🎶🎶🎶
DongHyuck thật sự rất lo sợ khi đứng trước mặt Mark, dù cho cậu ấy có nhiệm vụ phải dạy cho Mark và cậu ấy thì còn không có cả dũng khí để nhìn người ta nữa chứ đừng nói là làm gì.
Có thể, cậu ấy len lén nhìn lên đối mặt với Mark một chút nhưng rồi lại nhanh chóng nhìn chỗ khác khi bắt gặp ánh nhìn trực diện hứng thú của Mark. DongHyuck lắp bắp mỗi khi giải thích gì đó cho anh, và anh cũng nhận ra rõ sự bối rối của DongHyuck.
"Này, không cần phải lo lắng dữ vậy đâu, DongHyuck."
Tên của cậu ấy nghe thật êm ái khi phát ra từ miệng của Mark, và nó làm cho DongHyuck cứ rạo rực trong lòng.
"V-vâng, sao anh không thử mấy cái mà em đã nói với anh?"
Mark gật đầu và bắt đầu luyện thanh, dù cho anh ấy không tự tin với giọng của mình nhưng DongHyuck cảm thấy thật êm tai và không ngăn được mình lún sâu thêm nữa.
"Okay, DongHyuck giờ em hát đi." Mark cười nài nỉ.
"H-hở?"
"Em đang dạy anh mà, thì em phải hát mới hợp lí chứ, nha?"
Ngón chân của DongHyuck co lại lo lắng nhưng cậu ấy rút cục vẫn đồng ý.
Chỉ mới là nốt đầu tiên, Mark tự động bị hớp hồn. Giọng của cậu ấy mượt mà, êm ái, ngọt ngào như mật ong vậy. Nó ở tông cao khác với tông giọng trầm trầm của Mark, điều làm Mark càng thích DongHyuck hơn nữa.
Không bàn tới giọng nói đáng yêu của cậu ấy, cái cách ngại ngùng mỗi khi DongHyuck cố tìm cách tiếp cận khác hoàn toàn với lúc cậu ấy hát, trơn tru và thư thái, điều mà khiến bạn không thể nào chán ghét được.
Sau khi DongHyuck hát xong, Mark đã vỗ tay khiến cho DongHyuck lại trở nên đỏ mặt và cố che mặt mình với tay áo sweater màu hồng của cậu ấy. Cảnh tượng ấy đập vào mắt Mark thật đáng yêu quá đỗi, và lần này Mark không thể kháng cự lại việc xoa nhẹ nhẹ tóc của DongHyuck, làm cho cậu ấy càng ngượng ngùng hơn. Và bằng cách nào đó, Mark không để ý rằng hai má của anh cũng đang nóng lên.
~~
Buổi luyện tập nhanh chóng qua đi. DongHyuck và Mark (vô tình) phải bị ở lại trực vệ sinh, Chenle và cả Jaemin nữa. Nhưng hai người đã nhanh chóng lên kế hoạch chuồn trước.
"Vậyyyyy là, DongHyuck, em là DongHyuck." Mark nói trong khi đem chồng ghế nhựa sang một góc phòng.
"Em là DongHyuck." DongHyuck vờ cười cười lo lắng, vẫn tiếp tiếp quét sàn.
"Vậy em là DongHyuck mà mọi người hay nói về?"
DongHyuck hốt hoảng trước câu hỏi, cậu ấy sợ Mark sẽ từ chối mình và tránh mặt cậu luôn nhưng DongHyuck nghĩ anh ấy không phải là kiểu người vậy.
"V-vâng ạ, hẳn thế, điều đó làm anh phiền đúng không ạ? Em sẽ nói mọi người dừng lại việc -"
"Chuyện đó, thật ra, không sao đâu. Hơn nữa, anh nghĩ anh cũng ship anh và em." Mark nói tiến lại gần chỗ DongHyuck.
DongHyuck đỏ mặt và tránh ánh nhìn trực diện của Mark.
"Anh-thật sao?"
"Ừm, em không nghĩ chúng ta sẽ là một couple đẹp sao?"
"A-anh đang tỏ tình với em sao?"
"Bộ anh nói không rõ ý của mình sao?"
"Wow, em đang mơ hả ta?"
DongHyuck hỏi Mark với biểu cảm sửng sốt và gương mặt nóng bừng bừng. Mark cười và trả lời cậu ấy.
"Đương nhiên không, DongHyuck, làm người yêu của anh nha?"
"V-vâng! Ý em là được thôi, haha." DongHyuck nói, trên miệng vẫn còn cười lo lắng. "Giờ thì sao nhỉ?" DongHyuck gãi gãi đằng sau cổ.
"Thì là lúc kiss người yêu của mình."
"Ki--"
Một đôi môi mềm chạm vào môi của DongHyuck. Cậu ấy đã trợn tròn mắt vì không kịp vận hành chuyện gì đang diễn ra, nhưng một khi ý thức quay lại, cậu ấy nhắm chặt mắt và thưởng thức nụ hôn. Họ lắng nghe nhịp đập của trái tim đang đập nhanh thật nhanh. Nụ cười dần dần xuất hiện trên môi của DongHyuck và Mark khi họ rời nhau ra để hít thở. DongHyuck quyết định lên tiếng.
"Em cũng ship anh và em nữa."
hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com