Chap 17
Nằm viện một tuần anh mới cho cậu về. Thời gian cậu nằm viện anh luôn bên cạnh chăm sóc, trò chuyện với cậu. Anh cũng để vệ sĩ ở ngoài cửa phòng. Công việc ở công ty thì anh bảo Mild giải quyết, một số việc cần duyệt thì gửi mail cho anh. Tối nào anh cũng hát rồi ôm cậu ngủ. Trong một tuần qua, có một vài đêm cậu gặp ác mộng tỉnh dậy thì la hét, khóc lóc, anh liền dỗ dành cậu. Thấy cậu như vậy anh đau lòng vô cùng. Tên Mark đã chết do áp dụng hình phạt nặng nhất của Hắc Bang, 2 vệ sĩ theo cậu tàn phế chân, người thương tích không ít vì họ đã từng bảo vệ tốt cho cậu khi anh đi công tác nên không cho họ vào tù. 4 tên kia vào tù thì bị hành hạ bởi người anh cho vào. Nếu không nghĩ tới cậu sẽ buồn khi biết anh làm cho họ chết nên anh mới nhẹ nhàng như thế. Còn không họ chết dưới tay anh mà không có chỗ chôn rồi.
Về đến nhà, anh bế cậu lên phòng nghỉ ngơi
"Em nghỉ ngơi đi, anh sang thư phòng có chút chuyện"
"Anh, em muốn hỏi"
"Sao nào? " Anh ôn nhu hỏi cậu
"Là....là chuyện mấy...mấy người hại em"
"Em yên tâm, anh giải quyết xong rồi. Giờ nghe anh nghỉ ngơi đi. Lát xong việc anh qua với em"
"Dạ"
Anh đi, cậu ngồi trên giường chơi game. Đang chơi thì Type vào, nó đi chân trước chân sau, cậu thấy vậy liền trêu
"Không có Mew với tao ở nhà có khác. Cuồng nhiệt nhỉ"
Nó từ từ ngồi xuống giường, vừa ngồi xuống thì á
"Mày còn trêu tao được nữa. Mé thằng cha Tharn"
"Sao rồi hết đau chưa ?" Nó hỏi cậu
"Không sao rồi, mày biết Mew xử mấy tên kia như nào không ?"
"Mày không cần biết đâu. Nghe tin mày về tao qua nói mấy câu thôi chứ buồn ngủ quá. Về phòng đây"
"Sao thế? Hôm qua làm đến mấy giờ? "
"Mé nó gần sáng mới tha. Ráng dậy hỏi thăm mày thôi. Về phòng đây"
Đang nói thì Tharn bước vào
"Type xuống ăn sáng. Gulf mày ổn chưa? "
"Rồi" Cậu gật đầu đáp
"Mày hại tao như này rồi còn ăn uống gì nữa. Đi mà ăn, tao về phòng ngủ"
"Tao xin lỗi mà, xuống ăn rồi lên ngủ"
"Ây ây tao chưa chết nha. Âu ếm nhau thì về phòng " Gulf thấy hai người kia quan tâm nhau mà lên tiếng
"Mặc kệ mày. Tao về phòng ngủ đây, nghỉ ngơi đi Gulf"
Nó khó khăn đi ra Tharn thấy vậy liền đến bế nó lên. Tại hôm qua hắn sung sức quá đè nó từ 9h tối đến gần sáng mới tha nên nó mới như thế này. Sáng biết Gulf về nên nó ráng dậy để sang hỏi thăm. Về đến phòng nó leo lên giường, vừa nằm xuống là ngủ luôn. Tharn thấy vậy để nó ngủ xíu, lát kêu dậy sau. Gọi nó làm nó quạo lại ăn đánh bầm dập
-----------
Anh xong việc cũng gần trưa liền xuống bếp nấu cháo cho cậu. Có lẽ cậu là người đầu tiên được anh nấu cháo cho vì bố mẹ anh hay Tharn ốm anh cho người làm nấu chứ không tự tay làm do anh bận, trước kia cũng không mấy bận tâm. Anh yêu cậu, thương cậu nên mới muốn tự tay làm. Cậu trên phòng vẫn còn đang ngủ, đêm qua gặp ác mộng nằm mãi mới ngủ được, đến sáng thì về nhà chơi game một chút rồi lại ngủ. Cậu nằm viện anh chăm sóc kĩ, tẩm bổ cho mà vẫn gầy
Sau khi nấu xong anh lên phòng gọi cậu
"Bảo bối, dậy ăn trưa thôi em" Anh đến kéo chăn ra
"Ưm~" Cựa mình kéo chăn lên ngủ tiếp
"Nào dậy thôi, không được bỏ bữa đâu" Anh bỏ chăn ra đỡ cậu dậy
"Em muốn ngủ thôi" Gục đầu vào vai anh
"Ăn xong anh cho em ngủ, dậy nào"
"Vâng" Mở mắt ra dụi dụi, nhìn yêu gì đâu á
Anh đưa cậu đi rửa mặt xong xuôi thì bế cậu lại giường
"Em ở đây, anh xuống lấy cháo cho em"
"Ăn cháo nữa hả. Em ngán lắm rồi"
"Nốt bữa nay thôi, đợi anh"
"Anh cho em xuống nhà"
"Được"
Anh bế cậu xuống nhà, từ khi nhập viện anh toàn bế với cõng cậu thôi. Anh sợ cậu đau không đi được. Xuống nhà ăn thấy Tharn Type trong đó, anh không để cậu ngồi ghế mà để cậu trên đùi đút cháo cho cậu
"Để em ngồi ghế, em tự ăn được"
"Không "
"Anh...."
"Anh làm sao? Anh lo cho em mà"
Cậu không nói gì ăn tiếp. Ăn được gần nửa thì không muốn ăn nữa
"Em không ăn nữa"
"Ngoan ăn hết rồi uống thuốc"
"Không ăn, không muốn nữa đâu"
Cậu choàng tay qua cổ ôm anh
"Nghe anh, em ăn hết chiều dẫn em đi chơi "
"Em không ăn nữa, không cần đi chơi"
Cậu rúc mặt vào cổ anh rồi ôm chặt lấy
Tharn Type nhìn cũng tức với hai người kia
"Nè, anh với nó có bớt đi không. Tụi em chưa chết"
"Anh lo cho vợ anh thì có gì sai? Chưa nói đến hai đứa làm gì nhau đâu nhá"
"Anh, làm gì là làm gì "
"Mày có cần anh nói cho mọi người nghe thấy không. Cái gì mà nhẹ thôi tao đau, chậm lại rồi thì..."
Chưa nói hết câu thì bị Tharn bịt miệng lại
"Anh im không nói nữa"
"Vậy ngồi mà ăn đi. Anh mày tai thính đấy"
"Ơ phòng em có cách âm mà"
"Ừ có cách âm, nhưng mày quên không đóng cửa, vẫn còn hở đấy em"
Type nghe anh nói thì đỏ hết mặt lên, mò tay đến eo hắn mà ngắt. Đã làm người ta cả đêm rồi trước khi ăn cơm lại làm thêm hiệp nữa. Anh đi qua nghe thấy định trêu nhưng thôi, gọi bảo bối đã. Cậu từ nãy giờ ôm anh cũng ngủ luôn rồi
"Bảo bối buông anh ra để anh lấy thuốc cho em nào"
"......"
"Nó ngủ rồi" (Type)
"Hai đứa ăn đi, anh bế Gulf lên phòng "
Anh lên rồi Type mới quay qua đánh Tharn
"Tại mày á, đã bảo rồi không nghe. Giờ Pi Mew nghe thấy rồi đó, ngại chết đi được"
"Đau tao, tại mày ngon quá tao không kìm chế được đó" Hắn nói nhỏ vào tai Type
Nó nghe xong mặt đỏ hết lên, bỏ lên phòng, Tharn cũng lẽo đẽo chạy theo
---------------
Một năm trôi qua
Mùa đông đến trời lạnh, anh hay ôm cậu ngủ cho ấm. Mn đừng hỏi anh tại sao ở bên cậu lâu như vậy mà không làm gì cậu. Vì anh sợ cậu vẫn còn ám ảnh và đau khi làm chuyện đó nên anh không dám. Thời gian qua anh luôn bên cạnh cậu ôn nhu, cưng chiều. Cậu đi đâu làm gì cũng có vệ sĩ nhưng phải nói với anh mới được đi. Cho là anh quản lí cậu chặt cũng được nhưng anh cũng chỉ muốn lo cho cậu, không để sự việc trước kia xảy ra một lần nào nữa. Thời gian đầu đôi lúc cậu mặc cảm với anh vì lần đầu không cho anh mà lại bị tên kia cướp. Anh thấy vậy an ủi cậu, nói không sao, cậu chỉ cần bên cạnh anh suốt đời là được. Bây giờ hỏi cậu về sự việc trước kia cậu cũng không nhớ đến nên anh cũng yên tâm, sợ cậu bị hoảng loạn. Nhiều lần phát tiết thì tự vào nhà tắm giải quyết. Tharn Type thì cứ hì hục ngày đêm bình thường
Sáng nay đang ôm cậu ngủ thì bị báo thức đánh thức. Anh mở mắt ra thấy cậu vẫn còn đang ngủ, nhẹ nhàng gỡ cậu ra, đắp chăn lên cho cậu rồi đi vscn. Xong xuôi anh đến công ty, trước khi đi anh để lại cho cậu tờ giấy note
Em ở nhà ngoan nha, mặc ấm vào. Đi đâu bảo vệ sĩ đưa đi nhưng cũng phải gọi báo anh. Chiều anh đi làm về sẽ đưa em đi chơi. Yêu em
~Chồng yêu~
Khi cậu thức dậy đọc được tờ giấy anh để lại thì mỉm cười. Ăn sáng xong lên phòng gọi Tharn Type đi chơi
"Tharn, Type đi chơi đi"
"Mày đi đi, Type đang ngủ" Tharn nói vọng ra
"Rồi biết có chuyện gì liền à" Nói rồi quay đi
Cậu về phòng mặc ấm rồi xuống dưới nhà bảo vệ sĩ đưa đến công ty anh
"Đưa tôi đến công ty Mew"
"Vâng"
Khi cậu đến công ty ai cũng cúi đầu chào hỏi. Với Gulf Kanawut thì lên phòng anh không phải hẹn lịch hay gõ cửa. Vừa bước vào cửa thấy một cô gái đang quyến rũ anh, liền đi đến đẩy cô ta ra không nói không rằng ngồi luôn vào lòng anh. Cô ta quát
"Mày là đứa nào mà xông vào phòng Jong Tổng như thế"
"Là vợ tôi. Hợp đồng này tôi không kí. Cô về cho" Anh ôm cậu
"Nhưng sao lại thế ạ. Rõ ràng chúng tôi rất tiềm năng và mang đến cho ngài nhiều lợi nhuận"
"Vì quyến rũ, hối lộ và đặc biệt dám quát vợ tôi. Ra khỏi đây. Mild tiến khách" Anh cau mày nói với cô ta rồi gọi Mild vào
Sau khi cô ta đi anh mới hỏi cậu
"Bảo bối sao em lại đến đây"
"Em không được đến à. Mà nếu hôm nay em không đến thì làm sao thấy được cảnh lúc nãy" Cậu ra khỏi lòng anh đi đến sofa ngồi
"Ấy em đến lúc nào cũng được, còn chuyện lúc nãy anh cũng nói em là vợ anh rồi đuổi cô ta rồi mà" Anh đi đến ôm cậu
"Còn lần sau thì sofa thẳng tiến"
"Dạ vợ, mà sao em mặc phong phanh vậy trời lạnh như này ốm thì sao"
"Em thấy vậy là ấm rồi. Anh làm việc đi kệ em"
"Thế sao được chứ, anh ngồi chơi với vợ. Công việc để sau"
Anh để cậu nằm xuống sofa rồi nằm đè lên ôm. Đến trưa anh đưa cậu đi ăn, đi mua sắm rồi đưa cậu về do anh phải đi gặp đối tác.
Cậu ở nhà thì nấu ăn, dọn dẹp phòng cho anh
"Cậu để chúng tôi làm cho ạ. Thiếu gia mà biết sẽ giết chúng tôi mất"
"Tôi làm được, mấy chị không nói làm sao Mew biết. Ra ngoài đi"
Mấy người làm đành nghe theo mà ra ngoài. Bữa tối cậu cũng nấu chờ anh về ăn cơm nhưng mãi chưa thấy anh về
21h tối
Anh mới về, cậu đợi anh lâu quản gia cũng khuyên nên đã ăn cơm rồi. Đang ngồi xem tv thì anh vào nhà, thấy cậu anh liền đến ôm
"Anh về rồi"
"Anh ăn gì chưa? Về muộn vậy" Cậu đẩy anh ra
"Anh ăn rồi"
"Vậy sao anh không báo cho em biết"
"Em đợi anh hả, lần sau không phải đợi anh đâu. Do hôm nay đối tác mời quá nên anh mới phải ăn với họ. Anh xin lỗi vì đã để em đợi"
"Không sao, anh tắm rửa đi"
"Dạ vợ, lát anh xuống xem tv với em nha"
Sau khi tắm xong anh xuống ôm cậu xem tv đang xem thì thấy cảnh ân ái của nhân vật. Cậu quay ra nói với anh
"Pi Mew"
"Hửm? " Anh quay ra nhìn cậu
"Em... Em xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi anh?"
"Thì lúc anh...anh muốn em lại không cho"
"Không sao, anh tự xử được"
"Mà em có muốn bù đắp cho anh không ?"
"Anh muốn như nào ?"
Anh không nói gì mà bế cậu lên phòng
Còn....
Team xôi thịt chuẩn bị đi nha, lần này không ăn chay nữa đâu🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com