Chương 16 (phần 1)
😈
"Tôi muốn bán linh hồn của mình để đổi lấy sự tự do của Mark."
Cậu ấy cảm thấy nhẹ nhàng hơn ngay sau khi nói những chữ đó như thể vừa mới thú nhận một tội lỗi nặng nề. Dù đây chẳng phải một tội lỗi gì cả, đây là một lời đề nghị. Và giờ đây cậu ấy đang chờ đợi đối phương đồng ý.
Ác quỷ đó nheo mắt.
Trong một khoảnh khắc, Donghyuck sợ hắn ta sẽ mắng Donghyuck là đồ đần khi đưa ra giao kèo như thế. Donghyuck đã có sẵn những lí luận để cãi lại. Cậu ấy có phương án cho mỗi viễn cảnh có thể xảy ra. Đoạn đường đến The Spire khá dài và cậu ấy có kha khá nhiều thời gian để suy nghĩ.
Hắn ta không nhìn Donghyuck nữa mà đưa tay ra và Donghyuck có một suy nghĩ hoang đường rằng hắn đang nắm lấy thứ gì đó thần kỳ và nguy hiểm. Khi biết ác quỷ ấy chỉ đơn thuần vuốt ngón tay trên chiếc bàn đá quệt bỏ một mảnh bụi nhỏ xíu, Donghyuck cảm thấy vừa nực cười lại vừa nhẹ nhõm. Ác quỷ ấy khịt mũi.
"Cậu vốn đã quyết định rồi chứ gì?"
"E là vậy," Donghyuck thở ra, không nghĩ là nãy giờ mình đã nín suốt như thế.
Cậu ấy thư giãn, tựa vào cái bàn tạo thành một tư thế thoải mái hơn. Cậu ấy suýt có thể lừa bản thân mình suy nghĩ rằng họ chỉ đang có một cuộc đối thoại về điều gì đấy bình thường. Giống như Donghyuck chỉ đang trao đổi bài ghi chép môn hóa học cho tên ác quỷ này thôi hay gì đó. Donghyuck kiềm lại nụ cười khi mường tượng ra hình ảnh đó.
Ác quỷ đó chặc lưỡi làm ảo tưởng đó biến mất. Donghyuck căng cứng vì âm thanh đó trước khi ép mình bình tĩnh lại.
"Cậu sẽ chỉ có mười năm với cậu ta thôi."
"Tôi biết," Donghyuck có thể cảm nhận luồng nhiệt lan trên hai gò má.
"Và chúng tôi sẽ đến lấy đi linh hồn của cậu."
"Ừm, tôi biết."
"Cậu ta vẫn sẽ là ác quỷ," có gì đó cảnh báo trong giọng của hắn, ghìm xuống, "Vì không thể lấy lại linh hồn của cậu ta được."
Donghyuck nhăn mặt dù đã lường trước được tên ác quỷ này sẽ nói thế. Cậu ấy đã sớm biết. Đương nhiên là cậu ấy thừa biết.
Ác quỷ đấy nói tiếp. Đôi mắt hắn ta nhìn chằm chằm vào Donghyuck dò xét, như thể hắn ta có thể nhìn thấu tâm can của cậu ấy vậy.
"Vì một khi cậu bán linh hồn của mình -."
"Thì không thể lấy lại được nữa," Donghyuck nói nốt. Họ không đơn thuần là nói về Mark nữa rồi.
"Không sao," Donghyuck phẩy tay. Cậu ấy mong điều này sẽ tiến triển. Đứng thêm một phút, cậu ấy thấy chân mình yếu thêm một chút. Cậu ấy không muốn chúng ngã khuỵu, nhất là trước mặt tên ác quỷ này, "Càng bớt chuyện phải đối đầu."
Biểu cảm trên gương mặt của ác quỷ biến đổi, đanh mặt.
"Cậu từ bỏ cả một đời người chỉ để có mười năm ở bên cạnh cậu ta?"
Tông giọng hắn thay đổi một chút, Donghyuck cũng cảm thấy khó tin, và khi nhận biết điều ấy càng đánh động cậu hơn dự tính. Donghyuck nuốt xuống vị đắng chát cuồn cuộn bên trong mình. Cậu ấy không biết có gì mà phải khó hiểu. Cậu ấy muốn ở bên cạnh Mark, và cậu ấy muốn bên cạnh Mark dưới bầu trời nắng vàng mùa hạ, hoặc dưới làn tuyết trắng rơi ở Vancouver, hoặc cùng ăn tối với các bạn của cậu ấy trong trường. Cậu ấy không màng phải chết đi sau một thập kỷ đong đầy những điều như thế. Cậu ấy không màng quay trở lại Địa ngục với những ác quỷ. Cậu ấy có thể thục bida cùng Jaehyun, đưa Ruby đi dạo cùng Johnny. Cậu ấy cũng có thể gặp mặt Yuta và xem xem hắn ta có xứng đáng với sự tha thứ của Mark không. Donghyuck đã sống gần hai thập kỷ rồi và những mười tám năm ấy, cậu ấy đã rất hạnh phúc và hài lòng. Nhưng gặp gỡ Mark thật là hoang dại - một cơn lốc, một nỗi bàng hoàng, và sự va vào nhau cuồng si.
Làm sao để truyền tải điều này đến ác quỷ này? Làm sao để cậu ấy có thể lột tả bản thân cho tên ác quỷ này hiểu vì sao cậu ấy sống chết muốn đưa ra giao kèo này?
Donghyuck hít vào và thở ra. Chẳng từ đâu mà hình ảnh Mark sáng nay hiện ra trong đầu cậu ấy. Dáng hình của anh được viền sáng nhờ ánh sao và đèn neon đỏ. Gương mặt anh ấy thư thái mỉm cười. Chỗ Donghyuck chiếm cứ trên giường vẫn còn nóng ấm và mời gọi.
Donghyuck dần không bực tức nữa, sự hối hả bên trong cậu ấy cạn đi và những gì còn lại chính là sự tuyệt vọng và một chút hài hước đầy trào phúng cuối cùng giúp bản thân bớt đáng thương.
"Anh biết người ta thường hay nói mà," Donghyuck nhún vai, "Khi yêu người ta thường làm những chuyện điên khùng."
Đôi mắt của ác quỷ mềm lại. Ánh nhìn đau đáu của anh ta biến mất đôi chút khó mà nhận ra. Cũng có chút thấu hiểu. Nhưng có lẽ là sự thương hại.
Lòng thương hại của anh ta Donghyuck không thấm được nhưng Donghyuck không có tư cách từ chối nó.
"Nhưng cậu không hề nghĩ chuyện này là điên rồ đúng chứ?"
Donghyuck dù có cố cũng không thể phủ nhận. Sau một lúc im lặng, ác quỷ lắc đầu.
"Donghyuck, nếu tôi đưa ra một đề nghị khác, cậu có hứng thú không?"
Tiếng ù ù bên tai Donghyuck quay lại, lần này lại nhanh hơn.
"Cái gì?" Donghyuck hổn hển hỏi, "Ý anh là sao? Linh hồn của tôi đổi lấy sự tự do cho Mark - tôi cứ nghĩ đã là thương lượng rồi."
"Đúng. Mark vẫn sẽ tự do và vẫn phải trả giá bằng linh hồn của cậu," ác quỷ nói rồi dừng lại, anh ta trông không chắc chắn, lần đầu tiên kể từ lúc Donghyuck gặp anh ta, "Nhưng không bắt cậu đổi lấy mạng sống của mình."
"Tôi - tôi không hiểu," với tiếng ù ù cạc cạc bên tai, Donghyuck có thể nghe thấy sự bối rối của mình.
"Ừm," môi của ác quỷ ấy cong lên, "Cậu có muốn trở thành ác quỷ không?"
"Ồ," Donghyuck nói, cậu ấy định nói, "Chỉ vậy thôi sao?"
Trước khi nhận ra điều ấy, không, cậu ấy cảm thấy không sao vận hành nổi đề nghị đó dưới ánh sao và ánh nhìn sắc bén và thương cảm của ác quỷ ấy.
"Chờ tôi một chút, làm ơn," cậu ấy thì thào, nói một cách lịch sự.
Cậu ấy không tựa vào bàn nữa, lùi lại về sau cho đến khi không lùi được nữa. Cậu ấy chìm dần xuống, hai chân run rẩy và yếu ớt chống chọi. Donghyuck ngồi xuống, xương sống áp vào cái cột, chất rắn lạnh lẽo đó vây lấy cậu ấy. Donghyuck co chân vào ngực và tựa đầu lên, cầu nguyện rằng ác quỷ đó không đi theo để cho cậu ấy chút thời gian để nghĩ về lời đề nghị của anh ta.
Donghyuck đã suy tính qua mọi khả năng. Nhưng việc trở thành một ác quỷ giống Mark chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cậu ấy cả.
Donghyuck không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua trước khi nghe thấy những tiếng bước chân về phía cậu. Từng bước vững chãi và cứng rắn. Không có trần nhà, từng tiếng bước chân không có echo làm cho mềm mại lại. Cậu ấy cẩn trọng nhìn lên ác quỷ đó. Anh ta không nói một lời, khi cùng ngồi xuống sàn với cậu cũng như khi ngồi xếp bằng bên cạnh Donghyuck và nhìn lên những vì sao trên trời như thể đang chờ Donghyuck nói lời tiếp theo.
Dù gì thì Donghyuck cũng không nói. Càng nghĩ về đề nghị của ác quỷ ấy, câu trả lời của cậu ấy càng rõ ràng. Cậu ấy tự hỏi có trò lừa gạt nào không, một lỗ hổng chưa thể rõ ràng ngay được.
Cậu ấy cũng nhìn lên những ngôi sao, tự hỏi ác quỷ đó đang chìm đắm vào điều gì. Donghyuck thắc mắc anh ta biết có tất cả bao nhiêu vì sao không, biết có tất cả bao nhiêu linh hồn trong địa hạt của mình không, số linh hồn mà anh ta kiểm soát.
Donghyuck nghĩ trở thành một ác quỷ cũng không đến nỗi quá tệ. Cậu ấy quay sang nhìn ác quỷ ấy, lướt qua đường nét của chiếc tai nhọn. Nếu anh ta cười, Donghyuck có thể nhìn thấy răng nanh của anh ta. Donghyuck tự hỏi mình sẽ ra sao với hai tai và răng nanh như thế. Điều ấy dễ hơn, cậu ấy nhận ra, khi nghĩ về những thứ bề mặt hơn là so với những thứ phép thuật và sự bất tử đi cùng với nó.
"Cậu biết không, không một ác quỷ nào của tôi bán linh hồn vì tình yêu cả," ác quỷ ấy lên tiếng. Donghyuck vẫn im lặng lắng nghe.
"Với họ, không vì tình yêu mà là vì quyền lực, tiền tài, hư vinh..."
"Vì đói," Donghyuck bổ sung, suy nghĩ của cậu ấy lung lay, như mọi khi, mỗi khi nghĩ về Mark.
Ánh nhìn của ác quỷ rơi khỏi những vì sao xuống người Donghyuck. Những ánh sáng trắng trên đầu hắt xuống làm đường nét của anh ta nổi bật hơn, làm cho răng nanh của anh ta sáng bừng khi cười với Donghyuck.
"Phải. Vì đói," môi của của anh cong lên nụ cười sắc bén và biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện. Rồi sau đó anh ta lại cau mày, "Tôi không cố ý làm cậu bối rối hơn nữa. Chỉ là - ai đó với động lực giống cậu thật sự - rất hiếm, theo kinh nghiệm của tôi."
"Thật sao? Với một người trị vì Địa ngục như anh sao?" Donghyuck đùa một cách yếu ớt.
Ác quỷ ấy bật cười, Donghyuck không biết đó là hảo ý hay thật lòng. Cậu ấy không mấy thiết tha mà quan tâm điều này lắm. Chỉ cần nghe điệu cười đấy thôi cũng phần nào tháo gỡ nút thắt bên trong Donghyuck kể từ lúc cậu ấy nhìn bản thân trong gương phòng tắm của Mark và nhận ra mình có chút nặng lực để cứu lấy họ với cái giá nhỏ bé là linh hồn của mình.
Donghyuck nhăn mặt.
"Tôi không phải kiểu hi sinh bản thân. Anh nghĩ tôi ở đây với bất cứ lí do gì thì cũng không phải là từ sự hi sinh thuần túy trong tâm mà ra đâu, hay bất cứ điều gì khác," Donghyuck nhìn xuống nền gạch sáng bóng bên dưới, nhăn mặt với chúng, "Tôi không hề khá hơn họ. Tôi rất ích kỷ, được chưa? Tôi chỉ muốn anh ấy thôi."
"Okay," ác quỷ ấy đơn giản đáp, nghe như thể anh ta chẳng hề tin Donghyuck chút nào. Donghyuck nhăn mặt nhìn anh ta.
"Mãi mãi. Tôi muốn anh ấy mãi mãi," tim Donghyuck thắt lại, "Lúc nào cũng muốn. Lúc nào cũng ích kỷ."
Anh ta nhún vai.
"Được thôi," anh ta nói với sự không thỏa mãn từ Donghyuck, "Nếu cậu khăng khăng như vậy."
Donghyuck ngăn một đợt chống đối nữa. Dù cậu ấy có cố cỡ nào, cậu ấy có cảm giác ác quỷ ấy sẽ không thể nào nhìn nhận như cậu ấy được.
Anh ta đặt tay lên đùi, lấy đà đứng dậy. Khi nhìn xuống Donghyuck, cậu ấy đã nghĩ mình nhìn thấy nụ cười trên môi anh ta, giống như một chiêu trò của ánh sáng.
"Cậu không cần phải quyết định ngay bây giờ. Tôi sẽ cho cậu thời gian để cân nhắc lựa chọn của mình," ác quỷ đó nói, đưa tay xuống cho Donghyuck nắm lấy.
Donghyuck nhìn từ bàn tay chìa ra của ác quỷ đến gương mặt của hắn ta đến nụ cười nhàn nhạt đó. Cậu ấy cắn răng, đẩy bản thân đứng dậy. Cảm thấy hơi xấu hổ với sự yếu ớt của bản thân mình. Mỗi một phút trôi qua, năng lượng trong cậu ấy cũng dần bị rút cạn khỏi thân thể mà tan vào không khí. Với sự cố gắng hết mức cậu ấy cũng có thể tự đứng dậy.
Cậu ấy nhìn vào đôi mắt của ác quỷ ấy. Hai ánh mắt của họ ngang bằng nhau - khi Donghyuck đứng thẳng dậy, cậu ấy và ác quỷ ấy cao bằng nhau.
"Không cần phải chờ," Donghyuck không mặn không nhạt đáp, "Tôi muốn trở thành ác quỷ, địa ngục nghe có vẻ rất vui."
Từ lúc đấy, chuyện xảy ra còn nhanh hơn Donghyuck trông đợi rất nhiều. Giao kèo với ác quỷ hóa ra còn dễ hơn nộp bài tập đêm qua cho trợ giảng nữa. Chốt giao kèo thật ra chỉ cần một cái bắt tay. Tay của ác quỷ ấy thì ấm và khô ráo, mềm mại hơn Donghyuck nghĩ nhiều. Đó là suy nghĩ duy nhất chạy qua đầu Donghyuck khi cậu ấy bắt tay ác quỷ, chốt giao kèo với linh hồn của mình - rằng đôi tay của ác quỷ đấy mềm mại đến không ngờ.
Họ đồng ý lấy đi linh hồn của Donghyuck, không chờ đợi thêm gì. Donghyuck không cần thêm một giây phút nào nữa, cậu ấy không thể chịu đựng chờ thêm một thập kỉ nữa trước khi hóa thành một ác quỷ. Kiên nhẫn chưa bao giờ là thế mạnh của cậu ấy.
Cậu ấy thở hổn hển khi ác quỷ hút đi linh hồn của mình. Cá nhân cậu ấy có thể cảm nhận được nó rời bỏ cơ thể mình trước khi có thể nhìn thấy được nó - trong chốc lát, cơ thể càng lạnh thêm, mạnh mẽ sắc bén đến nỗi cảm giác như bị nhấn đầu vào xô nước đá. Nó giống như giấc mơ lần trước, bị chìm vào nước hồ băng giá chỉ khác là lần này là thật và tồi tệ hơn.
Donghyuck run rẩy trước nguồn lực tấn công cơ thể của cậu ấy. Cậu ấy cong người thụt lùi lại.
Donghyuck ép bản thân mở mắt ra và nhìn lên, dù sự lạnh lẽo bên trong mạnh đến nỗi khó có thể kiểm soát các giác quan của mình. Cậu ấy nhìn thấy ác quỷ ấy nhăn mặt khi rụt tay khỏi Donghyuck. Một đốm nhỏ vàng sáng lên trên tay của hắn ta như một mặt trời thu nhỏ. Nó sáng rồi tắt, Donghyuck quan sát nó, trông như một bóng đèn bị hỏng, cậu ấy cũng hít vào thở ra một cách khó nhọc, cố tập trung vào nguồn sáng ấy để làm bản thân phân tâm. Đốm sáng cứ chớp tắt, ác quỷ phát ra một tiếng kêu bất ngờ.
"Linh hồn của cậu vốn đã bị yếu đi nhiều rồi," giọng anh ấy bằng lặng một cách khó chịu. Donghyuck không có tâm trạng để phân xét chuyện đấy, "Nếu cậu đến đây sau ... tôi nghĩ..."
Donghyuck thở ra run rẩy. Cậu ấy khum xuống thấp hơn. Sàn nhà có lẽ là một nơi khá tuyệt để đáp xuống. Nó sẽ không ấm áp đâu, nhưng cậu ấy chẳng thể nào tưởng tượng được thứ gì đó ấm áp cả. Không phải lúc ấy. Thứ gì đó nóng hơn sự giá băng đều là xa xỉ, đều là bất khả thi. Sàn nhà không ấm nhưng nó chắc chắn. Cậu ấy nghĩ mình chỉ cần được nghỉ ngơi mà thôi.
"Khốn kiếp. Donghyuck, gượm đã."
Trước mắt Donghyuck mờ mịt, mi mắt đang dần đổ xuống. Ác quỷ ấy huơ tay làm gì đó, và đốm vàng nhỏ ấy biến mất. Cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Donghyuck đầu hàng, trong một khoảnh khắc, đầu hàng tình trạng yếu ớt của mình. Cậu ấy khuỵu xuống, đầu gối chống xuống nền gạch cứng nhắc. Nhưng sự đau đớn chỉ tồn tại chốc lát trong cái buốt lạnh. Cậu ấy tự vòng tay ôm chặt lấy mình. Tất cả những gì cậu ấy có là chiếc áo khoác da. Đó cũng là thứ duy nhất cậu ấy có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó giữa cái giá lạnh.
Donghyuck nhận ra sự động chạm khẽ khàng, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo. Mở mắt nhìn qua một bên, cậu ấy thấy ác quỷ ấy đặt tay lên vai Donghyuck. Donghyuck giật nảy, trông đợi - điều gì đó, nhưng không cảm nhận được bất cứ thứ gì khác. Cậu ấy nhìn bàn tay nhợt nhạt đặt trên chiếc áo khoác da đen của mình rồi nhìn lên mặt ác quỷ ấy.
Anh ta trông đau đớn, hệt như anh ta có thể cảm nhận được những điều Donghyuck đang trải qua trong giây phút ấy.
"Tôi mong rằng nó sẽ kết thúc nhanh thôi. Chúc cậu may mắn," ác quỷ nói, nghe như một điều không lành với Donghyuck.
Donghyuck thì không còn đủ thì giờ để hỏi ý anh ta là gì trước khi tầm mắt tối đen, rồi cậu ấy thấy mình ngã xuống, chẳng thể kiểm soát tay chân của mình. Donghyuck mất đi ý thức ngay sau đó, cái chạm vào nhẹ như không từ ác quỷ ấy cháy bừng xuyên qua lớp áo khoác của Donghyuck.
😈
Donghyuck thức dậy khi cảm nhận được nguồn nhiệt. Nguồn nhiệt dồi dào và tràn trề. Giống như tất cả mạch máu bị thiêu đốt. Donghyuck nhăn mặt với những cảm giác của mình, đối chọi với sự lạnh giá cậu ấy đã phải chịu đựng trước đó. Cậu ấy cũng có thể cảm nhận được mồ hôi bết dính trên làn da mình, cổ áo ướt đẫm. Cậu ấy cuộn mình lại, khẽ rên rĩ.
Và rồi - cậu ấy cảm thấy điều gì đó khác biệt. Ai đó đang vuốt ve mái đầu của cậu ấy, làm những sợi tóc dính lên vầng trán đẫm mồ hôi. Giống như những ngón tay dịu dàng, mát lạnh và khô ráo ấy đang giúp tản bớt nhiệt chỉ với động chạm thật khẽ khàng.
Donghyuck thở ra một hơi rụt vào xúc cảm từ bàn tay ấy. Chủ nhân của bàn tay tiếp tục ve vuốt. Cậu ấy tập trung vào nó, vào sự động chạm bảo bọc ấy. Cậu ấy không hề thắc mắc gì vì nó đã khiến cậu ấy quá phân tâm rồi.
"Anh hiểu mà cưng ơi," Donghyuck nghe thấy một giọng nói quen thuộc và nếu như có thể, máu Donghyuck dường như bị đóng băng, "Theo những gì anh biết cảm giác ấy rất tồi tệ, nhưng em sẽ sớm khỏe hơn thôi."
Mark. Đương nhiên rồi. Donghyuck chắc chắn phải biết. Cậu ấy muốn nhắm nghiền mắt vì nếu phải đối mặt với Mark ngay bây giờ thật sự quá sức chịu đựng của Donghyuck. Cậu ấy run rẩy hít một hơi, dù làn gió lạnh chẳng mảy may gì với ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cậu ấy từ đầu đến chân. Cậu ấy mở mắt ra.
Donghyuck nhìn Mark. Cậu ấy lờ mờ không nhận ra mình đang ở đâu - chắc là một căn phòng lạ lẫm nào đó tối tăm, với những điểm sáng lấp lánh chung quanh tầm nhìn của Donghyuck. Donghyuck cũng chẳng có đủ sức nhìn cho kỹ vì cậu ấy chỉ có thể tập trung vào gương mặt của Mark mà thôi. Phần còn lại của tầm nhìn đều mơ hồ như thể bị xóa nhòa trong khi Mark nhìn xuống cậu ấy với từng đường nét gương mặt anh ấy hiện hữu thật rõ ràng hoàn hảo.
Cũng có thể là cậu ấy đang nằm mơ, là tác phẩm của tâm trí trong khi từng mạch máu của cậu ấy đang phát hỏa. Nhưng anh ấy trông thật rực rỡ, chân thực đến nỗi Donghyuck chẳng thể nghĩ nó là ảo ảnh.
"Donghyuck, em đã làm gì?" anh ấy nhỏ giọng hỏi, dù nó thật dịu dàng nhưng cũng thật sắc bén, "Tại sao em lại - tại sao...?"
Donghyuck thả ra hơi thở nãy giờ mình giữ lại và nhắm mắt lại khi thở ra. Cậu ấy vốn dĩ đã cảm thấy có lỗi rồi nhưng nhìn Mark lo lắng như thế lại làm cảm giác tội lỗi dâng cao, những câu hỏi của anh và cả sự bối rối nữa. Cậu ấy cảm thấy thật mệt mỏi, giống như luồn nhiệt chiếm cứ lấy cậu ấy thật sự là một cơn ốm nặng.
"...mà thôi. Anh xin lỗi. Anh chỉ - thôi không sao," giọng nói của Mark, dù nó mang đến bao nhiêu tội lỗi trong Donghyuck, nó vẫn là một sự an ủi, "Anh sẽ đi tìm xem có khăn chườm không. Em đang nóng hừng hực rồi."
"Không," Donghyuck hớt hải, thống khổ đủ nhiều để cầu xin.
"Không?"
Giọng Mark gần hơn. Donghyuck lại cảm thấy hoảng loạn. Mark đã ở đó. Cậu ấy đưa tay tóm lấy Mark. Trong một giây phút dường như cả thế kỉ, đầu ngón tay của cậu ấy chạm đến đầu gối của Mark. Cậu ấy cong ngón tay lại, đủ để yếu ớt tóm lấy quần của Mark.
"Ở lại với em," cậu ấy nói, "xin anh."
Cậu ấy kiềm lại tiếng nức nở bên trong lồng ngực, nhắm chặt mắt mình Cậu ấy có thể cảm nhận được giọt mồ hôi chảy dọc xuống cần cổ mình thành một đường ướt át, không lạnh lẽo hơn cả cơ thể cậu ấy là bao. Một tấm khăn chườm là một ý kiến hay nhưng nếu thế thì phải trả giá bằng việc Mark rời khỏi Donghyuck.
"Được rồi, anh ở đây. Không bỏ em đi đâu. Để anh xem có nhờ Doyoung..."
Donghyuck không hề rên rĩ, cậu ấy sẽ không dù có đau đến mức nào. Vì cậu ấy tự chuốc lấy cơ mà, cậu ấy tự tìm đến nó nên cậu ấy phải chịu đựng nó và cậu ấy có thể thở phào nhẹ nhõm chỉ nhờ nghe thấy Mark an ủi vỗ về. Tiếng rì rầm của anh an ủi vỗ về nhờ sự thân quen.
Cậu ấy mở mắt lần nữa, hít từng hơi nông cạn. Lồng ngực nâng lên và hạ xuống nhanh chóng khi cậu ấy nhìn lên Mark. Mark đột nhiên dừng nói, tay của anh ấy vẫn còn trên mái tóc của Donghyuck.
Donghyuck có quá nhiều điều muốn nói - có lẽ là một lời xin lỗi, vì đã không hỏi ý kiến của Mark trước khi đi bán linh hồn của mình. Một lời biện hộ cho bản thân. Cậu ấy chắc chắn vẫn sẽ làm những điều vừa rồi dù cho có biết hậu quả ra sao. Trước khi Donghyuck kịp nói thì, Mark đã lên tiếng trước.
"Donghyuck," Giọng anh nâng lên trong khi gọi tên cậu ấy, gần như bị lạc giọng.
Donghyuck nở nụ cười. Cậu ấy buộc phải thế. Mark làm như cậu ấy sắp chết hay gì đó dù Donghyuck biết Mark đã từng trải qua chuyện tương tự trước đó rồi. Mark phải biết chuyện này sẽ kết thúc ra sao - chẳng phải cái chết, mà là một cuộc đời hoàn toàn mới.
Mark nhìn khắp gương mặt Donghyuck, phát ra một tiếng động khe khẽ như bị thương. Donghyuck nhắm mắt lại cố tập trung giữ không phát ra một tiếng rên rĩ nào. Cậu ấy cố gắng giữ gương mặt mình thư giãn và nhích lại gần Mark, tựa đầu mình vào lòng anh.
Cậu ấy cảm thấy Mark trở nên hoàn toàn bất động bên dưới mình. Không có chuyện gì xảy ra, trong một lúc lâu. Và rồi một luồng nhiệt nóng hầm hập bừng lên trong cả cơ thể cậu ấy một lần nữa, và Donghyuck phải kêu lên một tiếng. Cậu ấy không có đủ thời gian để nhìn đi chỗ khác và che giấu. Một lúc sau, khi phần tệ nhất của cơn xung nhiệt tan biến trở thành một kí ức tồi tệ, những ngón tay của Mark một lần nữa cẩn thận chải qua mái tóc của Donghyuck. Donghyuck không thể ngăn được rướn người về phía tiếp xúc mềm mại, mát mẻ ấy.
Thực tế hay chỉ là tưởng tượng, Donghyuck ngẫm nghĩ, đây chẳng thể nào là một cơn ác mộng. Nó giống hệt một giấc mơ. Những đầu móng tay cùn của Mark cào lên làn da của Donghyuck và anh ấy liền xuýt xoa câu xin lỗi. Donghyuck tập trung vào giọng nói của anh khi ngọn lửa bừng cháy trong cơ thể.
Donghyuck mơ thấy cái hồ nước đó một lần nữa. Cậu ấy đang bị chìm, chỉ khác lần này cậu ấy chìm trong biển lửa. Donghyuck thấy những ngọn lửa bao quanh mình, tầm nhìn chỉ toàn sắc vàng và đỏ thẫm. Dù thế cậu ấy không bị bỏng, lẽ ra cậu ấy phải bị thiêu đốt mới đúng chứ. Nhưng lại không. Ngọn lửa có thể rất nóng, nhưng khi ngọn lửa lan trên quần áo, cậu ấy chẳng cảm thấy gì ngoài cảm giác châm chích. Giống như một ngọn gió từ sa mạc, khô và ấm lướt qua cơ thể mình.
Cậu ấy thong dong, dễ dàng trôi nổi giữa hồ lửa. Nếu cậu ấy nhìn qua bên kia mặt hồ, cậu ấy có thể nhìn thấy ánh trăng hắt bóng hình người nào đó lên bờ hồ. Ngọn lửa rực cháy ánh vàng và cam ngoạn mục, và đột nhiên, Donghyuck có thể nhìn ra được những đường nét của Mark. Anh ấy nằm ấy trong giấc ngủ yên bình.
Donghyuck mỉm cười trong giấc mơ. Cậu ấy chẳng biết mình có đá về trước hoặc chúi về trước không, trong khoảnh khắc, bờ sông gần lại, và khoảng cách đến chỗ Mark thu ngắn lại. Donghyuck đưa tay ra và - tỉnh giấc.
Nếu vốn dĩ không nhận biết rõ, Donghyuck nghĩ mình đã thức dậy giữa Thiên đường. Cậu ấy cảm thấy thoải mái, không hề lạnh một chút cũng không hề nóng một chút nào. Cậu ấy được bao bọc bởi lớp chăn lụa mềm mại lướt trên làn da khi cậu ấy nhúc nhích. Cả cơ thể cảm thấy thật thư thái đủ đầy. Có thể có chút kiệt quệ nhưng vẫn chưa cần phải chìm đắm vào chiếc giường xa hoa bên dưới mình.
Cậu ấy mở mắt và thu vào gương mặt của Mark. Anh ấy đang nằm cạnh Donghyuck, đôi mắt nhắm nghiền. Donghyuck cười. Hoặc, cũng có thể là cậu ấy bắt đầu cười. Môi cậu ấy giãn ra trên răng và chạm vào một điểm nhọn, Donghyuck sững người.
Cậu ấy thè lưỡi ra, tim đập thật nhanh khi quét lưỡi mình qua bề mặt hàm răng. Hai chiếc răng nanh cạ vào lưỡi của cậu ấy. Donghyuck ngồi dậy xoắn suýt, đưa tay lên lỗ tai, nhanh chóng kiểm tra nó, và đúng thế, nó kết thúc ở đỉnh tai nhọn.
Một tràn cười khúc khích vang trong lồng ngực Donghyuck. Tim của cậu ấy đập quá nhanh, cậu ấy đặt tay lên, làm bản thân bình tĩnh lại. Cậu ấy áp tay còn lại lên môi để chặn lại tràng cười sắp thoát khỏi.
Donghyuck nhìn qua chỗ Mark. Cậu ấy ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt anh, cảm tưởng như đã làm điều ấy cả triệu lần rồi nhưng vẫn cảm thấy như là lần đầu tiên. Cậu ấy vẫn choáng ngợp như lần đầu tiên gặp Mark và nhận ra anh là người ra sao. Tay Donghyuck rời khỏi miệng. Donghyuck giờ thì cũng đã có những đặc điểm như vậy. Giống anh.
Donghyuck bây giờ đã trở thành một ác quỷ, giống như Mark.
"Dm," cậu ấy thì thầm, nụ cười trên môi nở rộng, "Tuyệt vời."
Cậu ấy tự hỏi rồi nhìn Mark lần nữa giống như cậu ấy có thể tìm ra thêm đặc điểm nào trên người mình đã thay đổi. Cậu ấy mình nhẹ hơn và sạch sẽ hơn. Cậu ấy cảm thấy giống như mình đã bệnh nặng và rồi ngọn lửa đã đẩy lùi cơn bệnh ấy khỏi mạch máu của mình. Cậu ấy cảm thấy - thật bừng tỉnh. Cậu ấy cảm thấy - hối hả. Cậu ấy cảm thấy thật hứng khởi. Cậu ấy muốn nhún nhảy. Nhưng không biết điều ấy có phải những điều một ác quỷ hay làm hay đơn thuần chỉ là do tính cách của mình mà thôi.
Chẳng ai xui khiến, Donghyuck bật cười dù đã cố gắng kiềm lại. Một khi đã bắt đầu cười thì chẳng thể dừng lại nữa. Hai vai của Donghyuck cũng run theo, những ngón tay của cậu ấy cuộn chặt lại, ngã đầu về trước. Một ác quỷ đang nắm chặt lấy lớp vải trong tay và cười lớn trong địa ngục với người bạn trai ác quỷ sát bên cạnh.
"Em tỉnh rồi à?" giọng Mark trầm thấp.
Donghyuck giật mình, quay sang nhìn Mark.
Mark đang nhăn nhó, nhìn còn rõ ngái ngủ, anh ấy ngáp một hơi.
"Em không sao chứ?" anh hỏi Donghyuck dần dần ngồi thẳng dậy.
Donghyuck cảm thấy mình tràn đầy yêu thương, như ngọn lửa, thôi thúc cậu ấy nhích lại gần Mark dù là thế cậu ấy vẫn không di chuyển trước Mark vẫn còn đang buồn ngủ.
Mái tóc sẫm màu của anh ấy rối bời, phần mái phủ dài xuống chân mày. Trên mí mắt vẫn còn vệt kẻ mắt lem nhem. Những móng tay được sơn hồng đã bị tróc bớt đi.
Nhưng vẫn rất đẹp trai, và anh ấy là của Donghyuck.
Mark chậm rãi chớp mắt lần nữa, làm rõ tầm nhìn của mình. Đôi mắt của anh ấy đột nhiên mở to.
"Em-"
Donghyuck không biết Mark định nói gì, chẳng kiên nhẫn nổi và hỏi lại.
"Em sao," cậu ấy nói và Mark liền ngậm miệng.
Donghyuck chỉ cần nhích sang bên cạnh một chút rồi quỳ lên. Mark mở to mắt bên dưới nhìn lên, hai má ửng hồng.
"Donghyuck, em-."
Mark vẫn đang cố gắng dù chẳng tìm thấy được từ ngữ thích hợp. Donghyuck cúi xuống ngồi trong lòng Mark.
"Ừm, em là một ác quỷ rồi," cậu ấy muốn nói huỵch toẹt ra và nói về những vấn đề quan trọng hơn. Như những gì cậu ấy đang làm bây giờ, là lướt những ngón tay theo xương hàm của Mark, kéo mặt của anh ấy lại sát mặt mình.
"Ý anh là... ừm..." Đôi mắt của Mark rơi trên đôi môi của Donghyuck trước khi nâng lên. Mark liếm ướt môi mình, "Chúng ta thật sự nên nói về chuyện đó. Thật đấy."
"Bây giờ sao?" Donghyuck không hề kêu ca, không hề, cậu ấy chỉ hơi chu môi ra một chút thôi, "Ngay bây giờ hả?"
"Ừm," dù gì thì Mark chỉ có thể yếu ớt đáp, giống như thở chẳng ra hơi.
"Nhưng mà..." Donghyuck dời chú ý xuống làn môi của Mark, môi cậu ấy hé ra. Cậu ấy nâng mặt Mark lên, nhìn mí mắt của Mark từ từ hạ xuống. Hơi thở của anh ấy gấp lên là âm thanh duy nhất trong căn phòng tĩnh lặng.
Toàn bộ thời gian trên thế giới này, Donghyuck nghĩ. Lần đầu tiên trong đời, có thể là duy nhất trong đời, họ có tất cả thời gian trên thế giới này.
Cậu ấy muốn được hò reo lên.
Donghyuck áp lại gần, hai mắt dần nhắm lại. Giây phút môi cậu ấy chạm lên môi Mark phát ra tiếng kêu khe khẽ, một hơi thở nhỏ giống như khi mảnh ghép cuối cùng được đặt vào vị trí. Mark cẩn trọng di chuyển làm cho nụ hôn thêm sâu. Đó là một nụ hôn chưa từng có, nó chứa đựng sự tuyệt vọng và tham lam đến dường như chẳng thể thỏa mãn đủ. Đó cũng là một định hướng mới để Mark và Donghyuck biết cách làm sao để hôn nhau khi Donghyuck giờ có thêm những chiếc răng nanh mới.
Mark đột ngột lùi lại. Mắt Donghyuck mở bừng nhìn mặt Mark đanh lại khi anh ấy cúi về trước ngã đầu lên vai Donghyuck.
"Em đột nhiên biến mất," anh ấy nói đứt quãng, "Anh tỉnh lại chẳng thấy em ở đó."
Tim Donghyuck thắt lại. Một cảm giác thôi thúc cậu ấy tiếp tục hôn lấy Mark và giữ dòng nhiệt huyết ấy tiếp tục cháy, Cậu ấy có thể tưởng tượng hơn cả rõ ràng cảm giác Mark đã trải qua. Cậu ấy thật ra cũng không cần tưởng tượng làm gì, cái cảm giác ai đó đột nhiên biến mất bên cạnh mình mà không một lời giải thích hay một lời hứa hẹn ngày gặp lại.
Cậu ấy nhận ra mình đã sợ hãi. Vì nếu cậu ấy đánh thức Mark dậy, có lẽ cậu ấy đã chẳng có đủ can đảm đến chỗ của ác quỷ kia. Cậu ấy có thể sẽ chỉ muốn nằm bên cạnh anh ấy, trong buổi sáng ấm áp mềm mại đó mãi mãi.
"Em xin lỗi," Donghyuck nói và cảm nhận được sức nặng và ý nghĩ của lời hối lỗi. Mark hít một hơi run rẩy, đôi vai anh nâng lên, anh lùi lại và đối mắt với Donghyuck. Hai má của anh vẫn còn ửng hồng và đôi mắt mở to sáng lấp lánh.
"Anh cứ chờ mãi," Mark tiếp tục, "Johnny đã đến và anh đã xin anh ấy hãy đến trường em xem em có ở đó không..." anh ấy dừng lại giữa chừng. Tim Donghyuck thắt chặt hơn.
"Em cũng không có ở đó," Giọng Mark lạc đi, trông buồn bã hơn bao lần Donghyuck từng thấy ở Mark, "Mà anh thì không biết nơi ba mẹ em sống. Anh cũng không thể nhờ Johnny đi khắp mọi nơi để tìm em, trong khi anh lẽ ra phải là người-"
"Mark à."
Donghyuck cảm giác như cảm xúc của chính mình sôi sục, tội lỗi và hoảng sợ và thôi thúc muốn được giải thích cứ choảng nhau. Cậu ấy cố gắng dằn nó xuống, đưa tay chạm vào gương mặt Mark, ôm lấy một bên gương mặt anh thật nhẹ nhàng. cậu ấy mong nó sẽ giống như một gợi nhắc với Mark rằng Donghyuck đang ở đây rồi, cậu ấy đang hiện hữu ở đây, và mong rằng Mark có thể nhìn thấy và cảm nhận cậu ấy.
"Mark, thiên thần của em, em ở đây. Em không sao."
"Em đã bán linh hồn của mình," Mark đau khổ nói và sự cố gắng cứng rắn của Donghyuck trong nhất thời biến mất. Cậu ấy bật cười vì sự điên rồ của câu nói của anh, bởi Mark dường như rất buồn bã với điều khiến Donghyuck cảm thấy hạnh phúc hơn những gì có thể diễn tả.
"Chí ít là vì mục đích tốt?" Donghyuck cố gắng nhưng thất bại để không cười nữa, "Dù gì vẫn tốt hơn cái bánh kẹp."
"Donghyuck..." Mark lãnh đạm lên tiếng.
Trong một lúc, Donghyuck cứ sợ trò đùa của mình phản tác dụng. Cậu ấy hạ tay xuống khỏi mặt Mark, co lại đặt trên đầu gối.
Mark chau mày, suy tư nói, "Em biết là anh đã sống gần một thế kỷ. Anh chẳng thể đếm nổi số người anh từng gặp hay quen biết trong khoảng thời gian ấy. Nhưng trong số tất cả những người bọn họ, không một ai giống như em cả."
Thứ bóp chặt tim Donghyuck dần thả lỏng ra.
"Em là một người chẳng thể nào hiểu nổi mà," Mark nói trước khi phát ra một âm thanh nho nhỏ.
Khóe môi anh cong lên. Bàn tay của Donghyuck xoắn xuýt trên đầu gối, cậu ấy muốn duỗi tay ra nhưng chẳng biết tiếp theo sẽ thế nào. Môi Mark vẫn cong lên thành nụ cười buồn nửa vời chẳng chạm đến mắt.
"Vì sao em lại làm vậy?" anh ấy hỏi, "Vì sao lại từ bỏ hết mọi thứ?"
Donghyuck nhớ những ngày thấy trống rỗng sau khi Mark tan biến. Cậu ấy nhớ những lúc nhìn cuộc sống cứ tiếp tục diễn ra, nhìn bạn bè mình bận rộn với công việc riêng của mình. Cậu ấy nhớ cả những sự u buồn và tê dại.
Donghyuck nhìn vào Mark, nhìn vào những bóng đen phủ lên tầm mắt của anh, đột nhiên cảm thấy - điều gì đó. Có lẽ là, tức giận. Hẳn là tức giận nữa. Cậu ấy dường như có thể nghe thấy âm thanh lửa nổ lách tách bên tai.
"Từ bỏ hết mọi thứ?" Donghyuck hỏi, khó nhọc.
"Linh hồn của em-," Mark nói tiếp.
"Nó biến mất rồi," Donghyuck cố gắng để thật nhẫn nại, nhưng chẳng thể ngăn được, "Nó chẳng là gì cả, em không quan tâm, miễn là em có thể ở cùng anh và giành lại sự tự do cho anh."
Donghyuck dừng lại để thở, chẳng thèm nghĩ suy, cậu ấy cắn môi và ngay lập tức hối hận. Chiếc răng nanh cắm sâu vào môi dưới của cậu ấy, khiến cậu ấy xuýt xoa vì đau và nhả ra ngay sau đó.
"Donghyuck à," mắt Mark tràn ngập lo lắng.
Donghyuck chết phỗng, chẳng làm được gì ngoài nhìn anh ấy đưa tay lên, chạm vào bờ môi của Donghyuck bằng ngón tay cái. Donghyuck hoàn hồn trở lại khi cảm nhận anh vuốt ve môi của mình, dịu dàng, anh vuốt ve nơi mà bị chính răng của Donghyuck làm đau.
Tim Donghyuck lỗi một nhịp trước khi đập lại bình thường, còn có chút nhanh hơn bình thường nữa. Cái chạm vào của Mark ấm nóng, và dường như anh ấy không có ý định dời đi. Ánh mắt anh dán chặt trên đầu ngón tay đang đặt lên môi của Donghyuck.
Với đôi môi còn hé mở, Donghyuck cuối cùng cũng thở ra một hơi mà cậu ấy không biết mình nhịn lại từ hồi nào. Mark chậm rãi chớp mắt trước khi ngước lên. Chớp mắt lần nữa, tầm nhìn của anh rõ ràng hơn. Anh ấy rút tay lại khỏi khóe môi của Donghyuck. Một vệt đỏ thẫm, sáng lên trông thấy, Donghyuck xuýt xoa khi nhìn thấy vệt máu trên làn da của Mark.
"Cảm ơn," cậu ấy nói.
"Ừm," Mark đáp, trước khi nuốt khan, yết hầu di chuyển lên xuống trong cuống họng, "Có gì đâu."
Khi không Donghyuck cảm thấy hô hấp thật khó làm sao.
"Em yêu anh," Donghyuck nhỏ giọng nói khi nhìn Mark và khi Mark cũng đang nhìn cậu ấy, "Chỉ vậy thôi. Em chỉ muốn giải thích vậy về phần mình thôi. Em chỉ là - đó là lí do vì sao em phải làm thế. Em không ... em không có sự lựa chọn, anh phải tin em."
Cổ họng của cậu ấy đau. Chính cậu ấy cũng đau đớn. Giống như tất cả những cảm xúc lớn dần và hóa đá rồi chúng đâm vào cổ họng của cậu ấy vậy. Giống như có một thứ gì đó cản lại, những lời cậu ấy muốn nói ra. Những thứ tình cảm ngay trên đầu môi mà thôi. Những thứ tình cảm nuốt chửng cậu ấy, đó là những gì cậu ấy có thể cảm nhận được.
Cậu ấy thật khó khăn để hít thở. Cậu ấy không có sự lựa chọn nào trong tình trạng đấy ngoài một sự lựa chọn duy nhất: và sự lựa chọn đó dẫn cậu ấy đến với Mark.
Mark, ngồi đấy cứng nhắc. Mark nhìn Donghyuck với đôi mắt ướt nhòa dù chính Donghyuck cũng chẳng thể khóc. Mark dường như biết quá rõ điều gì khiến Donghyuck uất nghẹn đến thế.
Hạ tay xuống, cuộn tròn thành nắm đấm, mu bàn tay của Mark khẽ chạm vào bên trong đùi của Donghyuck. Một sự tiếp xúc nhỏ cũng giúp xoa dịu hơn là một lời hứa hẹn nào khác. Donghyuck có thể nhìn thấy phần cơ hàm của anh ấy di chuyển.
"Nó không đáng," giữa khoảng không, anh nói, "Anh không đáng," và điều ấy xuyên thủng trái tim của Donghyuck.
"Đừng nói vậy," Donghyuck phản đối, giọng cậu ấy vẫn còn rất yếu ớt.
"Lỡ như em mãi mãi không gặp được gia đình mình nữa thì sao? Lỡ như em không được đến lớp nữa? Lỡ như bạn bè của em không muốn em làm bạn với họ nữa vì giờ em đã ... giống anh rồi. Donghyuck, em không nên từ bỏ cuộc đời mình-."
"Thôi đi," Donghyuck chen ngang, những lời Mark nói càng lúc càng khó để chịu đựng.
"Làm ơn, thôi đi," Donghyuck với tay về hướng Mark, như thể cậu ấy đang bị chìm xuống, như thể Mark đang đứng trên bờ sông và là ngọn cỏ cứu sinh cuối cùng. Cậu ấy ôm lấy một bên gương mặt Mark, ép anh ấy nhìn vào Donghyuck và ngưng nói những giả thiết vô nghĩa kia, mà thay vào đó là thực tại của chính họ.
"Hãy đặt anh vào vị trí của em," cậu ấy van nài, "Hãy nói với em rằng anh sẽ không hy sinh nhiều như vậy nếu anh bị đặt vào tình thế của em."
Mắt Mark lóe sáng.
"Anh..." Mark chẳng thể nói tiếp.
"Anh sẽ như em thôi Mark," Donghyuck nói. Cậu ấy vuốt ve gương mặt Mark bằng ngón cái của mình. Donghyuck nhận ra làn da của anh thật mềm mại dù một vài điểm vẫn thô cứng lên, dấu hiệu của việc anh ấy quá lo lắng để có thể cạo râu.
"Anh đã từ bỏ quá nhiều vì yêu em," Donghyuck lắc đầu, lặng lẽ chặn đứng lời phản đối sắp đến. Mark mím môi nhưng vẫn để Donghyuck nói tiếp.
"Đừng nghĩ em quên chuyện này đã bắt đầu ra sao," Donghyuck nói, một gợi nhớ thật xấu hổ.
Cậu ấy thấy khóe môi mình giật giật, vì cậu ấy thật sự đã sai một nửa. Chuyện này không hề bắt đầu bằng việc Mark phá lời nguyền giúp cậu ấy. Nó cũng không bắt đầu lúc Donghyuck tìm thấy quyển sách thần chú trong thư viện và tự nguyền rủa bản thân. Phải chăng nó bắt đầu với một cậu bé đang đói ngấu ở góc đường năm 1939, Donghyuck tự hỏi. Phải chăng đó là khi câu chuyện của họ thật sự bắt đầu?
"Anh không hề muốn em phải từ bỏ bất cứ thứ gì vì anh cả," giọng anh chân thành, đôi mắt của anh cũng thật sâu và mở to, "Em không nên..."
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com