07. - H
Donghyuck tỉnh lại trong căn phòng thơm lừng mùi hoa oải hương, cùng ánh nắng mặt trời sáng sớm ấm áp và cái ôm của người bên cạnh mình. Cậu nhìn lên cánh tay sần sùi nhưng săn chắc ấy, đoán phỏng chắn chắn là của Lee Minhyung, anh đang ôm chặt lấy cậu, ngủ thật say. Donghyuck không phải lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của Lee Minhyung, khi anh ngủ trông thật yên tĩnh đến diệu kì, nét dịu dàng hiền lành hiện lên hết cả khuôn mặt ấy.
Donghyuck hoàn toàn nhớ rất rõ chuyện ngày hôm qua, từ việc cậu bị khách bạo hành cho đến khi mà Lee Minhyung đẩy cửa xông vào, giống như tia sáng của đời cậu, anh chạy đến mang cậu đi. Donghyuck ở trên lưng Minhyung thở hồng hộc, cậu chỉ biết ôm chặt lấy anh dù cho vết thương trên người đang dần rỉ máu, trong lòng cầu nguyện cho cả hai sẽ vượt qua được ải khó khăn. Cậu còn nhớ rõ cái ôm và câu nói của Minhyung khi ấy.
"Anh yêu em hơn bất kì thứ gì trên đời này"
Câu nói làm Donghyuck bật cười thành tiếng.
"Cười gì đấy?"
Giọng nói ấy lại vang lên khiến cậu giật phắt mình, ngượng ngùng chui tọt vào chăn.
"Ngại à?" Minhyung có chút ý cười, trêu chọc nhóc con e thẹn.
Donghyuck biết Minhyung biết cậu đang thế nào, vậy mà vẫn trêu chọc cho được. Thẹn quá hóa giận liền đánh cho anh vài cái, rồi lại vòng tay qua ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh.
"Ở bên anh đi Donghyuck." Minhyung xoa xoa lọn tóc xoăn của Donghyuck, khẽ lên tiếng.
Đột nhiên anh cảm thấy vòng tay Donghyuck có chút nới lỏng.
"Anh còn không biết em là trai bao?"
"Anh không quan tâm." Minhyung dùng bộ mặt như thể "anh chỉ quan tâm tới em thôi, em như thế nào anh không cần biết".
"Minhyung, em quan tâm, người ta sẽ dị nghị anh mất."
"Anh đã bảo không quan tâm mà đồ ngốc này, điều anh quan tâm là em Donghyuck, anh biết em có điều gì đó khổ tâm nên mới phải đi làm công việc đó, em không cần phải nói với anh bây giờ, nhưng anh chắc chắn vẫn sẽ chỉ yêu em."
Donghyuck ứa lệ, thấm đẫm áo ngủ của Minhyung, cái ôm càng siết chặt hơn.
"Hứa với em đi Minhyung, đừng rời bỏ em." Donghyuck ụp mặt vào trong ngực anh, thủ thỉ.
Minhyung cười dịu dàng, ôm chặt lấy nhóc con.
"Ừ, không bao giờ anh buông tay ra, em có muốn anh cũng không buông đâu."
Donghyuck cười thành tiếng, cả hai ôm chặt lấy nhau hơn chút. Cùng nhau trải qua buổi sáng đầu tiên.
.
Khi tỉnh dậy, Mark không nhìn thấy Donghyuck ở đâu cả, dưới bếp lại nồng nặc mùi thơm của đồ ăn, anh liền nhanh chóng đoán được chạy xuống bếp.
Quả nhiên bé con của anh đang nấu ăn kia kìa, dáng vẻ nấu ăn của Donghyuck thật sự rất dịu dàng, đến nỗi Minhyung chỉ muốn nâng niu mãi mãi. Vả lại đây cũng là buổi sáng đầu tiên của họ với tư cách "người yêu".
Minhyung đi đến sau lưng Donghyuck, chầm chậm ôm lấy em từ phía sau, gục lên vai em rít sâu vào hõm cổ.
"Buổi sáng tốt lành, người yêu."
Minhyung nghe thấy liền sướng rân cả người.
"Buổi sáng tốt lành, bé yêu." Minhyung cười như hoa, chun mũi Donghyuck một cái rồi lại ngã xuống vai em.
"Nè Minhyung, em còn phải nấu ăn đó!"
"Chút nữa thôi, em thơm quá Hyuck."
Donghyuck đỏ bừng mặt, tay chân cứng đờ không dám cử động. Minhyung được nước hít một hơi thật sâu làm Donghyuck nhạy cảm quắn quéo cả người, ngượng ngùng đẩy anh ra.
Minhyung thích thú nhìn dáng vẻ e thẹn ấy của em người yêu, liền không nhịn được lao đến thơm má em vài cái rồi mới chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân. Donghyuck từ nãy giờ bị Lee Minhyung nắm thế chủ động, liền bất động tại chỗ, cũng không biết nên làm gì.
Bữa sáng cuối cùng đã hoàn thành, Donghyuck chậm rãi bưng đồ ăn ra, khói nghi ngút cùng mùi thơm lừng bay xồng xộc vào mũi Minhyung làm anh khó lòng cưỡng lại được.
"Em nấu ăn ngon cực kỳ đó Donghyuck!" Minhyung luôn luôn nói câu này mỗi khi Donghyuck nấu cho anh ăn, bởi đồ ăn của Donghyuck là món ngon nhất trong đời Minhyung.
Donghyuck chỉ cười nhẹ, rồi vô cùng hứng khởi ngồi xuống, lập tức động đũa.
"Donghyuck nè, bây giờ mình đang hẹn hò đúng không?"
Donghyuck hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh.
"Còn không giống à?"
Minhyung bật cười.
"Vậy em có nguyện nói hết những thứ về em cho anh biết hay không?"
Donghyuck chợt dừng lại mọi hoạt động, có chút kinh ngạc.
"Anh..muốn biết điều gì?"
"Sao lại đi làm trai bao?"
Donghyuck nghe đến câu hỏi này, cơ mặt đông cứng lại, kinh ngạc nhìn Minhyung đang nghiêm túc. Cậu bỏ đũa, bỏ chén cơm, chỉ ũ rủ nhìn xuống tay mình.
"Để trả nợ cho ba em."
Minhyung ngạc nhiên, nhưng quả đúng như là Minhyung nghĩ, bởi Donghyuck của anh sẽ không tự nguyện đi làm công việc đó mà là do bất đắc dĩ.
"Kể cho anh nghe đi."
Donghyuck chợt nhớ lại những ngày thơ ấu của mình.
Nhuốm một màu đen tối.
Donghyuck từ nhỏ mẹ đã bỏ đi, cha thì nghiện ngập, rượu chè, suốt ngày chỉ biết đánh cậu. Rồi một ngày ông ấy rơi vào bài bạc, gây ra số nợ khổng lồ rồi đột nhiên biến mất, Donghyuck là con trai ông ta, phải chấp nhận bán thân để thay cha trả số nợ ấy.
Dù không muốn, nhưng Donghyuck vẫn còn mấy đứa em nhỏ ở quê phải nuôi, cậu không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình. Vì thế Donghyuck quyết định đồng ý.
"Bỏ trốn cùng anh đi Donghyuck."
Donghyuck có chút ngạc nhiên nhìn Minhyung, nhưng chốc lại lắc đầu.
"Không được, chúng sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra chúng ta, em không muốn liên lụy đến anh."
Minhyung nắm lấy bàn tay Donghyuck thật chặt, chăm chăm nhìn em.
"Anh đã từng nói sẽ không buông tay em, anh chắc chắn sẽ không bao giờ buông, chúng ta bỏ trốn đi, anh sẽ bảo vệ em cả đời này." Minhyung dùng ánh mắt nhu tình nhất nhìn vào người anh yêu. Donghyuckie của anh lúc nào cũng tươi sáng và lạc quan như vậy, nhưng không một ai biết được cậu bé ấy đã phải trải qua những gì cả.
Donghyuck nhìn Minhyung một lúc lâu.
"Giờ em có bảo không cũng không được nhỉ?" Cậu cười trừ. Bỏ trốn thì bỏ trốn thôi, sống chết có nhau, đó mới chính là tình yêu. Dù sao Donghyuck cũng không cách nào rời xa người đàn ông này được nữa.
.
Lee Minhyung bế Donghyuck đặt lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp không chút tì vết. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh trắng ngần và đầu ti hồng hào xinh xắn. Anh nhẹ nhàng xoa nó, ở dưới không chút trật tự xâm chiếm vào nơi riêng tư của em. Minhyung chầm chậm đưa ngón tay vào nơi tư mật ấy, một ngón rồi hai ngón, chậm rãi khuếch đại cúc hoa.
Donghyuck hẽ rên lên, cậu không rõ đây vốn có phải lần đầu Minhyung làm loại chuyện này không hay là do khi làm với Minhyung, cậu cảm thấy rất khác biệt so với làm cùng những người đàn ông khác. Khoảnh khắc bàn tay thô sần ấy chạm vào da thịt cậu cũng đủ khiến Donghyuck sởn gai ốc.
Trong lúc Minhyung tập trung nơi tư mật, Donghyuck đã cởi quần của anh ra, mang thứ khổng lồ đang muốn xổng chuồng ấy ra khỏi chốn chật chội, dịu dàng vuốt ve rồi từ từ ngậm lấy nó. Mark khẽ rên lên làm Donghyuck càng thích thú, cậu xoa đều và nhanh hơn nữa làm Mark không chịu được nổi, tuy nhiên khoảnh khắc anh sắp bắn, Donghyuck lại buông ra.
"Donghyuck..?" Mark ngạc nhiên, trong lòng có chút hụt hẫng.
"Em không để anh bắn sớm thế đâu." Donghyuck cười gian tà. Đây là lần đầu Minhyung nhìn thấy nụ cười ấy của Donghyuck, không phải một thiếu niên tươi sáng nữa, mà là một cậu người yêu đang muốn hành hạ mình.
Donghyuck chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi quá cỡ ra rồi ném đi, đẩy Lee Minhyung nằm xuống giường, rồi chậm rãi đưa vật to lớn ấy vào trong nơi kính đáo của mình. Cậu cúi xuống hôn chầm lấy Minhyung, khoảnh khắc này khiến cả Donghyuck và Minhyung cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Donghyuck chầm chậm di chuyển lên xuống, những tiếng rên rỉ dâm đãng cũng từ ấy mà phát ra.
Lee Minhyung đột nhiên đẩy Donghyuck nằm xuống, bắt đầu chiếm thế chủ động. Cơ thể cậu kẹp vào người Minhyung, anh cắm vật lớn vào lỗ nhỏ, rồi chậm chậm di chuyển nó. Từng cái ra vào là từng lúc Donghyuck cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Cậu đã từng luôn ghê tởm những kẻ chạm vào cơ thể mình, khi làm tình cũng luôn có cảm giác lạnh nhat. Nhưng khi Minhyung di chuyển bên trong cơ thể cậu, Donghyuck chỉ muốn anh thao chết mình, là người duy nhất khiến Donghyuck có cảm giác hạnh phúc khi làm tình.
"Ahhhhhh, Minhyung!" Donghyuck rên rỉ dưới thân anh, mắt ánh lên cái nhìn như thể đang mời gọi Minhyung thao chết mình. Minhyung nghe giọng em càng hăng hơn, tăng tốc độ di chuyển.
"Gọi chồng đi." Đột nhiên trong đầu anh hiện ra trò này, giọng của Donghyuck rất quyến rũ, đến mức Minhyung mê mệt.
"Ahhhhh hm, ch-chồng ơi." Minhyung cảm giác như có một nguồn điện chạy dọc cơ thể, hông di chuyển ngày càng nhanh mất kiểm soát làm Donghyuck cảm giác sướng tê người như chết đi sống lại.
"Lee Donghyuck, cơ thể này dù đã có bao nhiêu thằng đàn ông thao qua, ngày hôm nay Lee Minhyung này sẽ xóa tan hết, Lee Donghyuck em chỉ được phép rên rỉ dưới thân thể của anh thôi."
Minhyung ra vào điên cuồng. Donghyuck nghe giọng anh nói liền cười một cách mãn nguyện, rồi cùng nhau xuất ra kết quả của hạnh phúc.
Donghyuck cười mãn nguyện hôn chầm lấy Minhyung, anh ôm chặt lấy người yêu của mình trong lòng, hạnh phúc đến trào dâng.
"Anh ơi..." Donghyuck lí nhí gọi anh người yêu. Minhyung "huh" nhìn em người yêu trong lòng mình.
"Thương em, đừng rời xa em."
Minhyung thật sự cảm giác trái tim rung động dữ dội, trong đầu đột nhiên muốn làm thêm một lần nữa. Nhưng suy nghĩ cho tương lai ngày mai phải chạy trốn, anh liền xót sợ người yêu mình sẽ không chịu nổi, liền nén ham muốn vào trong, dịu dàng hôn lên trán em.
"Anh sẽ không buông tay, anh yêu em."
Donghyuck cười mãn nguyện, ôm lấy cơ thể săn chắc ấy, dần dần cùng anh chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com