01.
Những âm thanh ma mị kì quái cứ liên tục vang lên bên trong một căn phòng kính. Tiếng da thịt va chạm nhau cùng những tiếng rên rỉ dâm tà bao trùm cả căn phòng.
Lee Donghyuck đang ở trên thân người đàn ông nọ, dùng cái lỗ nhỏ của mình quấn chặt lấy dương vật người kia liên tục lên xuống, kĩ thuật vô cùng điêu luyện. Tên đàn ông này hôm nay rất khó xơi, hắn thích chơi trò tra tấn và hành hạ bạn tình nên lee donghyuck không tránh khỏi bầm dập.
Cuối cùng, hắn cũng thỏa mãn dục vọng rồi bỏ lại một mớ tiền đủ cho họ Lee sống 3 tháng trời.
Lee Donghyuck tắm rửa sạch sẽ, kì cọ đến mức tay chân bầm tím cả lên. Cũng chính bởi vì cậu kinh tởm những thằng đàn ông đã chạm vào cơ thể của mình, vệ sinh miệng đến nỗi chảy cả máu răng, cho đến khi nào cơ thể của cậu hoàn toàn sạch sẽ và trong trắng trở lại họ Lee mới chịu bước ra ngoài. Bởi chỉ có một người đàn ông duy nhất mới có tư cách chạm vào Lee Donghyuck mà khiến cậu không kinh tởm.
Chết tiệt, trễ giờ rồi.
Lee Donghyuck cầm vội cặp sách để trên bàn, mặc đồ kín người che đi những vết bầm tím, vớ lấy đồng tiền công của mình rồi bỏ đi.
.
"Làm gì chạy như ma đuổi vậy?"
Lee Donghyuck nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đã đợi mình sẵn trước cổng trường, liền như con cún nhỏ chạy đến bên cạnh bạn, nũng nịu gào tên Hoàng Nhân Tuấn.
Nhân Tuấn chỉ muốn đấm cho Lee Donghyuck một cái, lớn rồi mà cứ như con nít nũng na nũng nịu đáng ghét gần chết.
"Tránh ra tránh ra, mau đi vào lớp đi."
"Được bạn yêu." Lee Donghyuck cười hì hì rồi khoác tay Nhân Tuấn đi vào trường.
Lee Donghyuck bề ngoài là một cậu học sinh tươi sáng và thuần khiết, xinh đẹp đến nỗi ai cũng muốn bảo vệ trong vòng tay.
Nhưng thực chất lại là trò chơi cho lũ đàn ông giàu có hàng đêm. Về bí mật chết người của cậu thiếu niên trong sáng ấy, cậu ấy là trai bao. Và bí mật ấy Lee Donghyuck đã giấu diếm rất kĩ càng nên không có một ai nhận ra dễ dàng được.
"Hôm nay lại đi làm à?"
Hoàng Nhân Tuấn ám chỉ về loại công việc kia của Donghyuck, cậu chỉ biết cười trừ rồi gật đầu. Nhân Tuấn thương yêu nhìn bạn mình, Nhân Tuấn hiểu rõ con người của Donghyuck hơn bất kì ai, cậu biết Donghyuck là một đứa trẻ tốt và nó bị ép buộc phải làm công việc bẩn thỉu ấy.
"Còn bao lâu nữa?"
"2 tháng,."
Nhân Tuấn chỉ biết bất lực, cậu không thể làm gì cả, cậu không đủ khả năng giúp Donghyuck chi trả số tiền nợ mà ba nó đã để lại, chỉ biết bất lực nhìn bạn thân mình ngày đêm lao lực làm đồ chơi cho lũ đàn ông. Nhân Tuấn thật sự chỉ muốn đấm vào mặt ba của Donghyuck, một kẻ vô trách nhiệm và bội bạc.
"Tao nghe nói học trưởng của mày hôm nay bị bệnh rồi đó." Nhân Tuấn ngồi cạnh Donghyuck trong lớp học giờ nghỉ trưa, thì thầm.
Ngay lập tức Donghyuck như thể bị thứ gì đè trúng, vô cùng hoảng loạn nhìn Nhân Tuấn.
"Không cần hoảng loạn, học xong mày chủ động đến thăm người ta đi."
Donghyuck đỏ mặt, cười hì hì.
Học trưởng mà bọn họ đang nói đến là Lee Minhyung, là vị học trưởng vừa đẹp trai, dịu dàng vừa thông minh hơn người. Donghyuck chính là thích người ta từ lâu lắm rồi.
Và vì lí do đó, sau tiết học. Khi vừa tạm biệt Hoàng Nhân Tuấn, cậu đã nhanh chóng chạy đến nhà học trưởng.
"Học trưởng?" Donghyuck gõ gõ nhẹ vào cửa, thì thầm.
Từ bên trong nhà, Lee Minhyung với bộ dạng nhếch nhác bước ra, nhưng vẫn cố giữ lấy sự điềm tĩnh của bản thân.
"Em đến có chuyện gì thế Donghyuck khụ-"
Lee Minhyung ho khan vài cái, liền ỉu xìu ngã ra, may mắn Lee Donghyuck nhanh tay đỡ được anh.
"Anh không sao chứ, bệnh nặng thế này?" Donghyuck lo lắng nhìn người cao hơn mình, cơ thể anh nóng ran hết cả lên rồi.
"Anh không sao, anh sẽ lây bệnh cho em mất."
"Không sao, em cùng bệnh với anh."
Ngay lập tức bị Lee Minhyung gõ cái cốc vào đầu.
"Em bị ngốc à, em mà bệnh anh biết phải làm sao?"
Câu nói làm Donghyuck đơ ra đỏ mặt một hồi, khóe môi hơi nhếch lên một chút.
"Được rồi em ngốc, anh mau vào nhà đi đừng đứng ở đây nữa." Donghyuck đỡ Minhyung vào nằm trên giường, bản thân thì xoắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp căn nhà bừa bộn của học trưởng.
"Em không cần làm, khi nào khỏe anh sẽ dọn." Minhyung không muốn Donghyuck mệt mỏi, liền nhanh như tia chớp ngăn em lại. Bình thường là họ Lee đã bị Minhyung áp chế rồi, nhưng hôm nay do Lee Minhyung bị bệnh yếu sức nên họ Lee mới nhân cơ hội lật kèo, đẩy anh nằm xuống giường.
"Nằm im, đợi anh khỏe lại dọn dẹp thì khi đó nó đã trở thành cái bãi rác rồi!" Minhyung có chút ngượng ngùng, liền ngoan ngoãn nằm im một chỗ.
"Nè Donghyuck, em có nghĩ anh ở bẩn không?" Minhyung khàn khàn hỏi.
Donghyuck đang dọn dẹp liền khựng lại, có chút ý cười nhìn người đàn ông trên giường. Sao đây, bình thường đường đường là một học trưởng uy nghiêm nam tính, bệnh vào rồi thì lại nảy sinh tính trẻ con à?
"Sao lại hỏi em như vậy?"
"Thì em cứ trả lời đi."
Donghyuck tự dưng nổi máu, muốn trêu chọc học trưởng một chút.
"Có đó!"
Minhyung nghe thấy liền giật phắt mình, vô cùng thất vọng và tự trách. Donghyuck nhìn thấy vẻ mặt ấy liền không nhịn nổi buồn cười, lăn ra cười như điên.
"Này sao lại cười?"
"Minhyung bình thường anh đường đường là học trưởng vừa đẹp trai, nam tính lại còn chững chạc mà tự dưng hôm nay ngốc nghếch thế, anh còn tin cả lời nói của em à?"
Minhyung có chút chột dạ.
"T-tại, tại anh sợ em nghĩ anh ở bẩn..."
Donghyuck cảm thấy dường như có một cỗ ấm áp chạy dọc vào tim, liền vô cùng ôn nhu nhìn anh.
"Được rồi, em trêu anh đó, em biết Minhyung vô cùng gọn gàng và sạch sẽ được chưa?"
Minhyung trề môi, rồi lại chui vào chăn. Donghyuck cười bất lực, rồi tiếp tục công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com