Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Những ngày sau đó liên tục có người gửi bánh đến cho Donghyuck, nó đã dò hỏi thì không phải là Jeno hay Sungchan thậm chí là anh Johnny, vậy cuối cùng người biết rõ mọi sở thích của nó là ai?

Hôm nay vẫn không ngoại lệ, món bánh macaron nằm gọn gàng trên bàn cùng cà phê đen mà Donghyuck thích. Nó chần chừ một lúc, nhấp một tí cà phê rồi lại ngây người nhìn đồ ăn.

"Chị ơi có thấy ai là người mang nó đến không ạ?" Donghyuck dò hỏi chị nhân viên thường ra vào và phát hiện bánh cho nó.

"Không có, thường khi chị đến là đã thấy nó nằm ở đó rồi-" Chị nhân viên chần chừ một hồi, đột nhiên bừng nhớ ra điều gì đó: "- à có, có một lần chị vô tình thấy thư ký Yong đứng ở chỗ thường đặt bánh, lúc chị đến là anh ấy chạy mất rồi."

Donghyuck ngẩn người ra một lúc, thư ký Yong?

"Có lẽ nào thư ký Yong thích em không?" Đồng nghiệp Kim trêu chọc.

Nếu là thư ký Yong lại càng không vì ngoài bọn của Nhân Tuấn thì chẳng còn ai hiểu rõ sở thích của nó đến vậy và lũ tụi nó có xoè tiền ra cũng sẽ không bán đứng Donghyuck. Vì vậy thư ký Yong chắc chắn không phải.

Chỉ còn một người thôi..

"Mọi người tập trung, lát nữa tổng giám đốc sẽ đến để khảo sát, mau vào vị trí." Chị trưởng phòng Lee bước vào, mọi người nghe thấy liền nhanh chóng tập trung vào công việc.

Tổng giám đốc Lee là người quyền lực nhất của tập đoàn, mỗi tháng đều sẽ đến từng chi nhánh khảo sát năng suất làm việc một lần. Vị giám đốc này nổi tiếng là khó tính, người ta đồn nếu như để giám đốc nhìn ra không có năng lực lập tức liền bị đuổi việc.

Huống hồ chi để được tuyển vào tập đoàn này khó hơn lên trời.

Không khí lúc này căng thẳng hơn thường ngày, mọi người đều tập trung hết mức vào công việc của mình. Cánh cửa mở toang ra, bóng người cao lớn của ai đó tiến vào, theo sau đó là thư ký Yong. Donghyuck run rẩy, không dám ngước mặt lên nhìn.

Tổng giám đốc lia mắt một vòng, quan sát không khí nặng nề của phòng Marketing, ai cũng không dám ngước lên nhìn. Hắn dừng mắt ở mái đầu màu hạt dẻ đang cặm cụi đánh máy đằng kia, môi nhoẻn cười.

Chị trưởng phòng kinh ngạc đến mức độ xém làm rơi cả ly cà phê, làm việc ở đây cũng mấy năm rồi ấy thế mà đây là lần đầu tiên chị thấy con người này cười, lại còn cười dịu dàng đến như vậy.

Buổi khảo sát diễn ra nhanh chóng, đây là một trong những chi nhánh chính ở Seoul nên năng suất làm việc phải nói là không thể nào xảy ra sai sót, hơn nữa nó còn nằm dưới quyền trực tiếp của tổng giám đốc thì việc có lỗ hổng là chuyện bất khả thi.

Cho đến khi tổng giám đốc đã rời đi, mọi người mới thở nổi. Dù cho chất lượng có tốt đến đâu thì họ vẫn luôn sợ mình sẽ làm ngài không hài lòng. Donghyuck ngước lên nhìn, thở phào nhẹ nhõm.

Đi mất rồi, may quá bản thân vẫn chưa bị đuổi.

.

Tan làm trễ, Donghyuck uể oải bắt xe buýt để về nhà. Đoạn đường hôm nay có chút vắng, xe buýt chỉ chạy đến đầu phố rồi đi mất, Donghyuck phải đi bộ một quãng vào trong. Giờ mới thấy xế yêu của Lee Jeno quan trọng với nó nhường nào.

Đoạn đường vắng tanh chỉ có ánh sáng mập mờ của đèn đường, đôi lúc có vài con mèo đang lục tung thùng rác tìm thức ăn hay lũ muỗi vo ve mãi bên tai. Không khí có chút rùng rợn.

Phía xa, có một đám du côn đang lang thang trên phố, chúng nó bắt gặp Donghyuck, liền đi đến muốn chọc ghẹo.

"Này em trai, đi với anh một đêm không?" Tên đầu đàn sờ sờ mặt Donghyuck liền bị nó phủi tay ra.

"Nhìn em tròn trĩnh thơm ngon như vậy, khiến anh đây muốn dày vò cả đêm."

Donghyuck muốn nôn mửa vì câu từ biến thái ấy. Cũng đã lâu rồi nó không nghe lại những điều đó, nhưng lại là thứ nó kinh tởm nhất.

"Tránh ra, ông đây không rảnh."

Cả đám cười cợt: "Em làm gì có quyền lựa chọn, hay mình chơi tại đây em nhé?"

Cả đám cứ thế vồ tới đè Donghyuck xuống, nó giật hoảng mình đạp tứ tung, cố gắng phòng vệ nhưng một xác làm sao đấu lại nổi sáu mạng. Từng tên như muốn xé toang áo nó ra, sờ soạng khắp cơ thể dù cho nó có cố kháng cự cũng không làm được gì.

Những ký ức tồi tệ ngày ấy chưa bao giờ ngừng ám ảnh nó. Nước mắt ồ ra như thác đổ, nó bật khóc nức nở nhưng rồi cũng chẳng chống lại nổi.

Đột nhiên.

Từng tên bị ai đó đạp văng ra, bị đè xuống đánh thừa sống thiếu chết rồi bỏ chạy thục mạng. Nó lồm cồm bò dậy, kéo áo lại, nức nở.

Có ai đó đã cứu lấy nó.

"Chết tiệt thằng chó, đừng để ông gặp lại mày." Người đàn ông kia sao có chút quen mắt.

"Donghyuck à, em có sao không?"

Không phải chỉ là quen mắt, kẻ khiến lồng ngực Donghyuck luôn phập phồng không yên, người mà nó đã chôn sâu vào trái tim và lẳng lặng coi như đã quên đi.

Người mà nó yêu nhất trên đời này.

Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com