#1
Không phải là quá lâu kể từ lần nghỉ dưỡng cuối cùng của Donghyuck và Mark Lee, lúc này đây họ đang trên sân bay làm thủ tục chuẩn bị đi du lịch vài ngày đến Bali, hòn đảo du lịch tuyệt vời nổi tiếng thế giới. Đây không phải là một kế hoạch gì đó được sắp xếp kĩ càng cho cam. Đó là vào buổi chiều, sau sân khấu cuối cùng của đợt comeback, Mark nói với thời tiết này đi biển thì thích phải biết. Donghyuck thì kiểu, "Duh, thích thì đi thôi chứ ước ao gì."
Đúng thế, người ta làm việc tính toán rõ ràng chứ có phải vạ đâu làm đó mà thiếu suy tính như Donghyuck. Cả hai theo lên xe cùng các anh 127 về kí túc xá của họ.
Ở nhà, mọi người cùng nhau bày biện chén đũa gọi đồ ăn về nhà, ăn một bữa thịnh soạn, không mời thêm ba ông thần Jungwoo, Lucas và Kun sang góp vui vì giờ bọn họ ở cùng nhau mà. Mấy bạn Dream thì làm sao mà thiếu vắng được, đã ngồi chực sẵn ở phòng sinh hoạt và chơi điện tử, chờ đợi một tiếng "Ăn," của anh Taeyong mà thôi.
Donghyuck nằm trên giường của Mark, hai mắt dính màn hình điện thoại chơi nốt ván game cuối cùng trước khi ra ngoài giành giật đồ ăn với huynh đệ bên ngoài, "Anh tắm nhanh đi, mọi người chuẩn bị ăn rồi kìa." Donghyuck càu nhàu, cũng phải thôi cái bụng của nó kẹp lép lại, biểu tình từ nãy giờ.
"Đây, xong rồi đây, phải chi nãy em tắm nhanh thì đâu có phải chờ." Mark bước ra khỏi phòng tắm, hai tay lau tóc đang ướt. Anh ấy thay một chiếc quần đùi, áo thun không cổ hơi rộng và sờn, trên chiếc áo đầy mùi hương đặc trưng của anh ấy.
"Em tắm nhanh hơn anh mà," Donghyuck vẫn bướng bỉnh vẩu môi cãi.
"Okay, biết rồi, đi ra nhanh nào." Mark móc chiếc khăn đã lau lên móc, mở cửa ra hiệu cho Donghyuck cùng ra.
Cậu ấy bước ra, hai tay vẫn cầm điện thoại, Mark đứng trước giật lấy, "Ra ăn nè, không có chơi nữa."
"Êy, em đang bắn mà," Donghyuck toan giật lại nhưng Mark đã nhét vào túi quần đùi của mình.
"Sao lại lấy quần của anh mặc vậy, áo nữa, đồ em đâu?" Mark nhìn người trước mặt hỏi, dù cho cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc, nhưng anh vẫn muốn hỏi để nghe em ấy bao biện thế nào.
"Nãy anh Jaehyun khoá cửa, em không muốn phiền anh ấy nên lấy đồ anh mặc. Không được hả?" Em ấy cố tình gằn giọng ở chữ cuối cùng, dí sát mặt mình vào mặt Mark.
Mark Lee nhăn mũi, chạm đỉnh mũi mình vào đỉnh mũi của Donghyuck, "Không cho không cho."
"Em không quan tâm, bleh bleh," Donghyuck đẩy đầu mình.
"Kệ em," Mark cũng dùng trán mình đẩy lại, lắc lắc đầu mình, Mark hôn chụt lên môi trên của Donghyuck một cái. Nụ hôn đùa giỡn của hai người khiến bản thân phì cười, Donghyuck đáp lại nụ hôn bằng cách hôn một cái thật kêu lên môi Mark Lee.
"Eww," tiếng của Jisung, dù chưa nhìn nhưng Donghyuck có thể vẽ ra gương mặt đang nhăn lại, hai mắt híp bé xíu, môi dày trề ra, mặt khinh khỉnh vô cùng, "Lạy chúa, hai người ăn nhau chắc no rồi nhỉ."
Jisung thật ra không phải lần một lần hai thấy bọn họ hôn nhau như thế. Mỗi khi ở phòng tập vắng người, Donghyuck và Mark vẫn hay đùa giỡn, đôi khi lại hôn nhau, âu yếm một chút ở cái ghế sofa màu xám ở góc phòng tập, nhưng mỗi lần thấy bọn họ thế, Jisung vẫn không khỏi nổi da gà. Khổ thân thằng bé, không phải mọi thứ đều có thể trở thành thói quen được. Cứ như Renjun xem ra cũng tốt, quen mắt đến độ nhìn chán òm, chán còn hơn chương trình thời sự buổi sáng.
Cả 18 đứa cùng 3 anh quản lí ngồi xung quanh hai dãy bàn nối tiếp nhau, dùng mấy món ăn đã dọn lên. Mark ngồi kế Jaehyun và Johnny, trong khi Donghyuck lại ngồi chung với Jungwoo và dàn China line. Cả hai thường không có thói quen ngồi gần nhau mỗi khi cả đội đông đủ 18 người.
Ten hyung vừa trở về từ Thái Lan mang theo vài món ăn vặt mà Donghyuck thích, anh ấy rì rầm vào tai Donghyuck rằng đồ ăn vặt đã nhờ Jaehyun cất giùm rồi nên không cần lo. Cả đám vừa ngồi ăn vừa nghịch điện thoại. Jungwoo đưa cho Donghyuck xem trên màn hình điện thoại là một bức ảnh chụp cảnh biển và những căn nhà được xây nổi lên trên mặt nước. Làn nước trong veo, cùng cảnh hoàng hôn buông xuống.
"Đẹp thật đấy chứ," Jungwoo nói.
"Ừm, đẹp thật đó. Ở đâu vậy anh?" Donghyuck lướt qua những tấm hình phía sau, cảnh bình minh, bờ biển cát dài, tiệc nướng với những quầy bar ngoài trời, màn đêm pháo hoa rực rỡ.
"Đảo Bali, bạn anh mới đi chơi về, nó gửi mấy tấm ảnh do nó chụp bằng máy cơ chuyên nghiệp của nhiếp ảnh gia đấy."
Đêm hôm đó về, Donghyuck xin Jungwoo được số liên lạc với người bạn đó. Cũng may mắn sao, vé máy bay cùng ưu đãi nghỉ dưỡng 3 ngày 3 đêm trọn gói ở hòn đảo, Donghyuck liền gọi điện thoại đặt ngay.
"Em đang làm gì vậy Hyuck," Mark nằm trên giường, đeo mắt kính đọc sách.
"Xong," Donghyuck hài lòng cười, khi nhận được email xác nhận từ công ty du lịch.
"Gì vậy?"
Donghyuck đưa điện thoại cho anh đọc. Biểu cảm của Mark có thể được miêu tả từ bình thường dần chuyển thành ngỡ ngàng rồi ngu ngơ xong thành thẫn thờ.
"Là sao?"
"Không phải anh nói muốn đi biển chơi à, thì đi thôi."
"Sao không hỏi ý của anh?" Mark ngồi dậy, đẩy kính mắt lên, vẫn còn bất ngờ với email.
"Hỏi anh thì lâu lắm. Tiền đi chơi em trả rồi, lo liệu mà chuyển khoản trả lại em đi." Donghyuck hôn chụt lên má Mark một cái trước.
"Hey, nói đi là đi vậy sao?"
"Ừm, anh quên là đang được nghỉ hả."
"Ah, ừm."
"Ngủ ngon, Mark ngố." Donghyuck mỉm cười tinh nghịch trước khi chạy ra khỏi phòng trả máy game cho Jisung, suýt đâm phải Doyoung.
"Ngủ ngon nha anh Doyoung."
Donghyuck hí hửng chạy đi, sau khi Doyoung xoa xoa đầu nó.
🧸
'Mời hành khách có chuyến bay mã số XX-XXX-xxx đến cửa số 5...'
Donghyuck đứng đeo túi xách chờ đợi Mark được qua cổng chờ để lên máy bay.
"Sao tự nhiên không đi đằng sau em mà lại đi đâu để lạc tuốt đằng sau thế?" Donghyuck càu nhàu. "Đi qua đây đứng nè, sao mà lại như con nít mới đi máy bay lần đầu vậy, anh đi lưu diễn suốt mà còn vậy."
"Anh biết rồi, biết rồi, lạy chúa," Mark chào thua, hai người ra sân bay với áo thun và quần jeans xanh đơn giản, nón và khẩu trang che mặt để tránh trường hợp bị nhận ra.
"Này," Mark lấy trong túi cặp mắt kính đeo lên mặt Donghyuck, "đeo kính của em vô đi."
"Ờm, cám ơn."
"Chiều nay đi có ai nói gì không?" Mark hỏi Donghyuck.
"Cũng không ai quan tâm lắm đâu, em nói là em với anh đi chơi vài ngày vậy rồi thôi," Donghyuck bình thản nói.
"Em không nói cho anh quản lí biết hả?"
"Không, anh điên à, báo cho ảnh chỉ tội phiền thôi, anh yên tâm đi, em nói với Yangyang, Xiaojun với Kunhang hyung qua đây chơi vài bữa, ảnh nhìn nhà thấy đông đông là không biết thiếu ai đâu. Vốn dĩ, ở nhà mấy anh lớn khác cũng chỉ bấm game trên phòng là nhiều, anh quản lí chắc cũng nghĩ tụi mình ở trên phòng thôi." Donghyuck vừa nhìn vé máy bay vừa nói. "Đi thôi, chuyến bay của tụi mình nè."
Mark kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, "Anh Taeyong nhắn chúc hai đứa mình đi chơi vui vẻ, ảnh sẽ bao che cho, nhưng phải quay lại an toàn cho ảnh."
Donghyuck cười lớn, chỉ nghe Mark đọc thôi mà Donghyuck có thể nhìn ra vẻ mặt của Taeyong lúc đó.
Người nối người đi lên máy bay, nữ tiếp viên hàng không chào mừng hành khách với nụ cười vui vẻ, Donghyuck vừa đi, vừa ngâm nga lời bài hát, trong khi Mark thì tập trung đi phía sau Donghyuck, hai tay nắm quai balo. Khoảng cách giữa lưng Donghyuck và ngực Mark không bao giờ cách quá 10cm.
Sau khi sắp xếp xong hành lý xách tay, Donghyuck ngồi hàng ghế trong cùng, đến Mark ngồi ở hàng ghế cạnh lối đi.
"Anh không nghe nhạc hả?" Donghyuck lôi tai nghe từ balo ra. Mark lắc đầu, hai tay đặt trên thành.
"Vậy anh cố ngủ chút đi," Donghyuck chỉnh lại gọng kính mắt cho Mark, kéo chiếc khẩu trang y tế xuống thấp một tí. Bên ngoài, bọn họ cứ nghĩ rằng Mark mới là đứa trẻ thấu đáo, lo lắng chu toàn mọi thứ, và lúc nào cũng phải vén khéo cho Donghyuck, đứa trẻ vô âu vô lo, lúc nào cũng trẻ con. Nhưng thực tế lại khác, đứa trẻ con mà mọi người thường thấy lại là đứa vén khéo cho đứa còn lại. Mark chẳng khác nào đứa trẻ lớn xác đâu, nhiều lúc hay bắt bẻ em nhưng vẫn còn ngốc lắm. Donghyuck ngược lại cảm giác như mình phải bảo vệ cho anh ấy. Những lần xuống sân bay đi lưu diễn, đều cố ý mà ở gần anh, quan sát, có những lần cậu ấy đã phải dùng tay mình che tai và mắt cho Mark vì cảnh hỗn loạn ở sân bay khiến Mark bất an. Ấy vậy mà, người ta nghĩ Donghyuck thật là trẻ con đi, đi sân bay một chút lại suýt lạc, phải gọi điện thoại cho anh để anh đi tìm. Ừa thì lần đó, có xíu sự cố thôi, người ta đã gọi cho Mark hyung đến cứu rồi cơ mà. Nghĩ lại đến cảnh đó, Donghyuck mỉm cười.
"Gì vậy?"
"Không có gì, nhớ lại lần trước em bị lạc ở sân bay thôi, lần mà em gọi cho anh đến đón ở gần cổng hải quan đó."
"Vậy còn mạnh mồm bảo là có chuyện khẩn cấp sẽ gọi cho anh Doyoung không?" Mark nói.
"Xía, ổn định đi sắp cất cánh rồi đó."
Cả hai ngồi im lặng chơi game rồi lại chợp mắt một tí. Donghyuck vì dọn dẹp đồ đạc cho chuyến du lịch nên sáng nay phải loay hoay liên tục. Mark để cậu ấy tựa vào người mình nhắm mắt. Đây như là một thói quen mỗi khi hai người di chuyển trên ô tô hay máy bay, những lúc được ở cạnh nhau, bọn họ chia sẻ mấy cái nắm tay ngắn ngủi, đôi khi là mấy cái ngắt véo, đánh đấm đùa giỡn, nhưng dù thế nào, Mark đều rất quý trọng những giây phút đó. Chỉ có Donghyuck mới có thể khiến Mark Lee nở nụ cười ngu ngốc, chỉ có Donghyuck mới có thể khiến Mark Lee nổi điên lên đánh người, chỉ có Donghyuck mới làm được.
Mark kéo chiếc chăn lại đắp cho Donghyuck, em ấy không chịu tăng điều hòa, nhưng cánh tay lại lạnh cóng lên rồi. Mark mỉm cười ngắm nhìn gương mặt ngái ngủ của cậu. Đôi mắt to, đuôi mắt dài, đôi môi mọng khép hờ, mái tóc loà xoà rối. Mark chải lại mái tóc cho Donghyuck.
"Anh có muốn dùng thức ăn hay thức uống gì không ạ?" Người tiếp viên lịch sự hỏi.
"Cho tôi nước suối là được," Mark trả tiền rồi nhận thức uống, " Cảm ơn cô."
"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách bay vui vẻ." Cô ấy nhìn lên vai Mark và cười trước khi rời đi.
Mark không muốn Donghyuck thức dậy với cổ họng khô rát.
Anh chỉnh lại tư thế cho thoải mái trước khi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bên cạnh Donghyuck đã khe khẽ ngáy.
🧸
Sau một hồi xuống sân bay, hoàn tất thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý, Donghyuck tựa đầu vào vai Mark trên đường đi đến khu resort.
Vừa đặt chân đến sân bay thôi, Donghyuck đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt, và nhức đầu vì nhiệt độ cao trên dưới 32°c.
"Ôi trời ạ," Donghyuck khó khăn hít thở.
"Đến nơi rồi kìa, chịu khó xíu nữa." Mark xoa xoa đầu Donghyuck, nhờ người ta đem hành lí vào nhà chòi của họ, trong khi hai người liêu xiêu bước lên những chiếc cầu đến với căn chòi.
Dù cho có mệt đến cách mấy, Donghyuck vẫn không quên tán thưởng cảnh đẹp, với làn nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, những con cá con nhỏ xíu bơi bơi.
Donghyuck không thể nào ngừng tán thưởng, còn lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để. Trong khi Mark thì đi đằng sau hơi chút khó khăn giao tiếp với nhân viên resort.
"Nghỉ ngơi một chút đi em," Mark bước vào trong, rồi hít thở một hơi thật sâu. Thật sự mệt đến lả người.
Mark nằm vật xuống giường, tiếp sau đó, Donghyuck cũng ngã xuống kế bên, lấy cánh tay người nào đó nằm lên.
Donghyuck cuộn người ôm ngang eo Mark mà nằm như thế, người kia đương nhiên quen rồi nên cũng không cựa quậy gì, nhắm mắt dưỡng thần, thật sự nóng đến nỗi Mark muốn phát điên, chỉ trông chờ được nằm dưới điều hoà.
"Anh hôi quá à," Donghyuck khịt khịt mũi, nhưng tay vẫn vòng ôm người ta. Eo chỗ này không còn thịt nữa, ôm vào không êm ái gì hết, nhưng thương lắm nên vẫn muốn ôm. Mắt nhắm nhưng tay Donghyuck vẫn xoa xoa người Mark, từ ngực rộng đến bụng phẳng.
"Nhột," Mark bật cười, "ai mướn ngửi làm gì rồi kêu hôi."
Mark chộp lấy tay của Donghyuck, nắm chặt đặt trên ngực mình, anh vẫn còn muốn nghỉ ngơi chút. Thật sự, cả hai chỉ muốn nằm như thế này mãi thôi. Nhưng du lịch thật sự rất đắt nên, Mark suy nghĩ, hết đêm nay, ngày hôm sau nhất định phải đi chơi.
"Đừng ngủ, em dậy đi tắm đi, mình còn ăn tối nữa."
Mặt trời bắt đầu lặn rồi, bởi những tia nắng cuối cùng màu cam đỏ rực rỡ chiếu xuyên qua lớp màn cửa mỏng.
"Uhmph, từ từ đi."
"Nhanh nào,"
"Anh đi tắm trước đi."
Kì kèo một hồi, vẫn là không ai chịu nhấc lưng khỏi giường.
"Thôi, anh đi tắm trước đây," lúc này Mark thật sự buông Donghyuck ra, ngồi dậy.
Donghyuck mở mắt, "Ơ, không..."
"Umphh," Mark soạn vali lấy quần áo, quay lại thì thấy gương mặt đang phụng phịu nhìn anh.
Mark biết tỏng mấy cái aegyo của Donghyuck nhưng lần nào cũng mắc bẫy.
"Vậy giờ sao? Em muốn tắm chung hay gì?" Mark không giấu được nét cười, dù cho đang cố giở mặt nghiêm túc.
Mắt Donghyuck sáng lên, cậu ấy vờ đảo mắt, suy ngẫm, "Umphhh, anh không được làm gì em," Donghyuck lấy hai tay che chắn trước ngực.
"Làm gì là làm gì??" Mark nhếch mép cười.
"Làm cái đó đó..." Donghyuck giả bộ quắn quéo, gương mặt chau lại, tiếp tục làm nũng.
Mark bật cười, để quần áo của mình lên giường. "Đi nào," anh chìa tay mình ra và Donghyuck vui vẻ nắm lấy.
🥂
Phòng tắm rất lớn, hơn hết là nó chỉ có 4 vách tường, phần mái ở trên hết phân nửa là không nối liền với phần mái nhà, nên có thể nói là lộ thiên chăng? Donghyuck không biết, chỉ biết đứng nhìn một hồi vì sự mới lạ, lộ thiên như vầy thì sao dám tắm đây? Người ta trang trí phòng tắm cực kì đẹp, trông có chút tình thú, nếu phải dùng từ cho đúng thì cả căn nhà chòi nổi trên mặt biển này được trang trí 'rất tình thú'. Donghyuck thiết nghĩ, đây không hổ danh là khu dành cho những cặp đôi, còn khu dành cho gia đình thì tít ở phía bên kia.
Suy nghĩ vơ vẩn một hồi, Mark đã cởi hết đồ từ lâu và bước vào vòi sen.
"Em đang làm gì vậy? Qua đây," lúc này thì Donghyuck mới hoàn hồn, thì ra là mình vào đây để tắm.
Cậu ấy cởi lần lượt từng thứ. Trước mắt, Donghyuck muốn vệ sinh da mặt mình, cậu ấy tẩy trang, và dùng sữa rửa mặt tạo bọt massage khắp gương mặt.
"Anh quay qua đây," Donghyuck tạo bọt trong tay mình, đợi Mark quay qua, cậu ấy thoa chúng lên gương mặt xương xương của anh, trán, cằm, má, chừa hai con mắt đang nhắm ra, Donghyuck cảm nhận làn da của anh dưới tay mình, cậu ấy mỉm cười khi nhìn ngắm Mark.
Đợi Donghyuck massage mặt mình xong, Mark nhích ra một chút để vòi sen xả nước xuống cho cả hai rửa sạch mặt mình. Tóc Donghyuck ướt sũng, dính vào mắt cậu ấy, Mark vén chúng lên, rồi đổ dầu gội lên tay, Mark dùng đầu ngón tay chà xát da đầu cho Donghyuck.
Mỗi lần được anh gội đầu như thế, Donghyuck đều nhắm mắt tận hưởng, anh dù sao cũng cao hơn một xíu nên Donghyuck cũng không cần ngửa ra sau quá nhiều để anh gội.
Sau khi gội xong, Mark xoay vai Donghyuck lại, lúc này Donghyuck mở mắt ra nhìn thấy gương mặt Mark gần ngay trước mắt. Donghyuck mỉm cười.
"Sao thế?" Mark hỏi.
"Chỉ là thấy vui thôi," Donghyuck mơ màng nói, "lâu lâu mới trốn được mấy anh, và không có đèn flash..."
"Umh, cảm ơn em, vì bất ngờ này," Mark nói, hai tay vẫn còn dính sữa tắm chưa kịp bôi lên hết người Donghyuck.
Donghyuck khúc khích cười, "Không có gì."
Mark đặt hai tay mình lên cánh tay Donghyuck, sữa tắm trượt theo chiều dài đi xuống. Mark cúi đầu, tìm lấy môi của ai kia, đặt lên, mút nhè nhẹ, chiếc lưỡi không chút khó khăn xâm nhập vào miệng đối phương. Donghyuck để mặc anh làm càn, và không chút chống đối nào, cơ thể theo bản năng ép sát vào người anh. Cậu ấy vòng tay mình qua cổ của anh, nhón chân lên một tí, khi Mark dùng sức mút lấy môi dưới của cậu. Donghyuck phát ra tiếng kêu khẽ vì bất ngờ. Trên người cả hai còn nước nên sự tiếp xúc làm cho Donghyuck có cảm giác nhớp nháp hơn, nhiệt độ cơ thể từ Mark dường như nóng hổi. Hai tay Mark trượt từ cần cổ xuống lưng, làn da mềm mại ấm áp, xuống thắt lưng, dừng lại đôi chút rồi đáp lại trên cánh mông Donghyuck. Hôn theo từng nhịp và kéo thân thể của mình áp gần đối phương hơn. Mark xoa xoa cánh mông Donghyuck, thuận tiện dùng sức bóp một cái. Dứt nụ hôn, Donghyuck hổn hển hít thở.
"Mông em không nở ra được chút nào cả," Mark cười nhăn nhở.
Donghyuck trợn mắt, tay đặt sau cổ của Mark đưa lên vỗ vào mặt anh ấy. "Biến thái."
"Nói sự thật mà," bàn tay trên mông bóp thêm cái nữa, lần này là Donghyuck đau thật nên nhăn mặt.
"Yaah. Anh điên hả?"
Thấy Donghyuck đau thật, Mark rối rít xin lỗi, "Anh xin lỗi mà, huh, anh đền cho."
Vừa định cúi xuống hôn tiếp, nhưng Donghyuck liền đẩy Mark ra, rửa sạch xà phòng trên người.
"Ơ, anh xin lỗi mà," Mark níu níu cái khăn lau người của Donghyuck.
"Anh biết đau không?"
"Thường ngày em đâu có phản ứng dữ vậy đâu."
"Lần trước ở phòng tập, trượt chân nên chỗ đó liền bị bầm." Donghyuck định quấn khăn đi ra thì bị giữ lại.
"Thôi mà, làm gì để em không giận nữa đây."
Donghyuck ngẫm nghĩ, "Thừa nhận đi, cái đó của em, đẹp hơn của anh," Donghyuck trỏ vào chỗ xuỵt xuỵt của Mark. Không ngờ là em ấy vẫn còn nhớ trò đùa hôm trước của hai đứa.
"Ơ nhưng mà,"
Donghyuck chuẩn bị giật khăn bước ra, "Thôi được rồi, anh thừa nhận."
"Thừa nhận gì?"
"Chỗ xuỵt của em đẹp hơn được chưa?"
"Okay," Donghyuck hí hửng bước ra, "Lau người đi kẻo bệnh."
Mark nhếch mép cười khi Donghyuck bước ra, giỏi lắm, để coi tối nay chỗ xuỵt xuỵt của ai đẹp hơn.
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com