#2. Baby steps
Mark trông có vẻ giỏi lái xe.
Donghyuck hơi ngưỡng mộ cái cách Mark cầm vô lăng bằng một tay, trong khi tay còn lại thì đặt lên đùi của mình, lòng bàn tay anh đặt ngay trên đầu gối của Donghyuck, điều khiến tim cậu ấy đập rất nhanh.
Chỉ là một cử chỉ bình thường thôi - bàn tay của Mark đặt trên đầu gối của Donghyuck, không phải chuyện to tát gì, nhưng bằng cách nào đó điều ấy có tác động lớn hơn Donghyuck nghĩ, đó là khi Mark đang tập trung nhìn đường phía trước và những ngón tay của anh vô thức tìm kiếm Donghyuck.
Donghyuck nhỏm người lên một chút để tay Mark trượt lên trên phía đùi của mình, và Mark ném cho cậu một cái nhìn ngắn. Donghyuck nhướn vai, thận trọng chớp chớp mắt với anh.
Miệng Mark cong lại thành một nụ cười nhẹ, ngón tay cái của anh miết trên đùi của Donghyuck thành những vòng tròn. Donghyuck cúi mặt che đi nụ cười của mình.
Ở ghế sau, Jisung phải lên tiếng, "Hai người kinh quá."
"Có thằng nhóc nhà mi kinh tởm thì đúng," Donghyuck vặn lại, xoay người nhìn cậu trai ngồi phía sau.
"Ừa, chắc vậy," Jisung nói, khoanh tay trước ngực, "Lần sau em đi bộ về."
Mark thở ra, thu tay mình khỏi đùi của Donghyuck, và Donghyuck phải kiềm nén để không càu nhàu, "Cả đám lần sau có thể đi bộ về," anh lãnh đạm nói.
"Ôi làm ơn, hãy rủ lòng từ bi thương xót cho những người đi bộ tội nghiệp này, cho tụi tôi hưởng chút điều hòa trong xe đi, làm ơn." Jaemin nói, ngước mặt khỏi màn hình điện thoại.
Mark khịt mũi, dừng xe vào vệ đường chỗ Jisung cần xuống, "Đi ra."
Jisung ôm balo lên, chần chừ, "Anh sẽ không nỡ để em đi bộ đúng chứ?"
"Em nghĩ Mark hyung thích làm tài xế không công lắm sao?" Jeno cắt ngang.
"Tiếp thu ý kiến."
Mark bắt đầu càu nhàu giáo dục về lũ 'trẻ trâu' và đợi cho Jisung bước ra khỏi xe.
"Chúng ta không kinh tởm đến vậy đúng không?" Mark hỏi sau đó, mấy ngón tay vô thức nhịp nhịp trên vô lăng xe.
Donghyuck định mở miệng trả lời, Jeno lần nữa nhảy vào, - "Đùa sao?"
"Tụi tao chỉ-"
"Hyuck, tuần trước mày đã cố mút ngón tay của Mark trong phòng ăn trưa đó. Làm ơn bớt bớt lại giùm cái."
Lỗ tai Donghyuck nóng lên khi nhớ về vụ hôm đó. Không phải lỗi của cậu ấy, Mark làm đổ sốt lên khắp bàn tay của anh ấy mà.
Mark khẽ phát ra âm thanh khó chịu khi ai đó cắt lời anh. Mark thắng gấp, và Donghyuck nhào về phía trước, bất ngờ vì hành động. Ngay lập tức, Mark đặt một tay trước người Donghyuck bảo vệ cậu.
Donghyuck nhìn cánh tay đặt trên người mình, rồi tròn mắt nhìn lên Mark.
Mark cũng mở to mắt khi nhận ra mình đã làm gì, rồi nhanh chóng anh thu tay về.
Hai má của Donghyuck lần nữa nóng lên, và ở ghế sau, Donghyuck thấy Jeno và Jaemin trao đổi ánh mắt.
"Xin lỗi," Mark nói, giọng khô khốc, tay nắm chặt vô lăng chặt đến nỗi có thể thấy được mấy đường gân lộ lên làn da nhợt nhạt.
Donghyuck nuốt khan, "Đừng bận tâm làm gì."
Mark đỗ xe xuống chỗ Jeno cần xuống, Jaemin theo Jeno ra ngoài, để lại không gian cho Mark và Donghyuck.
Mark hít một hơi thật sâu, "Anh xin lỗi," chải những ngón tay vào tóc, "Khó mà tập trung được khi ai đó cứ lớn tiếng."
Donghyuck cắn môi, cầm lấy tay Mark, "Anh đã lấy tay chắn trước em rồi mà," Donghyuck thì thầm, "theo bản năng."
Mark có chiếc nhẫn này, có lẽ là của anh trai anh lúc trước. Donghyuck vặn nó nhẹ nhàng, trượt nó dọc theo ngón tay mảnh khảnh của anh, trượt lên một chút xong lại xoay nó về vị trí ban đầu. Donghyuck đan những ngón tay của họ lại với nhau.
"Có lẽ vậy," Mark nói, Mark mím môi, "Không phải theo bản năng, anh biết mình đang làm gì."
Tim Donghyuck bắt đầu lại đập thình thịch, Mark đạp chân thắng, và không có cơ hội để bình tĩnh trở lại. Mark cúi qua, nâng cằm Donghyuck bằng những ngón tay thon gầy của anh, và cười, khóe miệng lười biếng cong lên, nụ cười khiến bụng Donghyuck nhộn nhạo hết cả lên.
Donghyuck cúi về phía trước, môi tìm lấy môi đối phương, hôn anh chậm rãi và sâu.
Dứt nụ hôn, Donghyuck liếm môi, "Em nghĩ mình muốn một tiết học nữa."
Có nhiều điều mà Donghyuck nghĩ rằng Jaemin và Jeno đã nhầm lẫn, nhất là - về việc Donghyuck và Mark đã tiến xa như thế nào.
Cũng dễ hiểu thôi khi họ dành hầu hết thời gian bên cạnh nhau, dính lấy nhau như hình với bóng theo nghĩa đen, thân mật đến nỗi Donghyuck không ngần ngại mút lấy những ngón tay dính đầy nước sốt của Mark, và Mark không ngần ngại ngủ thoải mái trên chiếc giường của Donghyuck. Nhưng sự thật là họ cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn cả.
Donghyuck từng ngồi trong lòng của Mark trong suốt thời gian mà họ gọi là "tiết học" lần đầu tiên. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm tim và đầu óc của Donghyuck quá tải.
Nên là, cũng dễ hiểu vì sao mà tim Donghyuck đập thình thịch khi lần đầu tiên Mark đưa Donghyuck đến nhà. Anh tống hết sách vở, balo vào một góc trong bếp, gọi với ra, "Muốn uống chút gì không?"
Donghyuck đứng ở lối vào, đầu óc trôi dạt về phương xa, cậu ấy không thể ngừng nghĩ về nhiệt độ nóng bừng từ miệng của Mark, lòng bàn tay anh ấn lên làn da trần trên đùi, bụng, rồi lên má đến khoé miệng của cả hai. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Donghyuck đỏ mặt.
"Hyuck," Mark gọi, "Donghyuck."
Cậu ấy chớp chớp mắt, rồi lặng lẽ lắc lắc đầu, "Em không sao," cậu máy móc trả lời.
Mark nhăn mũi, "Uống chút nước đi cưng, mặt em đỏ quá rồi. Anh chắc chắn là không phải vì nóng."
Donghyuck theo bản năng chạm vào mặt mình, làn da dưới lòng bàn tay nóng lên. "Sao anh không hay đỏ mặt như em vậy? " Donghyuck càu nhàu, bước vô bếp, cầm lấy một chai nước trong tủ lạnh.
"Có chứ," Mark cầm chai nước sau khi Donghyuck uống xong, và quẳng nó vào thùng rác tái chế kế bên, "Anh đoán là nó không thể hiện ra bên ngoài thôi."
"Thật không công bằng," Donghyuck bĩu môi, để Mark ép mình sát lại kệ bếp, cạnh của nó hơi đâm vào thịt ở thắt lưng Donghyuck. Mark cầm lấy tay cậu ấy, hôn lên những khớp ngón tay trước khi đặt nó lên ngực mình.
"Xem em làm anh lo lắng đến mức nào," Mark thì thầm, ánh mắt chân thành. Bàn tay Donghyuck truyền đến thân nhiệt của Mark bởi chiếc áo của anh mỏng tang cộng thêm nhịp tim gấp rút của anh.
"Ồ," Donghyuck nhẹ thở ra, mắt khẽ nhắm. Mark hôn Donghyuck lần nữa, lần này lưỡi anh lạnh lẽo vì nước uống ban nãy, cảm giác truyền tới khiến Donghyuck xoắn xuýt, "S' lạnh," cậu nói nhỏ, hơi rụt lại một chút.
Mark cười, dùng bàn tay đặt trên vai Donghyuck nâng mặt cậu ấy lên, xoa nhẹ lên cổ của Donghyuck. "Và nếu anh làm như thế này?" Mark tự hỏi, và trước khi Donghyuck kịp ngăn cản, Mark liếm một đường từ dưới lên trên phần cổ của Donghyuck, chiếc lưỡi mang theo hơi lạnh, ướt át để lại một chút ẩm nước ở cuống họng của cậu.
Mark có thể chỉ muốn chọc ghẹo Donghyuck bực mình và đẩy anh ra rồi mắng anh kinh tởm nhưng giác quan của Donghyuck ngày càng tê liệt bởi những động chạm, và hành động này đã khiến Donghyuck phải thốt ra tiếng rên rĩ lớn tiếng khá xấu hổ, những ngón tay của cậu ấy níu chặt sơ mi của Mark.
Tim Donghyuck đập loạn, cũng có thể xém văng ra ngoài lúc Mark kêu lên, "Em thích thế này sao?"
Donghyuck gật, không tin tưởng vào giọng nói của mình.
"Okay," Mark nói, hít một hơi thật sau. Donghyuck cảm thấy như ngực mình cuối cùng cũng có thể thở ra, Donghyuck khôi phục sự tỉnh táo, "Chúng ta nên làm gì đó giải khuây một chút."
Mark gỡ những ngón tay của Donghyuck khỏi áo, và hôn lên khoé môi của cậu ấy, "Anh lên thay đồ, sao em không thử tìm phim gì đó chúng ta lát nữa xem?"
Mark đi lên lầu, và Donghyuck hít thở thêm vài lần nữa, cố gắng để bình tĩnh lại. Mark Lee hiển nhiên là có hại cho trái tim yếu ớt của Donghyuck mà.
Khi bình tĩnh hơn, Donghyuck xác định lại xem sofa nằm ở đâu. Cổ của cậu vẫn ươn ướt vì Mark ban nãy, Donghyuck dùng tay áo chùi chùi.
Donghyuck chọn đại mấy show truy tìm tội phạm mà cả hai đều không hứng thú lắm, Mark quay lại phòng khách, "Anh đem áo khác cho em," anh nói, quăng nó về phía Donghyuck.
"My hero," Donghyuck nói, "Được phái đến từ thiên đường để bảo vệ em và ..." Donghyuck đọc tag áo, "90% cotton."
"Im đi," Mark ngồi lên sofa, nhìn Donghyuck cởi áo mình và tròng áo của Mark vào, "Em không thể vô toilet được à? Nó ngay kia cơ mà."
"Anh bị hấp dẫn bởi cơ thể nóng bỏng của em à?" Donghyuck hỏi, "Thật xin lỗi, cơ thể này gợi tình quá đúng không, khiến con quái vật dưới kia của anh tỉnh dậy?"
Donghyuck nở nụ cười trêu chọc, cởi nút quần jeans và tuột nó xuống.
Mark vẫn nhìn lên màn hình tivi, thay vì nhìn vào hai đùi của Donghyuck.
Và Donghyuck đảo mắt, khẽ huých vai anh một cái. "Anh ngưng kì cục đi, hyung."
Mark lầm bầm gì đó về việc anh không kì cục, nhưng Donghyuck đẩy anh lần nữa, lần này là đẩy anh dựa vào ghế bành. Donghyuck nuốt khan, bò lên vào lòng Mark lần nữa. Mark phải nghiêng đầu để nhìn Donghyuck, cậu ấy đẩy kính mắt của anh lên sống mũi của anh. "Đừng có kì cục nữa," cậu ấy lặp lại, choàng hai tay ôm vao Mark.
"Em thích thế," Mark nói, mỗi một chữ là một lần môi họ chạm vào nhau, "Đừng tỏ ra là mình không như thế."
"Fine, vậy nói thử câu nào kì cục xem." Donghyuck nói.
"Môi em nghe như vị dâu vì son dưỡng em dùng," Mark đáp lại ngay lập tức, "Và anh thích điều đó." Như để nhấn mạnh điều đó, Mark đưa lưỡi mình quét qua môi dưới của Donghyuck, cậu ấy suýt nghẹn.
Trán họ chạm nhau, và Mark hơi nhổm người, môi lưỡi họ lại quyện vào nhau. Mark kéo môi của Donghyuck vào giữa môi mình, mút nó mạnh cho đến khi làn môi của cậu ấy mềm và sưng lên, rồi anh buông ra, "Anh là đồ kinh tởm," Donghyuck nói, "Kinh tởm nhất," Mark hôn cậu lần nữa, tay quấn quanh eo Donghyuck, kéo cậu ấy lại gần, miệng cả hai điên cuồng, nóng ấm. Mark mút lấy lưỡi của Donghyuck, cả người cậu ấy như một sợi cáp, tê dại như có dòng điện chạy qua, sẵn sàng bùng nổ.
"Nhưng?" Mark hỏi.
Donghyuck cắn mạnh vào môi Mark, cười vì cảm giác chiến thắng khi Mark xuýt xoa, run rẩy dưới cơ thể cậu ấy. Donghyuck cúi lại gần, liếm vành tai của Mark, lưỡi lướt qua thứ kim loại lạnh lẽo của khuyên tai, và thì thầm, "Nhưng em thích thế."
Hơi thở anh hơi run rẩy, khi tay anh luồn tay mình quanh eo Donghyuck, yếu ớt nói: "Chúng ta lẽ ra nên giải khuây giảm nhiệt."
Đúng. Donghyuck che giấu sự thất vọng bằng cái nhún vai, bước ra khỏi người Mark, ngồi lên ghế bành, "Được thôi, em ổn" Donghyuck nói dối. Thật ra cậu ấy một chút cũng không ổn, mỗi tấc trên da thịt đều ngứa ngáy, không đủ dưỡng khí trong phổi.
"Anh ... cũng vậy," Mark chỉnh lại kính đang lệch, nhưng hai má anh lại đỏ, môi thì sưng mọng, bóng lưỡng.
Donghyuck phải dặn lòng không chạm vào anh ấy nữa. Nhưng Donghyuck muốn được ngồi lên, áp sát đùi mình vào vào cơ thể anh. "Vậy là," Donghyuck giả bộ nói, mong là Mark không bắt được sự không ổn định trong giọng nói của cậu.
"Vậy là."
"Có lẽ chúng ta chỉ nên, chỉ nên coi show bắt tội phạm." Donghyuck cố nói, ngón tay cào lên mặt da của ghế bành.
"Có lẽ vậy," Mark nói nhưng rồi sau đó Donghyuck bị đẩy ép sát ghế, Mark ngồi lên đùi của cậu, môi cả hai áp lại lần nữa, "Hoặc chúng ta có thể chỉ, như là, không thì sao."
Mark hôn lên làn môi đã sưng mềm của cậu ấy lần nữa, lần này sâu hơn, nhẹ nhàng hơn, phủi nhẹ những sợi tóc trên trán Donghyuck. Khi anh buông ra, Donghyuck nhắm chặt hai mắt, nghiêng đầu sang một bên, má chạm vào lớp da lạnh của ghế bành.
"Anh biết là em tin anh đúng chứ?" Donghyuck nói khẽ. Cậu ấy cảm thấy dễ bị tổn thương một cách lạ lùng khi nói những lời này, "Hơn mọi thứ."
"Ừm?" Mark nói, cao giọng vì bối rối.
"Nhưng," Donghyuck nuốt khan, "Nhưng em-"
Mark cắt ngang trước khi Donghyuck kịp nói, "Khoan khoan. Em tỏ ra kì quặc và lo lắng vì em nghĩ anh muốn chuyện đó sao?"
Mark leo xuống người Donghyuck ngay, đưa tay cho Donghyuck có thể nắm lấy. Donghyuck nắm lấy tay anh để anh ấy kéo mình dậy. Khi cả hai cùng ngồi trên ghế và đối mặt nhau, Donghyuck nhướn vai, nói, "Có? Không? Em không biết, vấn đề không nằm ở đó - mà là em tin anh, nhưng em chỉ là chưa... anh biết đó, sẵn sàng hay gì cả."
Mặt Mark dịu lại, "Em ngốc quá Hyuck."
Donghyuck cố bình ổn nhịp tim mình, "Em tin anh nhiều đến nỗi có thể ngủ với anh, nhưng em chỉ chưa sẵn sàng với việc đó lắm."
"Anh bạn trẻ," Mark nói, xoa xoa mặt Donghyuck, "Em thật sự nghĩ anh đưa em đến nhà chỉ vì anh muốn sex ? Buổi trưa thứ Ba? Không bàn luận gì trước đó? Nghiêm túc sao?"
"Em không biết ," Donghyuck rên rĩ, nhiệt chạy lên mặt cậu ấy, "Em thật sự không nghĩ gì cả."
Mark cầm tay cậu ấy, đan những ngón tay lại cùng nhau, "Cưng," anh nói, và Donghyuck khẽ nhắm mắt lại, "Anh mừng vì em tin anh, nhưng anh nghĩ chúng ta nên làm từng bước một. Nếu cả hai đều lo lắng như vầy, hiển nhiên không ai trong chúng ta thật sự sẵn sàng cả."
"Hiển nhiên rồi," Donghyuck thì thào, "Xin lỗi," sau một lúc mới nói tiếp, "Em đoán là mình thật sự không nghĩ đến."
Mark cười, và vài sự căng thẳng trên vai Donghyuck được gỡ bỏ. Donghyuck ghé sát lại, choàng tay quanh Mark và ôm anh thật chặt, cảm nhận người con trai kia hôn lên trán mình.
Donghyuck thở ra, "Jisung nói đúng," cậu buồn bã nói, "Chúng ta tởm thật."
Trong làn tóc của Donghyuck, Mark cười lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com