Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Làm bạn?

Có nằm mơ Lee Donghyuck cũng chưa từng nghĩ đến việc làm bạn với Lee Minhyung. Kể cả khi những năm Đại học họ vẫn chưa yêu nhau, thì chưa phút giây nào họ xem nhau đúng nghĩa một người bạn. Ấy thế mà giờ đây, sau bao tháng ngày chia cắt người này lại ngỏ ý muốn làm bạn với mình?

"Không ngờ lại có ngày anh muốn làm bạn với em."

Nghe thanh âm trong giọng nói nghẹn ngào ấy của em, Minhyung cắn chặt răng để bản thân không ngay lập tức phát rồ ôm lấy em rồi bảo mình còn yêu em nhiều như thế nào. Anh đã quyết định chấp nhận thực tại, không có lý do gì để anh tiếp tục làm phiền đến cuộc sống của em như một kẻ của quá khứ. Ngoài tư cách làm bạn, anh cũng chẳng còn biết phải làm cách nào để tiếp tục ở bên cạnh em.

"A-anh xin lỗi, anh đã làm tổn thương em."

Donghyuck cắn răng, nhịn không thể nước mắt ồ ra. Em đứng dậy, không nhìn lấy Minhyung một cái, bỏ lại cho anh một câu nói: "Chúng ta đã kết thúc rồi."

Nhìn bóng lưng em rời khỏi phòng, Minhyung như gục ngã giữa chiếc hộp bốn góc. Giống như em nói, đôi ta đã hết thật rồi sao?

Đôi vai Donghyuck run rẩy, nước mắt em đua nhau chạy dọc trên cánh má đỏ ao, chạy vội vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt nhem nhuốc của bản thân mà không ngừng thấy nực cười. Tình cảm chôn sâu suốt bấy nhiêu năm qua, tự tin rằng sẽ không vì nó mà đau đớn nữa, giờ đây chỉ vì một câu nói mà cõi lòng như tan nát. Bạn bè sao?

Kể cả khi nhớ ra em là ai? Kể cả khi anh đã nhận ra tình cảm của mình đối với kẻ tên Lee Donghyuck, người mà anh đã từng dùng cả sinh mạng để bảo vệ, người mà anh bảo rằng "yêu nhất trên đời này". Thì câu đầu tiên anh nói khi họ gặp lại nhau là "làm bạn".

Chẳng lẽ anh hết yêu Donghyuck rồi sao? Hay những năm qua là tự Donghyuck si tình? Người ta sớm đã quên lãng đi mình mất rồi, và tất cả những gì còn lại chỉ là sự áy náy khi khiến mình tổn thương?

Nực cười thật, ông trời quả thật biết cách trêu ngươi, trêu đến nỗi Lee Donghyuck không thể ngừng cười cợt bản thân quá yếu kém. Chỉ có thế mà đã đau khổ đến nhường này rồi sao..?

.

Donghyuck trở lại phòng với nét mặt thơ thẩn và đôi mắt đỏ hoe, mọi người đều lo lắng sợ rằng hình như bị mắng đến khóc mất rồi, đứa trẻ đáng yêu như vậy sao lại nỡ mắng cơ chứ?

Nhưng nhìn nét mặt kia của cậu, mọi người cũng hiểu ý không tò mò quá sâu, tôn trọng cái gọi là riêng tư của thực tập sinh.

Cứ như thế, Donghyuck cứ như người mất hồn cả ngày hôm đó. File giấy xin nghỉ việc đã được download về máy chỉ đợi được in ra, em lại nhìn cả căn phòng thêm lần nữa. Dù chỉ mới đến đây được vài tuần nhưng Donghyuck đối với phòng Marketing này vô cùng có lòng quý mến, em không muốn rời xa họ, cộng thêm nữa là thật khó để có thể tìm được nơi mà chẳng ai biết quá khứ của em nhơ nhuốc ra sao.

"Donghyuckie, có muốn đi ăn trưa cùng anh chị không? Trông em không ổn lắm." Chị trưởng phòng kêu ở phía đằng cửa, dù chị là người nghiêm khắc nhưng vẫn luôn xem Donghyuck như một đứa em trai mà quan tâm.

Donghyuck sượng lại đôi chút, mỉm cười gật đầu rồi thuận tay xoá luôn file đơn xin nghỉ việc. Thiết nghĩ, chỉ cần không đụng mặt Lee Minhyung là được rồi, nếu đi đến nơi khác liệu Donghyuck có còn gặp lại được những người đồng nghiệp tốt thế này nữa không?

Có lẽ không.
Vì vậy nó lựa chọn phương án an toàn, dù sao thì giờ giữa Donghyuck và Minhyung chỉ còn tồn tại cái danh người yêu cũ.

Làm bạn bè sao?
Mọi thứ đã kết thúc từ ngày hôm đó rồi.

.

Donghyuck soạn đồ chuẩn bị tan ca rồi đi ra khỏi công ty, muốn đón xe bus để về nhà. Từ đâu đến, một chiếc xe hơi hạng sang mà Donghyuck nhớ rằng mình đã thấy nó ở đâu đó.

Cửa sổ xe hạ xuống ngang với Donghyuck, không khó để nhận ra người trong xe là ai.

"Anh đưa em về nhé?"

Donghyuck không đáp, đi thẳng một mạch, Lee Minhyung lại còn lì lợm tiếp tục đuổi theo: "Anh xin lỗi, nhưng hãy để anh đưa em về, hôm nay thôi?"

Vẫn luôn là như vậy, Lee Donghyuck vẫn luôn không thể từ chối mọi lời đề nghị của Lee Minhyung, nó cũng chẳng hiểu sao bản thân lại miễn cưỡng leo lên chiếc xe đó nữa.

Nhìn ở khoảng cách gần, Minhyung đã gầy đi rất nhiều, gò má hốc hác hiện rõ lên trên gương mặt ấy. Và bất giác nó đã hỏi: "Anh không ăn uống đầy đủ sao?"

Minhyung giật mình trước câu hỏi của em, chỉ khẽ cười: "Anh không sao, chỉ là do làm việc hơi quá sức."

"Anh vẫn như vậy, chẳng phải em đã dặn anh phải đi ngủ sớm hay sa-" Nó khựng lại, nhận ra bản thân đã đi quá xa.

Nó làm gì có tư cách để nói câu đó nữa.

"E-em xin lỗi."

Minhyung cười, nụ cười dịu dàng mà từ lâu anh đã đánh mất. Thì ra nhóc con vẫn còn quan tâm mình nhiều đến như vậy.

"Hôm nay bạn trai em..lại không đến đón em sao?"

Donghyuck tròn xoe mắt, bạn trai nào? Jeno à?

"Ờm anh xin lỗi, hình như anh đã quá phận, nhưng anh vẫn muốn hỏi em-"

Donghyuck im lặng, Minhyung ngập ngừng: "- em vẫn hạnh phúc chứ? Với cậu ấy?"

Donghyuck không đáp, vậy ra Minhyung hiểu lầm Jeno là bạn trai mới của nó.
Vậy cũng tốt..chứ sao?
Vậy thì Minhyung đã có lý do để rời xa Donghyuck rồi.

"Em đang sống rất hạnh phúc, anh không cần lo lắng."

Minhyung cười, nhưng thay vì sự dịu dàng như ban nãy, nó lại nao não một màu chua xót: "Anh hiểu rồi."
Chốc đã đến nhà, Donghyuck im lặng một lúc rồi lại lên tiếng: "Chuyện tối hôm qua, cảm ơn anh rất nhiều."

Minhyung chỉ cười, không đáp.

Từ bao giờ giữa họ lại có khoảng cách xa vời đến vậy..
Từ bao giờ giữa họ lại tồn tại những câu khách sáo như cảm ơn hay xin lỗi.

Từ bao giờ họ lại cách xa nhau nhiều đến vậy.

Donghyuck rời khỏi xe, đi vào nhà. Mãi đến khi bóng lưng em dần khuất, xe mới dần lăn bánh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com