Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Donghyuck thì bị đuổi học, các mặt báo thì liên tục đưa tin tổ chức mại dâm ngầm lớn nhất đã bị tóm gọn, mặt của em xuất hiện rải đầy ở trên các trang đầu của các tờ báo. Ai cũng biết em từng làm trai bao ở tổ chức mại dâm ấy, không ít người nhìn em bằng sự kinh tởm tột cùng, cũng không ít người tìm đến em để phỏng vấn đủ thứ trên đời nhưng đều bị bọn Jeno ngăn cản lại vì em không muốn trả lời. Donghyuck không bị cảnh sát bắt vì họ nhận thấy em bị ép buộc phải làm công việc đó, và một phần nhờ mối quan hệ của Thần Lạc nên em được xá tội. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi được việc em bị dị nghị, bị người khác xem thường thậm chí là bị sỉ nhục, bạt đãi. Bù lại, Nhân Tuấn, Jaemin, Jeno, Jisung và Thần Lạc vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ em, em thầm cảm ơn vì vẫn còn họ trên cõi đời này yêu thương em đến vậy.

Donghyuck và mẹ của Minhyung đã có một cuộc trao đổi, Donghyuck sẽ được phép ở bên cạnh và chăm sóc anh cho đến khi anh bình phục tỉnh lại và sau đó thì cậu ấy không được quyền gặp gỡ Minhyung nữa, nếu thế bà sẽ cho phép em được chăm sóc cho Minhyung, và Donghyuck đã chấp thuận điều đó.

Suốt 3 tháng, Donghyuck chịu đựng mọi tủi nhục, ngày đêm lo toang chăm sóc, thi thoảng mẹ của Minhyung sẽ đến, xem tình hình và dặn dò Donghyuck phải chăm sóc tốt con trai mình, còn không quên nhắc em nhớ rằng nếu Minhyung tỉnh lại em bắt buộc phải rời đi. Đôi lúc, Nhân Tuấn và Jaemin sẽ đến thăm em, đem đồ ăn cho em. Cứ theo tuần tự như vậy, buổi sáng Donghyuck tỉnh dậy bên cạnh Minhyung, em sẽ đi mua chút đồ ăn và bánh ngọt, một ít hoa hướng dương cắm trong phòng và em sẽ kể Minhyung nghe về mọi thứ trên đời này.

Suốt 3 tháng, Minhyung nằm ở đó, nghe Donghyuck kể những câu chuyện cười rồi tự bật cười khúc khích. Nghe em kể rằng khi xưa em đã thích Minhyung ra sao, đã lén nhìn anh mỗi khi anh đi ngang lớp mình hoặc lúc anh hì hục chơi bóng rổ. Donghyuck đã luôn yêu Minhyung, dù cho bản thân em đang bị những gã đàn ông khác cưỡi lên người, dày vò thân thể, lòng em vẫn luôn hướng về nơi người mà em thầm thương trộm nhớ.

Em tự dặn, thân thể em không sạch sẽ, nào dám đòi hỏi cao sang, em chỉ ước có thể nhìn anh từ phía xa, thế là đã quá đủ rồi. Chính em cũng không nghĩ rằng anh cũng yêu mình, để rồi cuốn anh vào vòng xoáy nguy hiểm. Em biết, là em sai, giá như em quyết định không cùng anh chạy trốn, có phải anh đã không phải nằm ở đây lúc này? Giá như lúc đó em nhanh hơn một chút hoặc thậm chí đỡ cho anh phát đạn chí mạng ấy, có phải anh đã không gặp nguy hiểm.

Anh ơi, chỉ một chút thôi, có thể mở mắt ra nhìn em bằng sự dịu dàng cưng chiều như anh vẫn thường làm. Em sẽ không đòi hỏi gì cả, thậm chí không được yêu anh nữa em cũng chấp nhận, chỉ cần thấy anh cười, đồng hoang trong em cũng hoá thảo nguyên xanh mướt.

Donghyuck bật khóc, em vùi đầu vào lòng bàn tay anh mà cố gắng nén cảm xúc của mình xuống dưới đáy lòng. Em dặn mình phải luôn mạnh mẽ, cùng anh trải qua khoảng thời gian khó khăn này, em tin ông trời sẽ không phụ người có lòng, em tin anh sẽ lại mở mắt nhìn em vào một ngày nào đó. Sâu tận dưới đáy lòng, em luôn kiềm hãm sự yếu đuối của mình để làm lá chắn cho anh trong những ngày bão tố, đem lớp vỏ cứng cáp còn sót lại bao bọc lấy tâm hồn anh như một tấm khiên chắn. Em vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ hơn từng ngày, từng chút một cố gắng để anh mở mắt đối mặt với thế giới này. Uớc gì và dù chỉ một chút, tỉnh lại và cùng em đón ánh bình minh, rồi ta sẽ hạnh phúc dưới ánh trăng cho đến khi nó tàn lụi, được không anh?

Được không?

Ngón tay Minhyung khẽ động đậy, anh chầm chậm mở mắt ra, trước mắt anh là một mảng mờ ảo trông vô cùng xa lạ, đầu anh đau như búa bổ, lồng ngực thấp thỏm như thể đã đánh mất điều gì đó rất quý giá với bản thân mình.

"Minhyung, con tỉnh rồi sao?" Là tiếng của mẹ. Minhyung khẽ nhìn xung quanh, nơi có đầy người xa lạ đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, cả cậu trai đang đỏ hoe mắt nắm lấy tay anh. Bỗng dưng Minhyung cảm thấy đau đầu dữ dội, khi nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cậu trai tóc màu nắng lòng anh liền đau đớn trống trãi không thôi.

"Cậu là ai?"

Đó là câu nói đầu tiên của Minhyung khi anh tỉnh lại sau 3 tháng hôn mê. Donghyuck như chết lặng, em buông lỏng bàn tay Minhyung ra, cơ thể nhưng mất hết sức lực.

"Con không nhớ cậu ấy sao?" Ba của Minhyung lên tiếng, nhận lại là cái lắc đầu của con trai và nụ cười mãn nguyện của mẹ anh.

"Không nhớ cũng tốt, càng tốt chứ sao."

"Tại sao con lại ở đây, chẳng phải con nên đi thi đại học sao?" Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng và rồi mẹ Minhyung đã nói: "Đó là thời điểm 3 năm trước, bây giờ con đã là sinh viên của một trường Đại học lớn và con độc thân." Mẹ Lee cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, mắt lia về phía Donghyuck đang chết lặng, Nhân Tuấn đứng cạnh em, khẽ xoa vai an ủi em.

"Có thể là do tổn thương dây thần kinh đã dẫn đến trí nhớ của cậu ấy bị tổn hại, nhưng một thời gian sau có lẽ sẽ nhớ lại, người nhà xin đừng kích động, hãy để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên." Bác sĩ ôn tồn, và rồi ra khỏi phòng bệnh.

"Mời người nhà theo tôi ra làm thủ tục xuất viện." Y tá nói, ba mẹ của Minhyung thấy thế liền ra ngoài.

Để lại Minhyung ở lại phòng bệnh với những người mà hiện tại đối với anh hoàn toàn xa lạ.

"Anh không nhớ em sao?" Donghyuck nhìn anh, cố thắp lên tia hi vọng cuối cùng rằng đây chỉ là trò đùa của anh.

"Xin lỗi cậu." Nhưng đáp lại em, là sự hối lỗi và khách sáo như người xa lạ của anh. Donghyuck hoàn toàn sụp đổ, em ngã vào người của Nhân Tuấn, nhưng rồi lại mỉm cười bất lực.

"Không sao cả, anh cảm thấy trong người thế nào?" Nhân Tuấn ngạc nhiên với phản ứng của bạn mình, nhưng thay vì ngăn cản, bạn hiểu Donghyuck làm vậy là có lí do của em.

"Tôi khoẻ, nếu tôi làm em buồn thì tôi xin lỗi nhé." Vẻ mặt khách sáo ấy làm cả cơ thể Donghyuck mềm nhũn ra, em cố nuốt nước mắt xuống dưới đáy lòng, trưng ra một nụ cười miễn cưỡng.

"Không sao, anh khoẻ là em mừng rồi."

"Đến lúc rồi, cậu Lee nhỉ?" Mẹ của Minhyung khoanh tay đứng trước cửa. Em thầm hiểu ý bà muốn gì, gật đầu mỉm cười.

Em quay đầu lại, nhìn Minhyung thật lâu trước lúc em phải rời xa anh. Môi em nhoẻn cười, thật dịu dàng, hệt như những khi anh nhìn em dưới ánh mặt trời ấm áp vậy, anh nhỉ?

Donghyuck cố nén tất cả cảm xúc của bản thân, chạy ra khỏi phòng bệnh trong sự ngạc nhiên của Minhyung và sự đắc ý của bà Lee. Nhân Tuấn đuổi theo, Donghyuck chạy ra đến ngoài khuôn viên của bệnh viện, đến lúc này đây, em mới thực sự thể hiện mặt yếu đuối của bản thân, rằng em đau đớn như thế nào.

"Donghyuck à, về nhà nhé?" Nhân Tuấn ôm em vào lòng, để em khóc trong lòng mình và dịu dàng xoa lưng em.

"Donghyuck đã cố gắng rất nhiều, mày đã rất mạnh mẽ vì Minhyung, bây giờ anh ấy đã bình phục rồi, khỏe mạnh rồi không phải sao, rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ nhớ đến và đi tìm mày thôi, tao tin điều đó sẽ xảy ra." Bạn cố gắng dùng mọi cách để an ủi Donghyuck vì bạn biết giờ đây tâm can nhỏ bé kia đã nứt nẻ thành trăm vạn mảnh rồi.

Donghyuck cứ thế, khóc trong lòng Nhân Tuấn mặc kệ cho kẻ qua người lại luôn dòm ngó không thôi, mặc cho trời đen mù mịt dần và cơn mưa sắp đến, em mới chịu cùng bạn về nhà.

Đến cả tên em, anh cũng không nhớ..
Vậy là ông trời thực sự đã muốn cướp anh khỏi em rồi..
Vậy là phải xa anh rồi sao..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com