Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

New York!

Sáng hôm sau! Hai chiếc phi cơ hạ cánh tại sân thượng công ty của ba Tân. Ông đã trực tiếp đón.

" Khi chúng tôi bước xuống phi cơ, ba của Tân - một người đàn ông cao to, lịch lãm với bộ vest trắng, kính đen chào đón cùng với hai người Mỹ đi phía sao"

- Phong đấy à! Dạo này lớn ra phếch! Đẹp trai nữa!

- Dạ cháu cảm ơn! Bác khỏe chứ ạ?

- All Right!

Tân nói nhỏ vào tai ông ấy:

- Ba dùng tiếng Việt đi ạ!

- Ờ! Ba quên!

" Chúng tôi giới thiệu từng người cho ông ấy rằng tất cả là bạn học của Tân, muốn đến Mỹ để làm bài thuyết trình cho kì thi sắp tới. Công ty của ba Tân là một công ty thời trang nổi tiếng ở Mỹ. Chúng tôi được tiếp đãi trong một tòa nhà 15 tầng với nhân viên thân thiện. Tôi gặp khó khăn trong giao tiếp vì trình độ Anh Văn của mình. Trong khi đó, Halmet là người Mỹ, Kyun thì tuyệt vời. Nhân và Vy thì là học sinh Anh Văn xuất sắc của trường. À quan trọng! Sân thượng tòa nhà bị Tân chiếm làm chỗ bí mật cho chúng tôi nghiên cứu."

- Bước đầu thành công. Chúng ta đã đến Mỹ. Việc tiếp theo là định vị vị trí của Gei - Halmet vẫn làm việc với bản đồ điện tử của ông

Tân thì quan sát các hướng bằng ống nhòm. V, N, J thì nằm dài trên ghế Sofa.

- Tân này! Lỡ mưa thì sao? - Vy hiếu kì

- Thời gian này New York không mưa!

Đạt và Kyun thì đang nghiên cứu về đôi giày màu vàng.

- Công dụng của nó là nhảy, khi cậu mang nó cậu có thể nhảy từ đây sang toà nhà bên cạnh.

- Tên Gei gì đó chắc tiếc lắm khi để lại đôi giày này cho chúng ta.

- Có lẽ hắn không biết chúng ta đang ở Mỹ, Jae sẽ an toàn. Phải nhanh chóng tìm Eun Ji.

- Đây rồi! - Halmet nói lớn - Gei đang ở một tòa nhà cách chúng ta 7km về phía đông bắc

- Để tôi xem - Tân tiến đến bảng đồ điện tử - Tôi biết chỗ này

Tất cả tiến đến bảng đồ điện tử

- Là trung tâm thương mại của tập đoàn RTW, là đối tác làm ăn của công ty ba tôi.

- Nếu vậy thì chúng ta có thể đến đó dễ hơn rồi! ( Đ )

- Không đâu! Tôi nghe ba nói tầm cỡ như ông ấy cũng chỉ lên đến tầng 15 thôi. 14 tầng đầu được làm thành trung tâm thương mại. Còn 5 tầng phía trên cùng thì ngoài chủ tịch ra chưa ai vào trên đó. Thậm chí RTW còn không có sân thượng. Bảo mật mọi thứ thì kinh khủng lắm ( T )

- Cậu có nghĩ Gei là một nhân viên trong đó không? ( Đ )

- Hãy cử một người đến đó xem sao! - Halmet đề nghị

- Cẩn thận kẻo bứt dây động rừng ( N )

- Hãy để tôi đi! Tên sát nhân chưa thấy tôi bao giờ - Vy đề nghị

- Có quá nguy hiểm không - Jae hỏi

- Việc một người con gái vào trung tâm mua sắm thì không có gì đáng nghi cả. Trình độ Anh Văn của tôi Ok lắm nên sẽ ít bị chú ý.

- Vậy tôi sẽ hỗ trợ cậu phục trang và make up. ( T )

- Ok!

" Chúng tôi quyết định cử Vy vào do thám khu thương mại đó. Cùng với chiếc camera gắn vào cúc áo của cậu ta. "

RTW là một khu thương mại 14 tầng cực lớn và nổi tiếng ở Mỹ. 14 tầng đầu đều được làm bằng kính trong suốt có thể thấy từ ngoài. Trên cùng là logo RTW của công ti. Trước cửa trung tâm thương mại là Vy, một cô gái chân dài với chiếc áo đen thời thượng cùng đôi giày cao gót đỏ. Cô có chút ngạc nhiên trước vẽ quy mô của nó. Vào trong, khách hàn cực kì đông: da vàng, da đen, da trắng. Cô ấy tự tin bước vào và chọn lựa như một vị khách thực thụ. Vy đến tham quan từng tầng. Những vị khách toàn sang trọng, lịch lãm. Cô ấy thăm dò một nhân viên nữ tại quầy quần áo:

- Oh girl! Is there any female employee in this building?? ( Cô gái! Không có bất kì nhân viên nam ở đây sao? )

- No! They are all male! (Không có ạ! Toàn là nhân viên nữ thôi)

Vy lãng qua chiếc áo sơ mi:

- Oh! This shirt is so great! ( Ồ! Chiếc áo đó đẹp thật )

...

Cô ấy tiếp tục thăm dò và đến thang máy lên tầng 15 thì bị chặn lại bởi hai tên bảo vệ:

- You can't go this way! ( Quý khách không được đi lối này ạ! )

- Sorry! I just find WC ( Xin lỗi nhưng tôi chỉ đang tìm nhà vệ sinh thôi )

- Over there ( kia kìa ) - Tên bảo vệ chỉ tay về phía nhà vệ sinh

- Oh! Thank you!

Vy trở về sân thượng, camera của Vy quay được khá nhiều dữ liệu.

- Không có nhân viên nam. 28 tên bảo vệ thu thập từ máy quay không có tên nào là Gei cả! - Kyun nói

- Vị trí của hắn hiện vẫn đang ở tòa nhà RTW. ( Halmet )

- Vậy hắn ở tầng 15 hoặc hơn thế? ( J )

Tân chạy từ phía dưới lên sân thượng:

- Tôi vừa nghe được một tin từ bố tôi:

Mọi người tập trung xung quanh Tân. Cậu nói tiếp:

- Bốn đối tác lớn của RTW bao gồm Has, Mamoru, Hwang Ki và Liễu Chánh... là bốn chủ tịch của bốn tập đoàn tài chính lớn ở Anh, Nhật, Hàn và Trung. Có một mật tin rằng đó là một mối liên kết để thôn tính kinh tế thế giới bằng những thủ đoạn phi pháp.

- Tên Gei có liên quan gì nhỉ? - Đạt ngẫm - Hay hắn ta là sát thủ có bốn người đó?

- Cậu biết chủ tịch của RTW chứ Tân? - Kyun hỏi

- Cả đất nước Mỹ chưa thấy mặt ông ta bao giờ. Đại diện là một người nhưng chủ tịch là ngầm

- Làm sao chúng ta có thể thâm nhập vào trong đó! Eun Ji chắc chắn đang ở trong đó! ( J )

- Chúng ta có một cơ hội! 8h tối mai, tại tầng 15, RTW tổ chức một buổi lễ kỉ niệm 10 năm thành lập. Ba tôi được mời đến bữa tiệc đó.

- Vậy chúng ta sẽ đến đó chứ? ( V )

- Chắc chắn! Nhưng ai sẽ đi với ba tôi đến buổi tiệc? Chỉ một người thôi! ( T )

Halmet:

- Ta có cách rồi!

Mặt trời tắt nắng cho đêm đến. Tất cả đều trở về phòng ngủ. Kyun vẫn ở sân thượng nhìn về phía tòa nhà RTW. Jae lên sân thượng tìm Kyun. Cậu đứng cạnh, đặt hai tay lên lang cang:

- Ngủ đi chứ!

- Không ngủ được!

- Cậu lo cho Eun Ji?

- Ừ! Một phần là ngày mai!

- Sẽ ổn thôi! Kế hoạch của Halmet chắc chắn thành công mà.

Kyun nắm chặt tay Jae:

- Lúc nào cũng hãy như thế này nhé!

- Ừ! - Jae đổi hướng về phía RTW - Tôi có nên nói " Chào bác " khi gặp ba cậu không?

- Nếu gặp ông ta ở đó thì cậu nên lơ đi!

- Ông ấy như thế nào vậy Kyun?

- Từng là anh hùng của tôi!

Halmet chạy lên sân thượng cùng với mọi người, trên tay ông ta là bản đồ điện tử:

- Gei đã di chuyển, trên biểu đồ là dọc theo con sông ở phía tây, cậu và Đạt đến xem sao?

Kyun và Đạt đến con sông mà Halmet định vị được. Nhưng thứ mà họ thấy là xác của Gei đang trôi dọc theo con sông. Đạt giả một cuộc gọi cho cảnh sát để họ đến hiện trường. Kết quả của cái xác là bị rút cạn máu, khuôn mặt bị biến dạng.

( Sân thượng/ 6h sáng )

- Vụ Gei chết được lên trang bìa của báo Mỹ rồi - Tân nói

- Hắn bị thủ tiêu sao? Mọi thứ dần phức tạp lên! ( Đ )

Kyun chỉ về phía toà nhà RTW:

- Câu trả lời nằm ở đó! Sau 8h, mọi thắc mắt sẽ do chính chúng ta giải đáp.

Sáng ấy, Kyun và Jae được phân công do thám tình hình của RTW. 8h sáng, hai cậu đã ở quán Cafe đối điện trung tâm thương mại tại ngã tư. Trong một góc của quán, hai người họ đang hướng ánh mắt về phía RTW qua kính:

- Waooo! New York đông đúc thật! - Jae thở dài

- Ở thời đại của tôi New York còn tuyệt vời hơn thế!

- Tôi muốn thử đến đó một lần.

- Sau đám cưới tôi sẽ dẫn cậu đi!

- Cậu nghĩ tôi sẽ lấy cậu à?

- Nếu không lấy được cậu thì tôi cũng sẽ bắt cóc cậu. Sau đó từ từ.... hưởng thụ thân xác cậu trong sung sướng

- Shittttttt... Biến thái...

- Cậu chủ động hôn tôi nhiều rồi đấy!

- Đó không là biến thái.. Mà chừng nào chúng ta về?

- Ngay bây giờ! Không có gì thay đổi!

Họ quyết định trở về. Jae và Kyun đứng chờ đèn đỏ. Có tín hiệu người qua đường, Kyun qua trước, Jae nhận được một tin nhắn từ Halmet và khựng lại vài giây. Kyun quay đầu lại thì thấy Jae vẫn còn ở bên kia đường. Kyun nói vọng qua:

- Qua mau đi, cậu chờ gì thế..

- Ờ - Jae ngước lên

Jae qua đường và tín hiệu dành cho người qua đường kêt thúc khi cậu đang ở giữa vạch. Một chiếc xe hơi chạy rất nhanh về phía Jae. Jae vẫn chưa kịp phản ứng trong khi Kyun đã thấy điều đó. Kyun đá đế giày của mình thật mạnh vào cột đèn giao thông. Đôi giày đỏ sáng lên và chế độ gia tốc được thiết lập. Như một chiếc tên lửa, Kyun phóng về phía Jae, ôm cậu ta và đưa cậu ta vào bên kia đường. Jae to mắt vì cậu vẫn không biết gì. Tim Kyun đập nhanh, mồ hôi cậu chảy, hai tay ôm Jae nhưng vẫn đang run rẩy. Chiếc xe đó chạy đến trước cửa thương mại rồi thắng lại. Lúc này Jae mới biết mình sắp bị tông vì chiếc xe đó. Cảnh tượng tên lửa đó được chứng kiến bởi một bà lão duy nhất đứng cạnh Kyun. Kyun nhìn chiếc xe, người phụ nữ với chiếc váy ngắn xám bước xuống. Bà ta vẫn không biết mình đã suýt gây ra một vụ tai nạn. Kyun hướng mắt về phía bà ta. Bà ta đảo mắt xung quanh sao đó đi vào. Kyun đã thấy khuôn mặt người phụ nữ đó. Cậu quay lưng che Jae và mình lại khỏi tầm nhìn của bà ta và thốt nhỏ:

- Yusun! - Kyun đối diện Jae

- Hả? Cậu ổn chứ Kyun?

- Tôi nói câu này mới đúng!

.
.
.

( Sân thượng )

Họ trở về sân thượng. Không có ai ở đây, Kyun đặt hai tay mình lên lang cang, hít một hơi thật sâu. Jae đến đứng cạnh đó. Kyun thở dài rồi quay qua. Một nụ hôn 0.1 giây chạm vào cậu. Cậu to mắt và ngưng mọi hoạt động:

- Cậu làm gì vậy?

- Hạ nhiệt cho cậu! Tôi nghĩ mình sắp bị mắng!

- Tại sao không qua đường cùng tôi?

- Tin nhắn của Halmet gửi đến, tôi chỉ đọc nó thôi!

- Cậu có biết cậu suýt bị chiếc xe đó tông trúng không!

- Tôi còn chưa kịp phản ứng! Mà cậu biết dịch chuyển tức thời à? Lúc đó cậu kéo tôi như tên lửa ấy!

- Không có đôi giày đỏ tôi mang là cậu thiệt mạng rồi!

- Biết rồi! Mà người phụ nữ đó là ai vậy!

- Là Yusun, y tá của ba tôi, nhưng tôi thấy có điều gì đó không ổn!

- Sao?

- Bà ấy trông già hơn nhiều thì phải. Tầm 10 tuổi. Nhưng nét mặt vẫn không thay đổi!

- Bà ta với người bắt Eum Ji là một nhỉ?

- Chắc rồi!

Vấn đề là ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: