34.
Lúc cả hai về đến nhà đã là nửa đêm, Minhyung luyến tiếc, hôn lên trán em chào tạm biệt bé con mong em ngon giấc và rồi lái xe về nhà. Donghyuck mở cửa bước vào, thứ đập vào mắt của em đầu tiên đó chính là màn hình tivi vẫn đang chiếu bộ cartoon nào đấy và Nhân Tuấn ngủ gục trên ghế sofa. Jaemin từ trong phòng ngủ bước ra, nom muốn bế bạn vào phòng.
" Sao nó lại ngủ ở đây? "
" Ẻm lo cho mày, nhất quyết đợi mày về " Jaemin nói, xốc Nhân Tuấn nhẹ tênh và bế bạn vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường và kĩ càng đắp chăn.
Donghyuck cảm giác khoé mắt hơi cay cay, nếu giờ này Nhân Tuấn thức nó chắc chắn sẽ ôm lấy bạn mà oà khóc. Jaemin nhẹ nhàng đóng cửa, sợ sẽ làm Tuấn thức giấc, tiện tắt luôn tivi và dọn đồ ăn vặt trên giường.
" Mày biết tính Tuấn mà, ẻm chỉ lo cho mày thôi "
" Tao biết, tao sẽ cố gắng thuyết phục nó "
" Nhân Tuấn vẫn luôn ủng hộ mày, chỉ là nó không muốn mày chịu đau khổ, vả lại nếu đây đã là quyết định của mày, nếu mày thấy hạnh phúc vì điều đó thì hãy làm như vậy, khi gục ngã vẫn còn bọn tao " Jaemin đặt tay lên vai nó, đầy chân thành.
Donghyuck đã rưng rưng lại càng muốn khóc, Jaemin rất ít khi nói những lời này, nhưng một khi nói ra thì đó thực sự là những lời chân thực nhất. Nó gật gù, lặng nhìn Jaemin vào phòng cùng Nhân Tuấn và rồi bản thân cũng quay lưng trở về phòng.
Donghyuck mở tủ quần áo, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình sẵn vào vali, ít hôm nữa nó sẽ đến ở cùng Minhyung, nhưng chắc chắn đường nào thì Donghyuck sẽ thường xuyên về đây nên cậu chỉ soạn vài bộ đi làm hoặc đi chơi các thứ còn lại cứ để lại đây khi về có để mặc. Donghyuck vô cùng yêu căn nhà này và cả những kỉ niệm có với nó, vì vậy quyết định rời đi thực sự rất luyến tiếc.
Đêm nay Donghyuck ngủ không được..
Ngày mai đã là chủ nhật, điện thoại call với Minhyung vẫn còn ở đấy, anh người yêu ở màn hình bên kia đã ngủ mất rồi, chỉ còn Donghyuck thức và lo lắng về ngày mai.
Cậu khẽ thở dài, Minhyung bừng tỉnh giấc vì âm lượng đang ở mức cao nhất.
" Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất " Minhyung nhìn Donghyuck vùi mặt vào gối. Liếc nhìn đồng hồ điện thoại, đã hơn hai giờ sáng rồi.
" Em lo lắng hả? "
Donghyuck gật đầu, bĩu môi uỷ khuất.
" Đừng sợ, anh ở đây với em, luôn luôn ở đây với em "
" Em muốn ôm anh quá đi mất "
Donghyuck nói, thanh âm ngọt dịu rót vào tai Minhyung đầy mê li, anh chợt cúp máy làm Donghyuck giật phắt mình, có lẽ điện thoại Minhyung sập nguồn rồi. Cậu chán nản lăn qua lăn lại trên giường, quần áo đều đã lựa chọn xong rồi, mọi thứ đều sẵn sàng cho ngày mai, chỉ là cậu lo mình vẫn chỉ là cái gai trong mắt ông bà Lee.
Có ai đó ném đá lên cửa sổ phòng cậu một cái cốp.
Donghyuck bật dậy, đi lại kéo cửa sổ ra trông thì nhìn thấy Minhyung trên con xe phân khối và bộ đồ đen thui. Cậu ngạc nhiên lắm vì lâu rồi mới lại nhìn thấy bộ dáng này của Minhyung, nó là khía cạnh nổi loạn của anh những ngày đại học, Minhyung thường đèo Donghyuck trên con xe phân khối lớn và chạy ùn ùn trên đường cao tốc, để gió phà vào mặt và len lỏi vào từng lỗ hổng trên cơ thể.
" Sao anh lại đến đây? " Cậu xuống nhà sau khi đã thay đồ và sẵn sàng đi cùng anh. Câu hỏi tựa như dư thừa vì cần gì phải hỏi khi vốn đã rõ cả hai muốn gì ở nhau.
" Đi thôi, anh đưa em đi tìm kiếm sự tự do "
Donghyuck bật cười, thuận thế đang được người yêu gài nón rồi leo thẳng lên xe. Một phóng vụt thẳng ra đường lớn. Minhyung lâu lắm rồi mới lại sử dụng con xe này, thật ra bản thân anh là một người rất ham muốn sự tự do, mà sự tự do đó chỉ có thể cảm nhận khi ở bên Donghyuck. Minhyung đã mua nó khi được Donghyuck cân nhắc, và anh đã luôn chạy nó suốt những khoảng thời gian bên cạnh cậu, cảm nhận sự tự do mà anh khao khát khi ở bên cạnh cậu. Hình ảnh Minhyung và con xe phân khối dần đi vào quên lãng khi Donghyuck biến mất, anh thường đem nó ra trường đua và rồi sau cùng một mình ngồi trên đường đua mà ôm nỗi nhớ cậu.
Donghyuck dang tay, cảm nhận làn gió đang len lỏi vào từng lỗ chân lông, hai giờ sáng đường cao tốc vắng người, cậu hét lên như thể để xua tan đi mọi bức bối trong lòng mình, Minhyung phía trước cười thích thú.
" Thích không? "
" Thích lắm, em còn nhớ lần cuối ta cùng nhau đi thế này là vào ngày hè của 5 năm trước " Donghyuck cố nói lớn lấn đi tiếng gió để Minhyung nghe rõ mình nói.
" Sẽ không bao giờ có lần cuối nữa "
Minhyung đáp, kéo tay em ôm lấy mình, Donghyuck thuận thế siết chặt lấy Minhyung phía trước, áp má vào tấm lưng rộng của anh mà hít một hơi, Minhyung tăng tốc còn Donghyuck phía sau dang tay hưởng thụ thứ họ gọi đó là sự tự do.
Sự tự do thoát khỏi áp lực học tập và gia đình.
Sự tự do thoát khỏi chốn đày đoạ và giam cầm thân xác.
Suy cho cùng, cả hai đã từng như những con chó bị nhốt vào chiếc lồng sắt, nhưng vì hai chú chó đã tìm được nhau mà dũng cảm phá gãy chiếc lồng chạy ra thế giới bên ngoài mới có thể có được " sự tự do "
Mà " sự tự do " kia chỉ thực sự có được khi cả hai ở bên cạnh nhau như thế này.
Họ dừng lại bên một chiếc cầu lớn, nơi có thể nhìn được biển sao và vầng trăng liềm khuyết điểm danh trên trời rộng đầy nguy nga. Lặng lẽ ngắm nhìn từng ánh sao đang toạ vị trên kia, Donghyuck vô thức nhớ tới mẹ mình.
Mẹ từng kể em nghe " Khi người ta chết người ta sẽ hoá thành một vì sao "
Có lẽ mẹ em đang là một vì sao toả sáng và bao dung nhất ở trên bầu trời ấy.
" Em đang nghĩ gì sao? " Minhyung hỏi, tay ôm lấy bả vai run run của bé con, anh biết bé con đang rung động.
Donghyuck không chần chừ, lao vào lòng anh mà thút thít " Em nhớ mẹ "
Minhyung xoa lưng em, trấn tĩnh em " Mẹ đã là vì sao toả sáng nhất trên kia rồi, nhất định mẹ đang rất hạnh phúc "
" Mẹ chắc thất vọng về em lắm, khi đứa con trai mẹ bao bọc yêu thương lại trở thành món đồ chơi cho bao kẻ dày vò thế này "
Minhyung xoa đầu em, dường như dùng tất cả sự ôn nhu trên thế giới này dành tặng cho Donghyuck. Anh áp bàn tay lên bầu má đỏ ửng và đôi mắt ứa nước kia, dịu dàng như lông vũ nhẹ nhàng rơi " Donghyuck nhìn anh này "
" Nghe anh này, đối với anh Donghyuck thực sự rất quan trọng, nếu Donghyuck không xuất hiện, e rằng giờ đây anh vẫn chỉ là con chim bị nhốt trong lổng sắt và chịu sự điều khiển của người lớn, anh vẫn luôn tự hào vì có Donghyuck bên cạnh, và anh tin mẹ cũng vậy, vì anh và mẹ đều yêu Donghyuck "
Điều đáng sợ không phải lời dèm pha của người ngoài cho ta mà chính là dời dèm pha của ta dành cho chính mình. Donghyuck mặc cảm bản thân, dù chuyện đã kết thúc nhưng bản thân em lại chịu đựng những ám ảnh tâm lý và ghê tởm, hạ thấp bản thân mình vì vậy mà luôn thu mình lại với thế giới này dù bản chất là một người hoà đồng, kể cả bề ngoài trông thân thiện nhưng sâu bên trong lại vô cùng yếu mềm và tự ti. Minhyung hiểu, hiểu lòng em luôn thấy bức bối thế nào, hiểu những nỗi lo trong lòng em. Và anh luôn sẵn sàng để che lấp những nỗi đau đó, vì để nhìn thấy Donghyuck mỉm cười. Minhyung vẫn luôn cố gắng hết sức, để có thể trở thành sức mạnh hay sự xoa dịu đối với em.
Donghyuck bật khóc, lại chui vào áo khoác anh mà rên rỉ, Minhyung xoa lưng em vì anh biết làm thế sẽ khiến em bình tĩnh hơn.
" Donghyuck à, anh không hi vọng em nghĩ bản thân mình không có giá trị, cuộc sống của em bây giờ đã khác rồi, có anh ở đây thì không ai có thể bắt nạt em cả, cũng không ai xem thường em được cả, quên đi ánh mắt của người ngoài, chúng ta có nhau thôi là đủ được không? "
Donghyuck dụi dụi, gật đầu lia lịa, tay càng siết chặt lưng anh hơn. Đối với Donghyuck, anh vẫn luôn là sự xoa dịu an toàn nhất.
Người cho em cảm giác bản thân không ghê tởm, cho em cảm giác em vẫn còn có gì đó gọi là giá trị, cho em cảm nhận được sự cảm thông, cảm giác an toàn và được chở che. Người bao dụng mọi lỗi lầm và quá khứ của em.
Ta cứ như nguồn sáng trong bóng đêm của mỗi người vậy.
Không ai trong chúng ta là kẻ luôn toả sáng, nhưng chỉ vì xuất hiện lúc cả hai tăm tối nhất mà trở thành ánh sáng của đời nhau.
Minhyung nâng cằm Donghyuck, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt người đang khóc nấc, khẽ khàng đặt lên mí mắt em một nụ hôn, rồi đến trán, đến chóp mũi và sau cùng là kéo em vào một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hết mức có thể, để có thể cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi và trên đỉnh đôi môi.
Trên trời sao, mẹ đang nhìn đôi trẻ âu yếm, khẽ nở một nụ cười dịu dàng bao dung.
___________
Cả hai quay về nhà của Minhyung sau một lượt dạo chơi. Vừa đến nhà, cả hai liền nhanh chóng kéo nhau vào, Minhyung áp Donghyuck vào cửa mà ngôn ngấu nghiến, tay sờ lên cổ em rồi lại kéo áo em xuống tận khuỷ tay. Donghyuck mất không khí, liền thở dốc, Minhyung cắn lên môi em khiến em bật ra một tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Minhyung trượt xuống, hôn từng vết lên cánh cổ màu mật ong, hít lấy hương thơm cơ thể em và cắn nhẹ lên da thịt em. Để lại một dấu hôn, đánh dấu em là của ai.
Donghyuck lại kéo Minhyung vào một nụ hôn sâu, đẩy anh vào tường và chiếm thế chủ động. Anh nắm siết lấy tóc của Donghyuck để em không cách nào dứt ra, sau đó một tay bế em lên. Nhìn gương mặt đỏ ửng thở dốc vì mất không khí của bé con, Minhyung như muốn nổ tung ngay lập tức, nhanh chóng đốt cháy giai đoạn.
Đôi trẻ lôi kéo nhau lên giường, kẻ nằm trên vừa ngấu nghiến hôn vừa lần mò tay cởi áo, kẻ nằm dưới bấu lấy lưng anh còn chân thì cạ vào nơi tuyệt mật. Cảm giác cơ thể nóng như lửa đốt, chỉ muốn lập tức dày vò nhau thật nhiều, dày vò đến chết. Lee Minhyung được thả xích cứ như con sói hoang hung tợn vừa bạo vừa dịu dàng với chú gấu con dưới thân mình, lúc thì thô thiển khiến em phải gào lên nức nở rồi sau đó xoa dịu em bằng những cái hôn ngọt ngào đầy nhẹ nhàng, lúc thì chậm rãi khiến em phải chủ động đẩy đưa.
Cả hai âu yếm nhau cả đêm, cứ như chưa từng bao giờ được làm điều đó, tình yêu dâng trào thoát khỏi cánh môi và chạm đến trái tim của đối phương, ngân lên từng nhịp nhẹ nhàng nhưng cháy bỏng. Trăng đêm nay khuyết một bóng, rọi vào khung cửa sổ hắc lên một luồng sáng yếu ớt nhưng đủ để soi rọi sắc mặn nồng bên trong căn phòng tối om và ồn ào tiếng ỉ oi.
Minhyung đã kiểm chế lại chút bớt, vì anh sợ ngày mai bé con sẽ đi không nổi mất, anh không muốn bé con thấy mệt mỏi nhưng chính bé con cũng ham muốn dâng đầy, anh chỉ đành an ủi Donghyuck bằng những chiếc hôn và âu yếm lên khắp cơ thể, để lại dấu vết để lại mùi hương.
Donghyuck mệt mỏi, nằm cuộn trong lòng Minhyung mà ngủ say giấc, anh đành bế Donghyuck đi tắm rửa sạch sẽ sau đó thay quần áo ấm áp cho em. Anh cố tình để Donghyuck nằm riêng biệt để em thoải mái, nhưng chút lát họ Lee nhỏ kia lại lăn sang rúc vào lòng anh mà ngủ làm Minhyung cũng đành cười bất lực, cả hai ôm nhau mà say vào giấc nồng.
____________
" Dậy thôi, hôm nay em có nhiệm vụ quan trọng đấy Donghyuck "
Donghyuck uể oải lăn vài vòng trên giường, sau cùng lại chui về với tấm lòng nức nở của Minhyung mà làm nũng.
" Anh bắt nạt em cả đêm xong sáng còn chẳng cho em ngủ "
" Được rồi lỗi tại anh, Donghyuck dậy đi nhé anh đói lắm đó, nếu em không nấu đồ ăn sáng cho anh thì anh sẽ ăn em bù đấy "
Minhyung cười, hôn chụt lên má em mà chọc ghẹo.
" Ứ ừ anh không thương em "
" Không thương em thì anh thương ai đây? "
Donghyuck bất lực, bật dậy ngay khi Minhyung vừa bóp mông em một cái, giơ tay thành súng mà cảnh báo " Đồng chí Lee, nếu anh không dừng hành động sai trái của mình lại tôi lập tức bắn anh "
" Anh biết sợ rồi, bắt trói rồi trừng phạt anh đi "
Lee Donghyuck sởn gai ốc, bỏ chân chạy vào nhà vệ sinh làm Minhyung bật cười thành tiếng, bé con đáng yêu thế nay khiến anh khó có thể không trêu ghẹo chút. Nhớ khi xưa Lee nhỏ trêu ghẹo Lee lớn rất nhiều, nhiều đến mức đôi lúc Lee lớn không còn sức phản ứng nữa và Lee nhỏ thì cười ngất ngưỡng thích thú. Bây giờ là cơ hội để báo thù, ai ngờ Lee nhỏ bây giờ khi bị trêu lại đáng yêu đến vậy.
Minhyung diện vest, đứng trước gương mà sửa soạn, hôm nay có thể xem là về ra mắt gia đình, vì vậy càng phải thật long trọng. Donghyuck từ nhà vệ sinh bước ra, áo sơ mi của Minhyung phủ lấy chiếc quần con và nửa đùi của cậu. Donghyuck ôm lấy Minhyung từ phía sau, cạ đôi má hồng vào người anh, hít hương nước hoa lưu lại trên bộ quần áo.
" Minhyung đẹp trai quá nhỉ? Hẳn trước giờ nhiều nàng tán tỉnh anh lắm "
Minhyung nhìn ra được ngay bé con đang muốn trêu ghẹo mình " Đúng vậy, nhiều lắm đó "
Đầu Lee nhỏ sựng lên một cọng tóc.
Minhyung quay người lại, ôm bé con trong lòng " Nhưng người anh yêu chỉ có một thôi, từ trước đến nhờ đều không thay đổi và vĩnh viễn cũng không "
Lee nhỏ chun mũi giận dỗi lập tức biến thành gương mặt thích thú, dụi đầu vào áo anh " Đi thôi, em cần về nhà. "
____________
Minhyung đưa Donghyuck về nhà thay quần áo, vì bé con đã cất công chuẩn bị từ tận tối hôm qua.
Donghyuck sau khi sửa soạn xong, liền mau chóng đi xuống nhà, vô tình chạm mặt Nhân Tuấn đang cầm đĩa trái cây từ phòng bếp đi ra. Cả hai ngẩn ngơ nhìn nhau một hồi, sau đó Nhân Tuấn chủ động rời đi trước, chỉ là không ngờ bị Donghyuck gọi lại.
" Tao có thể hứa với mày, tao sẽ không để mình chịu tổn thương nữa "
Nhân Tuấn im lặng một hồi, mặt tối sầm " Lee Donghyuck mày nhớ cho kỹ, đừng để bất kỳ ai hay chính bản thân khiến mày rơi nước mắt nữa, nếu không tao sẽ dạy dỗ hắn ra trò "
Donghyuck chợt muốn khóc, vui mừng lao đến ôm lấy Tuấn từ phía sau " Tao biết rồi, Đại ca "
" Đi nhanh đi, anh ta đang đợi "
Donghyuck gật đầu, cười hạnh phúc tạm biệt Nhân Tuấn rồi chạy đi mất. Bạn cứ đứng nhìn bóng lưng nó đi mãi, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng sợ hãi, sợ Donghyuck sẽ lại chịu tổn thương thêm lần nữa.
" Em phải tin nó chứ " Từ lúc nào Jaemin đã đứng ở sau lưng, tay ôm lấy eo bạn mà an ủi. Tuấn theo thói quen tựa đầu vào lòng nó, nhìn chiếc xe để lại mịt mù khói.
Nhà của Mark Lee nằm cách thành phố khá xa, Donghyuck đã mua một ít quà và chuẩn bị sẵn tâm thế để đối mặt. Minhyung nói với nó rằng mấy năm nay ba mẹ anh đã thay đổi, không còn như trước nữa. Mà Donghyuck biết nếu họ không được chấp thuận thì nó và Minhyung cũng sẽ ở bên nhau mặc kệ đúng sai mà thôi.
Chiếc xe dừng chân bên một ngôi biệt thự lớn màu trắng tinh khôi. Minhyung chồm tới tháo dây an toàn cho Donghyuck, biết em đang run liền nắm tay trấn an.
" Không sao, tin anh nhé, dù thế nào đi nữa anh vẫn sẽ ở bên em "
Donghyuck gật gù, tạm thời sẽ không hoảng loạn nhưng vẫn không thể ngừng lo sợ.
Năm đó ông bà Lee một mực cắt đứt mối quan hệ của hai người họ, khiến Donghyuck chịu bao đau đớn khi rời xa Minhyung. Nỗi đau vẫn nằm đấy không vơi, nhưng bởi vì Minhyung nên cậu tình nguyện đối mặt.
Minhyung dịu dàng, ôm eo Donghyuck và cùng nhau tiến vào bên trong. Cánh cửa mở toang, phô trương bày trí rực rỡ của căn nhà và vầng sáng ấm áp.
Ông bà Lee đang ngồi trên ghế xem Tivi, thấy con mình về liền vui vẻ quay sang, lại bắt gặp người ăn mặc chỉnh tề đang trong vòng tay của con trai mình. Donghyuck nuốt khan, đối diện với ánh mắt dò xét từ đầu đến chân của bà Lee, cậu vẫn còn nhớ ánh mắt khốc liệt ấy, khiến nó không cách nào phản bác lại được.
" Ba, mẹ, chắc chắn hai người biết em ấy, đây là Donghyuck, bạn trai con " Ánh mắt Lee Minhyung kiên định hơn bao giờ hết, nắm chặt lấy tay Donghyuck không buông như thể sợ cậu sẽ đi đâu mất.
Ông bà Lee nhìn nhau, không đáp. Bàn tay Donghyuck đang ôm giỏ quà chợt run lên, khoé mắt hơi ửng đỏ. Rõ ràng lúc nãy nó vẫn còn tự tin là sẽ ở bên Minhyung dù bất cứ kết quả gì, cớ sao lúc này lại chẳng còn sót lại tí gì.
" Được rồi, đường xa, vào nghỉ ngơi đã " Ông Lee nói, mắt lại dán vào tờ báo. Bà Lee chỉ cười gật đầu rồi đi vào bếp.
Ánh mắt của bà ấy bây giờ so với lúc xưa, quả thực rất khác biệt. Khoé mắt bà đã vươn một chút nếp nhăn và sâu trong đáy mắt kia từ bao giờ thay thế sự ngạo mạn là cái điềm đạm và có chút dịu dàng.
Không còn là ánh mắt bài xích cậu như xưa nữa. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút nhẹ nhõm.
" Chắc mấy đứa đói rồi, vào ăn cơm thôi "
Bà Lee gọi, và dùng " mấy đứa " thay vì chỉ gọi Minhyung, Donghyuck có thể hiểu là bà đang mời mình không? Đột nhiên cảm thấy mừng rỡ thế này. Minhyung nắm tay nó đang ngơ ngẩn, bước vào bàn ăn.
Donghyuck căng thẳng tột độ, cả buổi chỉ dám gắp đi gắp lại mấy hạt cơm, Minhyung không nhịn được liền gắp cho cậu vài miếng thịt, cậu liền xua tay " Không sao, em không đói "
" Đồ ăn ta nấu dở lắm sao? " Bà Lee lên tiếng làm Donghyuck giật mình, ăn vội miếng thịt Minhyung gắp rồi tấm tất khen " Không ạ, ngon lắm luôn ạ "
Không biết do cậu ảo tưởng hay nhìn nhầm, nó vừa thấy bà Lee cười, sau đó liền chuyển lại thái độ điềm đạm. Sau khi ăn xong, Donghyuck đang lon ton dọn dẹp chén dĩa, định là sẽ vào rửa cùng Minhyung thì bị bà Lee kéo ra.
" Cậu nói chuyện với tôi một chút "
Donghyuck ngạc nhiên, bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm. Minhyung nắm lấy tay cậu trấn an, rồi đưa Donghyuck đi theo mẹ.
Buổi chiều, Donghyuck ngồi cùng bà Lee trên sân thượng ngắm hoàng hôn rực rỡ đang dần chìm xuống biển.
" Cậu vẫn khoẻ chứ? "
" Cháu khoẻ, còn bác ạ? "
Bà Lee lắc đầu " Suốt mấy năm qua Minhyung vẫn luôn giận ta, làm sao ta khoẻ được "
Đột nhiên Donghyuck thấy có chút chột dạ, liền cúi mặt không dám đáp nữa.
" Chuyện năm đó, ta xin lỗi "
Nhưng rồi nó lại ngẩn đầu lên, với sự ngạc nhiên hiện rõ lên khuôn mặt " V-vâng ạ? "
" Cháu biết đó, ta chỉ là một người mẹ, Minhyung là con trai duy nhất của ta và ông Lee, ta không thể sinh thêm đứa nữa vì sức khoẻ quá yếu, mà tài sản gia đình lại quá lớn, sợ sau này nó sẽ không gánh vác nổi, nên ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó, và rồi vô tình đặt lên vai nó rất nhiều gánh nặng và áp lực, ta không phải một người mẹ tốt, ta đã cướp đi tuổi thơ của con trai mình " Bà Lee rưng rưng, dường như đang cố ngăn nước mắt mình rơi.
" Và khi biết nó yêu đương với cháu, với loại công việc ấy ta lại không thể chấp nhận được, nhưng có lẽ ta đã lầm. Ta đã không biết rằng Minhyung yêu cháu nhiều đến vậy, đến mức nó chống đối lại ba mẹ và lao đầu điên cuồng vào công việc, học tập như một con robot không có linh hồn, ta đã cướp đi linh hồn của nó "
Donghyuck càng nghe, lại càng muốn khóc. Hoá ra lúc cậu đi, Minhyung đã khổ sở đến như vậy, vậy mà lúc gặp lại cậu lại bài xích và trách móc Minhyung..
" Xin lỗi cháu, và cảm ơn cháu. Cháu đã cứu rỗi linh hồn con ta, giờ đây ta biết cháu đã có một cuộc sống mới, sạch sẽ và thoải mái, ta cũng biết cháu làm vậy là do bất đắc dĩ, vì vậy ta không ngăn cản hai đứa nữa "
Donghyuck rơi từng giọt nước mắt theo từng tiếng nói của bà Lee, trước đó cậu đã rất sợ, sợ lần nữa phải rời xa Minhyung, lần nữa chịu nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng điều này thực sự quá ngoài tầm với, cậu chưa bao giờ dám mơ đến.
" Cháu cảm ơn "
" Donghyuck à, hãy ở bên Minhyung thật lâu nhé, hy vọng cháu tha thứ cho bác năm đó đã quá hồ đồ "
Bà Lee nắm lấy tay Donghyuck rưng rưng khóc.
" Cháu không trách bác, cháu cảm ơn bác nhiều lắm, Minhyung đã cứu rỗi lấy cuộc đời cháu, cháu không thể nào sống thiếu anh ấy được, trước đó cháu đã rất sợ, nhưng giờ cháu vui lắm " Donghyuck cười, nụ cười xinh đẹp dưới ánh chiều tà rực rỡ.
Cuối cùng bà Lee cũng hiểu vì sao con trai mình lại yêu người này nhiều đến vậy.
" Donghyuck à không biết là, ta có thể trở thành mẹ cháu được không? Ta biết như thế có hơi quá phận với những gì ta gây ra, nhưng ta muốn bù đắp lại cho cháu "
Cậu ngạc nhiên, khẽ cười " Vâng ạ, mẹ "
Bà Lee mừng rỡ, ôm chầm lấy Donghyuck " Con trai ta, sau này ta sẽ là người mẹ tốt của con và Minhyung, nếu thằng đó bắt nạt con cứ mách mẹ nhé "
Donghyuck gật gật đầu, dụi đầu vào vai bà. Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được, tình yêu thương mà mình luôn thiếu thốn. Donghyuck cảm giác như mẹ đang đứng trước mặt, mỉm cười với cậu và nói rằng " Ổn rồi " khiến nước mắt cậu không ngừng rơi.
Sau cánh cửa, Minhyung khẽ lau đi hàng nước dài trên mặt mình, mỉm cười rời đi.
Donghyuck và mẹ Lee, càng nói chuyện chẳng hiểu sao lại càng hợp cạ, giờ Minhyung mới thấy mình chính thức thành con ghẻ mất rồi. Cả hai hôm nay sẽ ngủ lại nhà ba mẹ, sáng mai mới về lại Seoul, vì vậy mẹ Lee tất bật kêu người dọn dẹp phòng, chăm chỉ đến mức ba Lee chỉ biết cười xoà.
" Được rồi, bọn nó lớn rồi, tự chăm sóc mình được "
" Không được, Donghyuck mới về, em muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho bọn trẻ " Mẹ Lee vừa thử nước ấm trong phòng tắm xong, kéo ba Lee đi ra ngoài, còn thì thầm.
" Nè, hay tối nay em với anh bịt tai lại nhé "
Ba Lee thầm hiểu ý vợ mình, chỉ cười xoà " Yên tâm, tường dày lắm "
__________
xin lỗi vì đã ngậm lâu đến vậy huhu chắc chỉ còn 1 chap nữa thui, tui sẽ cố gắng vượt qua não'block 💔 và tui sẽ bù thêm cho mn vài extra nha :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com