Tên trưởng phòng lái xe đưa Donghyuck đến một khách sạn gần đó rồi cùng nhau lên phòng. Cánh cửa vừa mở ra, hắn đã lao vào đẩy Donghyuck lên giường và nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Donghyuck nằm im trên giường, quan sát từng chuyển động của hắn. Chầm chậm cởi chiếc áo khoác vest bức bối, hắn tiến đến sờ lên khuôn mặt của cậu: "Em biết không Haechan? Em xinh đẹp lắm, đến mức tôi không thể kiềm chế được, thằng khốn Lee Minhyung có gì mà được em chú ý cơ chứ?"
Cậu không đáp, lồng ngực phập phồng không yên. Trông Donghyuck như có vẻ đang rất bình tĩnh, nhưng thực chất tâm can đang đua nhau cồn cào. Hắn tiến đến, liếm láp cơ thể cậu như một con chó đang nịnh chủ, vạch áo của Donghyuck ra và ngắm nhìn cơ thể nóng bỏng ấy. Haechan chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn là món hàng thượng phầm kẻ nào cũng ước được chạm tay vào.
Hắn đắc ý vô ngần, cười lớn tỏ vẻ bản thân đã thống trị được cậu. Lao đến đè lấy Donghyuck và điên cuồng ngấu nghiến cơ thể cậu.
Đầu óc cậu ong ong không dứt, như thể có cả lũ côn trùng vây quanh. Những ký ức kinh tởm của ngày ấy lại lần nữa quay về trong tâm trí cậu, cắn lấy cậu, đè cậu xuống và đâm vào tim cậu từng nhát một.
Cơ thể này..
Là của riêng Lee Minhyung.
Ngoài Lê Minhyung ra thì không có một ai có quyền chạm lên cơ thể này.
Donghyuck vung cước đạp hắn văng ra xa trong sự ngỡ ngàng của gã trưởng phòng. Nước mắt cậu rơi khỏi hốc mắt nhưng gương mặt vẫn rất điềm tĩnh như không có gì. Donghyuck không nói không rằng, kéo áo lên và chạy ra khỏi đó.
Chạy thật nhanh, chạy đi thật nhanh. Em chỉ muốn nhanh chóng về nhà để chui vào phòng tắm để rửa trôi đi sự nhơ nhuốc của bản thân. Cơ thể này bẩn thỉu đến mức cậu chỉ muốn cấu xé nó thật mạnh. Nước mắt tuông ra không ngừng, ông trời vô tình bật khóc, trút lên đôi vai gầy bé nhỏ ấy là gánh nặng từ quá khứ và nỗi đau lại lần nữa quay về.
Một người như Lee Donghyuck, vốn không nên tồn tại trong xã hội này thì hơn. Vì đối với họ cậu chỉ là tên cặn bã không hơn không kém mà thôi. Những ký ức về Minhyung chợt hiện lên trong tâm trí, em nhớ ánh mắt và nụ cười ấy da diết. Quỳ rạp xuống lề đường, để cơn mưa kia thoải mái trút lên đầu, rửa trôi đi những giọt nước mắt của cậu, rửa trôi đi cơ thể nhơ nhuốc của cơ thể này.
Donghyuck đã từ bỏ việc mơ ước về Minhyung từ rất lâu rồi. Nhưng giờ đây cậu lại khao khát nó da diết, ước gì anh ở đây và ôm lấy em rồi dịu dàng cười với em như anh vẫn thường hay làm anh nhỉ?
Em nhớ anh, cớ sao giờ đây em lại nhớ anh nhiều đến thế?
Donghyuck mang cơ thể ướt sũng về nhà, cúi gầm đầu không dám ngước mặt lên. Nhưng vừa về đến cổng đã thấy Nhân Tuấn đứng ở đó và nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.
"Mày đi đâu? Còn không mang ô? Giờ này là nửa đêm đấy?" Nhân Tuấn trách móc. Nhận lại là sự né tránh của Donghyuck.
"T-tao..."
Nhân Tuấn dễ dàng nhận ra sự kì lạ của bạn mình, liền đi đến nắm lấy bả vai của cậu, để Donghyuck nhìn vào mắt mình: "Nói, chuyện gì?"
Chỉ một câu nói, khiến Donghyuck bật khóc nức nở và chui vào lòng Nhân Tuấn mà thút thít.
.
"Mẹ kiếp thằng khốn!" Na Jaemin giận đến đỏ mặt, vứt phăng chiếc khăn tắm xuống sàn nhà sau khi nghe Donghyuck kể lại mọi chuyện.
"Tại sao mày không nói với bọn tao sớm hơn?" Nhân Tuấn hỏi, Donghyuck vẫn không ngước mặt lên " Tao nghĩ tao có thể tự giải quyết được "
"Cách giải quyết của mày là đem trao thân cho nó?" Jeno, bằng một cách nào đó đã xuất hiện ở đây vào lúc Nhân Tuấn ôm cậu khóc trước cổng nhà và giờ đây thì đang nhìn cậu bằng sự tức giận kiềm nén đến mức nổi cả gân xanh.
"Hắn nói chỉ cần một đêm..." Donghyuck đáp, ánh mắt ấy chứa đựng sự đau đớn không nguôi.
"Nó làm gì mày rồi?" Jaemin đứng quay lưng, sợ bản thân mất bình tĩnh sẽ đi giết chết thằng khốn đó mất thôi.
"Tao đạp anh ta, bọn tao vẫn chưa làm gì hết."
"Nghỉ việc đi," Jeno đột nhiên nói. Vốn dĩ hắn không muốn Donghyuck đi làm ở đó và muốn cậu đến xưởng của hắn làm nhưng vì tôn trọng quyết định của Donghyuck nên hắn mới để yên. Nhưng đến bước này thì không được nữa, đã quá sức chịu đựng rồi.
Donghyuck không đáp, em có thể nhận thấy rõ trong đôi mắt đỏ ngầu kia của Jeno là sự kiềm nén tột độ để không ngay lập tức mang súng bắn chết tên cặn bã kia.
-Tinggg
Điện thoại Donghyuck mang thông báo đến, đó là dòng tin nhắn đầy đe doạ từ tên trưởng phòng: "Giỏi lắm, hãy đón chờ ngày mai nhé."
Jeno tới lúc này thực sự đã rất điên máu, hắn giật phăng điện thoại của Donghyuck và ấn gọi vào số máy của tên trưởng phòng.
"Sao? Hối hận rồi à?" Giọng điệu cợt nhả của tên kia vang lên âm ỉ.
"Mày trốn cho kỹ vào vì có khi ngày mai mày sẽ không còn nhìn thấy được ánh mặt trời nữa đâu." Jeno gằng từng tiếng một và cúp máy cái rụp. Hắn nhìn hàng mi cụp xuống của Donghyuck mà không khỏi xót xa.
Gặp tên khốn đó ở đâu hắn thề sẽ băm nó ra bã.
"Ngày mai tao sẽ đến nộp đơn xin nghỉ việc." Donghyuck nói, rồi lẳng lặng quay lưng bỏ về phòng.
Em chui tọt vào phòng tắm, cởi áo ra, xả vòi nước ở mức tối đa rồi ngồi gục xuống dưới đó. Từng ngón tay em cào cấu lên cơ thể mình hằn lên những vết đỏ gướm cả máu, hắn đã hôn ở đây, ở đây và cả ở đây nữa. Cơ thể em đầy những vết sẹo chi chít, người ngoài không biết còn nghĩ em bị bạo hành.
Một người ghê tởm cơ thể mình đến mức chối bỏ nó. Cơ thể em yếu dần đi, khoảng không trước mắt chầm chậm trở nên mờ ão, em ngã sõng soài xuống đất, đôi mắt dần cụp xuống. Nhưng ý thức trước khi em hoàn toàn ngất xỉu, em đã thấy Minhyung.
Minhyung của em..
Người dịu dàng với em nhất trên đời này.
Là anh phải không?
Hay là chính em mơ tưởng viễn vong.
Mòn mỏi đợi mong người nhìn lại.
Kẻ đáng thương gục ngã trước sóng đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com