06.
Minhyung phóng ra khỏi nhà, chạy như điên như dại đến chỗ của Donghyuck.
Đêm đến rồi, có lẽ Donghyuck đang ở chỗ đó.
Minhyung phóng vào khách sạn, vượt qua cả sự cản trở của bảo vệ, anh nhào đến chỗ lễ tân.
"Cho hỏi, Dong- à nhầm, Haechan có ở đây không?" Lễ tân dường như nhận ra được ý trong câu nói của Minhyung, liền kính cẩn đáp.
"Thưa ngài, muốn gặp Haechan thì phải đặt lịch trước ạ, hiện cậu ấy đang tiếp khách rồi, ngài có thể đến vào ngài mai."
Không, Minhyung không chịu nổi nữa, anh không muốn để thêm bất kì một ai chà đạp lên thân thể ngọc ngà ấy một lần nào nữa, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng làm tim anh đau thắt lại.
Nhưng phải làm sao đây?
"Ahhhhhhhh!!!"
Đột nhiên có tiếng la thất thanh vang lên từ căn phòng trên tầng, Minhyung không khó để nhận ra giọng nói ấy là của ai.
Là của Donghyuck, giọng nói đặc trưng ấy không thể lẫn nào đâu được.
Ngay tức khắc, anh phi lên căn phòng xảy ra tiếng hét như một tên lửa, dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa phòng văng ra ngoài.
Đập vào mắt anh, là một gã đàn ông đang cầm trên tay một cây roi da, trên giường là vô số dụng cụ hành hạ khác. Còn Haechan thì đang sợ hãi ngồi co ro dưới sàn nhà, nước mắt giàn giụa và cơ thể bé bết vết thương.
Gã đàn ông quay sang nhìn Minhyung, đập vào mắt gã là sự giận dữ và ánh mắt như muốn xé toát gã ra của người thanh niên ấy. Lee Minhyung lao đến như một con hổ dữ, đánh tới tấp vào gã đàn ông ấy, rồi nhanh chóng cõng Donghyuck chạy đi trong sự kinh hãi của người xung quanh.
"Bắt nó lại, đừng để nó đem Haechan đi." Gã quản gia hét to, Minhyung vừa vặn chạy ra khỏi cửa, những tên bảo vệ cũng bắt đầu rượt theo.
Donghyuck nằm trên lưng anh, khóc đến mức hai mắt đỏ ngâu, cậu bám chặt lấy áo Minhyung như sợ anh sẽ bỏ mình ở lại.
Minhyung cứ chạy, cõng theo Donghyuck trên lưng chạy không biết điểm dừng, đến một con phố vắng, anh tìm đường nấp rồi cắt đuôi lũ bảo vệ.
Minhyung thả Donghyuck xuống, thở hồng hộc, nhìn cơ thể bê bết máu và chi chít vết bầm tím của em, anh hận lúc nãy không thể đánh chết tên đàn ông kia.
Donghyuck khóc nức nở, nhào đến ôm chặt lấy Minhyung.
"Minhyung, đừng bỏ em, xin anh, em sợ lắm, em thật sự sợ lắm!" Minhyung ôm chặt lấy em, xoa xoa nhẹ tấm lưng gầy gò ấy.
"Anh không bỏ em, bình tĩnh đi Donghyuck, anh vĩnh viễn cũng không bỏ rơi em."
"Minhyung, em xin lỗi, em yêu anh, làm ơn đừng bỏ rơi em." Donghyuck như trong cơn nửa mê nửa tỉnh, cậu bất chợt thốt ra lời trong lòng đã giấu diếm hơn 3 năm, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Đừng lo, anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời này, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra lần nữa." Cả hai ôm chầm lấy nhau, nở một nụ cười vừa mãn nguyện vừa đau lòng. Minhyung để yên cho Donghyuck bình tĩnh một chút. Nhưng không ngờ, một lát sao em liền ngủ gật trong lòng anh.
Nhà Minhyung cũng gần đây, anh ẳm Donghyuck lên, bế em về nhà mình.
Minhyung đặt Donghyuck lên giường, nhẹ nhàng thay quần áo và sát trùng vết thương cho em. Cơ thể nhỏ bé này đã phải chịu bao nhiêu đòn roi cơ chứ, chỉ nghĩ đến thôi anh cũng đã cảm thấy tim đau quặng thắt. Minhyung sờ mái tóc mềm mại của em, khẽ hôn lên một cái thật dịu dàng.
"Ngủ ngon, Donghyuck của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com