RTW - Ông Trùm
( Phòng 201 )
Tiếng hét của Kyun vẫn tiếp diễn. Nhưng tuyệt vọng. Trên mặt cậu là những vết bầm và trầy xước do đánh nhau.
- Các người ngưng la lối đi. Khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ của mình trong thí nghiệm của ta, ta sẽ khắc một tượng đài cho người và thằng nhóc Jae này - Yoo Soo nói với Kyun
Jae cắn răng, cậu quay qua Jae Joon:
- Ông ta đang làm hại con trai của ông đấy! Ông không làm gì sao?
Jae Joon cười đểu:
- Nếu như dòng máu đó do ta tạo ra thì ta có quyền đòi lại chứ!
- Không một người ba nào có thể nói ra câu đó đâu. Tham vọng của ông quá lớn rồi, lớn đến mức nó sẽ lấy đi tất cả mọi thứ của ông đó.
Kyun quay qua Jae Joon, ánh mắt đầy sự hận thù:
- Cậu đừng nói với ông ta. Hạn người như ông ta thì những lời nói đều trở thành vô nghĩa.
Ông ta ngước lên trần nhà với một nụ cười giòn tan
- Cứ giẫm đạp nhân cách của ta. Thứ quan trọng nhất của ta bây giờ là tham vọng. Là tham vọng. Hahahaha
( Phòng 222 )
- Cậu có nghe tiếng thét của ai không Nhân?
- Không nghe! Sao thế?
- À không! Bây giờ chúng ta làm gì đây?
- Tôi chả biết làm gì với thứ này. Trên những phím chẳng có khí tự gì cả! Hay nhấn thử một nút xem sao!
Nhân nhấn thử một nút. Trên màng hình hiện lên dòng chữ Pump Water
- Bơm nước à? - Đạt ngạc nhiên
( Phòng 201 )
* Pump Water! Pump water! * - Tiếng kiêu từ hệ thống của căn phòng. Nước được bơm vào các ống thủy tinh một cách mất kiểm soát
- Gì thế? Có chuyện gì thế? - Yoo Soo và Jae Joon ngạc nhiên
Kyun và Jae nhìn về phía những ống thủy tinh. Nước được bơm càng lúc càng nhiều. Và tới một lúc, những ống thủy tinh không chứa nổi và vỡ ra. Nước hòa trộn máu chảy khắp căn phòng.
- Gì vậy? Ai đã làm đều này - Yoo Soo tự hỏi
Bọn áo đen có chút hoang mang. Jae đá gót giày phải của mình vào chân của một tên làm hắn đau điến và buông Jae ra. Cậu đá gót giài trái của mình vào tên còn lại một cách tương tự. Jae tách ra khỏi hai tên đó. Chiếc giày phải sáng lên do kích hoạt khuếch đại điện tích. Cậu dậm chiếc giày phải xuống sàn:
- Chúc một giấc ngủ sâu!
Do dưới chân có nước nên tất cả bọn áo đen đều bị điện giật và bất tỉnh bởi giày chúng mang không cách điện. Yoo Soo và Jae Joon an toàn do giày cao su đang mang.
Jae đến chỗ Kyun:
- Cậu không sao chứ?
- Không sao! Cảm ơn bao tay cao su mà bọn áo đen mang! Cậu thông minh lắm
Jae Joon chỉa súng vào Eun Ji:
- Chưa đâu! Chỉ cần một phát thôi con bé sẽ xuống địa ngục như cách mà ba nó chết vậy!
- Ông đã dùng Gei để giết ba Eun Ji - Kyun nhíu mài
- Phải!
- Sao ông lại giết ông ta?
- Hắn ta và con ả Kwon Yoon Jin phải trả giá cho tội lỗi của mình vì dám phản bội ta!
- Ông còn dám nói đến phản bội sao? Không phải ông phản bội bà ấy trước à?
- Ta phản bội sao? - Jae Joon ngạc nhiên
Kyun tiếp tục:
- Bà ấy làm thế là do mối quan hệ ngoại tình giữa ông với Yusun đó!
Jae ngạc nhiên. Jae Joon thẫn thờ một lúc và thừa nhận:
- Phải! Là ta đã ngoại tình với Yusun. Nhưng... CHẲNG PHẢI RẤT QUÁ ĐÁNG KHI ĐỂ CON BÉ ĐÓ RA ĐỜI SAO - Ông ta đỏ mắt
- Eun Ji không phải là con của bà ấy. Nó được bà ấy nhận tại viện cứu trợ. Nó đã mất đi gia đình của mình sau vụ đắm tàu khi nó vẫn là một đứa trẻ.
Jae Joon lặng người, ông ta thấy nhói ở tim.
- Đừng để chúng nó lừa ngươi! Tất cả đều là nối dối đó! - Yoo Soo xen vào
- Kẻ nói dối chẳng phải là ông sao Kim Yoo Soo - Kyun đổi ánh nhìn về phía Yoo Soo
- Gì chứ? - Yoo Soo hốt hoảng
- Tại viện cứu trợ, lúc Yoon Jin nhận nuôi Eun Ji, ông cũng ở đó đúng chứ. Ông còn là người xác nhận viện nhận nuôi Eun Ji. Nhưng ông đã để ông ta chìm sâu vào sự ghen tuông mù quán và cái chết của ba Eun Ji. Ông chỉ xem ông ta như một con rối cho kế hoạch thôn tính của mình - K
Yoo Soo tỏ ra vẻ e ngại của mình. Jae Joon nhìn ông ta với ánh mắt đầy căm hận:
- Thật vậy chứ Yoo Soo?
- Ông tin à! Ta chưa bao giờ phản bội ông cả! Nổ súng kết liễu Jae đi. Và chúng ta sẽ không bao giờ hối hận.
Jae Joon chỉa súng vào Jae:
- Phải! Ta tin ông Yoo Soo.. Nghiên cứu.. nghiên cứu là nhất.. - Jae Joon rối trí
Kyun bước lên phía trên Jae, chắn cậu ta lại:
- Hôm nay, khi ông nổ súng, ông sẽ hối hận cả cuộc đời mình đó!
- Ta đã nói sẽ không bao giờ hối hận!
- Kể cả việc giết chết J - con trai của ông sao?
- Con nói gì vậy? - Jae Joon sững sờ
Jae ngạc nhiên, cậu chạm vào lưng Kyun:
- Cậu nói gì thế Kyun?
- Xin lỗi vì phải để cậu biết rằng ba cậu là một kẻ giết người Jung Jae Joon.
- Cậu đùa đúng không! Sao lại nói như thế vào lúc này...
Jae Joon vẫn chưa tin. Yoo Soo cười lớn:
- Hahaha.. nếu muốn cứu nó.. cậu cũng không cần bịa ra một lý do vô lý như thế chứ nhóc con..
Kyun dõng dạc nói:
- Hố Đen Thời Gian là phát minh vĩ đại của Halmet nối giữa năm 2016 và 2516. Tuy nhiên, vì một lý do mà Hố Đen đã đưa các ông đến năm 1998 đúng không?
- Đúng!
- Đó là lý do mà tôi thấy Yusun và cả 2 ông già hơn rất nhiều
- Điều đó thì sao? Liên quan gì đến Jae?
- Nhờ sự cố của hố đen, 18 năm trước ông đã từng có một mối tình với điểm tựa của mình - Là người phụ nữ tên Hoàng Mỹ Anh. Tất cả đều được ghi lại trong nhật kí. Và Hoàng Mỹ Anh, bà ấy chính là mẹ của Jae
Jae ngạc nhiên, mắt cậu như ươn ướt khi nghe tên mẹ mình. Jae Joon nhìn Jae, một giọt nước mắt đã rơi:
- Đây.. là.. con trai.. của bà ấy sao?
Jae lùi lại một bước, lắc đầu
- Tôi.. không thể là con ông được..! - Jae phủ nhận
- Đúng vậy, Cậu không phải con ta.. - Jae Joon lau giọt nước mắt đang chảy - Mỹ Anh, bà ấy đã dọn đi sau khi chia tay ta rồi mà!
Kyun chen vào:
- Bà ấy đã trở lại tìm ông cùng với đứa con của mình, nhưng ông đã đi New York!
- Không! Không Không! - Jae Joon bấn loạn, hai tay ôm đầu vằng vặc
Yoo Soo hoang mang vì tình trạng của Jae Joon, ông tiếp tục thuyết phục:
- Nghe ta, Jae Joon, đừng vì lời nói đó mà bị chi phối... Hãy nhớ đến công sức của chúng ta..
Jae Joon khụy xuống, hai đầu gối ướt vì máu. Ông nhìn vào đôi bàn tay đẫm máu của mình. Yoo Soo thấy bất lực với việc thuyết phục Jae Joon, ông móc trong túi ra một cây súng và nhắm vào Kyun:
- Ông không làm thì ta làm!
* Pằng *
( Trước RTW )
Trước cửa RTW có hơn 10 chiếc xe của cảnh sát Mỹ được gọi đến. Tiếng còi hú vang khắp khu phố. Bộ tứ bị bắt giữ vì hành vi phi pháp. Khách mời của bữa tiệc trở về. Vy lấy lí do có hẹn với Tân để ba Tân cho ở lại.
( Phòng 222 )
Đạt và Nhân vẫn loai hoay bên hệ thống điều khiển. Đạt nhấn đại một nút màu xanh bên góc trái.
- Hai cậu nghe rõ chứ
Nhân và Đạt bất ngờ:
- Kết nối lại được rồi sao?
- Hình như cậu vừa nhấn phải nút Ngưng Phủ Sóng đấy Đạt! Tầng 20 đã không còn trở ngại gì nữa. Tân sẽ hack vào hệ thống trung tâm.
- Halmet! Bác có biết Kyun và Jae đang ở đâu không?
- Ta mất tín hiệu hai đứa nó rồi! Bây giờ hai đứa đi tìm Kyun và Jae đi!
Nhân nói với Jae:
- Cậu đi tìm họ đi! Tôi sẽ ở lại!
- OK! Nhưng hãy cẩn thận nhé!
- Được rồi mau đi đi!
Đạt chạy đi tìm họ trong các căn phòng.
( Phòng 201 )
Ngay khi tiếng súng vừa nổ. Jae chạy ra phía trước và nhanh chóng đỡ viên đạn đó bằng lưng của mình. Viên đạn xuyên qua balô và Jae bất tỉnh. Hai tay cậu vẫn còn ôm chặt eo của Kyun. Cả 2 khụy xuống:
- Jae!!!! - Kyun hét lớn
Lão ta nhắm một phát nữa vào đầu Kyun.
* Pằng *
Nhưng đó lại là tiếng súng của Jae Joon. Viên đạn xuyên qua tay Yoo Soo và cây súng rơi xuống lớp nước máu. Lão khụy xuống ôm tay mình trong đau đớn:
- ÔNG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?
- Tôi không để ông giết những đứa con của tôi được!
- Ông điên rồi!
- Phải! Tôi đã điên khi lao đầu vào nghiên cứu này cùng ông
Jae Joon nhìn qua đứa con đang bất tỉnh của mình:
- Jae.. tỉnh lại đi con trai của ta..
Kyun vẫn gào thét tên Jae, hai dòng nước mắt rơi xuống một cách mất kiểm soát.
- Cậu hét lớn quá
Jae mở mắt ra
- Cậu.. cậu không sao! - Kyun tròn mắt
- Tôi nghe tiếng súng nên sợ quá ngất đi thôi. Tiếng thét của cậu làm tôi tỉnh đó
- Nhưng lúc nãy viên đạn...
Jae lục trong balô của mình, là một cái album dính viên đạn trên đó
- AAAA! Album Lion Heart của tôi!!! - Jae nhìn Album với viên đạn trong vẻ tiếc nuối
- Thì ra nó đã cứu cậu à! Cậu mua nó lúc nào vậy?
- Lúc cậu vừa kéo tôi đi!
- Lo chuyện chính trước đã
Kyun đỡ Jae dậy. Jae Joon cởi bỏ những dây xích trên người Eun Ji và dìu con bé lên vai Kyun:
- Hai đứa mau chạy đến nhà kho lối đó. Ở đó có một lối tắt dẫn xuống dưới
- Ông không đi cùng sao? - Jae hỏi
- Ta phải chịu trách nhiệm với những thứ này!
Họ chạy theo lối của Jae Joon chỉ. Lúc này nước đã ngập khắp tầng 20. Yoo Soo đứng dậy:
- Ông sẽ phải hối hận đấy Jae Joon
Nói xong ông ta đuổi theo Kyun. Đi được một lúc, một đám người áo đen chặn Kyun và Jae lại. Họ lùi lại phía sau nhưng chạm mặt phải Yoo Soo. Lão vẫn giữ giọng cười của mình:
- Để máu của cậu lại cho ta, Kyun!
Họ bị bao vây bởi bọn áo đen. Đạt đã đến kịp và hạ đo ván bọn chúng trong chốc lát. Đạt đá vào ngực Yoo Soo làm hắn ngã sang một bên và còng hắn lại.
- Cừ thật đấy ! - Kyun giơ ngón cái về phía Đạt
- Cảnh sát chính hiệu mà!
- Cậu sẽ được chính phủ trọng dụng đấy!
Tín hiệu kết nối giữa Kyun & Jae với Halmet đã ổn trở lại.
- Cậu nghe rõ chứ K!
- Halmet.. tôi nghe rất rõ đây!
- Tình hình sao rồi!
- Tôi đang trở xuống cùng Jae, Đạt và Eun Ji.. Ba tôi và Yoo Soo cầm đầu vụ án này.. chi tiết tôi sẽ kể sau!
- Được rồi!
Đạt đến cạnh Yoo Soo và nắm cổ áo ông ta:
- Chúng ta về tương lai bóc lịch nhé! - Đạt nháy mắt
Lão cười gian ác:
- Hahahaha.. Các người sắp chết rồi đó
* Bốp * - Đạt tán nhẹ má Yoo Soo
- Bị tôi bắt nên điên rồi à!
- Quả bom tại phòng 222 được ta kích hoạt rồi! Chỉ 10 phút nửa.. nó sẽ nổ thôi!! Cả tòa nhà này sẽ sáng bừng trong màng đêm New York.. Hahaha..
Tội ác không bao giờ là một
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com