14.
"Anh Donghyuck ơi? Có người tìm anh nè." Nhóc Sungchan đang quét dọn trước quán kêu lớn Donghyuck đang rửa bát trong bếp. Em tò mò chạy ra, ai mà lại đến tận đây để tìm em thế này nhỉ?
"Jeno?" Là Lee Jeno, nhìn thái độ cậu ấy có chút quan ngại lẫn cả lo lắng khiến Donghyuck vô cùng hồi hợp.
"Sao vậy?"
Nhóc Sungchan đứng ở kế bên tò mò, có chuyện gì mà trông nghiêm trọng thế nhỉ?
"Minhyung sẽ đi du học."
Donghyuck tròn mắt, em có chút ngạc nhiên rồi lại chỉ bất lực nhoẻn cười: "Cũng tốt mà."
"Tốt hả? Tao thực sự không hiểu sao mày yêu anh ta đến vậy mà lại không cố gắng để anh ta nhớ ra mình." Jeno đã dồn nén rất lâu, dù cho mồm thì bảo rằng tôn trọng quyết định của em nhưng thực chất trong lòng vô cùng khó chịu. Vì ai cũng biết, Donghyuck yêu Minhyung nhiều như thế nào, sao lại nỡ vứt bỏ tình cảm như ném một mẩu giấy vào sọt rác như thế.
"Đó là quyết định của tao và cũng là lời hứa của tao với mẹ của anh ấy, rời xa Minhyung cũng là tốt cho anh ấy mà thôi."
"Tốt cho anh ta? Còn mày thì chịu cảnh tủi nhục bị người đời dèm pha, chấp nhận sống chui nhủi như con chuột nhắt, chỉ dám nhìn anh ta từ phía sau lưng mặc kệ cho khi xưa anh ta đã từng nâng mày như nâng vàng bạc, mày nỡ bỏ sao?" Jeno như thể bùng nổ hết tất cả cảm xúc dồn nén bên trong bấy lâu nay vậy.
Donghyuck tròn mắt khi nghe những lời ấy, và rồi em cũng chỉ bất lực mà thôi: "Thì làm được gì nào? Tao không có tư cách đó, ở bên cạnh Minhyung chỉ thêm khiến anh ấy gặp nhiều rắc rối mà thôi."
Jeno thực sự muốn tức chết đi được, không thèm nói nữa: "Tuần sau anh ta sẽ bay đó, nếu muốn tao sẽ đưa mày đến tiễn anh ta."
Donghyuck trầm ngâm một hồi: "Tao chỉ muốn nhìn anh ấy từ xa thôi, cảm ơn mày."
Jeno xót xa, lau đi giọt mồ hôi trên trán em: "Mày cực lắm nhỉ?"
"À, không sao." Donghyuck cười xòa phủi tay Jeno ra. Jung Sungchan thấy cảnh tượng kia thật là chướng mắt, trực tiếp đi ra kéo Donghyuck vào trong: "Vào rửa chén thôi anh."
Donghyuck ú ớ, quay qua vẫy tay tạm biệt Jeno rồi đi theo Sungchan đang bày ra cả bộ mặt giận dỗi.
Vậy là anh sắp phải đi rồi, rời xa nơi này.
Rời xa nơi đôi ta đã từng hạnh phúc, đã từng nắm tay nhau chạy trốn.
Sẽ không được gặp anh nữa, có lẽ em có thể từ bỏ được tình cảm nặng nề này.
.
Minhyung đã đồng ý với mẹ mình đi du học, anh biết đó là quyết định đúng đắn nhưng cớ sao trong lòng vẫn luôn khó chịu không yên. Anh vẫn còn vấn vương một điều gì đó mà bản thân anh cũng chẳng thể lý giải được. Liệu Minhyung sẽ ra đi với khúc mắc trong lòng không có lời đáp giải này hay cố gắng tìm ra câu trả lời?
Giữ nó ở trong lòng, liệu rồi có thấy thoải mái hay không? Ôm cảm xúc khó chịu này rời khỏi Hàn Quốc, nó khiến lòng anh sẽ chẳng bao giờ yên cả. Vì lẽ đó, Minhyung đã cố gắng đi tìm người tên là Donghyuck, nhưng dường như không có nhiều người thân thiết với cậu ấy, ngay cả người anh nghe nói là thân với cậu ấy nhất - Hoàng Nhân Tuấn - thì bạn cũng không chịu cho anh câu trả lời, bởi lẽ Nhân Tuấn đã nói với anh rằng: "Nó đang cố gắng từ bỏ tình cảm vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có tương lai này, vì vậy đừng làm phiền nó nữa."
Anh chỉ muốn gặp cậu ấy, hỏi cho ra lẽ rằng cậu ta là ai, người mà Minhyung đã quên mất, cậu ấy có lẽ là một người rất quan trọng với anh nhưng bây giờ thì cậu ấy cũng biến mất theo dòng trí nhớ trôi đi. Và anh cảm giác được, con tim anh đang rỉ máu từng ngày, nó luôn âm ỉ mỗi khi Minhyung nhớ đến khuôn mặt lệ nhoà của cậu trai hôm ấy.
Phải rồi, cậu trai hôm ấy..
Cậu ta là ai nhỉ? Có phải cậu ta chính là Lee Donghyuck?
Minhyung không biết nữa, chỉ là mỗi khi nhớ đến cảnh tượng cậu ta khóc liền khiến lồng ngực anh đau như thể vạn tiễn xuyên tâm. Trong mỗi giấc ngủ, anh vẫn luôn nhìn thấy hình ảnh mờ ảo và nụ cười của ai đó mà anh cho là rất đáng yêu và tỏa nắng, nụ cười luôn hiện hữu trong tâm trí anh như một loại thuốc nghiện, khiến anh chỉ cần nhớ đến là lập tức nhoẻn môi cười
Suốt bao lâu nay, dù cho cố gắng tìm kiếm anh vẫn không tìm được Donghyuck. Hôm nay đã là ngày mà Minhyung phải bay đi khỏi Hàn Quốc, những khúc mắc trong lòng vẫn bị xiềng xích không thôi. Có chút luyến tiếc, có chút không nỡ lòng, nhưng làm sao được, anh không thể nhớ ra được cậu ấy là ai cả. Ba mẹ Minhyung vì có việc nên đã quay về sớm mà không ở lại tiễn anh đến cuối cùng được, dù sao thì Minhyung cũng không quan trọng điều đó vì anh biết họ có thể sống tốt.
Minhyung đứng trơ giữa dòng người qua lại nô nức, tiếng thông báo của các chuyến bay vang lên ồ ạt nhưng có vẻ vị hành khách này vẫn chưa sẵn sàng để cất bước ra đi.
Ở phía đằng xa, nơi khuất tầm nhìn của Lee Minhyung. Donghyuck và Nhân Tuấn đang đứng ở đó, Jeno đưa họ đến sân bay rồi sau đó rời đi, vì Jeno biết nếu cứ nhìn thấy cảnh Donghyuck đau lòng vì Minhyung thì nó sẽ không kiềm được lao đến mà đấm anh ta mất. Jeno đã cắn răng để nhường đi người mình yêu cho anh ta, ấy thế mà giờ đây anh ta lại để em phải chịu tổn thương như vậy, giá như em chịu nhìn về phía nó một chút thì tốt rồi.
Donghyuck che kín mít người, hy vọng người kia sẽ không nhìn thấy mình. Ngắm anh đang trông thật ngầu với bộ đồ đen thật bảnh trai, Minhyung vẫn luôn như vậy, đẹp trai đến mức khiến lòng em nao nức không thôi. Anh cứ đứng ở đó, ngoái như tìm kiếm bóng hình ai đó, có lẽ bây giờ anh đã có bạn gái rồi không chừng, dạo gần đây Donghyuck trông thấy Minhyung thường nói chuyện với Nayoung, cô bạn gái tin đồn của anh, có lẽ lời đồn đã thành sự thật chăng? Buồn cười nhỉ, hay tại Lee Donghyuck đang suy nghĩ quá nhiều. Anh quên mất em, quên cả tình cảm đôi ta mặn nồng, vậy thì cũng không có lí do gì mà anh không yêu người khác khi Minhyung là một người đầy nàng săn đón như vậy.
Hay là đợi em nhỉ? Có lẽ không đâu, vì anh có nhớ em là ai đâu chứ? Ảo tưởng quá Donghyuck nhỉ?
Đám đông bỗng đột nhiên vang lên tiếng ồn xì xào không dứt, hình như có chuyện gì đó thì phải?
Minhyung nhìn thấy mờ ảo trong đám đông ấy, một chàng trai đang nắm tay một chàng trai, chạy đi trong sự rượt đuổi của một ai đó. Đột nhiên đầu anh đau điếng khiến cả cơ thể anh ngã quỵ xuống đất. Cảnh tượng đó, sao lại quen thuộc đến thế?
Trong làn khói trắng mờ ảo dần hiện rõ trong tâm trí, một dòng kí ức trôi ngang đầu khiến Minhyung như sựt tỉnh giữa cơn đau đớn.
Phải rồi, anh và người ấy cũng đã từng nắm tay nhau cao bay xa chạy như vậy. Anh và người ấy, đã luôn thích thầm nhau, đã luôn cận kề chăm sóc nhau. Đã luôn âu yếm, vui đùa, đã cùng nhau sống chết, cùng nhau vượt qua tất cả mọi thứ chông gai thử thách.
Khuôn mặt đau đớn của em hiện lên khiến lòng anh như nứt nẻ ra hàng trăm mảnh. Nước mắt anh vô thức rơi và rồi mọi thứ như vỡ oà khi Minhyung đã hoàn toàn nhớ ra mọi thứ.
Phải rồi, Donghyuck không phải một ai xa lạ hết..
Donghyuck là người anh yêu nhất trên đời này.
Thế mà anh lại quên mất, quên mất rằng anh yêu em nhiều thế nào, quên mất khuôn mặt em, tên em, nụ cười của em. Anh đã khiến nước mắt em rơi, anh đã khiến lòng em đau đớn, làm sao để diễn tả đủ sự giận dữ và thống hận bản thân lúc này, mày thật là khốn nạn Lee Minhyung à.
Minhyung bật dậy, nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng rồi anh chả thấy gì cả. Donghyuck không biết anh đi du học sao?
Donghyuck đâu rồi? Chưa bao giờ Minhyung hoảng loạn như thế, anh phải đi tìm Donghyuck, ngay bây giờ. Để giải thích cho em về tất cả mọi thứ, nói rằng anh đã nhớ ra em rồi và ôm em vào lòng như mọi khi. Minhyung kéo vali, thẳng tiến rời khỏi sân bay trong sự bàng hoàng của Donghyuck và Nhân Tuấn ở đằng xa.
"Ta về thôi." Donghyuck nói và Nhân Tuấn đang tròn xoe mắt.
"Này, không thử đi theo à?"
Donghyuck lắc đầu: "Nếu càng dõi theo, tao lại sẽ càng không thể quên đi được tình yêu này, nếu ở cạnh tao, anh ấy sẽ không thể hạnh phúc, thì tốt nhất tao nên rời đi."
Nhân Tuấn biết em đang cố kìm nén những giọt nước mắt của mình " Nhưng nếu anh ta nhớ ra mày thì sao? "
"Dù là như thế, thì tao cũng sẽ không ở cạnh anh ấy nữa, một kẻ như tao, không hề xứng đáng." Em mỉm cười trong khi hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má và rồi cùng Nhân Tuấn rời khỏi sân bay.
Ở bên một kẻ như Donghyuck, Minhyung sẽ bị dị nghị đủ điều, vả lại ba mẹ anh cũng sẽ không chấp nhận em. Dù cho có yêu nhau thế nào, cũng sẽ chẳng thể đến được cuối con đường hạnh phúc đâu.
Tình yêu này, nên từ bỏ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com