05.
Donghyuck ôm áo khoác chạy xa khỏi khách sạn trong bộ dạng thảm thương, em bật khóc như thể bản thân sắp không khóc được nữa. Tại sao lại trở nên như vậy? Cuối cùng người em yêu cũng phát hiện ra bí mật của em, em căm ghét ánh mắt của Minhyung lúc ấy, vừa khiến Haechan đau lòng vừa khiến em hạnh phúc, nhưng loại hạnh phúc này em xin từ chối. Em đã bao lần mơ về mình có thể cùng Minhyung lên giường mây mưa, nhưng em không muốn giống như thế này, nghìn vạn lần không muốn.
Em tuyệt vọng gục ngã xuống đường, trời kéo mây đen kịt rồi trút nặng cơn mưa xuống đầu em. Ông trời thật biết cách cư xử, vào khoảnh khắc em tuyệt vọng nhất ông cũng trút nước mưa xuống để rửa trôi đi nước mắt của em. Ôm lấy cơ thể gầy gò, em lạnh lẽo ngồi bên đường, nhưng trái tim em dường như còn lạnh lẽo hơn gấp nghìn lần, bởi nó đã tan vỡ vì Lee Minhyung rồi.
.
Một tuần rồi, Donghyuck và Minhyung không đến trường.
Hoàng Nhân Tuấn vô cùng lo lắng, bạn không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai người, bạn sợ Donghyuck của bạn sẽ có chuyện. Và hơn hết, bạn cảm thấy bản thân thật tội lỗi khi đã nói ra bí mật của cậu cho Lee Minhyung nghe. Tất cả đều là từ cái mồm Hoàng Nhân Tuấn mà ra, nếu Donghyuck xảy ra chuyện gì Nhân Tuấn thật sự sẽ không thể sống thanh thản được.
Hôm nay Nhân Tuấn quyết định sẽ đến nhà Donghyuck để tìm cậu. Bạn đứng trước căn trọ cũ, chậm rãi gõ cửa nhà.
Im lặng. Không có ai đáp lời.
Bạn trực tiếp mở cửa bước vào trong. Donghyuck ngước mặt lên nhìn bạn, với đôi mắt đã sưng vù và những lon bia lăn tứ tung trên sàn nhà. Nhân Tuấn hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, rốt cuộc Lee Donghyuck đã đau khổ như thế nào vậy..?
Nhân Tuấn ném túi đồ ăn, lao đến ôm lấy Lee Donghyuck, bật khóc nức nở.
"Donghyuck, mày không sao chứ? Biết tao lo cho mày lắm không? Sao lại khóc nhiều như vậy? Tao xin lỗi." Dường như mọi cảm xúc dồn nén của Nhân Tuấn đều một lần ồ ạt chạy ra, khiến bạn không kiềm nổi nước mắt.
Donghyuck lặng thinh, không đáp. Cổ họng đã khô khốc từ lâu.
"Tao xin lỗi, tao không nên nói cho Lee Minhyung biết chuyện của mày, tao xin lỗi, tao không muốn mày trở nên như vậy, chỉ là một phút tao đã nghĩ anh ta có thể đem lại hạnh phúc cho mày, tao xin lỗi."
Donghyuck như chết lặng. Nhưng đó không phải thứ cậu quan tâm nữa, cậu hiểu rõ con người của Hoàng Nhân Tuấn hơn bất kì ai, nên sẽ không trách cứ bạn. Mà bây giờ còn có chuyện gì khác đáng đau lòng hơn chuyện của cậu và Minhyung nhỉ?
"Được rồi, nín đi, tao không trách mày." Câu nói của Donghyuck càng làm Nhân Tuấn muốn khóc lóc to hơn. Làm ơn hãy đánh bạn hay mắng bạn đi, sao cứ phải rộng lượng như thế chứ?
"Được rồi được rồi, tao không sao cả đâu."
Nhân Tuấn thút thít nhìn Donghyuck, bộ dạng nhếch nhác của cậu lúc này thật khiến người ta cảm thấy đau lòng.
"Nói cho tao nghe, chuyện gì đã xảy ra."
"Lee Minhyung là khách hàng của tao."
Nhân Tuấn dù biết trước nhưng cũng không khỏi bất ngờ, Lee Minhyung thật sự gan đến như vậy à?
"Và thế nào?"
Donghyuck gục đầu, không gian chìm vào một khoảng lặng thinh.
"Tao sợ lắm Nhân Tuấn, tao sợ ánh mắt ghét bỏ của Minhyung, tao sợ Minhyung sẽ rời xa tao, sẽ kinh tởm tao." Những giọt nước mắt cứ liên tục đua nhau lăn dài trên đôi má hồng, Donghyuck cứ như một đứa trẻ ngồi trong lòng Nhân Tuấn khóc thút thít. Còn Nhân Tuấn thì ôn nhu vỗ lưng an ủi bạn.
"Không sao cả, nếu anh ta thật sự kinh tởm mày thì anh ta không xứng đáng đâu Hyuck, và nếu anh ta dám làm gì mày đại ca đây sẽ liều mình với hắn." Nhân Tuấn kéo đầu Donghyuck tựa vào vai mình, xoa xoa mái tóc đã rối bời của cậu.
Donghyuck cứ thút thít trong lòng, một lúc sau Nhân Tuấn không còn nghe tiếng gì nữa. Lúc nhìn lại thì Donghyuck đã ngủ mất rồi.
Có lẽ bạn đã quá mệt mỏi với tất cả những gì vừa xảy ra.
"Ngủ đi, Donghyuck, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày."
.
Lee Minhyung kể từ ngày hôm đó luôn cảm thấy giận bản thân, tự dằn vặt và tự nhốt bản thân trong phòng. Bởi chỉ cần nhớ tới vẻ mặt sợ hãi của Donghyuck nhìn anh cũng làm trái tim anh đau nhói.
Anh không biết bản thân nên làm gì? Nhưng thực sự Minhyung nhớ Donghyuck sắp điên rồi, anh muốn đến tìm em, muốn nhìn thấy nụ cười của em lần nữa hiện hữu trên môi, nhưng có lẽ bây giờ anh không còn tư cách nữa.
Yêu sao? Anh yêu Donghyuck đến mức có thể vì em ấy mà bán cả mạng sống, dù cho phải hi sinh tính mạng anh cũng vì Donghyuck mà tự nguyện. Lee Minhyung yêu Lee Donghyuck đến phát điên rồi.
Anh phải đi tìm Donghyuck, ngay bây giờ, anh muốn ôm cậu vào lòng, nói rằng anh yêu cậu nhiều như thế nào và xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Nhưng lần nữa Minhyung chùn bước, anh không có đủ tự tin và tự cho rằng bản thân không còn xứng đáng nữa.
Một tên đàn ông vừa hèn nhát vừa khốn nạn.
Minhyung co ro ngồi trong phòng, vẻ mặt sợ hãi của Donghyuck cứ liên tục hiện lên trong đầu làm Minhyung đau đớn và hối hận đến mức chỉ muốn vứt bỏ bản thân.
Anh phải đi tìm Donghyuck. Anh không thể hèn nhát như vậy được! Trong mắt Donghyuck, Minhyung là một học trưởng vừa ngoan hiền, tài giỏi vừa đẹp trai chu đáo, một mẫu người lí tưởng của bao nhiêu người khác. Nhưng chắc Donghyuck không ngờ sẽ có ngày người đàn ông mà cậu yêu thương lại muốn chiếm hữu cậu bằng cách ép buộc như vậy.
Minhyung phải chuộc lỗi với Donghyuck, anh phải nói ra tình cảm của mình, anh không thể cứ hèn nhát và trốn tránh mãi được, anh đã yêu Donghyuck lâu như vậy, không thể chỉ vì hèn nhát mà đánh mất em ấy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com