Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Thầy cô không thể làm như thế được? Sự việc đã được chứng minh rằng Donghyuck là nạn nhân cơ mà? Sao vẫn phải đuổi học cậu ấy?" Nhân Tuấn hét lớn với vị giáo viên chủ nhiệm của lớp, kích động đến mức Na Jaemin phải lao đến ôm bạn lại.

"Trường chúng ta là một trong những ngôi trường nổi tiếng, không thể chứa chấp một kẻ như em ấy." Vị giáo viên nghiêm mặt, bình tĩnh mà nói ra câu nói vô tình.

Nhân Tuấn nhìn giáo viên bằng ánh mắt căm phẫn và rồi chạy ra khỏi lớp trong sự bàng hoàng của mọi người, Jaemin thấy vậy ngay lập tức chạy theo bạn.

"Nhân Tuấn!!" Nghe tiếng gọi của Jaemin, Nhân Tuấn đứng phắc lại trước cây cổ thụ, quay ra ôm chầm Jaemin, dúi đầu vào ngực bạn mà khóc.

"Jaemin à, tớ không bảo vệ được Donghyuck..." Nhân Tuấn khóc nấc, Jaemin chỉ biết xoa lưng an ủi người yêu.

"Đừng khóc nữa, cậu đã cố gắng hết sức rồi, Nhân Tuấn rất dũng cảm, Nhân Tuấn đã luôn ở bên cạnh Donghyuck mà." Giọng bạn dịu dàng tựa sương sớm, khiến lòng Nhân Tuấn dịu đi phần nào.

"Donghyuck đã luôn cố gắng để học tập thật tốt, vậy mà lũ người ấy lại vô tình với nó như vậy, tương lai nó biết làm sao đây!!" Càng nói càng khiến Nhân Tuấn đau lòng mà khóc to hơn.

"Donghyuck vẫn còn cậu, còn tớ, còn bọn Jeno, và nó còn Minhyung nữa."

Nhân Tuấn giật mình, không biết bây giờ Donghyuck ở bệnh viện cùng Minhyung thế nào rồi.

"Jaemin, mình đến bệnh viện nhé?"

.

Donghyuck lặng thinh, khẽ nắm mắt bên giường của Minhyung, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh. Ánh mặt trời sáng rực chiếu lên mái đầu em màu nâu đen, khiến làn da mẫn cảm của em nhận ra được sự ấm áp lạ thường len lỏi vào từng lỗ chân lông, để em tỉnh dậy trong ngày thu ấm áp.

Tiếng bước chân vang lên vội vã, cánh cửa phòng bệnh chợt mở toang ra khiến em giật bắn mình. Một đôi nam nữ trung niên xông vào và lao đến Minhyung, nhìn anh bằng sự xót xa tột cùng.

"C-con trai tôi, con trai tôi làm sao thế này?" Mẹ Lee ôm lấy đôi má gầy gò của đứa con trai mà khóc lớn. Donghyuck có chút kinh hãi, ngơ ngác không biết phải làm thế nào.

"Ch-cháu xin lỗi, bởi vì cháu-" Em thủ thỉ, bật ra từng thanh âm run rẩy.

"Tôi đã đọc tin tức, Minhyung bây giờ đã có chúng tôi, mong cậu đừng làm phiền nó nữa." Bố của Minhyung dùng một thái độ cương trực và chắc nịt nhìn em.

Em lao tới, nắm lấy cánh tay người đàn ông ấy, đôi mắt ướt nhoè lệ.

"Con xin bác, hãy để cho con ở bên cạnh anh ấy!!!" Người đàn ông hất tay Donghyuck ra, chưa kịp nói thì người mẹ đã lao đến tát vào mặt Donghyuck một cái đau điếng.

Nhân Tuấn vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng kia liền hốt hoảng chạy đến bên Donghyuck, còn Jaemin đứng chắn trên hai người họ.

"Cậu hại con trai tôi thành ra thế này, cậu còn mặt mũi mà ở lại đây hay sao?" Trong ánh mắt của bà ấy, em có thể nhìn thấy được sự căm uất và đau khổ như thế nào.

"Cô à, không phải lỗi của Donghyuck-" Nhân Tuấn chưa kịp dứt câu đã bị em ngăn lại.

"Thưa cô, tất cả là vì cháu, vì vậy cháu xin cô hãy để cho cháu bù đắp cho anh ấy." Em run rẩy nhưng đầy cương quyết, khiến cho người đàn ông trung niên cũng phải giật mình.

"Tôi không cần, cậu cút đi!" Bà lao đến, đẩy cả bọn Donghyuck ra khỏi phòng bệnh, không ngần ngại đóng cửa lại và khoá trái.

"Làm ơn, cô ơi, hãy để cho cháu chăm sóc anh ấy." Donghyuck đập cửa, khóc lóc trong sự bất lực đến tột cùng.

Đôi chân em đổ rạp xuống nền đất, bờ môi run rẩy bật ra từng tiếng khóc nấc đau lòng, bất lực đến mức không thể thốt thành câu. Nhân Tuấn chạy đến ôm em vào lòng, xoa mái đầu rối tung của em và dường như bạn cũng muốn bật khóc thành tiếng. Nhưng Nhân Tuấn cố nén và tự dặn bản thân phải mạnh mẽ, bây giờ bạn là người duy nhất ở bên cạnh Donghyuck lúc này, nếu bạn không mạnh mẽ thì ai sẽ bảo vệ nó đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com