Chương 9
Nếu em nói em cũng yêu anh thì sao? Anh có đổi ý không? Địa ngục có lẽ không phải một nơi quá tệ với em. Vì sau cùng, nơi đó có anh.
Của anh dù chúng ta có cách xa nhau,
Donghyuck
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Cậu ấy chẳng phải chờ lâu, cũng không có thời gian lấy lại tinh thần để nhìn xem máy tính của mình có bị hư hao gì lúc cậu ấy làm rơi. Sau đó Johnny xuất hiện trong bóng đen ở cửa thư viện.
Chân Donghyuck bủng rủng như trái tim của cậu ấy khi chạy đến chỗ Johnny.
Donghyuck tóm lấy mảnh giấy Johnny đưa ra về phía cậu. Johnny đang cười. Bằng khóe mắt, Donghyuck có thể thấy nụ cười Johnny càng lúc càng rộng.
"Cảm ơn," Donghyuck nói hổn hển thở như thể chạy cả dặm đường chứ không phải đi từ bên này thư viện qua phía bên kia.
Cậu ấy nhìn gần và nhận ra đó không phải một tờ giấy viết bình thường. Lá thư của Mark được viết trên một tờ giấy ăn dùng trong phục vụ cocktail. Anh ấy viết trong vội vàng nên khá khó để đọc. Donghyuck thấy hơi khó hiểu, cậu ấy đành phải nheo mắt để hiểu những gì được viết.
"Không có gì," cậu ấy nghe Johnny không mặn không nhạt nói, trong đầu không còn gì ngoài thư của Mark.
Donghyuck,
Em biết là anh không giỏi từ chối em.
Chúng ta có thể thống nhất một điều. Khi em viết thư cho anh, anh sẽ hồi âm. Anh sẽ không im hơi lặng tiếng như lần trước nữa. Nhưng nếu em muốn dừng lại thì cứ việc, không cần giải thích gì với anh. Anh hứa sẽ tự rút lui.
Anh cũng ước hai đứa mình được bên cạnh nhau. Anh không chắc điều đó có khả thi không nhưng em dường như rất quyết tâm. Có lẽ vũ trụ cũng sẽ thấy khó khăn khi từ chối em giống như tụi anh vậy.
Anh ước gì lúc này mình có thể khiến em vui vẻ. Anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng hơn.
Có một hình vẽ nho nhỏ, Donghyuck phải nhìn thật gần mới nhận ra đó là một khuôn mặt với tai nhọn và răng nhọn. Hình vẽ cũng không xuất sắc nhưng những dòng chú thích bên dưới của anh đã giải đáp sự thắc mắc của Donghyuck.
(Anh tự vẽ mình đấy hahaha. Coi như có anh ở đó với em. Cái hình trông còn đẹp trai hơn anh nữa, xin lỗi nha.)
Anh phải đi đây, bị gọi rồi, tụi mình sẽ nói chuyện sau! Quyết định là ở em.
Yêu mãi,
Mark
Donghyuck cảm nhận môi mình cong lên thành một nụ cười. Một lần nữa Mark viết 'Yêu mãi'. Cậu ấy nhìn lên hình Mark tự vẽ mình. Donghyuck đã phải mím môi để ngăn nụ cười nở rộ trên mặt mình.
Cậu ấy sẽ phải cố gắng tìm cách đến địa ngục và giành lại anh. Trong lúc đó, cả hai hứa sẽ trao đổi bằng thư.
"Cảm ơn anh lần nữa, Johnny," Donghyuck nói. Có thể cảm ơn Johnny vì lá thư, hoặc cảm ơn anh ta vì cậu ấy không thể nói trực tiếp với Mark.
Donghyuck nâng tờ giấy ăn cẩn thận hơn cần thiết vì không muốn làm nhàu nhĩ tờ giấy, đặc biệt là hình vẽ của Mark.
"Ừm... tại sao lại là giấy ăn?" cậu ấy không ngăn được sự tò mò mà hỏi. Bất ngờ thay, nụ cười trên môi Johnny biến mất ngay lập tức, trông anh ấy đột nhiên hơi căng thẳng.
"Mark hiện giờ đang phải làm việc."
Donghyuck nhìn tờ giấy ăn khó hiểu. Cậu ấy không nghĩ ác quỷ có công việc gì khác ngoài mấy thứ nguyền rủa, thần chú.
"Nghe này," Johnny thận trọng lên tiếng, "Chúng tôi không thể để cậu ta ăn không ngồi rồi khi đang thi hành án phạt được. Bọn họ đã muốn phạt gì đó ... nặng hơn. Đây là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm rồi, đối với trường hợp của cậu ta."
Donghyuck ngước mắt lên, lòng buồn bã.
"Không đến nỗi quá tệ chứ?" cậu ấy dè dặt hỏi, dù hơi sợ câu trả lời của Johnny nhưng nếu không biết sự thật thì cũng rất đáng sợ.
Johnny tỏ thái độ. "Đỡ hơn bị tra tấn," anh ta nói.
Câu trả lời cũng không giúp động viên mấy, Donghyuck nhìn Johnny thăm dò nhưng chẳng thể thấy gì ngoài sự bị động. Donghyuck nheo mắt, cho rằng với kinh nghiệm ba ngàn năm tuổi, Johnny thật sự giỏi che giấu cảm xúc của mình. Cuối cùng Donghyuck phải từ bỏ.
Donghyuck không mấy tin tưởng Johnny vì cậu ấy không hề ngây thơ, dù vậy, Donghyuck cảm giác rằng Johnny cũng lo lắng cho Mark. Miễn Johnny thấy công việc của Mark ổn, Donghyuck cũng sẽ cố không phát điên vì lo lắng.
Donghyuck viết hồi âm cho anh.
Gửi Mark,
Johnny nói anh phải làm việc ở đâu đó như một phần của hình phạt. Công việc như thế nào? Anh có ổn không? Mọi thứ dưới đấy có gì sáng sủa hơn không?
Cảm ơn anh, Mark vì đã đưa ra thỏa thuận đó. Em có thể nói không? Anh đã đang làm em hạnh phúc hơn rồi. Mark 'nhỏ' của anh dễ thương lắm, thật đấy. Nó còn có vẻ mặt mỗi lần em nghịch tai anh nữa. Cái bản mặt cau có khó ở...
Mỗi khi anh nói yêu em, em chỉ muốn lao đến địa ngục để nghe anh trực tiếp nói với em. Đúng là một lí do nhảm nhí để đến địa ngục đúng không? ... được thôi, không cần trả lời câu đó. Nhưng đúng là vậy, phải chi anh có facetime thì em không đến nỗi tuyệt vọng như vậy.
Em sẽ viết thật nhiều thư cho anh. Anh tốt hơn hết nên có một quyển sổ tay hay gì đó đi. Anh mau chuẩn bị đi Mark.
Với lại, làm ơn tự chăm sóc bản thân mình. Em không biết anh bị họ bắt làm công việc gì, và anh có vẻ là kiểu người không biết mình đang tự ép buộc bản thân. Em mong là anh có thời gian nghỉ ngơi và ngủ ngon giấc.
Yêu mãi.
Donghyuck
Donghyuck vẽ hình mặt trời của mình sau khi kí tên, điều đó bắt đầu trở thành truyền thống rồi. Johnny nói anh ấy sẽ quay lại với hồi âm của Mark vào hôm sau. Donghyuck phản đối nói rằng cậu ấy phải chờ quá lâu.
"Tôi biết là cậu không nghĩ vậy, nhưng tôi còn chuyện phải làm hơn là người đưa thư tình. Tôi cũng có cuộc sống mà," Johnny gầm gừ.
Donghyuck im lặng, không nói nữa, cậu ấy mở to mắt nhìn Johnny và không cho anh ấy nhìn đi nơi khác. Sau một lúc nhanh, Johnny liền thở dài, anh ấy đảo mắt.
"Thôi được rồi, tôi sẽ đem thư về trong tối nay."
Donghyuck nở nụ cười ngay lập tức và phải cúi đầu xuống, đến khi nhìn lên, cậu ấy thoáng thấy nụ cười trên mặt Johnny. Chỉ trong tích tắc thôi, Johnny sau đó liền rời đi. Donghyuck chớp mắt một cái, Johnny biến mất vào trong chiếc bóng đen.
Donghyuck thở dài một hơi. Cậu ấy tự nhủ mình ổn, khi nhìn không gian quanh mình. Đồ vật của cậu ấy vương vãi xung quanh. Quỳ xuống, cậu ấy thu gom đồ vào balo. Mọi chuyện đang ổn, cậu ấy nhắc lại. Johnny sẽ quay lại, và khi ấy, cậu ấy sẽ có tin tức từ Mark.
Donghyuck gấp tờ giấy ăn lại cẩn thận, gấp những góc lại để hình vẽ của Mark không bị nhăn và nhét vào túi áo khoác, đặt tay lên nó trong suốt quãng đường về phòng kí túc.
Donghyuck không biết mình muốn cười hay muốn khóc. Cậu ấy chỉ thấy tim mình như phồng lên với đầy tình cảm của bản thân và sẵn sàng vỡ tan bất cứ lúc nào.
Donghyuck suýt nữa đã hỏi Jeno, rằng cậu ấy có thể nằm cùng giường và ôm nhau như hồi năm nhất trung học hay không. Cậu ấy không biết Jeno có đồng ý hay không. Một lúc sau, cậu ấy nhận ra đó không phải điều mình muốn, cậu ấy không khao khát sự động chạm từ bất cứ ai cả.
Donghyuck không muốn nằm trong vòng tay ai khác, cậu ấy chỉ muốn Mark mà thôi, muốn thật gần bên anh, đến nỗi có thể thấy khóe mắt anh có nếp nhăn nhỏ, và cái cách anh ấy nhăn mũi. Những lá thư của Mark là tất cả với Donghyuck. Đó là cách duy nhất để liên lạc với anh. Chúng gợi nhắc những điều họ từng có và cả những điều họ không thể có được nữa.
Donghyuck đẩy giày khỏi chân mình rồi chui vào chăn, vẫn còn mặc quần jeans và áo khoác. Cũng trưa rồi, cậu ấy sẵn sàng cho một giấc ngủ ngắn. Cậu ấy biết mình sớm sẽ buồn ngủ thôi nhưng thay vào đó cậu ấy lướt điện thoại, càng lúc càng thất vọng vì những kết quả tìm kiếm của 'cách đến địa ngục' đều chẳng cái nào dùng được.
Suy nghĩ về chỗ làm việc của Mark, vì sao anh ấy nói anh ấy bị gọi lớn tiếng cứ luẩn quẩn trong đầu Donghyuck. Cậu ấy lại nghĩ về anh như bao lần. Khác ở chỗ, lần này Donghyuck biết mình sẽ có câu trả lời từ anh.
Trời sụp tối, bên ngoài mặt trời dần lặn, Jeno kéo Donghyuck ra khỏi giường, cậu ta không muốn tham dự bữa tối Thứ sáu riêng với Renjun và Jaemin. Sợ mình trở thành cái bóng đèn to bự nên Jeno đã lí giải, "Tụi mình phải coi bọn họ cư xử với nhau ra sao! Nhanh đi, không thể bỏ lỡ được."
Donghyuck phải đồng ý, tâm trạng khá hơn khi khoảng thời gian nhận được thư của Mark đang gần kề. Cậu ấy đi theo Jeno đến gặp Renjun và Jaemin rồi cùng dùng bữa tối ở một nhà hàng gần trường. Chỗ đấy ngon hơn mấy cái hiệu thức ăn nhanh hay căn tin trường. Donghyuck nghĩ là Jaemin đã chọn nơi này giống như để ăn mừng vậy.
Donghyuck thừa nhận là mình có thể trong tình trạng tệ hơn. Renjun và Jaemin có thể là kiểu cặp đôi không thấy ai khác ngoài người yêu của mình, sẽ hôn rồi cười khúc khích và để bạn bè của họ ngồi đó ngượng nghịu. Donghyuck cũng không mấy cay đắng lắm, vì tình trạng của mình, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm khi Renjun và Jaemin kiềm chế các hành vi 'chim chuột' lại hết mức có thể.
Thật sự ra, cả hai người họ cũng chẳng tương tác gì nhiều. Không phải là giận nhau hay gì. Jaemin thì đang giải thích gì đó môn toán cho Jeno, cậu ta thì gật đầu miệt mài. Renjun thì cứ cười cười, trong khi xếp dao nĩa trước mặt mình. Má cậu ấy đỏ lên rõ dù đèn trong nhà hàng rất mờ.
Donghyuck tự hỏi cái khăn choàng quanh cổ Jaemin có liên quan gì không.
Trong lúc Jaemin và Jeno đang bàn về một lĩnh vực nằm ngoài sự hiểu biết của Donghyuck, cậu ấy bắt ánh mắt của Renjun. Donghyuck nhìn chằm chằm vào Jaemin và trỏ vào cổ của mình.
Ngay khi Donghyuck đưa tay lên, Renjun liền nhảy dựng ở phía đối diện và bắt lấy tay của cậu ấy.
"Đừng-" Renjun nói lớn trước khi chết sững.
Sự hoảng loạn của cậu ấy phút chốc biến thành hối hận. Donghyuck cắn môi nhịn cười. Vẻ mặt của Renjun nhìn hài không tả nổi. Mắt mở to như muốn rớt ra ngoài. Điều đó chứng minh sự nghi ngờ của Donghyuck, Renjun có liên quan đến chiếc khăn choàng quanh cổ Jaemin.
Donghyuck nhận ra Jeno và Jaemin đã ngừng nói sau đó, cậu ấy quay sang nhìn hai người và thấy Renjun cũng vậy.
Jaemin khó hiểu nhìn Renjun và nhìn Donghyuck, người bị Renjun kéo tay. Jeno cũng không hiểu tình hình như Jaemin.
Renjun hắng giọng, thả tay Donghyuck ra và ngồi thẳng thớm vào chỗ của mình.
"Xin lỗi," Renjun nói nhỏ.
Jeno trông vẫn còn quan ngại thì Jaemin đã vui vẻ vì hai chữ đó rồi. Donghyuck có thể thấy vai cậu ấy thư giãn và hạ xuống. Nụ cười trở nên dịu dàng khi nhìn Renjun. Hai má của Renjun còn đỏ hơn nữa.
Donghyuck không trỏ vào cổ mình nữa.
Chỉ trong một vài ngày, từ việc họ giấu Renjun dấu hickey trên cổ Jaemin, đến giờ thì Renjun giấu họ dấu hickey trên cổ Jaemin.
Donghyuck tự biên soạn câu chuyện và sự điên rồ của nó, mọi chuyện tiến triển nhanh ra sao. Mark thật sự bỏ sót rất nhiều.
Donghyuck lẽo đẽo sau lưng Jeno trên đường họ quay về kí túc. Cậu ấy phía sau cứ nhìn quanh hai bên đường, tìm kiếm một bóng dáng cao lớn, diện cả thân đồ đen.
Jeno đang nói về kế hoạch trong kì nghỉ sắp tới, trong khi Donghyuck thì nhăn nhó và lê giày mình trên mặt đường. Cậu ấy sẽ đi trượt tuyết với ba mẹ và chị gái. Cậu ấy cực kì trông đợi đến lúc ấy. Cậu ấy nói mình chưa trượt tuyết bao giờ và nhìn nó còn đáng sợ nữa, nhưng cậu ấy thích trang phục người ta khi trượt. Đó không phải một câu chuyện gay cấn gì nhưng Jeno có vẻ hạnh phúc khi nói về nó nên Donghyuck cứ để cậu ấy nói.
Cậu ấy không quá chú ý nên khi Jeno đột ngột dừng lại, cậu ấy đâm sầm vào lưng Jeno. Cậu ấy cũng không ngừng nói khi họ đứng ngay cửa phòng kí túc của họ.
"Gì vậy Jeno?" Donghyuck rên rĩ, chạm vào mũi mình. Cậu ấy đập mặt mình vào đầu của Jeno.
"Có một thằng cha goth trong phòng mình," Jeno cảnh giác nói. Câu nói làm Donghyuck ngưng bực dọc ngay lập tức.
"Goth?"
Donghyuck nhìn qua vai Jeno. Nỗi sợ hãi của cậu ấy biến thành sự hưng phấn ngay lập tức khi thấy Johnny đứng lạc lõng giữa phòng họ.
Johnny đứng trước tủ quần áo của Donghyuck, có vẻ như anh ấy cầm thứ gì đó nho nhỏ, Donghyuck không biết nó là gì, cậu ấy nhìn nó chằm chằm.
"Johnny," Donghyuck hào hứng gọi.
Cậu ấy đi qua khỏi Jeno, khi Johnny hờ hững ném món đồ đang cầm trong tay vào lại tủ quần áo của Donghyuck.
"Donghyuck," Johnny nhàn nhạt nói giống như đang bình tĩnh lắm.
Donghyuck nhìn lại món đồ nho nhỏ mà Johnny đặt vào tủ, tim cậu ấy lỡ nhịp. Tâm trạng hứng khởi dập tắt, đó là lọ sơn móng tay màu hồng của họ. Cậu ấy không động đến nó từ lúc đặt nó lên tủ sau khi sơn xong móng tay của Mark. Donghyuck mím môi. Cậu ấy đè nén kí ức mà chiếc lọ nhỏ mang lại, quay sang nhìn Johnny.
"Anh đang làm gì với nó vậy," cậu ấy nhỏ giọng hỏi.
Johnny liếc nhìn chiếc lọ, "Màu sơn đó ... Mark quay lại với-"
"Khoan, chờ đã. Tạm dừng," giọng Jeno vang lên, Donghyuck quên mất sự hiện diện của cậu ấy. Donghyuck tội lỗi quay sang nhìn Jeno.
Jeno nhìn Donghyuck, lông mày nhíu lại. Cậu ấy trỏ Johnny hỏi, "Bạn biết người này à?"
Donghyuck nhìn Johnny, anh ta không nói gì, chỉ nhìn Donghyuck với biểu cảm chờ mua vui và chẳng giúp ích được gì.
Donghyuck nhìn Jeno, "Ừm, tụi mình là ... bạn."
Johnny khịt mũi, âm thanh đó nghe rõ trong không gian tĩnh lặng.
Donghyuck kìm nén không dùng cùi chỏ thúc anh ta một cái. Cậu ấy cần che đậy vụ này để Jeno không lo ngại và cậu ấy có thể nhanh nhận thư của Mark từ Johnny.
"Tụi mình quen biết nhau," cậu ấy chỉnh lại. Johnny lờ câu đấy mà không cười cợt.
"Vậy tại sao anh ta trong phòng của tụi mình?" Jeno hỏi. Đưa tay lên đầu như thể sắp có một cơn đau đầu, "Sao anh ta vào phòng mình được? Hyuck, mình thấy bạn khóa cửa phòng rõ ràng trước khi đi mà. Tụi mình không thể để cửa không khóa mà đi được, và anh ta rõ ràng không có chìa khóa."
Donghyuck nhìn Johnny chằm chằm. Anh ta chỉ nhún vai với Donghyuck, chẳng hứng thú giải quyết tình huống này. Donghyuck quyết định sẽ bàn với anh ta về vấn đề sử dụng phép thuật khi ở trần gian.
"Ừ thì," Donghyuck quay lại Jeno, não không ngừng vận hành và bắt đầu nói dối, "Chắc do mình khóa không cẩn thận, anh ấy cũng chẳng thể dịch chuyển vào đây hay gì đâu."
Một nốt nhạc.
Và Jeno dù trông vẫn còn nghi ngờ nhưng vẫn chậm rãi gật đầu.
"Ừm," Jeno nói, "Bạn nói đúng. Ừm ... rất vui được gặp anh, Johnny."
"Rất vui được gặp cậu, Jeno," Johnny nở nụ cười rộng, tiến lên và bắt tay Jeno, "Nếu mà tôi có thể dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác một cách thần kì thì chẳng phải rất ngầu sao?"
Jeno gật đầu, biểu cảm càng lúc càng ngượng nghịu. Mắt của cậu ấy rơi từ mắt Johnny xuống thấp hơn. Có lẽ là nụ cười của Johnny.
Donghyuck đau hết cả đầu, cậu ấy đang rất nóng vội rồi, cậu ấy cần giải cứu Jeno khỏi Johnny và quan trọng hơn hết là cậu ấy cần lá thư. Cậu ấy thở ra và đưa tay về hướng cánh tay còn lại của Johnny.
"Bớt diễn phim kinh dị đi," cậu ấy nói trước khi kéo anh ta khỏi Jeno đến cửa phòng.
"Mình sẽ quay lại ngay!" Donghyuck thông báo.
Jeno nhìn theo hướng họ, khi họ đi ra, Donghyuck nhìn lại, cậu ấy thấy Jeno đưa tay lên miệng. Một cử chỉ kì lạ. Cậu ấy không mấy quan ngại vì Jeno hành xử như Jeno thôi. Cậu ấy đưa Johnny xuống sảnh tự học không còn ai, vì đã là tối muộn thứ Sáu rồi còn gì.
Thư của Mark được viết trên giấy.
Donghyuck,
Bắt đầu, tên của cậu ấy được Mark tự tay viết, khiến cậu ấy cảm thấy như có thứ nhảy nhót bên trong cậu ấy vậy.
Anh yêu em.
Nhưng làm ơn đừng xông đến đây chỉ để nghe anh nói điều ấy. Đó là một ý tưởng tồi tệ, nơi này không dành cho em. Ở đây tăm tối và lạnh lẽo, và mọi thứ đều có chút hơi khắc nghiệt. Không có điểm nào tương thích với em cả.
Em phải nhắc anh xem facetime là gì ... một trang mạng sao? Hay thứ gì đó khác? Dù gì thì.
Anh cũng yêu em.
Dù anh có ở đây bao lâu, điều ấy cũng không thay đổi. Nếu em chờ đủ lâu, có thể sẽ có cơ hội được nghe anh nói điều ấy trực tiếp. Anh rất muốn được thấy gương mặt em khi đó, anh nói thật. Anh tự hỏi liệu em có đỏ mặt không.
Nghe hơi kì nhưng mà, em đỏ mặt nhìn dễ thương lắm, Donghyuck. Chắc em không biết mình hay đỏ mặt mỗi lần em chọc ghẹo anh hay nghịch tai của anh đúng không? Em đã đỏ mặt đấy.
Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Em không cần phải lo đâu. Công việc của anh không đến nỗi quá tệ, thật đấy!
Chuyện cười - sếp của anh nói anh ta phải đưa hình phạt cho anh vì tội giải lời nguyền. Anh nghĩ bọn họ cho rằng sếp anh sẽ phạt anh đẩy đá tảng lên đồi trong mấy trăm năm hoặc đại loại thế, nhưng anh ta chỉ bắt anh phải phục vụ ở quầy bar ở đây trong một hoặc hai thập kỉ thôi. Anh phải học thuộc mấy công thức làm mấy cái thức uống kì lạ nhất, khách hàng ở đây cũng xàm xí nhưng tính ra không đến nỗi quá tệ! Anh không hối hận chuyện gì cả. Không lâu sau anh sẽ lại được hôn em lần nữa.
Anh sẵn sàng với những lá thư của em rồi đây. Anh sẽ cố gắng và mang theo sổ tay từ giờ trở đi. Nhân tiện, xin lỗi vì đã viết trên giấy ăn nhé, không được lãng mạn mấy đúng không?
Hãy luôn hạnh phúc Donghyuck. Bây giờ ổn để chúc em may mắn với kì thi cuối kì rồi chứ? Cũng sắp đến ngày thi rồi đúng không?
Chúc may mắn, và yêu mãi,
Mark
Donghyuck chắc chắn mình đang đỏ mặt lúc đọc xong thư của anh. Xúc cảm ấm áp đấy nở rộ trên gò má của cậu ấy. Cậu ấy nhận ra rằng không chỉ một mình Mark đang yêu.
Khi nhận ra mình cũng yêu anh, điều ấy không khiến cậu ấy ngạc nhiên quá nhiều như sự va chạm của đoàn tàu hay sự đánh ập đến như cơn sóng thần, là vì điều ấy đến một cách chậm rãi và nhẹ nhàng.
Đó là sự ấm áp khi nhận được lá thư mới từ Mark, niềm vui từ văn phong của anh và khi nhớ đến nụ cười của anh. Yêu Mark là tình yêu bất biến, và đó cũng chẳng phải gì mới mẻ. Cậu ấy chỉ cần cho nó cái tên thôi vì nó đã tồn tại trước đó từ lâu. Yêu Mark là tình yêu đến một cách tự nhiên, dễ dàng như việc thở vậy.
Donghyuck thở ra, dịu dàng cười.
"Johnny," cậu ấy nói trong khi mắt vẫn còn dán trên thư của Mark, "Tôi nghĩ mình yêu Mark."
"...cậu nghĩ?"
Donghyuck nhăn mặt nhìn Johnny, cậu ấy sẽ không để Johnny phá hủy sự nhận thức tình yêu của mình dành cho Mark.
"Anh xấu tính quá," cậu ấy đơn thuần đáp.
Johnny nheo mắt, "Tôi là ác quỷ mà."
"Có vài ác quỷ tử tế mà," Donghyuck nói, nâng lá thư của Mark lên, "Mấy anh thật sự có quán bar ở dưới địa ngục sao, hay là anh ấy chỉ bịa chuyện để tôi bớt lo lắng thôi?"
Bọn họ yêu nhau. Đấy là một điềm may, cậu ấy nghĩ, khi yêu ai đó, và được họ đáp lại tình cảm đấy.
Johnny nghiêng đầu. "Là địa ngục mà. Chúng tôi có quán bar."
Anh ta nói giống như đấy là điều hiển nhiên, tưởng chừng Donghyuck quá ngây thơ nên không biết. Donghyuck nổi da gà, điều đó chẳng phải gì hiển nhiên cả. Mỗi bước đến gần Mark, là mỗi bước thâm nhập một vùng lãnh thổ chưa được thám hiểm.
Johnny nói tiếp, "Mark thì làm việc ở cái quán bar tệ nhất, trong một cái góc tệ hại nhất của địa ngục. Lúc đưa lá thư của cậu, Mark đang trong ca làm."
Donghyuck không chắc về điều đó. Cho dù rằng địa ngục không phải toàn lửa và lưu huỳnh, nhưng cũng không có lý khi ở đó có những góc tối hay quán bar. Nhưng cậu ấy cũng không tiếp tục với những câu hỏi của mình, khi Johnny đang nhìn. Nên cậu ấy gật đầu và ngậm miệng. Cậu ấy nhìn lá thư Mark lần nữa, cười lần nữa khi đọc đến dòng chữ 'Anh yêu em'.
Donghyuck viết hồi âm, không quên cảm ơn Mark vì đã chúc cậu ấy may mắn với kì thi, hỏi anh thêm thông tin về quầy bar, hỏi xem liệu nó có tệ như Johnny nói không. Cậu ấy kết thúc thư hơi khác hơn mọi lần.
Nếu em nói em cũng yêu anh thì sao? Anh có đổi ý không? Địa ngục có lẽ không phải một nơi quá tệ với em. Vì sau cùng, nơi đó có anh.
Của anh dù chúng ta có cách xa nhau,
Donghyuck
Cậu ấy vẽ một hình trái tim cạnh bên hình mặt trời. Trước khi Johnny rời đi, Donghyuck bảo anh ta đợi một chút rồi chạy vào phòng lấy lọ nước sơn móng tay trong tủ. Cậu ấy nhấn nó vào tay Johnny. Mặt Johnny có một dấu chấm hỏi to lớn, Donghyuck phải cố gắng giải thích, dù cổ họng như muốn đóng lại trước khi có thể nói thành tiếng.
"Đem thứ này về cho Mark hả?" Johnny hỏi.
"Anh hãy cho anh ấy biết, anh ấy không cần phải trở nên khô cằn khi trở lại địa ngục? Chỉ cần ... nhắc anh ấy, dù mọi thứ ở đấy khắc nghiệt, đừng để điều ấy ảnh hưởng mình."
Johnny nhìn lọ sơn móng tay, trông nó còn nhỏ hơn khi nằm trong tay của Johnny. Anh ta chẳng biểu cảm gì, không phải biểu cảm phóng đại hay nụ cười rộng, mà là gì đó rất khó đoán.
Anh ấy nhìn Donghyuck, chân mày nhíu lại vì suy nghĩ.
"Cậu ta không nên để địa ngục khiến mình khắc nghiệt sao?" anh ta muốn xác nhận.
Donghyuck không tin tưởng lời nói của bản thân nên cậu ấy gật đầu.
Sau khi Johnny rời đi, Donghyuck đọc đi đọc lại thư của Mark. Cuối cùng cậu ấy phải ép bản thân gấp nó lại và cất đi. Cậu ấy cần phải siêng năng, hiệu suất hơn để xứng đáng với việc phá vỡ lời nguyền và để có điểm cao trong kì thi cuối kì. Cậu ấy cần phải tìm cách đoàn tụ với Mark.
Cậu ấy sẽ tìm được cách, dù khoảng cách xa vời giữa họ.
Phòng kí túc của Jeno và Donghyuck rất tĩnh lặng, khi cả hai đều chuẩn bị đi ngủ. Sẽ không có tiệc tùng vui vẻ gì cuối tuần đó. Cả đám sẽ đi ngủ sớm.
"Mình không chắc về anh ta," Jeno đột nhiên nói, phá vỡ sự im lặng.
"Hả?" Donghyuck bối rối nhìn Jeno. Jeno đanh mặt như thể ngửi thầy mùi gì đó.
"Mình biết là bạn đang cố quên Mark, với lại đó cũng không phải ý tưởng tồi, nhưng anh ta không phải sự lựa chọn tốt nhất, Hyuck."
Anh ta... sau một lúc lâu, cậu ấy cũng biết người Jeno đang nói đến là ai.
"Johnny?" cậu ấy thốt lên và Jeno thì chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Cậu nghĩ mình hẹn hò với Johnny để quên Mark?" Donghyuck làm rõ.
Hẹn hò với Mark, điều ấy cực kì ổn. Còn hoàn hảo nữa chứ. Một giấc mơ thành hiện thực. Hẹn hò với Johnny, hẹn hò với thằng cha ác quỷ ba ngàn tuổi có răng nanh và cao kều và có sở thích nói những điều khinh bạc con người ... Donghyuck phải cố không rùng mình.
"Bạn không mấy khôn khéo Hyuck," Jeno nói, giống như sự quan sát khiến cậu ấy đau lòng, "Anh ta giống Mark ở nhiều điểm, anh ta cũng theo phong cách goth giống Mark, còn chưa nhắc tới, anh ta cũng có-."
"Jeno, ôi chúa ơi. Không. Johnny - ew. Và Mark và mình thật ra..." Donghyuck không biết nói gì tiếp theo, không biết gọi tên chuyện xảy ra giữa cậu ấy và Mark như thế nào. Những lời tỏ tình và lời hứa hẹn chờ muôn đời, được viết thành thư và người đưa thư là một ác quỷ địa ngục? "...Tụi mình vẫn còn nói chuyện."
Jeno chớp mắt.
"Mình tưởng hai người chia tay rồi?"
Donghyuck thấy ngực mình nhói một cái, nỗi đau vẫn còn tươi.
"Mình cũng nghĩ thế," cậu ấy thú nhận, Donghyuck không nhìn Jeno nữa, "Mình không biết. Mình nghĩ hai đứa đang thử ... yêu xa."
Jeno thở ra một hơi kiểu thấu hiểu.
"Cũng tốt nếu thử xem sao, mình đoán vậy, nhưng chắc chắn sẽ rất khó khăn."
Donghyuck tự hỏi mình nên để Jeno biết bao nhiêu mà vẫn giữ bí mật được chuyện đó. Chưa có trường hợp nào tương đồng với việc bị mắc kẹt ở hai thế giới, cậu ấy và Mark có thể cách nhau hơn cả một thập kỷ để có thể gặp nhau.
"Ừm," Donghyuck thừa nhận.
Cậu ấy mừng vì đã quay mặt khỏi Jeno, vì cậu ấy sợ những gì gương mặt đang biểu hiện ra. Trái tim cậu ấy đau nhói. Dù nỗi đau ấy quen thuộc, cậu ấy vẫn cảm thấy không thoải mái.
"Mình mong là nó xứng đáng," Donghyuck nói. Tự cho phép bản thân mình cười khi hồi tưởng lá thư của Mark, "Tụi mình yêu nhau."
"Ồ," Jeno khẽ nói phía bên kia phòng.
Donghyuck ép mình nhìn Jeno, sự tò mò đánh gục sự xấu hổ tiềm năng, nếu Jeno đọc được sự đau lòng trên gương mặt của cậu ấy. Jeno ngồi trên giường, cậu ấy cũng đang nở nụ cười.
"Cũng có lí," cậu ấy đáp đơn giản, và bằng cách nào đó, Donghyuck cảm thấy gánh nặng trong lồng ngực được vơi đi. Cậu ấy biết tình huống này điên rồ đến mức nào. Vì khi nói với Jeno, cậu ấy và Mark đang yêu nhau đã rất khó rồi, huống chi kể toàn bộ chi tiết câu chuyện.
Lời Jeno nói phần nào cũng giúp Donghyuck biết mình không phải 'quá điên'. Tình yêu của họ không phải một điều vô lý hay vô ích để không tiếp tục giành được nó.
Mắt cười của Jeno cong lại như mặt trăng khuyết. "Sao hai người nhận ra mình yêu nhau nhanh vậy? Renjun và Jaemin đã phải mất vài năm trời."
Donghyuck nuốt khan. Cậu ấy không nghĩ về điều ấy, cũng không biết mình có nên cảm kích việc Mark phá vỡ lời nguyền và bị kẹt ở địa ngục đã thúc giục mọi chuyện giữa họ. Tự hỏi liệu đó là đoạn dây tơ mà mình chưa bao giờ nghĩ đến hay việc biết được cảm xúc thật của đối phương chỉ khiến hoàn cảnh tồi hơn.
Ngày hôm sau, Johnny đã biết gõ cửa phòng Donghyuck. Cậu ấy xem nó như một chiến thắng, không uổng công cậu ấy thuyết phục Johnny nên hành xử như một con người bình thường trên trần gian.
Donghyuck ngồi rạp xuống sàn bên cạnh giường và mở lá thư mới nhất từ Mark. Cậu ấy không biết lí do vì sao, khi đọc thư trên sàn khiến cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn.
Donghyuck,
Câu hỏi ở cuối là một giả thuyết đúng không? Hay là em thật sự nghĩ điều đó về anh? Nếu không phải cũng không sao! Anh cũng không bận tâm lắm, miễn là em không thấy khó chịu khi anh nói yêu em. Để trả lời cho giả thuyết của em, anh cũng không biết nữa nếu điều đó thay đổi ý kiến của anh.
Donghyuck, anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi. Nếu khi đến địa ngục em cảm thấy hạnh phúc vậy thì anh cũng không phản đối. Nhưng khi anh ở trên đó cùng em, mỗi ngày trời đều nắng và sáng sủa.
Con người trên đó tốt bụng, họ cười với nhau khi đi ngang qua nhau trên đường. Họ cười với anh dù họ chẳng biết anh là ai cả. Còn dưới này, không có chút gì giống với nơi em sống cả. Anh chỉ muốn em biết điều đó trước khi lên ý tưởng đột nhập đến nơi này nhé.
Cảm ơn vì gửi lọ sơn móng tay cho anh, anh không biết nếu tự sơn một mình có vui bằng lúc trước không nhưng mà thôi kệ! Mỗi khi nhìn thấy móng tay được sơn màu hồng là anh lại nhớ đến em, và điều đó cũng không tệ đâu. Anh cũng đang lo vì nó bắt đầu bong tróc ra rồi, không biết khi nào thì bị phai đi hết. Giờ thì anh hết phải lo rồi. Cảm ơn em Donghyuck.
Mà khoan, xin lỗi. Đó có phải một câu hỏi mang tính giả thuyết không? Ý em là gì khi em nói yêu anh? Em có thể nào giải thích một chút không vì anh sợ mình kết luận sớm quá và vì anh cũng không chắc mình hiểu đúng ý em. Nếu được thì hãy cho anh biết, nhưng nếu em không muốn cũng không sao.
Yêu mãi.
Mark
Tái bút: Không biết em có cố ý không, những khi viết chữ "Y" trong "yêu" em đều viết khác đi. Khá là đáng yêu đó.
Donghyuck thở ra. Cậu ấy khiến Johnny quay đi nhìn ra cửa sổ. Không có ánh mắt của Johnny, Donghyuck nhắm mắt lại và ôm lá thư vào lòng. Điều ấy thật ngu ngốc, cậu ấy nghĩ, dù vậy cậu ấy vẫn không dừng lại. Ôm lá thư, cậu ấy tưởng tượng từng câu chữ của Mark xóa đi những nỗi đau trong tim cậu khi có lá thư áp lên trái tim mình.
Cậu ấy đã nghĩ xúc cảm sẽ vơi đi theo thời gian. Cậu ấy cho rằng những lá thư sẽ giúp nhưng càng biết nhiều về Mark, càng khiến cậu ấy yêu anh nhiều hơn. Mark không những đáng yêu, anh ấy còn nhạy cảm và lãng mạn. Anh ấy là một tên ngốc dài dòng. Chỉ một điều nhỏ nhặt cũng thành ra rất dài. Donghyuck không ngăn được mà trầm mình trong từng lời anh viết.
Mark còn cứng đầu nữa, Donghyuck thừa biết điều đó, anh ấy cứng đầu đến mức khiến người khác phát bực, nhưng Donghyuck trời ban cứng đầu hơn cả anh. Cậu ấy sẽ tìm cách đến địa ngục và cậu ấy sẽ thuyết phục Mark rằng mình sẽ ổn khi đến đó.
Donghyuck nghĩ, Mark còn có chút chậm tiêu nữa. Cậu ấy vừa cười vừa viết hồi âm cho anh.
Mark thương mến,
Em yêu anh,
Đúng vậy, là tình yêu yêu, với chữ Y uốn lượn và mọi thứ. Em yêu anh nhiều đến mức không màng viết những thứ đáng xấu hổ này, vì em biết anh sẽ ghi nhớ chúng. Em cũng muốn anh hạnh phúc nữa đồ khờ này. Em muốn khiêu vũ với anh cho đến chân của hai ta đau nhức sau đó hai ta sẽ thức thật khuya trò chuyện.
Anh có thể kể em nghe về chuyện ở Canada hoặc khi làm việc ở quán bar dưới địa ngục. Em muốn nghe anh nói thêm về chuyện đó vì nó nghe hết sức điên rồ. Anh cũng có thể có chút ngầu đó, ai biết được. À sẵn tiện, tụi mình có còn giả vờ hẹn hò không vậy? Em có thể nói mọi người rằng em hẹn hò với một ác quỷ làm việc trong một quán bar ở địa ngục được không? Hoặc chí ít thì cũng phải là 'Em đang hẹn hò với một emo-boy* làm việc trong một quán bar ở khu phố tồi nhất của Toronto?'
Em cũng chẳng màng đi đến một nơi ít tươi sáng hơn nếu điều ấy cho chúng ta cơ hội được làm những việc như nhảy cùng nhau, hoặc thức thật khuya để trò chuyện. Chúng ta cũng có thể có một nụ hôn đàng hoàng mà anh không đột nhiên biến mất. Chẳng phải rất tuyệt sao?
Nếu tình yêu là ma thuật, Mark, thì em biết chúng ta nhất định sẽ có cách tìm thấy nhau lần nữa. Nếu trong khoảng thời gian bên anh em có học được gì, thì có lẽ là ma thuật rất quyền lực. Ngay cả khi vũ trụ từ chối em, nó sẽ không từ chối chúng ta. Vì sau cùng, chúng ta yêu nhau.
Của anh mãi,
Donghyuck
[*T/n: emo-boy là một phong cách nhạc rock giống với nhạc punk nhưng có sự sắp xếp và ca từ phức tạp hơn, liên quan đến nhiều chủ đề cảm xúc hơn (theo Oxford); đây cũng là một từ dùng để miêu tả một phong cách và tính cách của một người, phần lớn là nói về thanh thiếu niên]
Cậu ấy chỉ ngừng cười khi bóng lưng của Johnny khuất dạng trong hành lang kí túc. Khóe miệng chùng xuống khi những mộng tưởng dần phai nhạt, khi cậu ấy nhận ra những ước mong được thức khuya cùng Mark, nghe giọng anh nói chuyện trầm thấp - đơn thuần chỉ là ước mong mà thôi.
Tìm kiếm niềm hạnh phúc bây giờ dễ hơn những ngày trước đó lúc Mark mới biến mất, Donghyuck nghĩ. Nhưng tìm kiếm niềm hạnh phúc dài lâu lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Không phải Donghyuck cứ mãi ủ ê hay không thể quay trở lại nhịp sống thường ngày. Cậu ấy đã cố gắng. Cậu ấy còn đi theo Renjun đến tiệm bán dụng cụ vẽ dưới phố, trong khi Jeno và Jaemin thì bận ôn bài để thi toán. Cậu ấy còn cười lớn khi Renjun nói về bộ sưu tập hickey mới của Jaemin.
"Mấy bồ nghĩ dùng khăn choàng của Jeno để qua mặt mình là dễ à," Renjun đen tối nói.
Cậu ấy dừng lại để quẳng một hộp màu vẽ dạng tuýp vào xe hàng Donghyuck đang đẩy.
"Mình không có mù okay? Mình biết là cái tên đó say xỉn... chẳng biết mình nghĩ gì mà làm vậy với Jaemin nữa. Mấy vết kia đang mờ đi rồi. Chắc lúc đó mình tự nhiên nổi điên."
"Không ngờ bạn tôi lại có tính chiếm hữu cao dữ," Donghyuck trêu bạn.
Cậu ấy đã tìm thấy loại bút chì mà Renjun nhất quyết đến tiệm để săn lùng. Cậu ấy chỉ giúp được vậy thôi trong khi Renjun đang bới móc tìm thêm dụng cụ vẽ trong kì thi, Donghyuck vừa đẩy xe vừa nhìn xung quanh.
Có màu hồng ở khắp mọi nơi. Những vệt sáng của nó trong tất cả các tông màu trên kệ đựng sơn, những vệt màu mềm mại nhất trên kệ trưng bày sợi vải, những nụ hoa nhỏ của trong số những bông hoa giả tràn ngập tất cả các quầy trưng cuối kệ hàng.
Donghyuck với tay lấy một trong những bông hoa, khi họ đi qua một quầy trưng bày khác.
Renjun khoanh tay trước ngực nhưng không hối thúc Donghyuck. Cậu ấy dừng lại chờ Donghyuck, khi Donghyuck lướt ngón tay lên chất liệu nhựa cứng của thân nhành hoa giả, rồi sờ đến cánh hoa vải mềm mại.
"Mình không có chiếm hữu. Kinh lắm, Jaemin là một cá thể người, mình không nên đánh dấu cậu ta như thể một đồ vật thuộc sở hữu của mình hoặc thứ gì đó."
Donghyuck bật cười máy móc. Hạ tay khỏi cánh hoa mại như nhung.
Donghyuck vu vơ nói, "Jaemin có thuộc về bạn hay không, mình cũng nghi ngờ một trong hai người thật sự để tâm đấy."
Donghyuck chỉnh hướng xe hàng và đẩy nó đi. Cậu ấy sẵn sàng di chuyển tiếp.
Renjun chậc lưỡi sau lưng Donghyuck, nhưng cậu ấy không phản đối. Donghyuck cứ đẩy xe đi một lúc mới nhận ra Renjun đã dừng lại không đi theo. Trong tay cậu ấy cầm bông hoa màu hồng đã thu hút ánh mắt của Donghyuck.
Renjun cong môi, nhìn xuống dường như đang đọc chiếc mác gắn trên thân cây nhựa. Donghyuck khó hiểu nhìn Renjun.
"Camellia*," Renjun nói làm Donghyuck càng khó hiểu hơn.
"Cái gì?" cậu ấy hỏi.
Renjun nhìn lên từ chiếc mác đính trên thân hoa, cậu ta đảo mắt.
"Tên của bông hoa mà cậu mân mê nãy giờ," Renjun nói. Donghyuck cảm thấy hai má mình nóng lên.
"Mình không -."
"Có," Renjun nhàm chán nhìn Donghyuck ngăn không cho cậu ấy cứu vớt liêm sỉ của mình.
"Đây," Renjun nói trước khi ném nó vào xe hàng.
Donghyuck nhìn cành hoa bay giữa không trung rồi hạ cánh trên đống cọ và màu vẽ của Renjun. Nhìn thấy cả những chiếc lá bị chèn bên dưới nên cong lại. Donghyuck đặt lại vị trí của nó, nhưng dù có chỉnh thế nào thì một phần của nó cũng bị gập và cong lại.
Cuối cùng thì cậu ấy cầm nó trong tay trong khi đẩy xe hàng bằng tay còn lại đi khắp cửa hàng, tự nhủ sẽ trả nó về chỗ cũ trước khi thanh toán.
Nhưng cậu ấy đã không làm vậy.
Sau khi thanh toán một lúc lâu sau, Donghyuck có chút suy nghĩ rằng Mark sẽ trân trọng điều này dù cậu ấy không biết anh có thích hoa hay không. Cậu ấy sẽ gửi kèm nó theo lá thư tiếp theo.
"Cậu ta có giả ngầu cỡ nào thì đọc lá thư cũng phát hoảng lên," Johnny nói sau khi xuất hiện trước mặt Donghyuck ở tầng năm của thư viện.
"Nhân tiện, chào buổi sáng," Johnny nói thêm và bồi thêm một nụ cười đầy nanh.
Anh ấy đưa lá thư cho Donghyuck. Tim của Donghyuck chưa gì mà đã đập nhanh khi nhìn thấy mảnh giấy trắng phủ đầy chữ và những gì Johnny kể.
"Anh ấy hoảng lên?" Donghyuck lặp lại, nhìn lên từ lá thư, quá lo lắng khi nhìn nó quá lâu. Cậu ấy không lo lắng khi viết chữ yêu hết lần này đến lần khác, nhưng nghe Mark đã hoảng lên vì nó lại khiến cậu ấy bắt đầu lo lắng. Donghyuck sợ mình đã quá bộc trực chăng.
"Nó cười khúc khích ấy," Johnny nói, nụ cười của anh ấy giống như vừa biểu hiện sự ghét bỏ và vui vẻ cùng một lúc.
"Ồ," Donghyuck đáp. Tâm trí của cậu ấy hiện lên hình ảnh của Mark nâng lá thư lên đọc dưới một ánh đèn mờ ảo trong quán bar và cười khúc khích. Donghyuck cười, "Ồ, wow."
Những gì Donghyuck đã làm chỉ là nói với Mark cậu ấy yêu anh và anh ấy đã có phản ứng như vậy.
"Theo tôi thì lời tỏ tình của cậu không đến mức phải cười khúc khích suốt," Johnny nói, "Cười cái nhẹ là đủ rồi."
Donghyuck trừng mắt nhìn anh.
"Anh xấu tình vừa thôi," cậu ấy nói nhưng vẫn cảm thấy nghi ngờ như lời Johnny nói dù cậu ấy biết anh ta chắc chắn là đang trêu mình. Ngón tay cậu ấy nắm chặt trên lá thư của Mark, vẫn không đủ can đảm nhìn nó.
Johnny giơ tay đầu hàng, "Tôi chỉ đang nói là nó thích cậu hơi nhiều rồi đó Lee Donghyuck. Tốt nhất đừng làm nó đau lòng đấy."
Donghyuck cảm tưởng như tim mình bị bóp chặt, phải mất một lúc để tìm thấy giọng nói của mình.
"Tôi cũng đang cố đây."
Johnny hừm một tiếng, chẳng biết anh ta nghĩ gì. Donghyuck mím môi và ép mắt mình nhìn xuống thư của Mark.
Donghyuck,
Em muốn nghe chuyện ở Canada sao?
Lúc anh còn nhỏ, tầm sáu bảy tuổi gì đó, mấy đứa con trai cỡ tuổi anh bắt đầu để ý các bạn gái, cũng chẳng phải điều gì lớn lao. Tụi nó cũng chỉ đuổi bắt nhau trong sân trường vào giờ giải lao mỗi ngày, chứ không phải trốn đi một góc và cho rằng bọn chúng trên người toàn cooties*.
Bạn thân của anh lúc đó đang để ý một bạn nữ tên Rose. Chắc vậy, anh nhớ cậu ta gọi Rose phiền phức và mè nheo trước mặt người ta, sau đó quay lại khen người ta xinh đẹp, cô gái xinh đẹp nhất mà cậu ta từng thấy, giống như những nàng thơ trong các bức tranh. Giờ nghĩ lại thì thấy, thằng bạn thân của anh là đồ khốn nạn thật sự.
Dù sao thì anh cũng không quan tâm đến mấy bạn nữ hay mấy bạn nam, không giống như bạn thân của mình. Anh cứ chờ rồi chờ để tìm được một bạn nữ khiến trái tim anh đập thật nhanh trước khi anh quyết định theo đuổi người ta. Anh còn kể chuyện này với mẹ. Bà ấy đã cười và bảo anh còn nhỏ, rằng anh có cả cuộc đời phía trước để tìm thấy một người như vậy. Bà ấy nói anh sẽ còn 'mãi mãi'. Anh nhớ như in, như thể chuyện đó chỉ mới hôm qua. Còn 'mãi mãi', bà ấy nói.
Đáng cười ở chỗ - khi bọn anh mười lăm tuổi và bạn thân của anh cuối cùng cũng quyết định mời Rose đi khiêu vũ, anh biết mình sẽ chết trong vòng bốn năm nữa. Anh biết mình sẽ chết trẻ. Anh đã bỏ cuộc rồi. Bốn năm nghe có vẻ dài nhưng anh lúc đó mười lăm tuổi, Donghyuck, và anh vẫn chưa tìm được ai khiến tim mình đập nhanh cả.
Anh đã nghĩ mẹ mình sai rồi. Có thể anh đã nghĩ đó chỉ là một minh chứng khác của việc lời ba mẹ nói chưa chắc sẽ đúng.
Và anh đã có cơ hội khác, anh lẽ ra phải chết ở tuổi mười chín, nhưng không, anh chỉ mất đi linh hồn thôi nhưng vẫn tiếp tục sống.
Mẹ anh đã đúng, không phải là mãi mãi. Mất gần một thế kỷ, nhưng anh đã tìm thấy em. Trái tim anh đã đập rất nhanh rồi và anh vẫn chưa theo đuổi em.
Em cũng đúng. Vũ trụ chẳng thể từ chối chúng ta. Anh sẽ bắt đầu theo đuổi em bây giờ. Anh không nghĩ mình từng nghe về việc người sống xuống địa ngục, nhưng anh sẽ dò hỏi xung quanh. Một vài gã đã ở dưới đây từ rất lâu, hẳn bọn họ sẽ biết nhiều thứ hơn anh.
Cho đến khi chúng ta tìm được cách, hãy tiếp tục viết thư cho nhau, Donghyuck. Và nếu có ai hỏi, hãy nói rằng em đang hẹn hò một gã pha chế ở Vancouver nhé.
Yêu mãi,
Mark
[*T/n: 'cooties' là một thuật ngữ của trẻ em cho một mầm bệnh tưởng tượng hoặc cảm giác phản đối được truyền bởi những người đáng ghét hoặc cẩu thả. (theo Oxford)]
Mỗi khi Donghyuck nghĩ mình đã quen với nỗi đau hoặc cảm giác trống trải vì nhớ Mark thì nó lại trở nên sắc nhọn hơn. Donghyuck đọc lá thư với tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, dù bao nhiêu lần chớp mắt để đọc cho rõ. Cậu ấy phải cắn môi ngăn không cho nó run lên.
Lá thư của Mark, là rất nhiều. Những bức thư khác cũng vậy. Bức thư này cũng chỉ là những vui buồn lẫn lộn chỉ từ những từ ngữ ít ỏi viết trên trang giấy.
Donghyuck càng nghĩ mình hiểu Mark, thì lại hóa ra có quá nhiều thứ cậu ấy còn chưa biết. Cậu ấy cũng không biết Canada là chuyện đã xảy ra. Cậu ấy cũng không biết Mark từng là một học sinh giống mình.
"Mark ... từng là con người sao?" cậu ấy khịt mũi, hỏi.
Nhìn lên thì thấy Johnny đang ngồi đối diện mình, chính xác chỗ Mark từng ngồi. Anh ta ngồi thẳng chân, cổ tay đặt phía trên đầu gối.
Johnny nhìn Donghyuck suy tư. Anh ta gật đầu.
"Đã xảy ra chuyện gì? Sao anh ấy lại-" Donghyuck không nói tiếp nữa.
Cậu ấy nhìn xuống và đọc lại lá thư lần nữa. Làm sao anh ấy biết mình sẽ chết năm mười chín tuổi, Donghyuck tự hỏi.
"Tôi nghĩ cậu nên hỏi nó đi," Johnny nói sau một lúc, "Tôi không có quyền kể chuyện đó."
Nên Donghyuck đã hỏi anh, bảo anh kể thêm chuyện những lúc còn sống. Cậu ấy cũng kể một vài chuyện khi còn bé của mình.
Cậu ấy lấy bông hoa camellia trong cặp ra, cậu ấy đã cẩn thận đặt nó trên sách giáo khoa của mình, phòng trường hợp Johnny đến lúc cậu ấy không ở phòng kí túc. Donghyuck đã tìm kiếm ý nghĩa của loài hoa này, vì theo Renjun, từng loài hoa sẽ có ý nghĩa của riêng mình. Cậu ấy sẽ không kể cho Mark nghe về ý nghĩa của loài hoa này. Cậu ấy chỉ nói rằng nó có màu hồng với những cánh hoa mềm mại, và nó sẽ không chết, và những điều đó gợi nhớ Donghyuck về anh.
Cậu ấy cuộn lá thư vòng quanh thân cây hoa camellia. Nghiêng đầu khi nhìn biểu cảm trên gương mặt Johnny càng lúc càng u buồn, gần như đau lòng. Johnny cầm ngọn hoa thật nhẹ nhàng thay vì nhét vào túi áo khoác như thường lúc.
Donghyuck nghĩ mình thích lúc Johnny trêu chọc mình hơn. Cậu ấy không muốn lòng thương hại của anh. Cậu ấy không cần. Mark và cậu ấy đang ngồi cùng thuyền, họ sẽ cùng nhau tìm cách. Đó là những gì Mark nói, và Donghyuck tin anh.
Donghyuck không biết đêm đó, đêm trước ngày thi học kì, cậu ấy trèo lên giường và cảm thấy cơn buồn ngủ đến ngay lập tức sau khi nhắm mắt. Cậu ấy đã không thể ngủ ngon cả tuần, cứ xoay qua xoay lại. Suy nghĩ trong đầu thì quá ồn ào, như thể cậu ấy cần xả ra hết trước khi phát điên lên.
Đêm chủ nhật đó, suy nghĩ của cậu ấy đã yên lặng hơn. Là nhờ câu chuyện của Mark. Hai người sẽ chia sẻ những câu chuyện của mình, đó là hi vọng, là khả năng khi Mark hứa sẽ giúp Donghyuck tìm cách khiến cả hai gặp lại nhau.
Donghyuck không muốn thừa nhận chính mình, đến thời điểm đó, Donghyuck đang dần mất hi vọng. Mọi việc thật bất khả thi, nhưng Mark đã đúng, và Donghyuck đang dần tin anh, Mark sẽ theo đuổi cậu ấy, và vũ trụ sẽ chẳng thể từ chối họ.
Donghyuck chìm vào giấc ngủ. Cậu ấy thức dậy lạnh lẽo nhưng đã nghỉ ngơi đủ, lần đầu tiên trong nhiều ngày. Cậu ấy chạm vào quầng thâm dưới mắt mình khi nhìn vào phản chiếu trong gương của phòng tắm. Tự cười với bản thân, nghĩ rằng, ít nhất thì học sinh nào thi cuối kì trông cũng sẽ kiệt sức như cậu ấy thôi.
hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com