Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19+20

Chương 19:

Trần Trác mộng tinh, nhưng điều bất thường của hiện tượng sinh lý bình thường này nằm ở chỗ người xuất hiện trong giấc mơ ấy là Tống Lãng Huy.

Lúc trước không phải là Trần Trác chưa từng nghĩ về cảm giác mình dành cho Tống Lãng Huy, nhưng thứ đã phá vỡ bức tường ngăn chính là bộ phim điện ảnh đột nhiên chuyển hướng và giấc mộng xuân này.

Mô thức tư duy được hình thành từ nhỏ giúp cậu xử lý vấn đề này một cách thật khoa học và tỉnh táo. Sáng dậy cậu ngồi bần thần trên giường một lúc, sau đó vẫn rửa mặt đánh răng ăn sáng đi học như bình thường. Tan học cậu đến hiệu sách, ôm về nhà một chồng sách của Freud, Kinsey, và Lý Ngân Hà (*). Sau khi đọc xong những chương mình quan tâm, cậu cho ra được kết luận.

Thứ nhất, cậu thích đồng tính.

Thứ hai, người đồng tính này là Tống Lãng Huy.

Thứ ba, đây không phải là bệnh.

(*) 1. Sigmund Freud: nhà tâm lý học nổi tiếng

2. Alfred Charles Kinsey là một nhà sinh vật học người Mỹ, giáo sư về côn trùng học và động vật học. Ông có nhiều nghiên cứu có giá trị nhưng cũng gây tranh cãi về tình dục loài người. Ông đã tích lũy những số liệu về các chủ đề như thủ dâm, quan hệ ngoài hôn nhân và đồng tính luyến ái.

3. Lý Ngân Hà: giáo sư tiến sĩ của viện nghiên cứu xã hội học Trung Quốc, là nhà xã hội học đầu tiên của Trung Quốc nghiên cứu về tình dục, bà theo chủ nghĩa nữ quyền tự do. Năm 1998, bà từng ra một cuốn sách nói về đồng tính luyến ái.

Cậu còn nhớ Tống Lãng Huy kể trong điện thoại, anh sẽ quay về học nốt tháng cuối kỳ này rồi sẽ đi quay những phân cảnh cuối cùng. Vai diễn của anh có cảnh hôn, vì thế Chương Nhân Ỷ và Tống Cảnh còn hỏi anh có đồng ý hay không, vì nụ hôn màn ảnh đầu tiên của anh lại là dành cho một diễn viên nam.

Còn tại sao mà trong mơ Trần Trác lại sốt ruột như thế thì chỉ có một lý do duy nhất: cậu sợ mất cơ hội.

Nhiều năm sau Tống Lãng Huy thừa nhận, khi kể cho Trần Trác nghe chuyện đó, quả thật anh đã ám chỉ với cậu. Những lời bố nói với anh đã khiến lòng anh dậy sóng, vì thế anh cũng muốn khiến người ấy dậy sóng theo, tuy anh không ngờ Trần Trác lại bộc trực như vậy. Dù cho sau này hai người từng cãi nhau và chia tay mấy năm nhưng Tống Lãng Huy vẫn cảm thấy khoảng thời gian cuối năm lớp 10 đi quay phim ngắt quãng là những ngày tươi đẹp nhất trong đời mình. Anh và Trần Trác tâm ý tương thông, hai trái tim hòa cùng một nhịp đập khi nhận ra đối phương thích mình. Đầu hạ năm ấy tràn ngập hương vị của đào tươi.

Và quả là Trần Trác đã dậy sóng. Khi ăn cơm tối cậu hơi thất thần, nghe điện thoại bố mẹ gọi theo thông lệ cũng chỉ đáp qua loa vài câu. Trần Khải Sinh lại nhắc vụ con trai đồng nghiệp đang làm ở viện nghiên cứu Max-Planck, Trần Trác không phản bác gì, cũng không thử thăm dò bố về hướng đi khác cho cuộc đời.

Cúp điện thoại về lại phòng, cuốn sách của Kinsey còn đang đặt trên bàn. Trần Trác chợt bừng tỉnh. Nếu như ba kết luận cậu rút ra từ sách là đúng, vậy thì con đường phía trước không đơn giản chỉ là có học vật lý tiếp hay không, mà nó còn gập ghềnh trắc trở hơn rất nhiều.

Bố mẹ có thể không chấp nhận được việc cậu thích người đồng tính. Người đồng tính này lại là Tống Lãng Huy, mà cậu thì không rõ thái độ mơ hồ của anh. Dù ngày càng có nhiều người cho rằng đây không phải bệnh nhưng ta cũng không thể thay đổi suy nghĩ thâm căn cố đế của một số người khác.

Cả ba kết luận trên đều không tích cực, nhưng biến số lớn nhất trong đó vẫn là Tống Lãng Huy.

Ngày xưa Trần Trác đọc mấy cuốn về văn hóa của nhân loại thì không hiểu lắm, hôm qua mua Lý Ngân Hà, trên đai obi còn giới thiệu về tác phẩm của bà với Vương Tiểu Ba, bây giờ câu nói kia vẫn còn đang xoay mòng mòng trong đầu Trần Trác:

"Khi anh băng qua muôn nghìn vực thẳm,

giương kiếm chiến đấu với vĩnh hằng,

thì em chính là ngọn quân kỳ của anh."

(*) 3 câu cuối bài thơ tình trong cuốn tản văn "Yêu em như yêu sinh mệnh" của Vương Tiểu Ba và Lý Ngân Hà, bài thơ là Vương Tiểu Ba viết, hai người này là vợ chồng. Vương Tiểu Ba là một nhà văn người Trung Quốc của dòng văn học ngoại biên thời đương đại. Các tác phẩm của ông mang giọng văn trào phúng, hài hước, phản ánh hiện thực đời sống xã hội. "Ngọn quân kỳ" trong một đội quân tượng trưng cho tín ngưỡng, cho sức mạnh, cho niềm tin, cho chí hướng. Ví người yêu như ngọn quân kỳ giống như đang nói người cho tôi chí hướng, cho tôi sức mạnh, chỉ đường dẫn lối tôi đi và cũng là thứ mà tôi muốn bảo vệ cả đời.

Hai đêm liền Trần Trác không thể ngủ được, Tống Lãng Huy y như con yêu tinh trong truyện "Liêu trai chí dị" vậy, Trần Trác sợ giấc mộng đẹp đẽ kia sẽ lặp đi lặp lại mãi thôi.

Dù trong mộng không gặp thì thứ Hai cũng vẫn gặp. Tống Lãng Huy vẫn xuất hiện trong lớp học như mọi lần từ phim trường về, trong giờ truy bài xung quanh chỗ ngồi của anh vẫn là một vòng vây toàn "bà tám". Khi Trần Trác bước vào lớp thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt Tống Lãng Huy nhìn tới, Trần Trác định gật đầu chào hỏi, nhưng Tống Lãng Huy lại bỏ mặc cả bầy hóng hớt đi tới bên cạnh cậu.

Mọi lý trí và điềm tĩnh ban đầu của Trần Trác đều trở thành mặt đỏ tía tai chỉ vì cự ly gần như thế này. Tống Lãng Huy vẫn là dáng điệu vô tư phóng khoáng, chẳng còn sự cổ quái và hoang mang như trong cuộc gọi kia. Anh cười bảo:

– Thầy Tiểu Trần ơi, tối nay mình phải về nhà phỏng vấn qua điện thoại, không đợi cậu học xong lớp đội tuyển được. Cậu có thể cúp cua một tiết về nhà mình được không? Mấy bài Toán bị lỡ lúc trước mình không hiểu cho lắm.

Trần Trác đang có "âm mưu" mà, đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi.

Tống Lãng Huy không ngờ cậu lại đồng ý nhanh thế, lớp đội tuyển mà bảo cúp là cúp luôn. Trước khi quay gót về lại cái đám đông hóng hớt kia, anh cười híp cả mắt bảo:

– A Trác ngoan quá.

Tống Lãng Huy cứ tưởng Trần Trác sẽ nghinh mặt vì câu nói đùa vô lễ này, nhưng không ngờ cậu chỉ đỏ mặt, giống chút chút chữ "ngoan" rồi.

Buổi tối chú Trần đón Tống Lãng Huy về nhà, cõi lòng Trần Trác có đủ thứ suy nghĩ ngổn ngang nhưng lại không tìm được lời nào để nói chuyện với Tống Lãng Huy. Tống Lãng Huy lấy điện thoại gõ gõ một hồi rồi đưa màn hình cho Trần Trác coi.

Trên đó là tấm ảnh của một nam diễn viên, Trần Trác không có ấn tượng gì lắm, chỉ biết là có diễn viên như vậy mà thôi. Cậu hỏi:

– Gì vậy?

Tống Lãng Huy trả lời:

– Kỳ Dương, nam chính trong bộ phim mình đóng.

Nhất thời Trần Trác chưa phản ứng kịp, mặt đầy những dấu chấm hỏi, dòm điện thoại rồi lại ngó sang Tống Lãng Huy.

– Hầy, chính là cái người sẽ đóng cảnh hôn chung với mình đó. Trong kịch bản là mình thích anh ta.

Lần này thì Trần Trác biết rồi.

Cậu không nói gì, đầu hạ trời vẫn chưa nóng lắm, trong xe còn mở máy lạnh, nhưng hình như cảm giác bức bối khô nóng lại cồn lên nữa rồi thì phải.

Chú Trần nghe thấy, mấy hôm nay cũng nghe Tống Cảnh với Chương Nhân Ỷ thảo luận chuyện này, bèn hỏi:

– Lãng Lãng, con đã quyết định sẽ đóng cảnh đó rồi à?

Tống Lãng Huy nói:

– Đóng chứ, đương nhiên phải đóng rồi. Cống hiến vì nghệ thuật mà.

Chú Trần cũng xem như là người quan sát quá trình Tống Lãng Huy trưởng thành, thấy anh vẫn giở giọng trẻ con, thế mà chớp mắt cái đã tới tuổi yêu đương trong phim rồi. Chú cười khà khà, rồi cảm thán:

– Nhóc con, giờ bảo là không sợ đi, chứ con chưa hôn ai bao giờ phải không, đứng trước ống kính đừng có mà quéo giò.

Tống Lãng Huy không nói gì nữa. Chú Trần nhìn hai người từ kính chiếu hậu, Trần Trác đưa mắt ra cửa sổ, Tống Lãng Huy thì lại cười đắc ý nom rất khó đoán, biểu cảm y hệt hồi nhỏ sau mỗi lần nghịch phá.

Thứ Trần Trác nhìn là phong cảnh bên ngoài xe, nhưng trong lòng lại toàn là gương mặt trong điện thoại lúc nãy.

Đến nhà Tống Lãng Huy thì mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, Tống Lãng Huy đọc vở ghi của Trần Trác, còn Trần Trác thì làm đề của mình. Mỗi tội Trần Trác hoàn toàn không để tâm gì vào bài vở hết, không cần dò đáp án cũng biết tỉ lệ câu đúng thật khiến người ta buồn lòng. Giữa buổi cô giúp việc có tới đưa hoa quả một lần, nói với hai đứa là hệ thống điều hòa tổng bị hỏng rồi, nếu thấy nóng thì bảo cô lấy quạt điều hòa cho. Tống Lãng Huy cầm quả đào lên, buông quyển vở Toán trong tay xuống, cắn một miếng đào, mặt mày ưu sầu bảo:

– Mình không thể nào hiểu nổi hình hộp, đang yên đang lành mắc gì phải đi tính góc giữa hai mặt phẳng xàm xí này?

Trần Trác nói:

– Cậu học cách vẽ thêm đường phụ là được rồi, nếu không được nữa thì mình sẽ dạy cậu cách dựng trục tọa độ.

Tống Lãng Huy nhai nốt quả đào, vẫn còn vướng chân ở hình hộp, anh bảo:

– Thầy Trần ơi, em muốn xin giúp đỡ!

Trần Trác đặt đống bài tập chưa ra đâu vào đâu của mình sang một bên, xích lại gần Tống Lãng Huy. Đúng là anh chẳng hiểu gì về hình hộp cả, vẽ một cái hình chóp mà cũng xiên xiên vẹo vẹo. Trần Trác xóa đi đường phụ mà trước đó anh vẽ ẩu vào, nghiêm túc vẽ lại từ đầu.

– Cậu vẽ hình chuẩn thì sẽ có cái nhìn trực quan hơn, vẽ đường phụ quay qua quay lại chỉ có mấy dạng thôi, ở đây kẻ một đường song song...

Mặt Tống Lãng Huy nom vẫn tội nghiệp kinh khủng, anh ngắt lời Trần Trác:

– Khó quá à, mình không hiểu nổi. Không được rồi, mình phải đánh một giấc trước đây.

Tống Lãng Huy nói thế rồi ngoẹo đầu nằm ra bàn nhắm mắt lại. Trần Trác vẫn còn ngồi bên cạnh anh, trong tay cầm bút chì, đường phụ chỉ mới kẻ được một nửa.

Tống Lãng Huy dòm như thể đã vào giấc rồi vậy. Anh nhắm nghiền đôi mắt, Trần Trác có thể nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt của anh. So với những bạn học ở trường, Tống Lãng Huy nhìn bề ngoài rực rỡ gấp họ mười lần chắc cũng phải gánh chịu nỗi mệt nhọc gấp họ mười lần. Trần Trác không dám ho he gì, mất mười phút để vẽ hình và viết từng bước giải cho những bài Tống Lãng Huy không biết làm.

Bây giờ thì không còn gì để làm nữa rồi, Trần Trác buông bút, nghiêng đầu nhìn ngắm Tống Lãng Huy đang say ngủ.

Tống Lãng Huy rất đẹp trai, Trần Trác đã thừa nhận điều này từ rất lâu rồi. Dù là chàng trai sáng láng trong quảng cáo nước ngọt, hay là chàng thần tượng từ ngày tập quân sự đầu tiên đã trở thành tâm điểm của mọi người. Nhưng Trần Trác cảm thấy lúc anh đẹp trai vẫn là thời khắc anh nhắm nghiền mắt yên lặng nằm nhoài trên bàn như thế này. Không có kịch bản và ống kính, cũng không có nam diễn viên mà anh sẽ đóng cảnh hôn chung. Tống Lãng Huy lúc này là chân thực nhất, dễ chạm tới nhất.

Mùa hè gặp điều hòa hỏng đúng là khó chịu thật. Trần Trác dùng ngón trỏ khẽ khàng lau đi những giọt mồ hôi trên chóp mũi anh.

Rõ ràng nhà Tống Lãng Huy ở trong nội thành, nhưng Trần Trác tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng ve kêu. Sự yên tĩnh này làm cậu nhớ tới mùa hè thơ ấu, buổi sáng cậu ngủ nướng thức dậy thì bà đã mua sẵn sữa đậu nành và bánh quẩy rồi, trên kỷ trà cũng có đào, buổi tối sẽ đổi thành dưa hấu. Những ý niệm hỗn tạp ấy phóng nhanh qua trí óc cậu, có lẽ cậu nhớ lại chúng là vì bầu không khí ở thời khắc này quá đẹp chăng.

Trần Trác nhận thấy cảm giác về giới hạn, về không gian và về hoàn cảnh của mình nhạy cảm lạ thường. Nhiệt độ cao, mùi đào tươi, và nhịp đập trái tim mình hòa quyện vào nhau, mách cậu làm một chuyện.

Cậu nhẹ nhàng cúi người về phía trước, dùng bàn tay che lại đôi mắt Tống Lãng Huy, sau đó đặt môi mình lên môi anh.

Có lẽ chỉ mất một giây thôi.

Trống ngực Trần Trác đập rộn ràng, cậu ngồi về lại vị trí cũ, định làm tiếp đề Vật lý dở dang lúc nãy, nhưng lại chẳng đọc nổi hàng chữ nào. Trận chiến nên đánh cậu cũng đã đánh rồi, thế mà vẫn thấy bất an không thôi. Cậu đành tiếp tục nhìn cậu con trai trước mắt mình, như thể muốn nhìn tới khi ra một đáp án.

Tống Lãng Huy mở mắt là bắt được ngay ánh mắt của Trần Trác. Trong đôi mắt ấy chứa quá nhiều điều, tầm nhìn của anh chuyển từ mơ hồ sang sáng rõ. Hai người cứ buộc mắt mình vào đối phương như vậy, chẳng ai buồn dời đi.

Những trang vở bị gió quạt thổi tứ tung, Tống Lãng Huy thầm nhủ, điều hòa hỏng lúc này đúng là chết người. Trời nóng quá, anh thấy mặt mình cũng đang tỏa nhiệt đây.

Bầu không khí nóng hầm hập, dường như thứ vẫn đang quẩn quanh là mùi hoa quả còn sót lại.

Tống Lãng Huy khép lại từng cuốn vở, rồi xếp thành một chồng ngay ngắn. Anh nhìn thấy những bài tập Trần Trác làm giúp mình, cùng ghi chú cặn kẽ cách giải. Cơn nóng trong tim cồn cào lên lại không dịu xuống được. Khi anh ngẩng đầu thì Trần Trác đã thu tầm mắt lại, cúi gằm xuống làm bài tập rồi, nhưng vành tai vẫn đỏ như gấc.

Tống Lãng Huy không nhịn được nữa, bèn gọi:

– Trần Trác?

Trần Trác hơi chau mày, ngẩng đầu lên nhìn Tống Lãng Huy.

Tống Lãng Huy chồm dậy lặp lại động tác Trần Trác làm năm phút trước, nhưng lần này thì cả hai người đều đang tỉnh táo. Anh cũng chẳng dùng lực mạnh bạo, chỉ môi chạm môi, tiếp xúc thật dịu dàng.

Sau khi dừng lại vài giây ngắn ngủi, anh mới từ từ rời môi, nhìn khuôn mặt đỏ gay hơn trước của Trần Trác:

– Trần Trác, cậu thích mình phải không?

Trong một tiết học thử ở đại học năm tư, lần đầu tiên Trần Trác xem hoàn chỉnh bộ phim Tống Lãng Huy đã quay vào lớp 10 năm ấy, cũng xem được cảnh hôn màn ảnh đầu tiên của Tống Lãng Huy. Khi đó cả hai đã chia tay rồi, nhưng nhìn gương mặt mười sáu tuổi của Tống Lãng Huy trên màn ảnh lớn, dường như Trần Trác vẫn có thể nhớ được hình chóp mình vẽ giúp anh, căn phòng với điều hòa hỏng, và cả hương đào tươi đầu hạ.

Bộ phim đó được tham gia liên hoan phim quốc tế ở nhiều quốc gia, kĩ năng diễn xuất của Tống Lãng Huy cũng được người trong ngành đánh giá cao, có một nhà bình luận người Pháp còn viết, Tống Lãng Huy thể hiện được khát khao tình dục tinh khôi của một thiếu niên mới lớn.

Nhưng trong mắt Trần Trác thì cảnh hôn đó là cảnh phim tệ nhất trong cuộc đời diễn viên của Tống Lãng Huy.

Tống Lãng Huy khi hôn và Tống Lãng Huy khi đắm say trong tình dục rõ ràng quyến rũ hơn gấp trăm lần trong phim.

Chương 20:

Đã lâu lắm rồi Trần Trác không ăn đào nữa. Chắc có lẽ vì mùi đào mùa hạ năm mười sáu mười bảy tuổi quá nồng, cậu sợ mình sơ ý sẽ lại sa vào cái hố quá khứ ngọt ngào ấy lần nữa.

Thế nên lúc này khi Giả An An đem theo một túi đào nghe nói là mua trên cửa hàng đắt khách ở Taobao đưa đến trước mặt, cậu cũng chỉ lắc đầu. Cô trợ lý thấy tiếc mấy trái đào quá, nhưng cũng biết sếp mình không phải người dễ bị thuyết phục, thành thử cô chuyển sang báo cáo chuyện khác rặt giọng "bà tám":

– Sếp ơi, đạo diễn Tô Lịch cũng đang ở phim trường bên cạnh đấy, anh có muốn sang chào hỏi không?

Cậu chưa từng đóng phim của Tô Lịch, nhưng có một lần gặp nhau ở hậu trường lễ trao giải mấy năm trước, khi báo chí phỏng vấn cậu có nhắc một câu "Cảm ơn những lời chỉ bảo của đạo diễn Tô năm xưa", thế là công chúng tự cho rằng hai người có quan hệ mờ ám. Giả An An không biết rõ chuyện, không biết là quan hệ giữa Trần Trác với Tô Lịch có tốt đến mức cần chào hỏi hay chưa.

Thật ra Trần Trác với Tô Lịch không tính là quan hệ mờ ám, tuy rằng khi cậu quyết tâm vào ngành này quả thật có nhờ sự khẳng định và chỉ dẫn của ông, nhưng cái lần mà hai người thật sự có cuộc nói chuyện với nhau là tại phim trường "Đài nguyên nhiệt đới" sáu năm trước. Trong bộ phim đó, Tống Lãng Huy mười sáu tuổi vào vai một người đồng tính đem lòng thương thầy giáo của mình, cả bộ phim vô cùng u uất. Cuối cùng bộ phim cũng không thể công chiếu trong nước, nhưng lại giành được vô số giải thưởng trong các liên hoan phim quốc tế. Khi đó Tô Lịch nói chuyện với cậu cũng là nhờ mối quan hệ với Tống Lãng Huy.

Trần Trác vẫn chưa kịp đi chào hỏi thì Tô Lịch đã sang thăm phim trường cậu trước rồi. Tô Lịch là bạn lâu năm với đạo diễn bộ phim cậu đang quay, bây giờ cả hai đều đang quay phim dân quốc, sang thăm hỏi nhau cũng vô cùng tự nhiên. Khi Tô Lịch đến thì đúng lúc đến cảnh quay của Trần Trác, Trần Trác thấy ông ngồi cạnh đạo diễn cũng nghiêm túc quan sát máy quay.

Quay xong cảnh này Trần Trác có ba mươi phút nghỉ ngơi, cậu chào hỏi với Tô Lịch xong thì ông đứng dậy theo cậu ra mảnh đất trống phía sau phòng nghỉ. Tô Lịch móc tút thuốc lá ra, đưa một điếu cho Trần Trác, Trần Trác xua tay:

– Đạo diễn Tô, con không hút thuốc ạ.

Tô Lịch mỉm cười nhìn cậu:

– Nhóc con vẫn như xưa nhỉ.

Tô Lịch nói như xưa đương nhiên không phải là lúc chạm mặt nhau ở hậu trường nào đó. Đoàn phim "Đài nguyên nhiệt đới" năm xưa gặp trùng trùng trở ngại, quay đứt quãng suốt từ cuối năm lớp 10 đến tận học kỳ hai lớp 11 mới chính thức đóng máy. Những khi phải quay dài ngày thì Trần Trác sẽ hay đến đưa vở và đề ôn cho Tống Lãng Huy, đi vài ba lần thì mọi người trong đoàn cũng thuộc mặt cậu hết.

Có một lần đụng mặt Tô Lịch, lúc đó Trần Trác và Tống Lãng Huy mới hôn nhau xong, nghe thấy tiếng bước chân thì hai đứa tách ra giả bộ đang làm bài. Tô Lịch đi vào thấy Trần Trác thì hỏi:

– Nhóc con à, con làm phân tán sự chú ý của diễn viên đoàn chú như vậy là không được đâu nhé.

Ý Tô Lịch là việc làm bài, nhưng Tống Lãng Huy nghe thế thì chột dạ. Đương nhiên sự chú ý của anh có bị phân tán, nhưng không phải vì mấy cái bài này. Trần Trác thì vẫn trấn tĩnh như bình thường, cũng chẳng quan tâm thân phận của Tô Lịch là gì, cậu dõng dạc đáp:

– Tống Lãng Huy là diễn viên, nhưng vẫn là một học sinh ạ.

Tô Lịch im lặng nhìn Trần Trác một lúc thật lâu, lâu đến độ Tống Lãng Huy cũng phải căng thẳng. Sau đó Tô Lịch mới nói:

– Tướng mạo và giọng nói của cậu nhóc này được phết, rất thích hợp đứng trước ống kính.

Lúc trước Tống Lãng Huy chỉ thấy Trần Trác đẹp thôi, diện mạo không thua gì đám bạn con nhà sao của anh. Nhưng được một người chuyên nghiệp như Tô Lịch khẳng định thì cả hai đều sửng sốt, nhất thời Tống Lãng Huy cũng có một chút cảm giác vinh quang. Đợi Tô Lịch và những nhân viên khác đi khỏi, Tống Lãng Huy mới dời ghế sang trước mặt Trần Trác, chiêm ngưỡng thật kĩ gương mặt cậu, mãi sau mới nói:

– A Trác à, ông trời ban cho cậu nhiều cần câu cơm thật đấy.

Tống Lãng Huy từng gặp rất nhiều đứa bạn quay phim chung từ nhỏ nhưng khi trưởng thành thì bề ngoài biến đổi đi nhiều, không còn lên hình được nữa. Tướng mạo của Trần Trác đúng là ăn tiền, đây là thứ mà nhiều sao nhí mong mỏi còn chẳng được.

Sau này khi Trần Trác quyết định chuyển hướng cuộc đời mình cũng đã nghĩ tới lời Tô Lịch nói, chứng minh lựa chọn của mình là đúng.

Bây giờ Trần Trác không có ý biện hộ rằng khóe mắt mình đã có nhiều nếp nhăn hơn, không còn được như mười bảy tuổi nữa. Trần Trác chỉ lịch sự nở nụ cười, nhưng có vẻ như Tô Lịch lại nhớ đến chuyện vui ngày trước, tiếp tục nói:

– Bộ phim "Đài nguyên nhiệt đới" càng về sau càng áp lực, mà thấy con cứ dăm ba bữa lại đem bài tập tới, bây giờ nhìn lại đó đúng là những lúc thả lỏng nhất ở đoàn phim rồi. Dòm hai đứa như trẻ con, mọi người thì đang buồn bã vì kịch bản, tương lai phim ra sao cũng chả rõ, thế mà hai đứa còn ngồi trong phòng nghỉ thảo luận bài Vật lý. Thằng bé Tống Lãng Huy kia cũng pha trò dữ lắm. Lúc không có cảnh quay thì chăm chỉ học hành, khi có cảnh thì thiếu điều tăng ca để gộp cảnh quay của hai ngày làm một, vừa được thông báo nghỉ một cái là chạy bay đi như gió, nó bảo là không muốn để phí giờ học. Xời, cái thằng nhóc đó tâm tư của nó mà học hành cái gì.

Đúng là tâm tư của Tống Lãng Huy không đặt ở chuyện học, muốn học chẳng qua cũng chỉ là "yêu ai yêu cả đường đi lối về".

Hồi đó Tống Lãng Huy vất vả thật. Bầu không khí trong đoàn có vui vẻ gì cho cam, anh thì lại toàn nghĩ về Trần Trác. Một bộ phim cứ quay rồi lại nghỉ, lại quay rồi lại nghỉ, lăn từ thành phố này sang tới thành phố khác, anh cứ nhính được chút thời gian là chạy về trường. Đa số thời gian hai người gặp nhau là để học thật, hôn nhau là giới hạn lớn nhất rồi. Có lúc Tống Lãng Huy mệt quá, làm được nửa đề thì lại ngủ mất. Khi tỉnh dậy thì mặt mơ mơ màng màng, dòm Trần Trác đang đọc sách bên cạnh, hỏi:

– Lần sau mình về, chúng ta đừng làm bài tập nữa mà chỉ gặp mặt thôi được không?

Trần Trác nghĩ một lát thì bảo:

– Được chứ, chỉ cần cậu đạt được trung bình tất cả các môn Toán Lý Hóa Sinh hoặc là đồng ý chuyển sang ban xã hội.

Lớp 11 phân ban, Tống Lãng Huy cương quyết học ban tự nhiên, bố mẹ anh đều thấy quái lạ, một đứa rõ ràng từ cấp hai đã dốt Toán thế mà bây giờ vẫn tiếp tục khiêu chiến Toán Lý Hóa. Trần Trác cũng cảm thấy Tống Lãng Huy học ban xã hội thì nhẹ nhàng hơn, khuyên mãi mà anh không nghe. Anh chỉ bảo là học từ vựng khổ lắm, không muốn học mấy môn chính trị nhàm chán đâu.

Tống Lãng Huy bốn môn thì có tới ba môn chưa đạt được mức trung bình, mặt anh vẫn còn ngái ngủ:

– Một đứa 30 điểm Vật lý như mình sao cứ phải dính lấy cậu ấy nhỉ? Thôi được rồi, trung bình thì trung bình... Cậu đừng hòng đuổi mình sang ban xã hội, còn lâu mình mới chia tay cậu nhé.

Trần Trác không quen nhắc lại quá khứ với người chưa thật sự thân, huống hồ Tô Lịch còn là bậc cha chú, vì thế cậu chuyển chủ đề:

– Khi đó cũng nhờ có câu nói của chú nên con mới nhìn ra khả năng khác của mình. Nếu không có chú thì chắc bây giờ con cũng nghiên cứu khoa học theo bố mẹ con rồi.

Tô Lịch sắp hút hết điếu thuốc rồi, ông xua tay:

– Con ưa nhìn, lại chịu cố gắng, lúc nãy chú xem cảnh quay kia của con, xem như không uổng gương mặt này. Tống Lãng Huy cũng là người vào ngành sớm, thế mà sau này lại thành Thương Trọng Vĩnh (*) rồi, chỉ có con là biết phấn đấu. Cứ tiếp tục như thế nhé, ngày sau sẽ có lúc bọn trẻ các con tỏa sáng thôi.

(*) Thương Trọng Vĩnh: một áng văn của tác giả Vương An Thạch kể về thần đồng Phương Trọng Vĩnh được trời phú cho tài năng làm thơ hay từ nhỏ, cha cậu nhận ra điều đó và bắt cậu làm công cụ kiếm tiền, không cho cậu đi học tiếp. Dần dần tài năng của cậu thui chột và trở thành một người bình thường. Câu chuyện nhắc nhở mọi người rằng không thể ỷ có tài năng bẩm sinh mà quên đi việc học tập những tri thức mới. Từ "thương" có nghĩa là xót thương, nuối tiếc. Vương An Thạch nuối tiếc một tài năng như Phương Trọng Vĩnh.

Trần Trác trịnh trọng gật đầu.

Tô Lịch xem đồng hồ, định quay về phim trường của mình, trước khi đi mặt tỏ vẻ ngập ngừng như có điều muốn nói. Cuối cùng ông vẫn nói:

– Con với thằng nhóc Tống Lãng Huy ấy, bây giờ sao rồi?

Tô Lịch chỉ nói một nửa là Trần Trác đã biết mối quan hệ năm xưa của hai đứa e là không giấu nổi ông đạo diễn nhạy bén này. Vì thế cậu hỏi trước:

– Ý chú là...?

Tô Lịch nói:

– Chú còn không nhận ra chắc? Con tưởng bộ "Đài nguyên nhiệt đới" kia nói về vấn đề gì. Chỉ cần dòm cái bầu không khí khi hai đứa làm bài tập với nhau trong phòng nghỉ thôi là chú đã muốn hỏi có cần thay con vào diễn vai người yêu nó không rồi. Trong phim nó diễn được tới bảy mươi phần trăm thái độ đó, còn nhận được bao nhiêu giải thưởng, được khen như thiên tài vậy. Đã từng gặp cái bộ tịch ấy rồi, khi quay phim chú cứ thấy bất mãn thế nào, lần nào quay đi quay lại mấy lần nó cứ hỏi chú là nó làm sai ở đâu, chú đâu có dám nói là "Hãy diễn theo cái cách con ở chung với người bạn học kia là được".

Trần Trác và Tống Lãng Huy khi đó cứ tưởng là mình giấu tài lắm, nhưng không ngờ người biết chuyện không phải thiểu số. Nhưng mạng Internet phát triển như hiện nay mà vẫn không ai vạch trần ra khoảng thời gian ấy, người hâm mộ vẫn tưởng rằng chính chủ không ưa nhau nên hai bên cấu xé nhau suốt.

Trần Trác cười cười, nói với Tô Lịch:

– Bọn con không còn bên nhau nữa rồi ạ.

Khi hai người hẹn hò không chủ động thông báo với mọi người, bạn bè của Trần Trác vốn cũng chẳng nhiều nhặn gì, ngoại trừ người đại diện cũ thì người biết chuyện chỉ có Lý Quyết thôi. Khi mới chia tay cậu chuyển tới ở nhà Lý Quyết, dĩ nhiên là anh phải biết rồi. Trong mấy năm đó, dù trong thâm tâm rất rõ đã chia tay, nhưng Trần Trác không có cơ hội nào để nói với bất kì ai rằng "Tôi và Tống Lãng Huy đã chia tay rồi". Rõ ràng đã chấp nhận sự thật suốt nhiều năm qua, nhưng khi phải công bố một cách minh bạch thì vẫn chua chát làm sao.

Tô Lịch nghe được bản thân mình thở dài một tiếng, nhưng thấy Trần Trác vẫn là khuôn mặt hoài nụ cười ấy. Ông còn nhớ bầu không khí trong phòng nghỉ năm xưa, là khung cảnh đầy ắp tình yêu nồng cháy nhất, đơn sơ nhất giữa hai chàng thiếu niên mà máy quay của ông chẳng thể nào bắt gọn được. Ông lại châm một điếu thuốc nữa, than:

– Đáng tiếc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đm