- Nếu anh tan làm rồi, có muốn thử have sex với tôi không?





________


Sáng hôm sau tỉnh lại, Gulf cũng không phải không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Thừa nhận là rượu vào loạn tính, nhưng vẫn nhớ rất rõ những gì mình đã trải qua. Nhìn sang người bên cạnh vẫn đang ngủ, anh ta quay lưng lại về phía cậu, đêm qua sau khi nhiệt tình đến tận rạng sáng, người kia cũng rất tử tế vệ sinh cho cậu. Dù thế thì bây giờ cả phía dưới lẫn cả đầu cậu đều vẫn rất đau, làm Gulf không thể ngồi dậy ngay được.


Có vẻ cử động của Gulf có hơi mạnh, làm người kia dễ dàng tỉnh giấc. Cậu hơi giật mình khi có một cánh tay vòng qua eo mình, anh ta còn cọ cọ tóc vào người cậu nhưng mắt vẫn nhắm chặt.


- Cậu có thấy khó chịu không?


- Tôi ổn, tôi muốn về. - Gulf nói dối, cố lạnh giọng nhất có thể.


Gương mặt đẹp trai kia cuối cùng cũng nhìn về phía cậu, nhưng vẻ mặt trông không có gì gọi là tức giận. Anh ta rút tay ra khỏi eo cậu, mỉm cười.


- Có cần tôi đưa về không?




Gulf chợt nhớ ra, đêm qua cậu tới quán bar bằng taxi, sau đó lại đi bằng xe anh ta tới khách sạn này. Mà cậu cũng không biết mình hiện tại đang ở chỗ nào nữa.


- Cảm ơn anh nhưng tôi có thể tự về.


Đối phương nghe cậu nói xong cũng rất tự nhiên gật đầu, sau đó lại quay người muốn ngủ tiếp. Gulf nhìn anh ta rồi cố gắng ngồi dậy, thu xếp đồ đạc, không quên để lại một số tiền không nhỏ. Cậu nhìn cũng biết khách sạn này rất đắt, rồi lại nghĩ, anh ta làm bartender thôi mà cũng có thật nhiều tiền, chịu đưa cậu tới khách sạn hạng sang như này.





________


Lần tiếp theo Gulf quay trở lại "LION" là sau hơn hai tuần, nhanh hơn cậu nghĩ. Bộ phận cậu làm việc ở công ty vừa rồi đã thành công xử lý được một hợp đồng lớn nên muốn tổ chức một party nhỏ. Và "LION" là địa điểm đầu tiên mà mọi người nghĩ ra.


Gulf không muốn tham gia buổi tiệc này. Lý do rõ ràng là vì cái tên cậu thích, đàn anh của cậu trong công ty cũng tham gia, và còn tham gia với người yêu. Gulf từng nghĩ đến việc bịa ra một lý do nào đó để không phải đi, nhưng đồng nghiệp của cậu có vẻ sẽ không bỏ qua cho cậu, cảm giác họ nhìn thấu được cái suy nghĩ của cậu nên từ lúc mới bàn bạc địa điểm và thời gian đã liên tục nhắc cậu phải tham gia. Vì vậy, Gulf cũng ngại, không biết mở lời như thế nào. Hơn hết, trong lòng cậu cũng hiểu rõ, cậu có hơi muốn quay trở lại quán bar đó vì một người.


- Gulf, em cứ định ngồi mãi ở đây hả?



- Em không biết nhảy đâu, anh cứ chơi đi P'Mild. - Nhìn người anh dù muốn đi chơi nhưng vẫn cố ngồi với cậu, sợ cậu chỉ có một mình làm lòng Gulf có chút ấm áp.


- Đừng buồn mà uống nhiều quá nhé!


Trước khi đi còn không quên nhắc nhở cậu, Mild cũng biết rõ tình cảnh của cậu với tên kia. Ngày hôm nay còn thấy hắn đem người yêu tới, nhìn bọn họ tán tỉnh nhau làm Mild có hơi lo lắng cho cậu em. Dù Gulf chưa từng thể hiện quá rõ tình cảm của mình và trong khoảng thời gian khó khăn nhất, cậu cũng chưa từng thể hiện ra mình đang đau khổ nhưng Mild vẫn có thể nhận ra, rằng em ấy rất buồn, ánh mắt em ấy không biết nói dối. Cơ mà dạo gần đây, Gulf cũng vui vẻ hơn, dù không biết lý do là gì, nhưng Mild để ý rằng cậu đang dần quay trở lại như trước.


Gulf uống thêm một ngụm cocktail, hôm nay cậu không thấy anh chàng bartender kia. Có thể anh ta không có ca làm việc vào hôm nay, Gulf tự nói với bản thân như vậy. Thế nhưng, cậu vẫn không kiềm chế được đứng dậy bước tới quầy bar.


- Cho hỏi, cái người, ừm, bartender mà có đeo nhẫn ở ngón cái ấy, anh ấy hôm nay không đến sao? - Tò mò, chỉ là tò mò thôi, hỏi một câu rồi mình sẽ quan tâm nữa.


Bartender ngày hôm nay nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, kiểu như muốn hỏi ngược lại cậu đang nói tới ai vậy. Gulf nhìn vẻ mặt cậu ta mà cảm thấy nản, khi cậu đang muốn nói "Cảm ơn" rồi quay đi thì có giọng nói cất lên.


- Người đeo nhẫn ở ngón cái đó không phải là bartender đâu. - Một người đàn ông bước ra từ phía sau quầy, trông anh ta không giống bartender mà như một người quản lý, hoặc ít nhất là ai đó có địa vị hơn.


Gulf còn chưa biết trả lời như thế nào, thì người đàn ông đó đã lại nói tiếp.


- Dù không biết cậu là ai và tại sao lại muốn gặp anh ta. Nhưng Mew Suppasit không phải bartender đâu, anh ta chỉ làm một lần trong một tháng thôi, cậu cũng khá may đấy, được uống rượu của anh ta làm. - Người ấy nói thật nhiều, vừa nói còn vừa cười rõ tươi.


- Vậy sao? Cảm ơn. - Mặt Gulf hơi lạnh đi, quay người muốn rời đi.


- Với cả, anh ta là chủ của quán bar này đấy.


Gulf không đáp lại mà đi thẳng về chỗ ngồi của mình, cảm giác bản thân tự dưng lại giống một thằng con trai mới dậy thì, chưa hiểu rõ về một người đã chạy đi tìm người ta, còn không biết người ta có nhớ đến mình hay không. Cho dù kể từ đêm hôm ấy, tần suất cậu nhớ về người kia là không nhiều, thế nhưng không thể phủ nhận, cậu vẫn có ấn tượng với anh ta. Dù sao, anh ta cũng là lần đầu của cậu.


- Aow, xin lỗi.


Vì còn đang ngẩn người suy nghĩ mà Gulf vô tình va chạm vào người khác, ly rượu trên tay cô gái kia tuy không nhiều nhưng cũng đã bị hất hết lên áo cậu.


- Không sao, là tôi bất cẩn.


- Để tôi, để tôi giúp anh.


Cô gái kia không ngừng đụng chạm vào người cậu, khiến Gulf vốn đang khó chịu lại càng thêm bực mình. Hiện tại, cậu không có hứng thú với bất cứ ai.


- Cảm ơn, tôi tự lo được.


Gulf lạnh nhạt trả lời rồi tránh đi, bước thật nhanh về phía WC. Vốn dĩ cậu muốn quay trở lại chỗ ngồi, ngồi một chút rồi tìm cách trốn về. Không ngờ bây giờ lại phải mệt mỏi cố gắng lau đi nhiều nhất có thể chỗ rượu vừa bị hất lên áo. Nhìn chiếc sơmi trắng tự dưng xuất hiện một vệt màu, Gulf tự cảm thấy mình lại càng thêm ngu ngốc.


Sau hơn 15 phút, nhận thấy mình không thể lau thêm được nữa, Gulf bỏ cuộc, thầm nghĩ sẽ dùng lý do vớ vẩn này để đối phó với các tiền bối, xin về trước. Nhưng lại không ngờ một lần nữa, khi cậu vừa bước ra khỏi WC, lại có thể gặp được một đôi nam nữ quấn quýt nhau trong một góc tối. Gã đàn ông có vẻ phát hiện cậu đang nhìn vào họ, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu, cảm giác có chút khinh bỉ. Nhìn hắn như này làm Gulf tự hỏi người đàn anh mấy tháng trước vẫn luôn đối xử tốt với cậu rốt cuộc là ai? Cảm giác cứ như cậu đã thích một người hoàn toàn khác vậy.


- Làm gì vậy? Sao lại đứng đây?


Gulf giật mình khi có một cánh tay vòng qua vai cậu, mùi hương nước hoa vừa quen thuộc vừa lạ lẫm từ người này khiến Gulf không muốn nhìn qua phía anh ta.


- Vậy đây là người đã nói cậu nhạt nhẽo sao?




Anh ta vừa kéo cậu đi, vừa khẽ nói thầm vào tai cậu. Hơi thở nam tính ấy phả vào khiến người cậu càng thêm bức bối.


- Đúng vậy, không nghĩ lại gặp được anh.


- Tôi nghe nói cậu tìm tôi. - Người đàn ông nhếch môi cười.


- Chỉ là chợt nhớ ra thôi.


Gulf theo bản năng mà phản bác lại, anh nói không sai, nhưng cậu không muốn bị vạch trần một cách rõ ràng và trực tiếp như vậy.


- Không sao, cậu nhớ ra tôi là tôi đã rất vui rồi.


Anh mỉm cười rồi chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa của cậu. Tầm mắt anh lại một lần nữa đánh giá Gulf ngày hôm nay. Hôm nay cậu ăn mặc đẹp hơn lần trước rất nhiều, sơmi trắng tháo đến mấy nút, làm lộ ra phần ngực màu chocolate, dù có một vết bẩn trên áo nhưng đó không phải là một vấn đề lớn, kết hợp với quần jean rách gối và mùi nước hoa nhè nhẹ, mang cảm giác mát mẻ, khiến người ta vừa động lòng lại vừa muốn động thủ.


Mew không phủ nhận, khi nghe Run nói qua có một cậu thanh niên trẻ muốn gặp anh, người đầu tiên anh nhớ ra là cậu trai thất tình nhưng lại dám lên giường cùng mình đêm hôm đó. Nghĩ đến cậu là lòng anh lại dâng lên một cảm giác hơi áy náy, anh không ngờ được cậu lại có thể đủ tự tin cùng một người xa lạ như anh lần đầu làm, đáng lẽ ra sáng hôm sau anh nên kiểm tra lại xem cậu có khó chịu không, nhưng anh ngày ấy hơi mệt thật, nên khi cậu nói có thể tự lo thì đã không quan tâm người ta mà ngủ tiếp.


Nhờ sự để ý của Run, Mew mới biết cậu đi tới WC để mà tìm. Khi nhìn thấy cậu hai mắt đều gắt gao dán chặt lên gã đàn ông kia, quả thật trong lòng anh như bị cào nhẹ một cái. Nhưng Mew nhanh chóng gạt qua thứ cảm xúc ấy, mới cùng nhau một đêm mà đã có ý với người ta thì cũng thật hơi quá.


- Đến đây cùng bạn sao?


- Không, hôm nay công ty tôi tổ chức party nhỏ, tôi cũng đang định về, vừa bị hất rượu lên người, cảm giác rất khó chịu.


- Ơ Gulf, đi đâu về thế? Ai đây?


Gulf vốn định đánh nhanh thắng nhanh, tạm biệt người kia để thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này thì không hiểu Mild lại từ đâu chui ra. Nhìn vẻ mặt anh ấy làm cậu có cảm giác như vừa làm việc gì xấu bị phát hiện.


- À, là một người anh của em, P'Mew. Tiện thể, có gì anh bảo trưởng phòng em về trước nhé, bọn em hẹn đi ăn với nhau.


Mew bên cạnh nghe Gulf nói dối không chớp mắt mà cười rõ tươi. Cậu trai này luôn khiến anh bất ngờ mà. Mew nhìn bạn của cậu rồi khẽ gật đầu với anh ta, sau đó liền kéo cậu rời đi.


- P'Mew sao, nong Gulf?


Hai người đứng ở phía ngoài quán bar, không khí bên ngoài trong lành hơn làm Gulf tỉnh táo hơn một chút, khiến cậu càng ngượng hơn trước lời trêu chọc của người kia.


- Xin lỗi, lấy anh ra làm lý do rồi. Vậy, anh đợi một chút nữa rồi vào nhé, tôi về trước đây. - Sự đáp trả gấp gáp này càng làm hiện rõ ý muốn chạy trốn của cậu.


- Không phải nhờ tôi xong thì nên cảm ơn à?


Mew hai tay đút túi quần, tiến lại gần Gulf. Hôm nay cậu không uống nhiều rượu, nên vệt đỏ trên mặt kia chắc chắn là do xấu hổ. Nhận ra điều đấy khiến Mew càng muốn trêu người kia nhiều hơn, so với con người cái gì cũng dám nói dám làm như lần trước gặp mặt thì người trước mặt anh hiện tại cứ như một người khác vậy.


- Hôm nay, hôm nay tôi không có hứng.


Gulf rõ ràng là đang khẩn trương, bộ dáng có hơi ngu ngốc nhưng khá là đáng yêu. Lời cậu nói ra khiến Mew bật cười, cậu trai cao hơn cả 1m82 như anh trước mặt lại khiến anh liên tưởng đến một con mèo đang dỗi.


- Ý tôi không phải như thế, hôm nay tôi không đi xe đến, nong Gulf có thể đưa P'Mew về, tiện thể đưa đi ăn không?


Bây giờ thì đến tai Gulf cũng đỏ hết cả lên. Cậu cảm giác như mình đang tự đào hố chôn chính mình rồi.





__________





- Có thể hỏi cậu một chuyện không?


Mew chống tay vào cằm, nhìn người đối diện từ lúc đến quán ăn tới giờ vẫn chưa dám ngẩng mặt lên nhìn anh một lần, hai mắt chỉ dán vào điện thoại, hai mày thì cứ nhíu chặt lại, anh nhìn thôi cũng thấy đau hộ.


- Chuyện gì?


- Cậu không thể nhìn tôi một cái sao?


Anh vừa dứt lời thì đồ ăn được mang ra, khiến Gulf cảm thấy mình có chút may mắn, tránh được câu hỏi này. Kể từ lúc trên xe đến giờ, hai người mới nói được có vài câu, ngại muốn chết. Gulf còn không phải kiểu người dễ nói chuyện, cộng thêm việc mối quan hệ của cậu với Mew đã vốn không phải kiểu quan hệ bình thường rồi.


- Đồ ăn, ừm, ổn chứ? - Cuối cùng Gulf cũng lên tiếng, mắt liếc nhẹ qua người đối diện.


- Ừm, ngon.


- Cứ nghĩ anh sẽ không quen ăn ở mấy quán như thế này cơ.


Lúc Mew nói với cậu muốn được đưa đi ăn, cậu cũng chỉ nghĩ ra quán ăn này, lại quên mất có thể nó không phù hợp với người có tiền như anh, bởi nó cũng chỉ là một quán cơm bình thường cậu hay đến cùng P'Mild.


- Ý cậu là sao? Tôi thấy ngon mà.


Người đối diện nhìn cậu, mỉm cười. Bây giờ dưới điều kiện ánh sáng tốt hơn, bản thân cũng tỉnh táo hơn, Gulf mới thấy người đàn ông này tối nay đúng là mang phong thái khác hẳn lần trước cậu nhìn thấy. Hôm nay tóc anh được tạo kiểu dấu phẩy, áo vest của âu phục đã bị vứt lại trong xe, chỉ còn sơmi trắng tháo bỏ mấy cúc đầu, hai tay áo được xắn lên. Dù cùng mặc sơmi trắng, nhưng cảm giác khác hẳn với cậu. Nhìn thế nào cũng ra người trưởng thành có tiền, làm Gulf nhớ lại hình ảnh anh làm bartender lần trước, có thể cũng mang dáng vẻ này, chỉ là cậu đã say, không thể nhận ra.


- Ừ, vậy là tốt rồi.


- Có thể hỏi cậu một câu nữa không?


Nhìn thấy cái gật đầu của người trẻ hơn, anh cười nhẹ rồi tiếp tục.


- Cậu thấy người cậu thích có điểm gì thu hút thế?


Lại là một câu hỏi khiến Gulf khựng lại, cảm thấy người trước mặt quá thẳng thắn. Không biết anh tò mò thật, hay là muốn nói mắt nhìn người của cậu không tốt nữa.


- Lúc trước khi tôi mới vào công ty, anh ta là người đầu tiên nói chuyện cùng tôi, đối xử với tôi cũng tốt, kiểu tạo cho anh cảm giác anh là một người đặc biệt ấy. Nhưng ai biết được khi tôi tỏ tình, người đó lại như biến thành người khác, làm tôi không biết người này có phải người mà suốt gần hai năm qua tôi tiếp xúc cùng hay không. Hoặc có thể tôi hiểu nhầm ý anh ta.


Mew không ngờ là cậu có thể nói nhiều như thế với anh, khi anh hỏi câu này, anh biết là nó khá nhạy cảm, nhưng anh vẫn hy vọng Gulf có thể nói một chút với anh.


- Thật ra, dù mối quan hệ của chúng ta không phải thân thiết gì, nhưng cũng cảm ơn anh, những lúc tôi khó khăn nhất anh lại có mặt. Tôi cũng không nghĩ có thể nói ra những điều này với anh, chắc tại trông anh khá trưởng thành, cảm giác nói ra cũng không bị mất gì.


- Cảm ơn vì tin tưởng tôi, vậy hiện tại, cậu đã ổn chưa?


- Nói thật, lúc nhìn thấy anh ta cố tình hôn cô gái kia cho tôi nhìn, tôi cũng không đau lòng như tôi từng tưởng tượng.





_________


Đến lúc lái xe đưa Mew về nhà, Gulf mới nghĩ lại, không hiểu sao cậu lại chia sẻ nhiều điều như thế với anh. Người đàn ông này tạo một cảm giác rất an toàn cho cậu, giống như một người mà mình luôn có thể tin tưởng mà nói ra những điều trong lòng. Cũng không chắc nữa, chỉ sợ anh ta như tên kia thì số mình cũng quá chó rồi.


Xe dừng trước căn hộ rộng lớn của Mew, anh tháo dây an toàn ra trước, nhưng lại không rời khỏi xe. Đảo mắt qua nhìn, anh thấy Gulf hai tay giữ chặt vô lăng, vẻ mặt có hơi thất thần không biết đang nghĩ đi đâu rồi, cũng không biết có phải đang căng thẳng không.


- Không muốn nói gì với tôi nữa sao?


Anh đành lên tiếng, kéo người kia ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn của cậu.


- À, anh về nhé, tạm biệt.


- Muộn rồi, ở lại đi.


Nghe thì có vẻ như đang tán tỉnh, nhưng nét mặt của Mew lại rất nghiêm túc. Anh chưa từng có suy nghĩ sẽ mời ai đó mình mới gặp hai lần ở lại nhà mình, đến cả bạn bè cũng rất khó ở qua đêm lại nhà anh. Thế nhưng, người trước mặt, ngay từ đầu đã luôn là ngoại lệ của anh.


- Không tiện đâu, tôi về vẫn hơn. - Rõ ràng là cậu đang ngại, mặt cũng hồng lên.


- Nếu nhớ về lần trước mà ngại thì không phải lo đâu, lần trước là cậu mở lời cơ mà?


Nhìn người bên cạnh vẫn không nói gì, Mew vươn tay qua xoa xoa đầu cậu một cách vô thức, giọng càng dịu dàng hơn.


- Nói thật đấy, muộn rồi, không an toàn, lái xe vào gara đi. Ngoan, nghe lời, không làm gì cậu cả, muốn tốt cho cậu thôi. Ban nãy ở quán ăn trông cậu đã mệt lắm rồi.





________


Nhà Mew khá rộng, nhưng nhìn không bị lạnh lẽo hay cô độc. Anh còn nuôi một chú chó, dù lúc cậu tới nó đang nằm trong chuồng, nhận thấy Mew về, còn chưa kịp mừng thì đã sủa liên tục khi nhìn thấy cậu.


- Chopper, ngoan.


- Nó có vẻ không thích tôi.


- Lần đầu gặp mà, gặp nhiều sẽ thích thôi.


Lời này rõ ràng là mang nhiều hàm ý, khiến Gulf không biết phải nghĩ theo hướng nào mới đúng. Cậu im lặng không đáp theo Mew vào trong, suy nghĩ không biết mình có quyết định đúng không khi nghe anh ở lại. Hai người mới gặp có hai lần, một lần cậu còn trong trạng thái không tỉnh táo nữa, vậy mà không hiểu sao vẫn rất tin tưởng con người này, khi anh xoa đầu cậu nói chuyện bằng chất giọng dịu dàng kia, Gulf cảm giác thứ trong lồng ngực mình như bị tan chảy. Cảm giác này vừa khiến cậu hưng phấn, lại khiến cậu sợ hãi.


Mew Suppasit là một người đàn ông xuất sắc, cái này không cần nói cậu cũng biết. Đẹp trai, dịu dàng lại còn giàu, đương nhiên sẽ rất nhiều người thích. Cậu cảm thấy mình có hứng thú với anh cũng là chuyện bình thường, hơn nữa anh còn xuất hiện trong khoảng thời gian khó khăn của cậu, vậy nên việc cậu mềm lòng cũng không có gì lạ. Chỉ là, Gulf vẫn chưa sẵn sàng cho bất cứ thứ gì, và cậu cũng không thể chắc chắn là Mew có cùng suy nghĩ giống như cậu. Có thể, con người này đối xử tốt với tất cả mọi người.


- Có muốn tắm không? Cậu cao hơn tôi một chút, chắc sẽ mặc vừa đồ của tôi.


- Nếu tôi đồng ý thì không phải chúng ta sẽ gặp lại à?


Câu hỏi thẳng thắn của Gulf làm Mew hơi khựng lại, anh nhìn về phía người kia, thầm tự hỏi không biết trong đầu người này đang nghĩ gì. Nhưng có một điều anh biết rõ, là anh vẫn muốn gặp lại người này.


- Tôi là Mew Suppasit Jongcheveevat. Tôi sinh năm 1991


Gulf bất ngờ khi người lớn hơn đột nhiên tự giới thiệu bản thân, làm cậu cũng theo phản xạ đáp lại.


- Gulf Kanawut Traipipattanapong, sinh năm 1997 ạ.


Dù biết người kia chắc chắn lớn hơn cậu, nhưng khi biết anh hơn tận 6 tuổi, Gulf cũng phải trở nên lễ phép hơn.


- Kanawut, tôi muốn làm quen với em, có được không?





_________


Trước giờ Gulf chưa từng nghĩ, chuyện 419 trở thành người quen chỉ có thể diễn ra trong phim hay tiểu thuyết, lại có thể xảy ra với chính cậu. Ngày hôm ấy cũng không có gì đặc biệt, sau khi trao đổi số điện thoại và SNS đủ kiểu, cậu mượn đồ anh đi tắm rồi cũng ngủ ở phòng dành cho khách luôn. Sáng hôm sau ăn một chút ở nhà anh rồi vội vã viện lý do ra về, kể từ đó đến giờ cũng chưa gặp lại, quần áo của anh cậu cũng vẫn còn giữ. Vốn dĩ Gulf rất muốn có một cái hẹn trả đồ, nhưng dạo gần đây công ty khá bận, anh lại không liên lạc hay có ý muốn đòi nên làm cậu cũng quên mất.


Giờ nghỉ trưa, Gulf mệt mỏi pha một cốc cafe trong lúc đợi P'Mild đi mua đồ ăn trưa. Hôm qua cậu phải thức đến muộn để hoàn thành dự án nên hiện tại trạng thái không được ổn định cho lắm.


- Gulf Kanawut, nhanh như thế đã tìm được người yêu, cậu cũng giỏi thật.


Thường khi bản thân đang mệt mỏi sẽ gặp phải những kẻ không ra gì, Gulf thở dài liếc mắt sang tên đàn anh kia. Đã vài tháng kể từ lần cuối cùng hắn nói chuyện với cậu, bởi sau khi cậu tỏ tình, hắn thể hiện rõ thái độ chán ghét, không muốn lại gần.


- Chuyện của em có liên quan gì đến anh sao?


Dù gì thì cũng là người từng giúp đỡ mình rất nhiều, là người mình từng thích, thế nên tuy đang rất mệt mỏi và có hơi bực mình, Gulf vẫn cố gắng điều chỉnh giọng nói nghe một cách bình thường nhất có thể. Cậu vứt chiếc cốc giấy vào thùng rác rồi nhanh chân muốn rời khỏi căn phòng, không muốn ở cùng một chỗ với hắn.


Không ngờ, khi Gulf đi qua, cổ tay lại bị kẻ kia nắm chặt lấy. Cái nắm tay ấy rõ ràng không mang ý tích cực, vì hắn dùng lực rất lớn. Có lẽ là đang tức giận, nên muốn xả lên chính người cậu.


- Sao thế? Không muốn nói chuyện với anh nữa sao?


- Không phải anh mới là người không muốn nhìn thấy em à? Chúng ta đã coi như không quen biết mấy tháng rồi, bây giờ cứ tiếp tục là người lạ đi. Em cũng thấy quen rồi.


Lần này thì giọng Gulf lạnh đi hẳn, cậu đã cố để cho gã đàn ông này một chút thể diện cuối cùng, dù không còn có cảm tình với nhau nữa thì vẫn để lại một chút tôn trọng. Thế nhưng, người này quá khác rồi, từ một người tốt tính, dịu dàng bây giờ lại trở thành một kẻ nóng nảy và vô lý. Hiện tại nhìn vào người này, trái tim cậu không còn cảm thấy rung động nữa, mà chỉ còn mệt mỏi.


___________


- Tên đó bắt chuyện với em á?


- Nói bé thôi P'Mild.


Gulf nhíu mày nhắc nhở người anh, tay lại xúc thêm một thìa cơm.


- Sao tên đó tự dưng lại nói chuyện với em?


- Anh nhớ hôm chúng ta đến quán bar "LION" không? Anh ta nhìn thấy em với, ừm, người khác.


Dù P'Mild cũng biết đến Mew, nhưng cậu vẫn không quen trong việc nhắc đến tên anh với người khác.


- Người kia là cái anh mà hôm trước đi về cùng em hả?


Nhìn điệu cười không đứng đắn của P'Mild làm Gulf biết anh lại chuẩn bị trêu cậu.


- Ừm, anh ấy đấy.


- Hai người quen nhau lâu chưa?


Điều cậu rất thích khi làm bạn với Mild là dù anh ấy muốn biết một thứ gì đó, anh ấy luôn biết đánh giá tình hình để hỏi cậu. Giống như hiện tại, dù P'Mild muốn biết mối quan hệ của cậu và Mew là gì, nhưng anh lại không hỏi thẳng mà lảng sang một câu khác.


- Có gì sau này em sẽ kể rõ cho anh, nhưng em với anh ấy mới gặp nhau có hai lần thôi.


- Hai lần á? - Cái này còn bất ngờ hơn việc tên kia bắt chuyện với cậu.


- "LION" ấy, trước đó em có đến một lần, có gặp anh ấy, nói chuyện vài câu thì thấy cũng được.- Thật ra là không chỉ có nói chuyện, nhưng Gulf làm sao dám nói ra chuyện đó ở trong môi trường công sở như thế này được.


- Vậy hả? Thế cũng tốt, có thêm mối quan hệ mới vẫn tốt hơn mà. Nhìn anh ấy là thấy giàu rồi. - Mild cười cười trêu cậu.


Đúng là rất giàu, Gulf thầm nghĩ, rồi nhanh chóng kết thúc bữa trưa, quay trở lại làm việc. Dạo gần đây công việc ngập đầu, không biết hôm nay có phải tăng ca không nữa.


Gulf cảm thấy thật may mắn khi đêm qua đã thức muộn hoàn thành dự án, nên hôm nay ít ra cậu đã không cần phải về muộn nhất công ty. Nhìn đồng hồ chỉ gần 7 giờ, Gulf lười biếng tắt laptop, chưa vội về ngay mà mở điện thoại ra lướt lướt một chút.


- Xong rồi hả?


- Vâng P'Mild, đêm qua thức đến gần sáng đấy. Anh sắp xong chưa?


- Chắc anh phải tăng ca rồi. Mệt muốn chết.


Gulf cười cười động viên con người đang gần kiệt sức kia. Đang định cất điện thoại đi thì đột nhiên có tin nhắn được gửi đến. Là một sticker xin chào, được gửi từ mewsuppasit21. Gulf hơi ngạc nhiên, không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể gửi lại một sticker khác. Mà người kia thấy cậu mãi mới nhắn trở lại, lại chỉ là một sticker nên ngay khi cậu vừa reply đã gọi đến. Cậu lúng túng nhìn cuộc gọi rồi nhanh tay thu xếp lại đồ đạc của mình, chào tạm biệt qua loa với mọi người rồi bước thật nhanh ra ngoài.


- Alo?


- Đang bận à?


- Không, em vừa mới tan làm. Có chuyện gì sao P'Mew?


Mấy lời thân thiết này nói ra vẫn hơi gượng, người ở đầu dây bên kia sẽ chẳng thể nào biết được cậu thật sự đang rất ngại.


- Không có việc gì thì không thể gọi à? Tôi trêu đấy, nói thật thì là muốn hẹn em đi ăn, còn nói dối thì là muốn hỏi em khi nào trả lại áo.


Gulf không biết trả lời ngay như thế nào, có lẽ là vì lần trước anh nói muốn thân thiết hơn với cậu, nên cách nói chuyện cũng khác đi, làm cậu có chút không quen.


- Dạo này em hơi bận, ừm, cuối tuần sau anh rảnh không?


Bên kia, Mew nghe được câu trả lời của cậu thì tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Sau lần gặp nhau cuối cùng, dù cả hai đã có số điện thoại và SNS của nhau, nhưng cũng chẳng để làm gì vì Gulf không có ý định liên lạc với anh. Thật ra anh đã có hơi mong chờ một chút tương tác từ cậu nên khi không có một chút nào tin tức từ Gulf, tâm trạng anh cũng không được tốt lắm. Nhưng hiện tại biết rằng em ấy dạo gần đây rất bận, trong lòng tự dưng có chút nhẹ nhõm.


- Được, vậy chủ nhật tuần sau nhé? Muốn ăn ở đâu thì nhắn tôi.


- Lần trước em chọn rồi, lần này anh chọn đi.


- Cũng được, tôi sẽ nhắn lại cho em sau.





_________


Gulf chán nản ngồi ở trạm xe buýt gần căn hộ của mình, chờ đợi người kia, cảm thấy hơi hối hận vì đã đến quá sớm. Cũng không hiểu tại sao Mew lại không gửi địa chỉ nơi hẹn cho cậu, mà lại bắt cậu tự đi bộ ra đây rồi đến đón. Như vậy thì hôm nay phụ thuộc vào anh ấy hết rồi.


- Hey, em đợi lâu chưa?


Một chiếc ô tô dừng lại ngay trước mặt cậu, cửa kính hạ xuống và gương mặt quen thuộc đã lâu không nhìn thấy kia hiện ra. Gulf chỉ lắc đầu rồi tự nhiên mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Đến lúc này mới thấy, hôm nay Mew không mặc kiểu trang phục áo sơ mi, quần âu gò bó như hai lần trước mà thay vào đó là một chiếc áo thun đen có in dòng chữ gì đó bằng tiếng Anh, áo khoác Fendi bên ngoài và quần jean đen rách gối, hình như anh mới cắt tóc, dù vẫn được tạo kiểu dấu phẩy nhưng nhìn đẹp trai và trông trẻ hơn khá nhiều. Gulf thở nhẹ một cái, cố dời sự chú ý của mình đi chỗ khác.


- Anh định đi đâu?


- Đi siêu thị nhé, em muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu.


Gulf vừa mới nhìn ra ngoài cửa sổ chưa đến một phút lại phải quay sang nhìn anh. Theo như cậu đánh giá, thì người trước mặt không giống kiểu sẽ tự nấu ăn hàng ngày, việc anh cứ đối xử tốt với một người mới quen như cậu là vì anh quá tốt hay là theo một chiều hướng khác mà cậu không muốn nghĩ tới?


- Sao không ra ngoài ăn? Như thế phiền anh quá.


- Không muốn ăn đồ tôi nấu sao, hử?


- Không phải, chỉ là...


- Nấu cho em một món thôi, còn lại sẽ gọi đồ ăn ngoài, được không?


- Ừm, vậy thì, thịt heo chiên giòn cùng húng quế đi.


Siêu thị ngày chủ nhật rất đông, hơn nữa, vì con người ở bên cạnh mà cả hai thu hút sự chú ý rất nhiều. Gulf khó chịu nhíu mày nhìn người lớn hơn đứng chọn thực phẩm, 2 phút rồi mà mãi chưa cân nhắc xong.


- Lấy cái này đi, cuối cùng cũng chọn xong. Gulf có muốn ăn gì không? Để tráng miệng ấy?


- Em không thích đồ ngọt. Xong chưa anh?


- Ừm, xong rồi, đi thanh toán thôi.


Mew mỉm cười nhìn cậu, đứa trẻ này có vẻ đang mất kiên nhẫn vì chờ đợi. Thế nhưng có lẽ cậu sẽ còn phải đợi, nhìn cái hàng người đang đứng xếp chờ thanh toán kia là biết. Anh có hơi áy náy, đáng ra phải hỏi ý kiến cậu trước, lần này lại khiến Gulf có hơi khó chịu rồi.


- Cẩn thận!


Vốn định xoa đầu người kia, dỗ một câu, ai ngờ, ở phía sau cậu, mấy đứa trẻ con nô nghịch dùng xe đẩy phi thật nhanh qua, khiến Mew cũng chỉ có thể theo phản xạ kéo cậu lại gần mình. Đến lúc cả hai định thần lại, khoảng cách đã rất gần, mà tay anh còn ở trên eo đối phương, nhìn Gulf mặt hơi hồng lên, anh cười nhẹ, thực sự hôm nay cậu rất đáng yêu. Hai lần trước anh gặp, Gulf đều ăn mặc kiểu bad boy, nhưng hôm nay, dù chỉ là một chiếc áo phông trắng bình thường cùng với quần jean, nhìn cậu vẫn rất dễ thương, đặc biệt là vẻ mặt khó chịu ban nãy và cái kiểu ngại ngại như thế này khiến Mew rất muốn trêu một câu.


- Nhớ đi gần tôi đấy.


Thật ra Mew cũng biết bản thân anh hành xử hơi bị thân thiết quá so với mối quan hệ của cả hai hiện tại, thế nhưng, bức tường của Gulf quá dày, nếu không dồn dập tấn công, sẽ không thể đạp đổ.





__________


- Anh không ăn cay sao?


Phải mất tầm 1 tiếng từ siêu thị về, rồi nấu ăn, gọi đồ, làm Gulf đói muốn chết. Nên khi cả hai vừa ngồi vào bàn, cậu đã không kiêng nể gì mà ăn thật nhiều. Đến khi hơi no một chút mới chú ý tới anh, thứ Mew gắp nhiều nhất là thịt heo mà anh làm, chứ mấy đồ gọi tới, anh cũng chỉ ăn cá chiên giòn. Gulf không hiểu sao lại hơi khó chịu, bởi bàn đồ ăn hiện tại đa số toàn đồ cay, ban nãy khi gọi đồ ăn ngoài, anh chỉ chọn mấy món rồi cho cậu tự chọn, cũng không nói anh không ăn được cái gì.


- Ừm, không ăn được.


- Nếu không ăn được tại sao không nói?


Gulf là một người rất thẳng thắn, hơn nữa lại là kiểu không giỏi ăn nói, nên bây giờ lời nói ra có hơi lên giọng, như thể hiện rằng cậu đang bực mình.


- Tôi vẫn ăn nhiều mà, có chuyện gì sao?


Mew cảm thấy không ổn, nghiêng đầu nhìn người kia. Mà đối phương chỉ nhìn anh, không trả lời ngay, sau đó lại thở hắt một hơi, rồi cúi đầu ăn tiếp.


- Gulf, em làm sao?


- Không có gì đâu anh, anh cứ ăn tiếp đi.


Sự thật là, tâm trạng Gulf đang rất hỗn loạn. Mew liên tục thể hiện rằng anh muốn thân thiết với cậu, từ cách quan tâm, từ hành động dịu dàng, dù cậu biết là không đúng, nhưng khiến cậu nghĩ về gã đàn anh kia rất nhiều. Có phải bởi vì gặp một người khác tốt hơn mà khiến cậu quên gã kia dễ hơn không? Cậu không muốn mọi thứ lặp lại thêm một lần nữa, nhận sự dịu dàng từ người khác nhưng lại không biết suy nghĩ của người ấy. Giống như lúc trước, khi tên kia đối tốt với cậu, cậu chỉ vui vẻ mà ỷ lại, không hề nghĩ đến hệ quả và cũng không nghĩ tới cảm nhận của hắn. Mà hiện tại, Mew cũng đang như vậy, anh ấy luôn nói muốn làm quen, nhưng anh ấy lại không để cậu biết những thứ cơ bản nhất về bản thân anh ấy. Điều này, giống lúc trước đến mức khiến Gulf muốn rời khỏi anh.


- Gulf, có chuyện gì? Em có cái gì khó chịu, em phải nói cho tôi biết, như thế chúng ta mới có thể tiếp tục ở cạnh nhau.


- "Ở cạnh nhau" nghe thân thiết quá mức rồi P'Mew.


Giọng cậu lạnh nhạt đi thấy rõ, Mew buông thìa, nhìn thẳng về người đối diện, ánh mắt anh hiện tại không còn nét vui vẻ gì nữa, vẻ mặt cũng không có ý cười, trông cứ như đang giận.


- Tôi đã nói muốn làm quen với em, Gulf Kanawut. Ý em là gì? Tôi không phủ nhận rằng tôi hành xử đôi lúc hơi quá thân thiết với em, nhưng theo những gì tôi nhìn thấy, em không khó chịu. Vậy hiện tại là đang làm sao? Nói thật với em, tôi thật sự rất nóng tính.


Người kia vẫn không trả lời, Mew cảm giác bản thân sắp không khống chế nổi. Anh đứng dậy, đi ra phòng khách, dù bước đi rất quả quyết, nhưng trong lòng không chắc mình có đang làm đúng không. Cảm giác cứ như giận ngược lại em ấy, cơ mà nếu không làm như vậy, em ấy sẽ không mở lòng, cái gì cũng sẽ cứ giữ mãi trong lòng. Anh cũng không thể duy trì một mối quan hệ đã mập mờ lại còn không có sự tương tác.


- Ăn xong thì rửa bát đi, tôi đã nấu rồi!





___________


Chỉ mất chưa đến 15 phút Gulf đã dọn dẹp xong, vì khi anh rời đi, cậu cũng chẳng còn muốn ăn. Rõ ràng đang là cậu khó chịu, sao người kia lại bực mình như thế. Thở dài thêm một lần nữa, Gulf lau lau tay, thầm nghĩ có lẽ phải bắt taxi về rồi.


- Đồ ăn còn thừa em cất vào tủ lạnh rồi, em về đây.


Gulf đứng bên cạnh ghế sofa, tránh không che mất tầm nhìn đang hướng về TV của anh, tay còn muốn rút điện thoại từ túi quần ra gọi taxi. Đến lúc này thì Mew thật sự giận, anh mạnh tay kéo lấy cậu, khiến điện thoại của cậu cũng bị rơi xuống thảm, mà người kia hiện tại đang bị anh ôm chặt cứng.


- Gì vậy P'Mew? Thả em ra.


- Em nhất quyết không muốn nói với tôi sao? Có phải em đang nghĩ, bây giờ em rời đi, ngồi trên xe sẽ xóa số điện thoại và mọi thứ, cắt đứt liên lạc với tôi, đúng không?


Quả thật Gulf có nghĩ đến việc không gặp lại, nhưng cậu không nghĩ sẽ xóa liên lạc. Điều này thể hiện người lớn hơn thật sự đang rất tức giận. Nhưng cậu cũng đang tức giận cơ mà.


- Vậy anh thì sao? Sao em phải nói suy nghĩ của mình cho một người mới gặp mặt có hai, ba lần chứ? Đừng lấy cái lý do làm quen ra, anh là muốn làm quen hay muốn làm cái gì? Nếu muốn làm quen, thì mấy cái việc cơ bản nhất là anh không ăn được cái gì, anh sẽ không nói à? Có thể cái này em nói ra không phải, nhưng em không muốn lại tiếp tục dây dưa với một người giống người đã từng làm tổn thương mình như trước nữa.


Đây là lời dài nhất mà Gulf từng nói với anh, con người này bình thường trông thì ngoan ngoãn, trầm tính nhưng khi nóng giận lên thì lời nói ra đúng là không kiêng nể ai.


- Vậy em bực mình việc tôi không nói tôi không ăn được cay với em trước đó sao?


- Giờ việc này còn quan trọng sao? Chỉ là việc nhỏ nhặt này khiến em nhận ra em đang lại ở trong một mối quan hệ giống như lúc trước, khác mỗi cái là chúng ta đã từng sex, anh đối tốt với em, em nhận, và chỉ có thế. Chỉ có anh biết được tính cách hay mấy điều gì đó từ em, còn em chẳng biết gì từ anh cả. Giống hệt như trước.


Gulf mệt mỏi, hai mắt cậu cũng không còn nhìn anh nữa, mặt hơi cúi xuống, thầm nghĩ không biết mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Có phải sắp kết thúc hay không, dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng thực sự cái kiểu mập mờ này kéo dài đến tận bây giờ là cũng khá lâu rồi.


- Nhìn tôi đi Gulf, có phải em đã động lòng hay không?


Bị vạch trần như thế làm Gulf càng không dám ngẩng đầu lên. Một người tốt đẹp đến với mình lúc mình đau khổ và khó khăn nhất, có thể không có ý gì với người ta sao?


- Được rồi, em không nói cũng được, nhưng tôi thực sự đã để ý em, theo cách khác. Bỏ qua việc trên giường em đúng là rất tuyệt, thì ngay từ cách em nói chuyện lần đầu chúng ta gặp, tôi đã bị thu hút rồi, sau đấy gặp lại, tôi nhận ra em lúc tỉnh táo càng thu hút tôi hơn. Ban đầu, tôi chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này, cho đến khi tôi nhận ra mỗi lần em nhắc đến người cũ của em, tôi cảm giác mình hơi khó chịu. Có lẽ là do tính cách của tôi, nhưng sự mong chờ, muốn gặp em và hiện tại, khi em có thể nói ra những điều này với tôi, thì tôi có thể khẳng định rằng tôi rất, nghiêm túc, muốn làm quen với em.


Anh nói thật nhiều rồi mới dừng lại, nâng mặt người kia lên.


- Em cứ nói là cùng tôi giống cùng gã người cũ của em, nhưng em đã bao giờ nói ra những điều em nghĩ với hắn chưa? Và em có thấy hắn trải lòng nhiều như tôi đang làm với em không?


Đúng là Gulf có thích tên kia, nhưng cậu lại không hạ bức tường của mình với hắn, cậu chỉ bị động đón nhận sự dịu dàng của hắn, và đối xử lại như những gì cậu nhận được. Tên kia cũng chưa từng phàn nàn giống như Mew hiện tại.


- Gulf Kanawut, có lẽ em cũng cảm nhận được mối quan hệ của chúng ta là rất không rõ ràng, mọi thứ tôi làm chỉ là muốn em có thể mở lòng một chút với tôi, nhưng có thể tôi đã sử dụng sai cách, hôm nay biết được một chút suy nghĩ của em, tôi vẫn rất vui. Vậy nên, em có muốn cùng tôi làm lại hay không? Không cần phải ngay lập tức yêu đương, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu đối phương và cũng chia sẻ với đối phương. Nên là, em có muốn tiếp tục không?


Gulf nhận thấy một chút dao động trong ánh mắt của anh, có lẽ anh cũng đang lo lắng, như cậu hiện tại. Gulf từng nghĩ sẽ, rất khó để cậu mở lòng với một người khác sau những tổn thương lúc trước. Thế nhưng không ngờ, hôm nay cậu có thể bực mình mà lên giọng với con người này. Mew Suppasit, không hiểu anh ấy là người như thế, mà từ lần đầu gặp đã khiến cậu không biết liêm sỉ muốn quan hệ, lần thứ hai gặp lại khiến cậu có thể tin tưởng nói ra những điều mà chính P'Mild cũng chưa từng nghe qua về mối quan hệ của cậu với tên kia, và giờ, đến lần thứ ba, lại thành công khiến cậu mất kiểm soát, nói ra những điều trong lòng.


Có lẽ anh cũng nhận ra Gulf đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, anh chỉ nhích người, ôm lấy em ấy, rồi tựa đầu vào vai cậu, chờ đợi người kia trả lời. Nhìn anh có vẻ thì tự tin, nhưng hiện giờ, ôm lấy cậu là cách duy nhất giúp anh đè nén sự lo lắng trong lòng mình. Đã khá lâu rồi, Mew không động lòng với ai, anh không muốn sẽ phải buông bỏ mối quan hệ này.


- Nghĩ xong chưa?


- Xong rồi, ban nãy lớn tiếng với anh, xin lỗi.


Nhìn cũng biết đứa trẻ này đã ngoan ngoãn trở lại, anh vuốt mấy lọn tóc rối trên trán cậu sang một bên, rồi hôn nhẹ lên trán đối phương. Rõ ràng cái gì cũng đã làm qua, mà chỉ một hành động nhẹ nhàng như vậy, lại khiến trái tim cả hai run rẩy.


- Em muốn tiếp tục ở cạnh anh P'Mew, có lẽ sẽ khó khăn, nhưng em nghĩ mình muốn thử.


Bây giờ thì nụ cười lại xuất hiện trên mặt người lớn hơn, lòng anh cũng nhẹ hẳn đi. Thật ra anh rất lo Gulf bị ám ảnh bởi quá khứ, nhưng có lẽ cậu trai này có nhiều thứ không giống như anh đã nghĩ.


- Không sao, hôm nay đã chứng minh rằng em có thể nói ra những điều em nghĩ với anh, như thế là đủ rồi. Chúng ta cứ từ từ, được không?


Bởi mối quan hệ này khi vừa bắt đầu đã quá nhanh, sau đó tiếp diễn lại gượng gạo và không có đủ lòng tin, thế nên hiện tại, chỉ cần chậm rãi cùng nhau trải qua, thời gian sẽ chứng minh được trong lòng mỗi người có bao nhiêu phần trăm là thật lòng.

- Anh có thể hôn em không?

- Vậy mà nói từ từ sao?

Gulf cười, trêu người lớn hơn. Nhưng anh không có gì là tức giận, thậm chí còn cười tươi hơn, cứ nghĩ lần này không xong rồi, vậy mà vẫn có thể vượt qua, còn thúc đẩy mối quan hệ lên một bậc. Bây giờ Gulf cũng thoải mái hơn với anh, làm anh có hơi mất kiên nhẫn, không kiểm chế được mà hôn lên chiếc môi đáng yêu hình hạt dẻ kia. Dù đã từng hôn qua, nhưng cảm giác hôm nay thật khác, cảm giác đắm chìm này khiến anh cảm thấy, có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới, anh sẽ phát điên vì người này mất.


Những điều Mew cảm nhận được, Gulf cũng hiểu rõ. Lần này cậu đã đánh cược rất lớn, nhưng cậu biết, nếu cậu không cược, cậu sẽ mất đi người này, và cậu có thể tưởng tượng ra điều đó đau lòng đến mức nào. Vậy nên, giống như Mew, cậu cũng rất muốn từ từ, chậm rãi mà mở lòng và đón nhận anh.


End.

Huhu một chú kết mở vì mình bị hết idea :((( cứ tưởng lần này viết sẽ khác đi được cơ nhưng không thể thoát khỏi kiểu một màu này 😭 Mong mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com