Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Hôm nay Donghyuck vẫn đi xe bus đến công ty vì Jeno vẫn bận công tác ở công xưởng dưới Busan, phải hiểu cho người bạn bận rộn của nó chứ.

Nhưng từ hôm qua đến giờ, vẻ mặt ấy vẫn cứ luôn thất thần không hiện chút sắc màu xúc cảm, bản thân Donghyuck như đang chơi vơi lênh đênh giữa dòng suy nghĩ liên hồi không có dấu hiệu dừng lại.

"Chào em, Donghyuck."

Nó khựng người lại, khi nhìn thấy Minhyung đang đứng trước cửa công ty, mỉm cười và vẫy tay chào nó. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Sao ánh mắt ấy vẫn dịu dàng đến vậy, đến mức khiến lòng nó lại bồi hồi xuyến xao.

"L-lâu rồi không gặp..." Nó ấp úng, xung thần kinh căng thẳng hết cả lên khi đứng trước người có sức ảnh hưởng với nó nhất trên đời này.

"Em vẫn khoẻ chứ?" Minhyung tuyệt nhiên không nhắc đến việc tối hôm qua vì chính anh cũng biết rằng Donghyuck căm ghét nó đến mức nào. Chỉ là gần đây em đã gầy đi nhiều, chắc lại vùi đầu vào công việc mà quên ăn mất ngủ đây mà. Cũng giống như lần Donghyuck làm dự án cho câu lạc bộ, em ấy là kiểu người nếu đã làm gì sẽ vùi đầu vào làm cho đến xong mới nghỉ, trước còn có Minhyung nhắc nhở chăm sóc, vậy là những năm qua em đã sống như thế khi không có anh sao?

"Em vẫn ổn, anh thì sao?"

Minhyung cười: "Anh vẫn sống tốt lắm."

"Nhưng sao anh có mặt ở đây?"

Minhyung không đáp, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Ánh mắt dịu dàng như chảy ra cả mật ngọt ấy làm con tim ngủ quên kia như bừng tỉnh giấc trước mối tình sâu nặng.

Từ đằng xa, thư ký Yong hối hả chạy lại: "Xin lỗi sếp em đến trễ." Anh ấy thở hồng hộc, nhìn sếp mình và thực tập sinh nhìn nhau chằm chằm.

Donghyuck kinh ngạc đến mức đánh rơi cả xấp tài liệu bay tứ tung, dường như trong khoảnh khắc đó chú chim đang lặng người ngủ say trên cây cũng bừng tỉnh ngó nghiêng nhìn trời.

Nó giật mình, cúi xuống lúi húi vụng về nhặt, Minhyung thấy vậy liền cúi xuống nhặt phụ. Tay lại chạm tay, truyền mạch điện từ cơ thể này chạy dọc vào cơ thể kia rồi đi thẳng lên tim mà rung cảm. Nó giật mình, ôm xấp tài liệu rồi sau đó bỏ chạy.

Minhyung chết trân ở đó, rồi cũng chỉ biết cười xoà. Chắc là do anh quá ồ ập thì phải..

Donghyuck rối loạn đến mức không còn đủ sức nhìn nhận thế giới xung quanh, anh Lee bàn bên gọi cũng không nghe thấy, cứ như người mất hồn lảng vảng trong phòng marketing.

Nếu bỗng một ngày bạn phát hiện người yêu cũ mà mình yêu nhất và cố quên đi nhất lại xuất hiện với tư cách sếp của mình thì bạn sẽ làm thế nào? Tất nhiên là bỏ chạy.

Vậy ra người gửi những cái bánh đó cho Donghyuck là anh hay sao? Anh đã nhớ ra nó rồi sao?

"Cậu thực tập sinh, tổng giám đốc gọi cậu lên phòng."

Cả căn phòng giật phắt hết cả mình nhìn thư ký Yong điềm tĩnh đứng trước cửa phòng. Từng người ai nấy cũng lo sợ đứa trẻ này đã làm gì phật lòng kẻ quyền lực kia để mà phải lên tận phòng vậy?

Nó chớp chớp đôi mắt tròn, rồi từng bước theo thư ký Yong lên tầng cao nhất của toà nhà, đứng trước cánh cửa màu đỏ nâu bằng gỗ để bảng " Phòng Tổng giám đốc ", đôi tay nó run rẩy cầm lấy tay nắm cửa đẩy và bước vào trong.

"Em đến rồi, ngồi xuống đây."

Donghyuck chậm chạp, bước đến và ngồi xuống đầy cứng nhắc.

"Này em không cần phải gượng vậy đâu được chứ?"

Minhyung mỉm cười, rót cho Donghyuck một tách cà phê đen mà em thích.

"Tổng giám đốc..biết tôi thích cà phê đen sao?"

Dường như trong lòng nó, lại thổi lên một đoá hoa lửa nhen nhóm hi vọng, dù chóng tắt nó cũng kiên cường cháy lên. Minhyung cười nhẹ, lại nhìn Donghyuck bằng đôi mắt dịu dàng kia, khiến tim nó như thể muốn bay thẳng ra cửa sổ.

"Anh nhớ em lắm Donghyuck."

Như thể vỡ oà, Minhyung ôm lấy người mình yêu thương và nhớ nhung gần ấy năm qua, một cái ôm không đủ để thoả nỗi nhớ tích tụ trong lòng anh mấy năm qua.

Nhưng dù sao thì Donghyuck cũng có bạn trai rồi, họ cũng chỉ là người yêu cũ, nếu quá ồ ạt, có khi thậm chí bạn bè còn không dám nghĩ đến.

Donghyuck ngồi im cho anh ôm, chính bản thân em cũng khao khát điều này, nhưng lý trí đã kéo em về thực tại và đẩy Minhyung ra.

"Anh nhớ ra rồi sao?"

Minhyung gật đầu: 'Anh không đi Úc, nhưng lúc anh đến tìm em đã đi mất rồi."

Donghyuck tròn mắt, nhân gian này trái ngang thế hay sao?

"Donghyuck à anh biết, anh xin lỗi, chúng ta-"

Anh ngập ngừng, thật khó để nói ra lời này với người mình yêu: "Làm bạn được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com