Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Donghyuck dọn dẹp xong nhà cửa, thoải mái nhìn thành quả bản thân đạt được, vô cùng cảm thán chính mình.

"Xong rồi."

Minhyung lúc này mới ló đầu ra, nhìn thấy căn nhà sạch sẽ liền vô cùng ngưỡng mộ Lee Donghyuck.

"Anh không cần ngưỡng mộ em như vậy đâu học trưởng." Donghyuck bật cười nhìn vẻ mặt của Minhyung.

"Em đói không?"

Donghyuck vừa lúc định bảo không thì đột nhiên tiếng bụng cậu reo lên âm ỉ làm học trưởng phì cười, anh ngay lập tức bật dậy như một người hoàn toàn khỏe mạnh.

"Vậy thì đi ăn thôi."

Donghyuck há hốc mồm nhìn người trước mặt.

"Anh là siêu nhân à?"

Minhyung cười cười, khoác áo khoác lên người, kề sát vào tai Donghyuck thì thầm.

"Siêu nhân của Donghyuck."

Một câu liền khiến trái tim cậu đánh loạn xạ, hai má đỏ ửng ngượng ngùng chạy mất.

Donghyuck và Minhyung ra cửa hàng tiện lợi mua một ít mì ramen để ăn, mà mì ramen thì chỉ có Donghyuck thích chứ Minhyung nào có, nhưng vì Donghyuck quá yêu ramen nên Lee Minhyung cũng tập làm thân với nó.

Hai anh em rồi hút mì rụt rụt bên bờ sông Hàn, gió thổi hiu hiu làm tung bay mái tóc rối.

"Học trưởng, anh có thích ai không?" Lần đầu tiên Donghyuck có đủ dũng khí để thốt ra lời này.

"Có."

Như thể bom nổi rầm trời, một phát làm trái tim nhỏ của Donghyuck tan nát.

"Ra thế."

"Em hỏi làm gì thế?" Minhyung dùng đôi mắt dịu dàng nhìn nhóc con thấp hơn. Em ấy nhìn anh cười như nắng sớm.

"Không có gì đâu."

.

Tạm biệt Minhyung, Donghyuck quay về nhà, cậu ngã lưng trên chiếc giường lạnh lẽo, cuộn mình co ro nằm trên giường, trái tim đau đớn cứ nhói lên mỗi lúc nhớ tới câu nói ấy.

Sớm cũng tới giờ cậu phải đi làm, Donghyuck phải gạt bỏ hết những đau đớn ấy, lần nữa để Haechan nhập vào cơ thể, hoàn toàn biến thành một Haechan vào ban đêm.

Cậu thay áo, nhanh chóng ra khỏi nhà.

Donghyuck xẹt ngang cửa hàng tiện lợi, Lee Minhyung đang chọn đồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy theo, bởi vì sợ em ấy gặp nguy hiểm đó thôi.

Nhưng Lee Donghyuck sao lại ra ngoài vào giờ này.

Em ấy đang đi vào trong khách sạn? Mà không phải đó là tụ điểm mại dâm ngầm hay sao?

Lee Donghyuck vào đó để làm gì?

Nhìn ngó xung quanh, thấy vắng người liền phi ngay vào trong khách sạn. Nhưng không biết mọi hành động nãy giờ đều thu hết vào tầm mắt của Lee Minhyung.

Vừa vào đã thấy quản gia trên sofa, Donghyuck dùng bộ mặt ghét bỏ nhìn lấy quản gia đang ngồi chễm chệ trên ghế, không quan tâm bỏ đi thay đồ. Quản gia cũng không còn lạ lùng gì với thái độ này của nó, bởi nó làm công việc này không phải là tình nguyện. Là sự bắt ép.

"Lịch", Haechan vừa cài nút áo sơ mi vừa giơ tay ra với quản gia. Bộ dạng lúc này cũng thật là mê người đi, đôi chân màu mật lấp ló bên trong chiếc quần đùi ngắn cũn, áo sơ mi cỡ lớn thấp thoáng vòng eo cong vút cùng với chiếc mông nhỏ cong tròn và bộ mặt xinh đẹp ngây thơ khiến quản gia không nhịn nổi nuốt nước bọt.

Haechan càng đợi lâu không nhịn được, nếu chỉ còn một phút như thế này nữa thôi cậu sẽ lại nhớ đến Lee Minhyung, bây giờ chỉ có dục vọng mới thõa mãn được Haechan.

Cậu cầm lấy tờ giấy ghi số phòng quản gia đưa, bắt đầu công cuộc làm hài lòng những gã đàn ông. Haechan tiến vào trong căn phòng đầu tiên, một gã đàn ông lịch lãm với mái tóc vàng ngồi hút thuốc chễm chệ trên giường.

Haechan khẽ khịt mũi, cậu căm thù nhất là mùi thuốc lá cùng lũ đàn ông hút thuốc lá, bởi vì cha cậu, người đã khiến cậu phải lâm vào chốn dơ bẩn này là một kẻ nghiện thuốc lá.

Gã nhìn cậu với đôi mắt dò xét từ trên xuống dưới, không khỏi nuốt khan khi nhìn thấy một con mồi ngon từ trên cho xuống dưới đến như vậy, nhưng hình như vẫn chưa có động thái sẽ bắt đầu.

Này là đang muốn Haechan chủ động à ơ đây mà. Cậu còn lạ gì những tên đàn ông này nữa chứ. Haechan bắt đầu nhập vai, trở thành một thằng trai bao nũng nịu và quyến rũ, nhẹ nhàng xà vào lòng gã đàn ông, cố tình dùng chỏ tay chạm vào nơi kín đáo của người ấy, cố ý cúi thấp người xuống để lộ cơ thể mềm mại và dàn da tựa mật ong ngọt ngào cùng xương quai xanh không thể cưỡng lại, nhìn gã bằng đôi mắt long lanh nhưng tràn đầy dục vọng. Nơi ấy đã bắt đầu sục sôi, Haechan liền mỉm cười thõa mãn.

Cậu đè gã xuống, kéo quần gã một cách mạnh bạo rồi chầm chậm vuốt ve ngậm lấy dương vật của người kia, nhìn lịch lãm thế mà chốn đấy lại to gớm phết.

Gã đàn ông từ nãy đến giờ đều bị Haechan điều khiển, không thốt nên lời, chỉ nằm một chỗ để hưởng thụ.

Haechan sau khi người kia đã bắn, liền nũng nịu trèo lên ngực, chầm chậm vuốt ve gáy, như một con mèo nhỏ đang muốn chủ nhân vuốt lông cho nó vậy.

"Ngài đã thõa mãn rồi, bây giờ đến em chứ nhỉ?" Chất giọng ngọt ngào ấy chính là vũ khí lợi hại nhất của cậu, không một gã đàn ông nào sau khi nghe thanh âm mật ngọt ấy có thể cưỡng lại được dục vọng cậu khơi nguồn.

Và gã này dù có cao quý đến đâu vẫn phải quỳ dưới chân Haechan chịu thua mà thôi. Nhưng gã thật sự bạo hơn Haechan tưởng tượng, gã không dạo đầu bình thường mà trực tiếp dùng gel bôi trơn, nới rộng lỗ nhỏ của Haechan ra rồi trực tiếp đâm vào làm cậu không nhịn được rên lớn.

Haechan mỗi khi làm tình đều sẽ ngắm nghiền mắt, để mặc cho tên đàn ông muốn làm gì thì làm, lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng khi Haechan nhắm mắt, trong đầu cậu chỉ toàn hiện lên hình dáng của Minhyung.

Từ lúc anh đọc sách, cho đến lúc nấu ăn hay cả lúc Minhyung ngủ, tất cả đột nhiên hiện lên trong đầu làm Haechan càng hứng tình gấp bội lần.

Cậu cũng không hiểu vì sao mỗi khi nghĩ đến Minhyung cậu lại cảm thấy dục vọng tràn trề đến như vậy, chỉ muốn anh lập tức lao đến đè cậu đến chết, nhưng người làm chuyện đó nhất định phải là Minhyung chứ không được là một ai khác.

Không một ai có đủ tư cách chạm vào cơ thể này trừ Lee Minhyung. Dấu tích của những gã đàn ông này đều sẽ bị Haechan xóa bỏ, chỉ riêng Minhyung là cậu sẽ giữ gìn mãi mãi như báu vật. Bởi chỉ có Lee Minhyung mới đủ tư cách đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com