Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Minhyung khoẻ lại, tiếp tục trở lại chuyện học tập ở trường, nhanh chóng làm quen lại với cuộc sống thường nhật của bản thân. Nhưng có điều anh luôn thắc mắc, tất cả mọi người ở trường học ấy luôn nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, vẫn có đôi người nói chuyện với anh nhưng lại đặt ra rất nhiều câu hỏi kì quái như là :

"Sao rồi, cảm giác làm chuyện đó với cậu ta như thế nào? Chắc kĩ thuật cậu ta đỉnh lắm."

"Này, anh thực sự không nhớ Lee Donghyuck đó hả?"

Lee Donghyuck? Là ai? Mỗi khi nhắc đến cái tên đó, đầu Minhyung đều đau âm ỉ, rồi đôi khi anh sẽ nhìn thấy hình bóng ai đó cứ hiện hữu trong những giấc mơ và khi tỉnh lại anh không cách nào nhớ được cậu ấy là ai cả.

Điều đó làm Minhyung thực sự rất đau đầu và dần cảm thấy bực bội, cứ mỗi lần ai nhắc đến Donghyuck anh đều tỏ thái độ khó chịu nhưng không thể chối bỏ đó chính là sự trống trãi kì lạ như đã đánh mất thứ gì đó thực sự rất quan trọng đối với mình.

Còn Donghyuck, em bị đuổi ra khỏi căn trọ đang ở, lí do thì chắc ai cũng biết. Em đến ở nhờ căn hộ của Nhân Tuấn, nhưng em biết em không thể cứ làm phiền bạn như vậy được. Em thử nộp đơn đi xin việc ở một số nơi, nhưng khi nhìn thấy em người ta đều từ chối, bởi lẽ chuyện của em đã làm trong mắt họ quá kinh tởm. Cuối cùng Donghyuck cũng tìm được công việc làm thêm ở một tiệm pizza nhưng chỉ làm công việc đóng gói, người chủ của tiệm ấy là người quen cũ của mẹ em, ngay khi nhận ra em thì anh ấy đã quyết định sẽ giúp đỡ em. Ít nhất thì ông trời vẫn còn một chút xót thương cho kẻ thất bại này nhỉ..

"Anh Donghyuck, em có mua sandwich, anh ăn cùng với em nhé?" Cậu nhóc này là Jung Sungchan, một người bạn làm chung ở tiệm pizza của Johnny, cậu ấy biết Donghyuck từng làm nghề gì nhưng lại không hề né tránh ngược lại còn rất nhiệt tình với em, có lẽ trong một nghìn người thì cũng có một người khác biệt nhỉ?

"Em ăn đi, anh không đói."

"Ư, anh Donghyuck cứ từ chối Sungchan miết ý, em buồn lắm." Thằng nhóc vờ làm bộ mặt hờn dỗi làm Donghyuck bật cười thành tiếng: "Thôi được rồi, anh xin phép nhé."

Nhóc cười hì hì khoái chí, nhăm nhăm cùng anh. Donghyuck rất quý Sungchan, em không biết phải ví cậu nhóc quá đơn thuần tốt bụng hay quá ngốc nghếch nữa.

Cứ như vậy, Donghyuck ở cùng với Nhân Tuấn, chia tiền nhà cùng bạn, đến tiệm pizza làm việc và vui đùa với Sungchan, cuộc sống sớm trở lại ổn định hơn trước. Nhưng nhóc Sungchan vẫn luôn tò mò, rằng anh Donghyuck của nhóc chưa bao giờ thực sự cười một cách hạnh phúc dù cho nhóc có pha bao nhiêu trò cũng vậy. Trong nụ cười ấy vẫn luôn trống trãi và thiếu vắng một điều gì đó mà nhóc không thể lí giải được.

Quán pizza của Johnny cớ làm sao lại tình cờ nằm đối diện trường đại học cũ của Donghyuck. Sungchan để ý, Donghyuck rất hay nhìn chằm chằm vào nó, mắt cứ ứa lệ nhưng rồi lại nuốt vào sâu xuống tâm can. Cũng có đôi lúc, anh ấy lén lút nhìn một chàng trai rất lâu và rồi mỉm cười trong khi nước mắt vẫn đang rơi nhoà trên má. Chàng trai đó là Lee Minhyung, Sungchan biết anh ta là người yêu cũ của Donghyuck nhưng đã mất trí nhớ và quên mất Donghyuck là ai. Nhưng Sungchan cũng lại không hiểu, sao Donghyuck không cố gắng để anh ta nhớ ra mình mà lại lặng lẽ rời xa rồi ngậm đắng nuốt cay nhớ thương người không nhớ mình như vậy. Nhóc không chịu nổi, lòng này xót lắm.

Cuộc sống cứ thường nhật trôi qua như vậy, lại thêm 3 tháng. 3 tháng Donghyuck và Minhyung rời xa nhau, 3 tháng Minhyung quên mất Donghyuck là ai. 3 tháng Donghyuck dằn vặt đau khổ ở phía sau dõi theo người mình yêu.

Nhưng cũng là 3 tháng Minhyung không ngày nào yên giấc. Lòng anh vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó mà anh không thể giải thích được, dường như là hình bóng của ai đó rất quan trọng với anh. Mẹ của Minhyung nói rằng anh do bị tai nạn xe nên mới vào bệnh viện, nhưng trái lại những câu hỏi của bạn học ở trường lại khiến anh nghĩ theo một chiều hướng khác. Có lẽ anh với người tên Donghyuck gì đó đã từng yêu nhau nhưng đã chia tay và cậu Donghyuck ấy bị bêu xấu? Phải chăng cậu ấy là người xấu hay có lí do nào khác? Nhưng dù là như vậy thì bây giờ Minhyung cũng không thể nhớ được cậu ấy, dù có miễn cưỡng yêu thì cũng chóng tàn mà thôi.

Mà cái cậu lần trước ở bệnh viện là ai nhỉ?

Minhyung có rất nhiều thắc mắc, rất nhiều câu hỏi không thể giải đáp được. Và mỗi tối say giấc, anh thường mơ thấy một người, theo ấn tượng mà anh ghi lại, cậu ấy rất đẹp, đẹp đến mức khiến lòng anh rung rinh không dứt. Nhưng nét mặt của cậu ấy vô cùng sầu não, môi vẫn nhoẻn cười nhưng khoé mắt thì lệ tràn. Thế mà mỗi khi tỉnh dậy, anh không thể nhớ nổi cậu ấy là ai..

Đầu anh vẫn luôn âm ỉ như vậy suốt 3 tháng. Minhyung đã hỏi thử ba mẹ nhưng đáp lại anh chỉ là những câu trả lời miễn cưỡng, quan ngại và anh chắn chắn nó không phải sự thật. Tại sao phải giấu diếm anh cơ chứ nếu nó không phải chuyện xấu, đặc biệt là khi hỏi về chàng trai hôm nọ, bà chỉ đáp: "Cậu ấy là điều dưỡng thôi."

Không có điều dưỡng nào lại nén nước mắt và như thể rất đau khổ khi bệnh nhân không nhớ đến mình nữa như vậy hết? Anh đã đôi lần muốn đi tìm cậu ấy nhưng những lần vô tình bắt gặp thì cậu trai đó luôn trốn chạy khỏi anh. Minhyung đáng sợ lắm sao? Sao phải chạy như vậy?

Những câu hỏi cứ loanh quanh mãi trong đầu không thoát ra được, cho đến khi mẹ anh gõ cửa phòng và nói với Minhyung một chuyện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com