Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11: TAM GIA 24 TUỔI

Truyện: Nhân sinh nếu gặp gỡ lần đầu.
Tác giả: Dao anna.
Chap 11: Tam gia 24 tuổi.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
👉 Anh được Mild làm phẫu thuật lấy viên đạn ra. Ông Bon nhận được tin đến ngay bệnh viện, ông hỏi bác sĩ
👨 Tam gia thế nào rồi?
🧑🏻‍⚕️ Dạ...đã không còn nguy hiểm... nhưng....
👨 Nhưng thế nào?
🧑🏻‍⚕️ Viên đạn cắm vào não tổn thương đến thần kinh tôi e rất lâu anh ấy mới tỉnh lại nhưng khi tỉnh lại anh ấy sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ...còn mức độ thế nào thì chờ anh ấy tỉnh lại mới biết.
👨 Nghĩa là mất trí nhớ à?Thiệt là chả ra làm sao cả? Tôi nghe nói lúc xảy ra chuyện cậu có ở đó đúng không?
🧑🏻‍⚕️ Dạ đúng....nặng thì là đứa trẻ 5 tuổi....nặng thì có khi quên vài người trong gia đình ở thời điểm hiện tại.
👨 Nói tôi biết chuyện xảy ra thế nào? Sao Kana lại bắn lão tam?
🧑🏻‍⚕️ Dạ...cậu Kana không có bắn anh Mew ạ?
👨 Vậy viên đạn sao trúng đầu của nó.
🧑🏻‍⚕️ Dạ...là do anh Mew tự bóp cò bắn mình...ngài đừng trách cậu Kana ạ!
👨 Tại sao? Nếu không có chuyện nghiêm trọng Mew sẽ không hành động ngu ngốc như vậy...hai đứa nó cãi nhau về vấn đề gì?
🧑🏻‍⚕️ Dạ....là...là...
👨 Mau nói
🧑🏻‍⚕️ Thật ra cậu Kana có thai...anh Mew không muốn cậu Kana bỏ đứa bé nên mới...
Ông Bon ngạc nhiên hỏi
👨 Kana có thai?
🧑🏻‍⚕️ Dạ...cậu ấy là trường hợp đặc biệt 100 người chỉ có 1 đến 2 người có thể xảy ra .
👨 Đúng là không thể tin được mà... Mew nó yêu Kana là thật.
🧑🏻‍⚕️ Chính cậu ấy cũng bị sốc ạ!.
👨 Để ta đi thăm lão đại...ta nghe lão đại đã tỉnh đúng không?
🧑🏻‍⚕️ Dạ đúng....thưa ngài...tôi dẫn ngài đi.
Bên này Max được Tony chăm sóc, Max hỏi
🧑🏻‍💼 Kana...cậu ấy sao rồi?
👨‍💼 Dạ...cậu ấy không muốn gặp ai...đang trách mình đã bắn tam gia.
🧑🏻‍💼 Để tôi đi xem cậu ấy...thật ra hai người họ vì chuyện gì mà xảy ra đến nông nổi này chứ?
👨‍💼 Dạ....tôi cũng không rõ.
Vừa lúc ông Bon bước vào
👨 Con thấy thế nào rồi Max?
🧑🏻‍💼 Dạ...đỡ nhiều rồi thưa por.
👨 Tốt lắm...Tony...ra ngoài ...tôi muốn nói chuyện với Max.
👨‍💼 Dạ....chủ tịch...
Tony bước ra ngoài, ông Bon nhìn Max hỏi
👨 Lão nhị bắn con đúng không?
🧑🏻‍💼 Dạ...không phải thưa por.
👨 Con còn dám bênh nó sao?
Lão đại quỳ xuống nói
🧑🏻‍💼 Por...con xin por bớt giận và bỏ qua cho lão nhị...chỉ là một chút nông nổi thôi....con cũng không sao mà.
Ông Bon thở dài đỡ con trai đứng dậy nói
👨 Lão đại ơi lão đại...trong ba anh em...con là người quá nhân từ...chính vì quá nhân từ Emmy mới chết...bài học này con vẫn không học được sao?
🧑🏻‍💼 Por... con biết mình luôn nhân nhượng trước kẻ thù...nhưng con cũng không muốn lão nhị đã mất công ty lại mất luôn tình thân.
👨 Được...ta tha cho nó lần này vì nể mặt con.
🧑🏻‍💼 Dạ...con cảm ơn por.
👨 Ta nhờ con đi xem Kana thế nào? Ta muốn nói cho con biết Kana mang thai cốt nhục của lão tam rồi.
Nghe xong lão đại trố mắt hỏi lại
🧑🏻‍💼 Mang thai???
👨 Đúng vậy...lão tam không biết bao giờ mới tỉnh lại....nhưng khi tỉnh lại sẽ còn nhiều chuyện xảy ra...ta chỉ mong có người bên cạnh Kana...đứa bé nhất định sẽ được sinh ra bình an.
🧑🏻‍💼 Tuy có chút ngạc nhiên nhưng vì Jong gia con sẽ đi xem cậu ấy thế nào.
👨 Cảm ơn con....Jong thị có lẽ phải sắp xếp lại một chút.
Ông Bon nói rồi bước ra khỏi phòng bệnh của Max, Max đến thăm cậu. Nhìn thấy anh cậu nói
🌻 Anh khỏe rồi sao?
Max cười nói
🧑🏻‍💼 Tôi ổn rồi, cậu thế nào rồi...đừng tự trách mình nữa.
Cậu cười nói
🌻 Mew vì muốn giữ lại đứa bé mà không tiết sinh mạng của mình.
🧑🏻‍💼 Vậy cậu còn muốn từ bỏ nó không?
Cậu cười nói trong nước mắt
🌻 Anh ấy đã cầu xin tôi đến như vậy nếu không đáp ứng có lẽ sẽ rất tàng nhẫn đúng không? Nhưng...
🧑🏻‍💼 Nhưng chuyện gì?
🌻 Đứa bé sinh ra gọi tôi là gì? Ba hay mẹ?
🧑🏻‍💼 Cậu đừng bận tâm...cả hai đều là ba tốt nhất của cháu tôi đấy.
🌻 Được sao? Lỡ nó hỏi mẹ đâu tôi trả lời sao?
🧑🏻‍💼 Cứ nói cậu là người mang nặng và sinh ra cháu tôi là được.
🌻 Tôi rất sợ.. thật sự sợ...
🧑🏻‍💼 Đừng sợ.. có tôi đây...tôi sẽ giúp cậu...tôi sẽ là ba nuôi và là bác của con cậu và lão tam.
🌻 Liệu anh ta có ngủ luôn không?
🧑🏻‍💼 Sẽ không đâu...tôi sẽ cho bác sĩ tốt nhất giúp lão tam...cậu yên tâm.
🌻 Được vậy cũng tốt.. tôi đói rồi...
🧑🏻‍💼 Tôi đưa cậu đến căn tin bệnh viện ăn nhé!
Cậu gật đầu cà đi theo Max, cậu ăn trong vô hồn. Một tuần trôi qua, một tháng trôi qua anh vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu xuất viện nhưng không dám đến thăm anh, cậu sợ nhìn thấy anh bất động. Cậu lao vào làm việc như một người điên. Cậu cố làm cho mình bận rộn để không có thời gian nghỉ đến anh. Hai tháng trôi qua tại bệnh viện, hôm nay anh được đưa về biệt thự trắng bên biển. Ông Bon cho mời bác sĩ mời bác sĩ Mild là bác sĩ chính tại Băng Cốc điều trị cho anh. Hôm nay cậu vừa đi làm về đến nhà, bà Mean nói
👩‍💼 Kana...mea về đây...Mew mới đưa về nhà sáng nay...con mang sáp thơm này vào phòng cho nó. Chăm sóc lão tam giúp mea...mea có nấu ít súp và đồ bổ bỏ trên bàn cho con...nhớ ăn đó..
Cậu chỉ biết nhìn bà đáp
🌻 Dạ...thưa mea...mea về cẩn thận.
Bà lái xe rời khỏi nhà, cậu bê sáp thơm lên phòng. Lần đầu tiên sau hai tháng đối diện lại với anh, anh nằm đó có vẻ già đi, râu tóc cũng mọc dài hơn. Ccauj đặt sáp thơm lên bàn đi đến giường đưa tay sờ gương mặt của anh nói
🌻 Xin chào....đã lâu không gặp...anh già đi rồi đó.
Cậu ngước nhìn chiếc bụng hơi lúp lúp của mình lấy tay anh đặt lên bụng mình mà nói
🌻 Con anh....vẫn còn ở đây...con đang lớn từng ngày...anh yên tâm...con anh rất khỏe...tôi sẽ sinh nó ra .
Một hơi thở dài của cậu làm cho không khí gian phòng trở nên lạnh lẽo hơn. Cậu đi lấy kéo , dao cạo râu và ít kem . Cậu đỡ người anh dậy cắt tóc và cạo râu cho anh. Xong xuôi anh nói
🌻 Đẹp trai rồi....bảo bối ...con xem...ba lớn có đẹp trai không?
Cậu nói rồi cười một mình. Cậu tắm rửa thay đồ đi xuống lầu ăn tối. Một mình giữa gian nhà to lớn cậu cảm thấy vô cùng cô đơn, cậu nhớ lại hình ảnh cãi nhau của anh và cậu, nghĩ rồi lại cười. Cứ thế ngày ngày trôi qua, anh về nhà cũng gần một tháng. Cái thai cậu mang cũng năm tháng rồi, nó rất quạy đạp cậu liên tục.Một buổi sáng cuối tuần, cậu ở nhà kéo hết rèm cửa trong phòng để ánh sáng mặt trời chiếu vào. Hôm nay Jem đến thăm cậu, cô vừa bước vào nhà gọi
👱‍♀️ Anh Kana... .anh Kana.
Cô bấm chuông đang gọi ầm ĩ thì xe của Max đến , anh gật đầu chào cô
🧑🏻‍💼 Chào cô Jem.
Cô quay lại nhìn anh nói
👱‍♀️ Chào anh...anh cũng đến sao?
🧑🏻‍💼 Tôi đến thăm Kana và lão tam.
👱‍♀️ Tôi cũng vậy...gọi mãi mà không mở cửa.
Vừa lúc cậu đi ra mở cổng nói
🌻 Ai bấm chuông liên tục vậy? Ồn quá!
👱‍♀️ Anh...là em..
Cậu nhìn thấy Jem và lão đại nói
🌻 Vào đi...lần sau bấm kiểu đó không mở đâu.
👱‍♀️ Biết rồi
Cả ba đi vào nhà, lão đại lên phòng thăm em trai còn Jem dưới lầu hỏi anh trai
👱‍♀️ Anh...anh thế nào rồi?
🌻 Vẫn khỏe.
👱‍♀️ Cháu em có quấy anh không?
🌻 Rất ngoan ...đôi lúc đạp liên tục..
👱‍♀️ Sau bày khi sinh em sẽ làm mẹ nuôi  cho con anh nha.
🌻 Lão đại cũng muốn làm ba nuôi...giờ có thêm mẹ sao?
👱‍♀️ Vậy cũng tốt chứ sao?
🌻 Por mea khỏe không?
👱‍♀️ Họ đi du lịch như cơm bữa...công ty một mình em quản....mệt chết được...
🌻 Cố lên...em gái anh giỏi mà.
👱‍♀️ Hôm nay em ở lại ăn cơm với anh.
🌻 Vậy thì vào bếp mà nấu...anh mệt lắm không nấu đâu.
👱‍♀️ Em không biết nấu.
🌻 Em định không lấy chồng sao? Bấu cơm không biết thì làm gì ăn.
👱‍♀️ Có người làm và quản gia mà anh.
🌻 Cô sướng quá hóa rồ nha...được rồi để anh nấu..
Vừa lúc lão đại đi xuống nói
🧑🏻‍💼 Để tôi nấu, cậu nghỉ ngơi đi.
👱‍♀️ Anb biết nấu sao?
🧑🏻‍💼 Biết chứ? Không nhiều lắm nhưng đủ xài.
🌻 Lão đại...anh làm tôi bất ngờ đó.
🧑🏻‍💼 Được rồi...cậu muốn ăn gì?
🌻 Tôi gì cũng được...trừ tôm.
👱‍♀️ Để tôi giúp anh làm rau.
🧑🏻‍💼 Được đó.
🌻 Vậy hai người nấu đi tôi lên xem Mew thế nào? Sẵn đút thuốc cho anh ấy uống luôn..hôm nay amh Mild đi hội thảo ở Pháp nên không đến cho anh ấy uống thuốc được.
🧑🏻‍💼 Vậy cậu lên đi...bếp này giao lại cho tôi.
Cậu cười bê bình nước đi lên phòng, vốn rất sợ thuốc, cậu lúng túng không biết làm thế nào liền nghiền nát tất cả thuốc sau đó trọng với nước, cậu dùng muỗng đút cho anh nhưng nước thuốc cứ chảy trào ra, cậu bực mình nói
🌻 Đổ hết ra ngoài rồi...sao giờ ta...anh Mild dùng cách gì nhỉ?
Cậu đỡ người anh cao lên ngậm ngụm thuốc từ miệng mình truyền qua miệng anh, cứ thế cậu cho anh uống hết ly thuốc.
🌻 Xong rồi...sao miệng mình đắng vậy ta...đi súc miệng cái đã.
Buổi trưa hôm đó cả ba người cùng ăn cơm, lão đại nói
🧑🏻‍💼 Tam gia nằm như vậy không phải là cách...hay mua xe lăn đẩy cậu ấy ra ngoài phơi nắng.
👱‍♀️ Cách này hay đó.
Vậy là sau khi ăn trưa xong , chiều đó lão đại cùng Jem ra ngoài mua xe lăn cho anh. Cậu ở nhà nhìn anh nói
🌻 Anh không tỉnh lại tôi mang anh đi phơi khô cả ngày đó...cho tới khi mở chảy ra thì thôi...lão tam đi mua rồi.
Cậu cứ thế lãm nhãm bên tai anh cho tới khi cậu thấy con dán bò trước mặt mình, cậu hoảng hốt nhảy lên người anh ôm chặt anh kêu cứu
🌻 Mew...có dán...mau cứu tôi...tôi sợ nó.
Cậu cứ thế dúng sức ôm chặt anh mắt cứ nhìn con dán mà run, cậu vốn sợ dán. Anh bị cậu làm cho ồn từ từ mở mắt, cậu một lần nữa hét lên nhảy khỏi người anh
🌻Có ma....
Anh mở mắt to hơn nhìn chằm chằm vào cậu đưa tay chỉ thẳng mặt cậu mà cất từng tiếng
🌞 Cậu...là....ai?
Cậu nhìn anh định tâm lại nói
🌻 Mew....anh tỉnh rồi.. đúng là đã tỉnh...
Cậu không ngừng chảy nước mắt vì vui mừng. Còn anh từ từ đẩy người ngồi dậy hỏi cậu lần nữa
🌞 Cậu là ai....sao dám ở đây? Trong phòng của tam gia hả?
Cậu lấy tay quẹt nước mắt nhìn anh đáp
🌻 Tỉnh lại là tốt....tôi là ai không quan trọng...quan trọng anh đã tỉnh...tôi gọi điện cho bác sĩ Mild cái đã.
Cậu nhấc máy gọi điện báo cho bác sĩ Mild và cả ông bà Jong biết. Báo xong, cậu quay lại đã không thấy anh đâu cả, cậu đi khắp nơi tìm anh, anh đang bơi dưới hồ, cậu quát lên
🌻 Ê Mew...anh khùng hả? Mới tỉnh dậy sao bơi rồi...cảm lạnh đó. Mau lên đi.
Anh nghe cậu gọi tên mình ngoi đầu lên lấy khăn quấn người đi lên chỗ cậu đứng nói
🌞 Nhóc con....cậu là ai? Dám xông vào nhà của tôi hả? Bây giờ mời cậu ra khổ nhà tôi mau.
Cậu rờ trán anh
🌻 Nè...có phải hôn mê lâu quá anh khùng không hả?
🌞 Cậu từ nãy giờ dám gọi thẳng tên tôi ...trước giờ chưa ai dám gọi tên của lão tam trừ por mea.
🌻 Anh tên Mew không gọi là Mew chứ là gì?
Anh chỉ tay nói
🌞 Biến khỏi nhà tôi...cút...
🌻 Tôi không đi.
🌞 Cậu không đi đúng không?
🌻 Ừ...sao hả? Anh làm gì tôi?
🌞 Lôi cậu đi chứ làm gì?
Vừa nói anh kéo tay cậu lôi đi không thương tiết vừa ra đến cổng thì lão đại và Jem trở về, nhìn thấy anh lôi cậu, lão đại ngạc nhiên vì thấy anh tỉnh lại, Max cất giọng ngăn
🧑🏻‍💼 Lão tam...không được lôi Kana.
🌞 Thì ra cậu là Kana...lão đại.. anh quen cậu ta sao?
🧑🏻‍💼 Em tỉnh lại lúc nào thế?
🌞 Em chỉ ngủ một giấc khi tỉnh lại mọi người thay đổi nhanh quá
Vừa nói Max vừa đỡ cậu đứng dậy, cậu nói
🌻 Đồ Mew chết tiệt...anh dám lôi tôi như lôi con thú sao? Anh có biết bụng tôi đang mang con của anh không hả?
👱‍♀️ Phải đó lão tam.
Anh nghe cậu nói xong tức giận nói
🌞 Cậu dám nói tào lao sao? Tôi chưa thấy ai tráo trở như cậu...cái gì mang thai ở đây...ra khỏi nhà tôi.
🧑🏻‍💼 Tam gia...là thật.. cậu ấy mang cốt nhục của chú.
🌞 Lão đại...anh cũng hùa với cậu ấy gạt em sao? Con trai làm gì có thai.
Vừa dứt lời một cái tát rơi thẳng vào má bên phải của anh, chính là cậu tát anh, cậu nói
🌻 Anh mất trí tôi không trách ...đứa con này là anh cầu xin tôi giữ lại...anh đuổi tôi đúng không?
🌞 Tôi không quen cậu...mau cút khỏi đây....cậu dám đánh tam gia bày sao ...lớn gan lắm
Anh giơ tay định đánh lại cậu thì ông Bon xuất hiện
👨Dừng tay....con dám đánh Kana sao? Ai dám đuổi Kana.
Giọng của ông Bon cất lên. Ông bà Bon vừa đến.Anh nói
🌞 Por...cậu ta là ai? Sao dám ở đây? Biệt thự này por nói cho con mà...chỉ có Jenny mới được ở đây? Cậu ta dám đánh tam gia này.. con sẽ cho cậu ta biết tay
👨 Con thử đụng Kana xem...nó là người của Jong gia...con dám...
Bà Mean lên tiếng
👩‍💼 Con bao nhiêu tuổi vậy Mew?
🌞 Mea...con 24 tuổi...mea cũng không nhớ sao?
🧑🏻‍💼 Trời ạ! Trí nhớ của lão tam trong lúc 24 tuổi...hèn gì???
Ông Bon vỗ vai Kana nói
👨 Kana...thiệt thòi cho con rồi...bác sĩ Mild nói khi tỉnh lại trí nhớ có thay đổi.. con đừng trách lão tam.
🌻 Por... con không sao...nhưng anh ta đuổi con...
Ông Bon nhìn anh nói
👨 Biệt thự trắng này ta cho Kana một phần, cậu ấy là con nuôi của ta...từ mai Kana con cứ làm việc mình thích...công ty MSS Mew sẽ làm lấy.
Cậu vui mừng nói
🌻 Thật sao por?...con có thể làm việc mình thích rồi...cho anh đi làm biết mặt.
🌞 Tại sao por lại chia phần cho cậu ta...cậu ta là con riêng của por đúng không?
👨 Hỗn láo...dám nói ta như vậy sao? Đồ nghịch tử.
Một cái tát rơi cào ná bên trái của anh, bà Mean nói
👩‍💼 Mew...không phải như vậy...là con đang mất trí...Kana là vợ của con... người mà con yêu .
🌞 Mea...đừng đưa con vào trò chơi của mọi người chứ? Con chỉ yêu Jenny mà thôi...con sẽ cưới em ấy.
🧑🏻‍💼 Chú đúng là điên mà.
🌻 Lão đại...anh đừng nói mệt hơi
👨 Con lo mà liệu thân đí Mew
🌞 Por con xin lỗi...nhưng..
👨 Ta cảnh cáo con dám đụng đến sợi tóc của Kana ta cho con bay màu liền... không tin cứ thử mà xem.
Ông Bon quay sang nói với cậu
👨Kana....Con dưỡng thai cho cẩn thận ta sẽ cho chú Bong sang giúp việc cho con...Mew...con không được đuổi Kana nữa.
🌞 Dạ...con biết rồi.
👨 Hai đứa vẫn ở chung một phòng và ở một nhà.
🌞 Ở chung phòng với cậu ta sao?Sao lại như vậy?Con không đồng ý
👨 Ta nói như vậy thì làm như vậy....đây là lệnh...dám cãi...
🌞 Biết rồi por.
👨 Còn nữa...Kana đang mang cốt nhục của họ Jong ta cấm con không được lôi kéo thằng bé...động tay động chân ảnh hưởng đến thai ta xử con đó.
🌞 Con không thể hiểu nổi...miễn đừng làm phiền con là được.
🌻 Để tôi xem anh có thể không làm phiền tôi trong bao lâu...xí.
Cậu nói rồi đi vào nhà. Ông Bon lắc đầu với cả hai. Ông bà Bon cùng lão đại và Jem ăn tối xong mới về. Max và Jem cùng nhau trò chuyện, Jem nói
👱‍♀️ Liệu lão tam có làm gì anh Kana không?
Max cười nói
🧑🏻‍💼 Cô yên tâm...Kana rất bản lĩnh sẽ thu phục lão tam nhanh thôi.
👱‍♀️ Cầu mong là vậy...anh trai tôi tuy cứng nhưng bên trong vô cùng lương thiện..nếu không vì tôi anh ấy đã không ra nông nổi như bây giờ.
🧑🏻‍💼 Cô đừng trách mình...sẽ không sao đâu.
👱‍♀️ Cảm ơn anh.
Cả hai nói chuyện một lúc rồi mạnh ai người đó lên xe ra về.
❤ Hết chap 11❤Mewgulf❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mgnhansinh