Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Màng đêm sụp xuống, Donghyuck lại hóa thành Haechan, tiến vào trong khách sạn quen thuộc chuẩn bị làm việc.

"Khách hàng hôm nay của cậu chỉ có một người, cậu ta đã bỏ ra số tiền khá lớn để có được cậu đó, tên cậu ta là Mark thì phải." Quản gia cười chế giễu.

Haechan không đáp, bởi cậu đã quen với điều đó rồi nên cũng không có gì bất ngờ mấy.

Haechan vẫn như thường ngày, lịch sự gõ cửa.

Người trong phòng nghe thanh âm quen thuộc vang lên liền không kiềm nén nổi đau lòng, anh không thể đáp lại được.

Haechan thấy không có hồi đáp, liền mạnh bạo tiến vào. Nhưng thứ trước mặt cậu quá áp đảo, đến mức hai chân Haechan cứng đờ, không thốt nổi nên lời.

"Chào em, Haechan."

Haechan không đáp, chỉ có thể cúi gầm mặt, chết tiệt, cậu không được khóc.

Mark...chính là Lee Minhyung.

Minhyung đang nhìn chăm chăm vào cậu, nhìn dáng vẻ em lúc này không khỏi nuốt khan. Chiếc áo sơ mi quá cỡ dài ngang nửa đùi, để lộ ra đôi chân thon trắng nõn nà, vẻ mặt xinh đẹp đến nỗi anh chỉ muốn nâng niu trân quý.

Minhyung đã vô số vạn lần cầu xin rằng người tên Haechan không phải Lee Donghyuck, anh sợ hãi đến mức mồ hôi rơi vãi khắp tay chân. Nhưng cuối cùng thì sự thật luôn phũ phàng hơn tất cả. Người anh yêu, trong mắt anh là một đứa trẻ trong sáng luôn vui cười và mang nhiều năng lượng, nhưng thực chất khi màng đêm buông xuống, em ấy lại trở thành một món mồi ngon, một thứ đồ chơi mặc cho những kẻ đàn ông thao túng, em rên rỉ dưới thân họ, phục vụ dục vọng của bọn chúng, để bọn chúng vấy bẩn cơ thể em. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng làm trái tim Minhyung tan nát thành từng mảnh.

"Đến đây."

Haechan chầm chậm tiến đến trước mặt anh, vẻ mặt sợ hãi không dám nhìn thẳng. Cậu ước gì mình chỉ nhìn nhầm, cậu không biết tại sao Minhyung lại biết được bí mật này của mình, hay vốn dĩ đêm đến anh cũng đến đây để giải tỏa bản thân? Haechan muốn bật khóc, nhưng nước mắt cứ ứa nghẹn nơi khóe mắt, nếu cậu khóc ở đây, cậu sẽ trở thành một người yếu đuối mất. Điều Haechan sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, thứ cậu sợ hãi nhất chính là phải nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ và kinh tởm của người cậu yêu dành cho mình, nó khiến trái tim Haechan như thể tan vỡ. Làm ơn, đây hãy chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Cả hai không nhìn nhau, nhưng dường như họ đều cảm nhận được nhịp tim của nhau lúc này. Nó đập liên hồi nhưng dường như sắp đứt đoạn vì căng thẳng.

"Phục vụ anh đi."

Haechan kinh hãi nhìn người trước mặt, đây có phải là học trưởng Lee Minhyung mà cậu quen hay không đây?

"Nhanh lên."

Dù rất sợ, nhưng động thái của Minhyung làm Haechan sợ hãi hơn nữa, liền quỳ xuống chân anh nhẹ nhàng kéo khóa quần Minhyung ra.

Minhyung có chút không nỡ nhìn Haechan như vậy, nhưng sự thèm khát trong anh đột nhiên trực trào dậy như một loại bản năng, khiến Minhyung cũng không biết phải làm thế nào.

Haechan kinh ngạc nhìn thứ to lớn ấy, chậm rãi ngậm nó vào miệng. Ngay khoảnh khắc Haechan chạm vào nó, Minhyung đã cảm nhận được một dòng điện chạy dọc qua cơ thể khiến anh tê rần, xương quai xanh cùng cơ thể xinh đẹp ấy vô tình lọt vào đôi mắt ấy khiến anh khó có thể cưỡng lại được.

Minhyung khẽ rên lên vài tiếng, nhìn động tác thuần thục của Haechan kia kìa. Anh thật sự không chịu được nữa, rốt cuộc qua bao nhiêu cuộc vui mà em ấy lại điêu luyện như thế này.

Minhyung cảm nhận được dục cảm đang dần to lớn hơn, anh sắp bắn rồi, nhưng nhìn vào dáng vẻ thuần khiết cùng bộ mặt vô tội ấy, anh thật sự không muốn vấy bẩn em ấy một chút nào, nên lúc Minhyung chuẩn bị bắn anh lập tức đẩy mạnh Haechan ra, để cho thứ màu trắng đục của bản thân bắn vãi ra sàn.

Haechan chưa từng thấy dáng vẻ này của Minhyung, rốt cuộc vì sao anh lại trở nên như vậy..?

"Em làm loại công việc này bao lâu rồi?"

"2 năm."

Minhyung khựng người. Vậy 2 năm qua rốt cuộc em ấy đã bị bao nhiêu thằng đàn ông chà đạp đây? Đột nhiên ghen tuông nổi lên trong đầu, Minhyung không kiểm soát được bản thân, anh nhào đến mạnh bạo kéo Haechan lên giường đè em xuống.

Nhìn dáng vẻ thuần khiết ấy, Minhyung đột nhiên lại muốn bản thân sẽ trở thành kẻ vấy bẩn em ấy, phải bẩn hơn tất cả những thằng đàn ông đã đụng vào em.

Minhyung hôn tứ tung lên người Haechan, bạo lực kéo phăng áo em làm lộ ra cơ thể quyến rũ, dục vọng trong Minhyung càng khó kiểm soát hơn nữa, anh ghìm chặt Haechan dưới thân mình, điên cuồng hôn cắn, dù cho em có vùng vẫy thế nào Minhyung cũng không dừng lại.

"Làm ơn Minhyung!" Haechan bật khóc, Minhyung đột nhiên khựng lại khi nghe thanh âm thút thít dưới thân.

Haechan đang bật khóc nức nở, đôi má hồng cũng đỏ ửng cả lên, cơ thể co ro lại sợ hãi. Minhyung chợt giật phắt mình, nhận ra sự mất kiểm soát của bản thân, cảm thấy vô cùng hối lỗi.

Anh đang làm gì đứa trẻ này thế này, anh đã làm cho Haechan sợ hãi đến như vậy sao?

"D-donghyuck, anh xin lỗi-"

Chưa kịp dứt lời, Haechan đã bỏ chạy ra khỏi phòng với đôi mắt đẫm nước. Cơ thể Minhyung cứng đờ, anh không thể đuổi theo em ấy được nữa. Anh gục đầu xuống giường, muốn đấm nát mặt bản thân vì một phút mất kiểm soát mà làm tổn thương người mình yêu đến nỗi như vậy.

Đúng thật là một thằng khốn nạn. Tại sao anh có thể làm như vậy với Donghyuck, chỉ cần nhớ lại ánh mắt sợ hãi mà em ấy nhìn mình, anh cũng cảm thấy tội lỗi và đau lòng. Chết tiệt! Lee Minhyung sao lại khốn nạn đến như vậy.

.

Donghyuck ôm áo khoác chạy xa khỏi khách sạn trong bộ dạng thảm thương, em bật khóc như thể bản thân sắp không khóc được nữa. Tại sao lại trở nên như vậy? Cuối cùng người em yêu cũng phát hiện ra bí mật của em, em căm ghét ánh mắt của Minhyung lúc ấy, vừa khiến Haechan đau lòng vừa khiến em hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc này em xin từ chối. Em đã bao lần mơ về mình có thể cùng Minhyung lên giường mây mưa, nhưng em không muốn giống như thế này, nghìn vạn lần không muốn.

Em tuyệt vọng gục ngã xuống đường, trời kéo mây đen kịt rồi trút nặng cơn mưa xuống đầu em. Ông trời thật biết cách cư xử, vào khoảnh khắc em tuyệt vọng nhất ông cũng trút nước mưa xuống để rửa trôi đi nước mắt của em. Ôm lấy cơ thể gầy gò, em lạnh lẽo ngồi bên đường, nhưng trái tim em dường như còn lạnh lẽo hơn gấp nghìn lần, bởi nó đã tan vỡ vì Lee Minhyung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com