Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Người yêu cũ có người yêu mới

       Hoàng Hùng lúc này mới để ý thấy điện thoại của mình bị khủng bố bởi loạt tin nhắn lẫn cuộc gọi từ bạn bè. Dương vẫn đang ở bệnh viện, không biết có bị họ lao tới làm phiền không.

- /Sao mày không nghe máy của tao?/

     Vừa nhấc máy lên đã nghe chất giọng quen thuộc của Bảo Khang phàn nàn. Hùng chỉ đảo mắt, gõ nhẹ lên thành ghế.

- Tao ở lớp dạy nhảy nguyên ngày hôm nay mà.

- /Thôi được rồi, như nào cũng được. Giờ vào nội dung chính này. Chuyện hôm qua sao rồi?/

     Khang nhăn mặt sốt ruột hỏi.

- Hôm qua Hiếu đi theo tụi tao mà.

- /Nhưng mà sau đó tụi mày cắt đuôi bà nó rồi còn gì./

- Thì... nói chung là, vẫn thế thôi.

      Bảo Khang không tin nổi thốt lên một từ. Dù không nhìn thấy mặt nhưng Hùng dám chắc giờ đây mắt cậu bạn đã trợn tròn lên rồi.

- /Thế là thế như nào? Sao lại vẫn thế được?/

- Có gì đâu mà không được? Tụi tao chẳng qua cảm thấy như này vẫn tốt hơn.

- /Tụi bây có bị dở người không? Chứ tao chẳng thấy tốt hơn chỗ nào luôn đấy. Một đứa thì tiều tụy, mặt hóp cả vào, một đứa thì tuổi già kéo đến./

- Này!

     Hoàng Hùng giận dỗi nhíu mày. Anh hơn Dương có một tuổi à, lấy đâu ra mà tuổi già kéo đến. Chỉ là xương khớp dạo này nhảy nhiều nên hơi đau nhức thôi.

- /Trời ơi má ơi, tao muốn tăng xông với tụi bây quá đi mất. Đã đến thế rồi còn nhất quyết không quay lại./

- Này là quyết định của cả hai nhá!

- /Làm như tao quan tâm./

- Vậy gọi làm gì?

- /Để chửi tụi bây./

     Hoàng Hùng vẫn muốn chọc bạn bè mình tức điên nên anh sẽ giấu chuyện quay lại với Dương một thời gian. Cũng thấy tội hội bạn suốt ngày phải vò đầu bứt tai vì mối tình nhập nhằng của anh nhưng cứ giấu vậy đi cho thảnh thơi.

      Đăng Dương thực sự muốn cắm cọc ở nhà anh luôn. Thay vì đi về nhà của cậu, cũng là nhà chung của cả 2 trước đây, Dương quay về nhà anh. Hùng ngớ người khi thấy cậu xách áo khoác bước vào nhà.

- Em về rồi đây.

     Dương đang tháo giày, không thấy phản ứng gì từ anh liền ngẩng đầu dậy.

- Anh không chào đón em hả?

- Sao em lại về đây?

- Tại sao không?

      Cậu nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên. Hùng đứng dậy, tiến lại gần phía cậu, hai tay khoanh lại trước ngực.

- Em phải về nhà của em chứ?

- Nhưng anh ở đây mà?

- Anh ở đây thì sao? Đây là nhà anh.

- Ở đây có anh thì mới là nhà chứ.

     Hoàng Hùng đảo lưỡi, thực sự á khẩu vì cậu người yêu. Dương ngoan ngoãn lắm mà sau lần đầu chia tay đã thành ra như vậy rồi. Lỗi anh, lỗi anh.

- Vậy anh không chào đón em thật à?

- Được rồi, được rồi, vào nhà đi.

     Hùng thở hắt kéo người kia vào cái ôm nhẹ. Đăng Dương khám bệnh cho trẻ con nhiều quá nên giờ lây hết cả rồi.

- Anh ăn uống gì chưa?

     Câu hỏi của cậu khiến anh giật mình nhìn qua đồng hồ. Đã gần 7 giờ tối rồi. Anh không nghĩ cậu sẽ về đây, nên thành ra quên béng luôn việc nấu ăn. Hùng bật ra vài tiếng cười trừ.

- À ha ha, anh quên chưa kịp nấu rồi.

- Em mà không về đây là anh định không ăn đấy à?

- Không có...

     Hoàng Hùng tiu nghỉu đứng trước mặt cậu người yêu cao lớn trông không khác gì chú cún con cụp tai nhận lỗi. Dương thở dài, đưa tay nhẹ búng trán anh.

- Anh cứ vậy hoài rồi sao em yên tâm để anh một mình được.

- Em định để anh một mình ấy hả?

- Lỡ như chẳng may sau này em phải đi công tác chẳng hạn.

     Cậu vào bếp, bắt đầu lôi các loại đồ ăn ra để chế biến. Hoàng Hùng rảnh rỗi tay chân nên không ngồi yên mà cùng người kia nấu ăn. Dù sao để Dương phải vào bếp sau một ngày ở bệnh viện thì cũng thấy thương lắm.

- Giường nhà anh là giường đơn, nằm hai người không khó chịu hay sao mà em còn đòi ở đây?

     Hùng bĩu môi nhìn người đang nằm lăn trên giường của anh. Dương xoay người nhìn qua phía anh mà mỉm cười.

- Em thấy vẫn thoải mái mà. Anh khó chịu hả?

- Đương nhiên là em thoải mái rồi. Anh mới là người bị kẹp nè! Người em to như vạc ấy!

     Anh xua tay chỉ đến chân của cậu dường như đã sắp qua cả chiều dài của giường. Đăng Dương chống tay ngồi dậy.

- Vậy anh quay lại nhà của mình đi.

- Nhà em ấy hả?

- Nhà của chúng ta.

- ... Sao cũng được.

     Hoàng Hùng đảo mắt gật gù rồi leo lên chỗ trống còn lại trên giường. Dương kéo anh vào lòng mình, thở ra một hơi dài hài lòng.

- Bé Dương ngủ ngon nha.

- Gấu cũng ngủ ngoan nhé.
 
     Cậu cúi đầu đặt môi lên đỉnh đầu của anh, khe khẽ thì thầm. Hùng mỉm cười nhẹ, úp mặt vào lồng ngực cậu, tay vòng ra sau ôm lấy lưng người kia.













       Đôi khi Minh Hiếu phát bực vì hai con người không biết sử dụng lò vi sóng, đôi khi phát bực vì sự vô tư của cậu bạn ngay lúc này.

- Hùng nó hết yêu Dương rồi à?

- Ừ thật, sao nó yêu đời quá vậy?
 
      Bảo Khang gật gù, nhìn về phía Hoàng Hùng đang đứng ở quầy order. Chẳng mấy khi cả ba rảnh rỗi rủ nhau đi ăn trưa mà tưởng Hùng đang suy lắm, ai ngờ vui hơn cả thường ngày.

- Nhắn An đi theo dõi thằng Dương đi.

- Gì ghê vậy ba?

- Đi đến bệnh viên xem thần sắc như nào.

     Hiếu phẩy tay xúi giục. Hoàng Hùng cũng quay trở lại, còn đang ngân nga giai điệu trong miệng.

- Vui thế? Định bao tụi tao ăn hả?

- Khùng hả?

- Vậy nói coi, sao vui dữ vậy?

     Hùng đảo lưỡi nheo mắt. Tâm trạng tốt hơn xíu thôi mà, có gì lạ lắm đâu ta?

- Tụi tao thì đang bực mày bỏ bà đi được. Mày thì yêu đời thế.

- Đời đẹp thì phải yêu chứ.

- Đời không có Dương nên đẹp hả?

     Hùng lập tức quay sang đánh vào vai cậu bạn. Anh vẫn đang muốn giấu nên chắc phải cố diễn không quá vui vậy. Bảo Khang chẹp miệng lắc đầu.

- Chậc chậc, Dương mà thấy thế này chắc cũng sầu lắm.

- Có gì đâu mà sầu...

- Vậy để tao nói cho nó nha.

- Thôi.

    Minh Hiếu nhướng mày quan sát cậu bạn như vật thể lạ. Mà chắc chắn phải thấy lạ rồi, ai đời hôm trước vừa như miếng bánh thiu vì cô đơn, nay đã tươi không cần tưới rồi.

- Chẳng lẽ mày...

- Tao sao?

- Có đối tượng mới rồi?

      Hùng mím môi suy nghĩ, như vậy có được tính là mới không nhỉ? Dương cũng có thay đổi ít nhiều, nhưng cậu vẫn là cậu chứ.

- Có thể tạm gọi là vậy?

- Hả?

     Cả Hiếu và Khang đều sửng sốt trợn mắt nhìn anh. Họ chơi thân với nhau cũng lâu rồi mà không nghĩ nổi đến việc Hoàng Hùng thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy. Anh trêu chọc được hai đứa bạn thì híp mắt mỉm cười, chống cằm nhìn họ.

- Tên gì?

- Dương.

- Mày... chấp niệm với tên Dương hả?

     Hoàng Hùng bĩu môi, đã nói đến thế rồi, cứ tưởng phải nhận ra rồi chứ. Nhưng anh không phản ứng nữa, chỉ lấp lửng vậy rồi đi lấy đồ ăn. Hai người kia ngô nghê y như Dương rồi.














      Thành An nhận được nhiệm vụ đi kiểm tra Đăng Dương thì cũng dỗi lắm chứ. Mặt dày cỡ nào cũng không thể chui vào khoa nhi mãi được.

- Bác sĩ Dương này.

     Dương ngước mắt lên nhìn người nhà cô bé bệnh nhân trước mặt. Người phụ nữ kia trông có vẻ e dè, sợ sệt.

- Bác sĩ không có gây thù chuốc oán gì với ai chứ?

- Kh-không... Không có, sao chị lại hỏi thế?

      Dương ngơ ngác nhìn người phụ nữ. Cậu liếc qua phía cửa phòng khám và chợt hiểu ra. Phòng khám của cậu có một cái cửa sổ mở, chỉ có một phần kính trong ở 1/3 phía trên. Và nó nhìn thấy được luôn gương mặt hằm hằm và ánh mắt hận đời của Đặng Thành An. Dương hít một hơi kìm nén cơn giận rồi mỉm cười.

- Không sao hết cả đâu chị.

- Có cần tôi giúp cậu gọi bảo vệ không?

     Người phụ nữ đứng dậy, cầm lấy tay con gái mình, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn cậu. Dương lắc đầu, trên môi vẫn là nụ cười tươi.

- Không sao, nếu cần thì tôi sẽ tự gọi.

     Người phụ nữ gật gù cảm ơn rồi rời khỏi phòng. Lúc này Thành An mới đẩy cửa bước vào, đối diện với ánh nhìn chằm chặp không mấy thiện cảm của Dương.

- Đừng nhìn tui vậy chứ?

- Làm cái trò gì thế hả? Đang ở khoa nhi, bao nhiêu trẻ con thế mà trưng cái bộ dạng dọa ma đấy là sao?

     Dương khoanh tay, mắng người kia một trận. Thành An ra vẻ tổn thương, chặm nước mắt.

- Đối với Hùng thì dịu dàng biết bao, qua tui lại thành vầy.

- Nói lẹ đi, tới đây làm gì.

     Dương mệt mỏi xoa trán. Thành An ngồi thẳng dậy, tay đặt lên bàn.

- Tui nghe Khang với Hiếu nói Hùng có người yêu mới.

- Hồi nào trời?

    Dương nhăn mặt thốt lên. Thành An nắm bắt cơ hội mà vỗ tay.

- Phải không? Ông cũng quan tâm mà đúng không?

     Dương đảo lưỡi, khó chấp nhận người trước mặt. Hùng mới quay lại với cậu thì lấy đâu ra người yêu mới.

- Bởi vậy tui qua xem ông có biết không nè. Hôm bữa tưởng hai người sẽ quay lại với nhau, xong thế quái nào Hùng lại có bồ mới bà nó luôn.

- Vậy Hùng có nói bồ mới ra sao không?

- Không nhớ, lúc đó sóng chập chờn quá, nghe không rõ. Hình như Hùng nói gì gì đó có chữ Đăng.

     Đăng Dương xịt keo cứng ngắc, khóe môi hơi giật. Thành An này nghe thiếu mất chữ 'Dương' đúng không? Mà nó thậm chí còn trùng hợp cái tên Đăng ở lớp dạy nhảy của anh...

- Dương có biết ai tên Đăng không?

- Có.

- À thế chắc là bạn của ông hả?

    Dương giật mình muốn biện minh nhưng nghĩ lại anh đang bảo giấu nên lại đành nín nhịn vào trong. Cậu cũng chẳng biết phải giải thích như nào về sự nhễnh nhãng của Thành An.

- Đăng là ai vậy? Trông như nào? Cao to đẹp trai cỡ ông không hay là hơn? Hay không bằng? ... Nhưng không bằng thì sao Hùng yêu được trời...

      Thành An vồ vập hỏi một tràng rồi lảm nhảm tự giải đáp một hồi. Dương muốn hiện vài vạch hắc tuyến trên mặt luôn rồi, thẳng tay đá người kia ra khỏi phòng.

- Biến ra ngoài đi!

     Thành An bị đuổi ra chỉ biết ú ớ trước cửa phòng. Cậu chống nạnh giận hờn rời đi. Khi đi ngang qua mấy cô y tá đang tám chuyện còn tò mò vểnh tai nghe thử.

- Tâm trạng của bác sĩ Dương dạo này tốt hơn hẳn luôn ấy, tôi cũng thấy bác sĩ My cũng tươi hơn nữa. Không biết là có chuyện gì nhỉ?

- Bác sĩ My là ai vậy?

     Cuộc trò chuyện bị xen ngang bởi câu hỏi của Thành An, mấy cô y tá cũng giật mình nhìn chàng trai đang xoa cằm đăm chiêu hỏi.

- Ờm... cậu là ai?

- À, tôi là người quen của bác sĩ Dương. Cứ nói tiếp đi, tôi hóng thôi chứ không có gì. Cứ coi như tôi tàng hình đi ha!

     Thành An phẩy phẩy tay ra hiệu cho họ cứ tự nhiên nói chuyện. Một cô y tá chợt hào hứng cười tươi.

- Cậu là người quen bác sĩ Dương. Vậy cậu biết bác sĩ Dương đang yêu đương với ai mà phải không?

- À ờ... Đúng là có nhưng mà là cách đây vài tháng, còn giờ hết biết rồi.

- Ở trong bệnh viện này, chúng tôi đang đồn đoán bác sĩ Dương và bác sĩ My cùng khoa đang hẹn hò.

     Thành An nghệt mặt lắng nghe các cô y tá kể ra một loạt bằng chứng trùng hợp giữa hai người.

- Nhưng mà... tin đồn này bao lâu rồi?

- Cũng lâu lắm rồi đó, chắc cũng phải nửa năm ấy nhỉ?

      Cô gái đảo mắt nghĩ ngợi, rồi quay qua những người còn lại để xác nhận. Họ cùng đều gật gù với câu hỏi. Thành An bần thần nhìn xuống đất mà khẽ lẩm bẩm.

- Nửa năm... Là lúc đó Dương và Hùng vẫn đang yêu nhau mà ta?

- Gì cơ?

     Mấy cô gái nghe tiếng cậu lẩm bẩm nhưng không rõ nội dung, bèn hỏi lại. Thành An vội mỉm cười lắc đầu.

- Không, không có gì. Nhưng sao các cô nghĩ rằng họ vẫn có gì đó liên kết?

- Đợt vừa rồi tâm trạng của bác sĩ Dương thất thường lắm, trông còn gầy rộc đi. Lúc đó bác sĩ My cũng không thoải mái hơn là bao. Chúng tôi đoán rằng khi đó họ đang cãi nhau, chiến tranh lạnh này kia đó. Rồi đến mấy hôm nay thì trông có hai thần sắc tốt hơn hẳn luôn, có khi làm lành rồi.

     Thành An chau mày lắng nghe, âm thầm ghép nối các dữ kiện lại. Hoàng Hùng có người yêu mới nên tươi tỉnh hơn, Đăng Dương thì cũng vui hơn với tình tin đồn ở bệnh viện. Mà cái tin đồn này thậm chí còn xuất hiện được nửa năm rồi. Nếu vậy chẳng lẽ, Dương đã phản bội Hùng khi cả hai còn đang trong mối quan hệ?

- Chúng tôi đang định sẽ thử hỏi bác sĩ My nhân lúc cô ấy đang vui.

- Ừ ừ hỏi đi xong kể tôi với nhé!

    Thành An nhanh chóng gật đầu tán thành. Cậu cũng không nán lại thêm, quay gót trở về để kể cho mọi người tin chấn động này.


_____

Thực ra là... tui có quên lịch đăng👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com