10. Cựu người yêu cũ cũng đáng yêu
Minh Hiếu nhìn dòng tin nhắn Thành An gửi đến dặn dò ở yên tại quán cà phê liền không khỏi nhíu mày. Cái lúc cả bọn ngồi cà phê thì bốc hơi đi đâu mất, giờ chuẩn bị giải tán cả rồi thì mới lóc cóc chạy đến.
- An nó bảo ở yên đây, nó đang chạy qua.
- Nhưng tao còn có lớp nhảy nữa.
Hoàng Hùng vuốt tóc, ngáp nhẹ một hơi. Hiếu nhắn lại cho An hỏi xem có nhất thiết phải là lúc này không. Người kia nhanh chóng phản hồi lại.
- Nó bảo chuyện rất quan trọng, cần phải kể ngay, liên quan trực tiếp đến mày.
- Mày á?
- Huỳnh Hoàng Hùng.
- Mày lôi cả tên cúng cơm tao vào làm gì?
- Nín đi, An nó đến giờ đây. Không mấy nghỉ lớp nhảy hôm nay đi, mai bù sau cho đỡ vội.
Hoàng Hùng khoanh tay bĩu môi, làm như anh dễ sắp xếp lịch lắm vậy. Nhưng với bản tính hóng hớt thì anh cũng tò mò chuyện mà Thành An sắp kể, vì vậy anh đã tay nhắn vào nhóm chat thông báo nghỉ.
- Đến rồi đến rồi đây.
Thành An chạy đến bàn của họ, hơi thở gấp gáp vì vừa phải chạy bộ với đôi chân ấy. Cậu chàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hùng.
- Hùng, người yêu Hùng tên Đăng hả?
- Giề?
Đôi mắt đang giương lên hóng chuyện của anh lập tức nhíu lại. Bảo Khang bên cạnh cũng gõ vào đầu An một cái.
- Dương chứ Đăng nào?
- Dương? Đăng Dương hả?
- Ừ.
Chỉ một chữ 'ừ' nhỏ xíu của Hùng cũng khiến những người còn lại nhìn chằm chằm anh. Sau một vài giây há hốc, Minh Hiếu mới từ tốn hỏi.
- Sao mày kiếm người yêu mới tên y chang người yêu cũ vậy?
Hùng đảo mắt thở dài. Chắc trêu chọc họ cũng đủ rồi, đành nói thật thôi.
- Chính là Đăng Dương đó chứ không ai khác hết á.
- ... Là sao?
- Là tao quay lại với Dương, hiểu chưa?
Thông tin đầy bất ngờ này khiến cả ba người còn lại chưa thoát ra khỏi cơn sốc, cặp mắt mở to hết cỡ như muốn bay ra ngoài luôn rồi. Sau khoảng thời gian im lặng đến kì lạ, Khang giơ tay đánh vào vai anh một cái thật kêu.
- Thằng quỷ! Sao mày lừa tụi tao?
- Không phải lừa, tao chỉ muốn giấu xíu thôi.
- Xíu cái gì mà xíu!
Giờ thì Hùng phải quay lại dỗ 3 người bạn đang giận hờn kia. Sau khi đã nguôi ngoai bớt, Khang mới thở phào một hơi.
- Tạ ơn trời, cuối cùng cũng biết cách dùng lò vi sóng rồi.
- Ủa ê nhưng mà...
Thành An thốt lên, sực nhớ ra mục đích chính mình đến đây.
- Hôm trước tui theo lời mấy người đến bệnh viện theo dõi Dương.
- Gì cơ?
Hoàng Hùng phẫn uất la lên, anh cũng không ngờ họ còn chia nhau ra để đi soi anh và Dương. Minh Hiếu chống tay tò mò.
- Rồi như nào?
- Thấy Dương vui vẻ thật nhưng mà tui nghe lén được tin này chấn động hơn này.
- Sao mày lại đi nghe lén?
- Thì vô tình nó lọt vào tai chứ ai muốn đâu!
An đập mặt bàn một cái rồi lại xuýt xoa phẩy tay. Ba người còn lại đều chăm chú lắng nghe thông tin từ cậu trai nhỏ nhất.
- Trong bệnh viện có tin đồn hẹn hò của Dương và một bà chị bác sĩ nào đó.
- Ủa tin đồn thôi mà?
- Bộ không biết tin đồn từ đâu mà ra hả? Đương nhiên phải có dẫn chứng mới thành tin đồn được chứ!
Thành An lôi điện thoại ra, chỉ một loạt hình ảnh bằng chứng mà mấy cô y tá đã gửi mình. Cả 4 cái đầu lập tức túm tụm lại quan sát.
- Mấy cổ còn nói thỉnh thoảng soi ra đồ đôi của hai người đó nữa. Tui là tui cũng chưa tin lắm đâu, nhưng mà họ nói là tin đồn này nó lan man cả nửa năm rồi đấy.
- Hùng, mày nên về hỏi thử Dương coi đi.
Hoàng Hùng nghe Khang nói, chỉ im lặng, đôi lông mày hơi chau lại. Anh tin Dương, nhưng việc tin đồn chốn công sở xuyên suốt nửa năm cũng khiến anh hơi lung lay.
Hoàng Hùng bồn chồn suốt nguyên một ngày, tay cầm điện thoại xem tài khoản mạng xã hội của cô bác sĩ kia rồi lại hoang mang đặt điện thoại xuống. Có quá nhiều điều trùng hợp, giờ nghĩ đến việc phải hỏi cậu về nó, anh lại càng lo lắng. Đăng Dương ngờ nghệch chết đi được, có khi còn chẳng biết chuyện gì xảy ra bên ngoài phòng khám.
- Em về rồi.
Giọng nói thoảng bên tai khiến Hùng giật thót quay ngược ra sau. Thấy Dương liền khẽ thở một hơi dài.
- Em...
- Anh làm gì ngồi thần ra thế? Em về mà chẳng thấy phản ứng gì?
Dương nhướng mày, cậu đứng ở cửa gọi mãi không thấy anh quay lại, giờ vào hẳn trong nhà rồi Hùng mới giật mình. Cậu còn tưởng anh ngủ quên luôn rồi.
- Kh-không, không có gì.
Hoàng Hùng cười xòa rồi đứng dậy, đi vào chuẩn bị bữa tối. Đăng Dương khó hiểu nhìn theo anh, dự cảm có điều gì đó khác lạ.
- Anh không khỏe sao? Hay có vấn đề gì?
- Anh bình thường mà.
Hùng không quay lại nhìn cậu lấy một lần, Dương nheo mắt rồi đưa tay xoay anh về phía mình.
- Nói em biết, có chuyện gì?
Đối diện với người cao hơn mình nửa cái đầu cùng ánh mắt nhìn chằm chặp, Hoàng Hùng không khỏi cảm thấy áp lực. Nhưng anh thực sự không muốn hỏi ngay lúc này, lỡ mà lại chia tay thì anh ngồi ăn một mình à?
- Hùng?
Dương nhíu mày gọi khi thấy anh cứ hé môi định nói rồi lại im lặng. Hùng rụt rè nhỏ giọng nói.
- Ăn tối trước đi.
Đăng Dương không phản đối, chấp thuận theo anh mà ngồi xuống bàn dùng bữa. Ăn tối trước có vẻ như cũng không tốt hơn là bao khi cả hai đều mang tâm trạng thấp thỏm, ăn cũng không thấy ngon miệng. Hoàng Hùng thở hắt, đặt đũa xuống.
- Dương, em có biết... về tin đồn hẹn hò ở bệnh viện không?
Dương nghệt mặt ngước mắt nhìn anh, nhất thời không nhớ ra câu chuyện tin đồn. Hùng thấy cậu ngơ ra, cũng phần nào thả lỏng cơ thể.
- À... Tin đồn hẹn hò của em với cô bác sĩ nào đó ấy hả? Sao anh cũng biết vậy?
- .... An nó nghe được từ mấy cô y tá.
Hùng lúng túng vân vê vạt áo, thái độ thản nhiên của cậu còn khiến anh hoang mang hơn.
- Em còn chẳng quan tâm diễn biến của tin đồn ấy nữa, vì đằng nào nó cũng đâu phải sự thật. Họ có đồn thì cũng chỉ dừng lại ở mức đoán chứ chẳng khẳng định được điều gì.
Dương nhún vai giải thích, anh nghe lời nói của cậu xong liền thấy hợp lí. Rồi lại tự trách sao bản thân lại lo lắng đến mức suy nghĩ ngu ngốc vậy chứ. Đăng Dương thấy anh im lặng không nói gì liền hỏi.
- Đây là lý do khiến anh bồn chồn từ nãy đến giờ đó hả?
Hoàng Hùng giật mình ngẩng đầu nhìn cậu rồi xấu hổ gật gù nhẹ. Dương bật ra một tiếng cười nhỏ, quay người vòng tay ôm lấy anh.
- Anh không tin tưởng người yêu mình hả?
- Không có, anh tin Dương mà...
- Vậy thì không được suy nghĩ lung tung như vậy nha, em buồn đấy.
- Đừng buồn mà, anh xin lỗi.
Hùng vội ôm lấy hai má đối phương, nhanh chóng đặt lên nụ hôn nhỏ. Đăng Dương chỉ mỉm cười rồi cũng đáp lại anh một nụ hôn trên môi.
- Anh như vậy em cũng lo lắm đấy. Lần sau mà có chuyện gì là phải nói với em luôn nghe chưa?
- Anh biết rồi mà...
Dương xoa nhẹ hai bên má mềm của anh rồi nhéo nhẹ. Người kia hơi bĩu môi mà vỗ nhẹ lên tay cậu.
- Đau em.
- Cũng biết đau cơ à?
- Ơ hay, Bống của anh cũng là người mà.
- Bống mong manh quá.
- Mong manh để anh bảo vệ mà.
Hoàng Hùng lừ mắt nhìn cậu. Anh đứng lên còn không che hết được cậu thì bảo vệ cái nỗi gì. Dương nhe răng cười, hai mắt híp lại thành một đường chỉ.
- Em sẽ tính sổ Đặng Thành An sau.
Khóe môi anh chợt trở nên cứng ngắc, trong lòng cũng thầm cầu nguyện cho Thành An sẽ bảo toàn tính mạng.
- Anh chuyển về nhà chúng ta đi.
Đăng Dương không nói chắc anh cũng quên luôn việc căn hộ của mình và chiếc giường đơn bé đến thế nào. Hoàng Hùng gật gù.
- Để cuối tuần rảnh rồi sắp đồ.
- Em còn chưa khiêu vũ với anh bao giờ.
Hùng nhướng mày nhìn cậu. Đang nói chuyện này mà mò sang được chuyện khác nhanh vậy? Anh chọc nhẹ lên trán Dương.
- Nói nhảm gì vậy? Bác sĩ Dương cần đến bệnh viện với tư cách là bệnh nhân không?
- Em nói thật mà. Chúng ta đã khiêu vũ bao giờ đâu.
- Nhưng thế thì sao?
Đăng Dương chau mày giận hờn, tay kéo anh lại gần rồi gục mặt vào hõm cổ anh. Những sợi tóc ngắn của cậu chọc vào cổ anh ngưa ngứa.
- Sao nữa đây? Em có biết khiêu vũ đâu mà đòi?
- Thì anh hướng dẫn em là được mà.
Dương quay mặt sang, hơi ấm từ đầu môi phả lên cổ anh. Hoàng Hùng hơi nghiêng đầu vì nhột, tay ôm lấy mặt cậu kéo ra đối diện mình.
- Thế mà lúc đó bảo không ghen cơ?
- Ai bảo không ghen?
- Em nói em bình thường mà.
- Ừ, em ghen bình thường.
Hùng bật ra một tiếng cười nhẹ trước biểu cảm giận dỗi của đối phương. Con người to xác trước mặt anh giờ hành xử như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi yêu thích vậy.
- Ghen làm gì? Em không biết nhảy anh vẫn yêu em mà.
- Đương nhiên rồi, ý em đâu phải thế đâu.
- Thế em muốn sao?
- Muốn khiêu vũ cùng anh thôi.
Nhìn xem người vừa mang cơ thể đầy mùi sát trùng từ bệnh viện về nhà vừa nói gì này. Hoàng Hùng chống tay, khẽ đảo mắt. Nếu chỉ nghe lời nói thôi thì cũng lãng mạn đấy, nhưng nhìn hoàn cảnh cả hai bây giờ đang tàn tạ như vậy, chẳng có ánh nến hay rượu vang, căn phòng cũng chất bao nhiêu đồ đạc. Nói tóm lại, cả khung cảnh này đều không phù hợp chút nào để có thể khiêu vũ.
- Em nghĩ là ở đâu không quan trọng, quan trọng là ở cùng ai thôi.
Đăng Dương dường như ngấm ngầm hiểu ra suy nghĩ của anh, liền mỉm cười nói. Hoàng Hùng thầm nghĩ, người yêu anh lập luận cũng đanh thép, đầy thuyết phục đi. Bình thường khờ khạo mà vẫn có lúc miệng lưỡi dẻo hoạt vậy đây. Anh gật gù.
- Đi tắm đi.
Dương ngơ ngác nhìn anh, môi cũng hơi hé ra. Anh chỉ gật đầu củng cố lại lời nói của mình, phẩy tay ra hiệu cho cậu.
- Em định biến nhà anh thành phòng bệnh hay sao? Quần áo em toàn mùi thuốc sát trùng.
- Sao anh không nói từ sớm, em đã không để anh phải ngửi thấy rồi.
Đăng Dương đưa tay áo lên ngửi thử rồi đứng dậy càu nhàu. Hoàng Hùng vắt chân mà nhún vai.
- Em không ngửi thấy hay sao?
- Em ở bệnh viện ngửi cả một ngày, về nhà cũng không nhận ra mùi nó ám lên người đâu. Em thậm chí nghĩ mũi mình điếc luôn rồi.
- Èo, vậy đừng nói là nhà kia của em giờ cũng toàn là mùi thuốc sát trùng đấy nhé?
- Không đâu, mỗi khi về nhà em vẫn luôn thắp nến thơm mà.
- Sao phải thắp nến trong khi em còn không để ý mùi trên người?
- Vì anh không có ở đó.
Hoàng Hùng không đáp lời nữa khi Đăng Dương cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người ngay trước mặt anh. May thay cậu cũng đi vào phòng tắm ngay sau đó. Anh đảo mắt, thở hắt ra một hơi rồi lấy điện thoại nhắn cho hội bạn bè một tin.
"Bị Dương mắng thì đừng kêu tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com