Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáy Vực Sâu



Cuộc sống chính là chuỗi ngày khổ hạnh và mọi người luôn đau khổ theo những cách khác nhau. Dù tôi có thể chạy nhưng không trốn được.... Lòng người là thứ mà ta không bao giờ đong đếm được, không ai cho không ai cái gì cả! Phải không có cái gọi là lòng tốt! Tôi đã sống như vậy từng ấy thời gian và tôi không phải người duy nhất với chuỗi ngày như vậy sẽ tiếp tục tiếp diễn mãi đến khi ta lìa đời. Nhưng mà người ta thường nói sau khi chết đi người tốt thì sẽ nhận được hạnh phúc và người xấu nhận nghiệp báo, nhưng điều ấy có đúng không? Vì tôi không thể đợi sau khi chết mới hạnh phúc là gì! Bạn biết không con người dù ở thế giới nào, dù bất cứ đâu, dù ở nơi nào, cái gọi là "Hạnh Phúc" và "Tự Do" không tồn tại, khi còn người bị ép vào đường cùng họ chỉ cố gắng để thoát khỏi đây và tồn tại nhưng xã hội đã gắn lên người họ cái danh "Tội Phạm" cho sự phản kháng mà họ cố gắng đấu tranh sinh tồn.

Cuộc chiến này đến và cướp đi nhiều thứ, những người bạn, gia đình của bao nhiêu người bao gồm của hai phe thiện và ác, nhưng như vậy là kết thúc rồi ư? Ò không, câu trả lời là không bao giờ! Tôi đã không còn đường để lui rồi, tôi đã tự cắt đi con đường, phá hủy thứ cứu lấy mình. Giờ đây tôi sẽ trỗi dậy lần nữa để thực hiện mong muốn mà bản thân đang dở dang, cuộc chơi này chưa kết thúc! Đúng vậy cuộc chiến này cứ thế và tiếp tục, đây sẽ là cách cuối cùng trước khi tôi hoàn toàn bị phá hủy để hoàn thành mong muốn bản thân, vậy nên cho dù cơ thể đang đau khổ cầu xin, cho dù áp lực mà bản thân chịu đựng từ thể xác, tinh thần này đã đến giới hạn. Tôi sẽ tiếp tục để tạo ra hạnh phút cho họ dù có trả thêm cái giá như nào, đây sẽ là vòng lặp không hồi kết nhỉ? Mà kệ đi có cần lặp lại bao nhiêu lần tôi cũng phải cứu lấy "bản thân" nhỉ?

-------------------------------------------------------------

Midoriya Izuku đang bất ngờ trước thông tin bản thân cậu đang tiếp thu khi cậu cùng lớp của mình đang vui đùa trong buổi tiệc chia tay Aoyama nhưng rồi khi đang cùng ngồi xem TV với một bộ phim khá hay thì TV bị mất sóng 1 lúc và chuyền ra lời giọng nữ trầm mà cậu nhận ra đó là "Yueguan Chuynuy" cô bạn học sinh trước kia của cậu tại U.A, nhưng giờ đây cô ấy được xem là tàn dư còn lại của Liên Minh Tội Phạm, một thành phần nguy hiểm không thua gì các tội phạm bậc A+ trở lên và giờ đây giọng nói cô ấy phát ra từ trong chiếc TV.

"Nghe thấy chứ Midoriya-san và các anh hùng? Xin lỗi vì đã có sự xuất hiện không báo trước này, mà chắc đâu ai quan tâm đến vấn đề đó nhỉ? Không phiền khi mọi người đang xem truyền hình từ khắp nhật bản đây dành ít phút thời gian khi đài truyền hình tạm thời bị tôi không chế nhé!"

Giọng điệu vui tươi của cô gái khiến mọi người ở đây ngay lập tức xác định được đây hoàn toàn là "bạn học" của họ và chưa để họ có thời gian tìm ra nguyên nhân hay phân tích tình huống này, TV lập tức chiếu lên 1 cảnh một người phụ nữ bị trói lại đang ngất trên sàn của một căn phòng theo như thông tin cung cấp là một trong các cơ sở của Đài Truyền hình.

Midoriya là người ngay lập tức nhận ra người bị trói là ai, cậu bất ngờ và hoang mang cực kỳ cao như việc mở mắt rất to với niềm cầu mong bản thân nhìn nhầm đó không là mẹ cậu. Nhưng sự thật thì đó đúng là mẹ cậu, dù có chết Izuku Midoriya này không nhìn nhầm người đã nuôi lớn và sinh cậu ra, hoang mang và lo lắng, giọng điệu nói lắp không ra hoàn toàn câu chữ khiến mọi người trong lớp 2A phải đưa mắt và hiểu cảm giác của cậu lúc này.

"...M....Mẹ tớ...đ...đa...n......đang......"

Chưa kịp để đối phương "thức dậy" sau cú nổ vừa rồi mà Chuynuy tung ra, cô ấy ngay lập tức cất tiếng để giải thích.

"Như cậu thấy đấy Midoriya-san! Mẹ cậu hiện tại đang trong tay tôi nhưng yên tâm đi tôi chưa [ ĂN ] đâu, bà ấy chỉ đang ngất đi thôi....." Chuynuy từ tốn trấn an dành cho đối phương, để rồi ngay lập tức như con mèo đang đùa với cuộn len trong tay mà nữa đùa nữa thật

"....Mà có thể tạm thời gọi là vậy chăng? Dù gì tôi sẽ vào việc chính đây, trong tay tôi là con tin Midoriya Inko, tốt nhất các anh hùng đang xem ở đây đừng ngay lập tức manh động nếu không muốn có thương vong đấy?" Chuynuy duy chuyển Camera về hướng mình nở nụ cười đâm chiêu vào Camera như một hình thức thể hiện cô sẽ làm hại nạn nhân, một lời cảnh báo cho anh hùng

"...Nếu mà các người có ý định tấn công thì sẽ khá nhiều người vô tội đang trong vòng sự nguy hiểm ở đây chết đấy nên là cố gắng suy nghĩ một cái đầu lạnh đi!......" Chuynuy thư thả ngồi xuống chiếc ghế gần đó như không xem đây là một sự nguy hiểm dành cho mình, thư thả như một cuộc chơi.

"Mục đích của tôi trước giờ không thay đổi [ Giết Chết Đi Midoriya Izuku ] và [ lấy đi năng lực One For All ] vẫn như vậy...." Cô dừng lại một lúc rồi thử tưởng tượng khuôn mặt của những người kia khi biết ngoài họ ra còn có người nhận ra One For All vẫn còn tồn tại chút nhiều gì trên người của Midoriya, nghĩ đến thôi cô đã bật nhẹ nụ cười khúc khích của mình.

"Ah~Ah Midoriya-san đừng quên là trước trận chiến của Shiragaki-san đây tôi từng chia sẻ giác quan và cảm nhận của mình cho cậu để phù hợp cho việc thông báo tin tức, liệu cậu còn nhớ chứ?" Chuynuy từ tốn giải đáp lý do tại sao bản thân biết đến sự tồn tại của One For All còn trong người Deku, khiến Midoriya như lập tức hồi tưởng quá khứ, khung cảnh mình bị 1 viên đạn bắn qua mặt khi đang đến chiến trường có Shiragaki dù không bị thương và bất ngờ nghe giọng giải thích của Chuynuy trong đầu xuất hiện, như sắp xếp một chuỗi cậu nhận ra một điều gì đó.

"Phải đấy, viên đạn đó đến thời điểm hiện tại còn hiệu lực vậy nên tôi đã cảm nhận được One For All trong người cậu...." Chuynuy ngồi trên ghế cũng đoán được biểu cảm và suy nghĩ của đối phương ngay lập tức đưa ra câu trả lời mà cậu ta đang nghĩ đến.

"... Tôi sẽ nói ra như sau đây giao nộp Midoriya Izuku lớp 2A trường U.A ra cho tôi như một hiệp ước đình chiến và tôi sẽ thả các con tin ở đây bao gồm Midoriya Inko một cách an toàn, tuy nhiên....." Nói đến đây Chuynuy đưa mắt nhìn thẳng vào Camera đôi mắt màu đỏ rượu của cô như được phát sáng thông qua lăng kính của Camera, giọng điệu vui tươi nhưng vẫn hùng hồn và cả điên cuồng trong ánh mắt để dành cho người xem biết cô ta đang không đùa.

"....Nếu các ngày đây không chịu giao ra Midoriya-san hỡi các anh hùng quý mến! Không còn lựa chọn khác tôi phải chiến tranh toàn diện thôi!" Cô nàng nhúng vai tỏ ra sự thương cảm khi tình huống đó đến

"Vào ba ngày sau nếu như các vị đây thích ngoan cố thì sẽ chiến tranh toàn diện, nhưng tôi đoán rằng Midoriya-san biết nên lựa chọn thế nào mà nhì? Và cả gặp tôi ở đâu?....Mà dù sao thì tôi cũng muốn các người suy nghĩ một cách kỹ càng nên từ giờ đến 3 ngày sau, cách 1 ngày tôi sẽ đưa 25% người có ở đây và trả tự do cho họ, yên tâm đi tôi biết là Midoriya-san và các cậu bạn lớp 1A, à mà không giờ đây là 2A biết tính cách của tôi như nào mà nhỉ? Vậy nên đưa cho tôi một câu trả lời hợp lý nhé các anh hùng-san một mạng người đổi lấy nhiều mạng người, tôi tin các vị biết nên làm gì mà?....Ehehehehehehe... "

Chưa kịp để mọi thứ tiêu hóa hết Camera ngay lập tức tắt đi và thứ còn lại là điệu cười hoang dại và đặc biệt của Yueguan Chuynuy, chỉ cần nghe thấy âm thanh điệu cười đó gần như lớp 2A biết đó là ai. Cả lớp 2A đang rơi vào trầm tư, đặc biệt và đặc biệt tình trạng cậu thiếu niên Midoriya Izuku đang đan xen các ngón tay lại chứa đầy suy tư, sợ hãi.

-------------------------------------------------------------

Khi các anh hùng trẻ tuổi và nhiều người khác đang bất ngờ trước quả bom mà Chuynuy mang đến, trong lòng họ hiện tại có gì nhỉ? Chắc là sự suy tư trước lời đề nghị từ phía gia đình nếu có người thân ở trong đó chăng? Vì hi sinh một người mà cứu được nhiều người không phải tốt sao, tạm thời bỏ qua phần đạo đức một người đổi vô số người một cái giá quá rẻ rồi? Nhưng lại có người suy nghĩ như này thì sao, thêm một cuộc chiến nữa ư? Mới kết thúc một trận chiến vậy mà lại có thêm một cuộc chiến nữa, thương vong và hậu chiến tranh chưa khôi phục lại như ban đầu vậy mà sắp nhận thêm? Cần thêm bao nhiêu người nữa hi sinh vì chiến sự lần này? Bao nhiêu hình ảnh nhà tan nát cửa, mất gia đình, cách biệt âm dương nữa đây? Mà vậy chúng ta biết được một suy nghĩ chung của nhiều cư dân nhật bản, Yueguan Chuynuy cô ta chính là ác quỷ rồi, một "Ác Mộng" dơ bẩn của nhân loại mà mong muốn diệt trừ, một kẻ chỉ mang đến cái chết và diệt vong! Kẻ xứng đáng chết đi vô số lần.

Dù là suy nghĩ nào dù là tích cực hay tiêu cực, đây cũng có thể xem như một bài kiểm tra mà Chuynuy dành cho "Thế Giới" này để xem khi đặt vào ranh giới lựa chọn, họ sẽ chọn 'Lợi Ích' hay 'Đạo Đức'? Có lựa chọn bên nào cũng là thiệt đi, một bài kiểm tra mà bất cứ hướng nào đều không thể tròn 100 điểm được, mà điều đó đúng không? Việc tròn 100 điểm hoàn toàn ấy? Quan tâm làm chi nhỉ? Bài kiểm tra này như một kỳ thi mà họ cần lựa chọn khôn ngoan, ít nhiều anh hùng đều biết Chuynuy Yueguan có thể gây ra thiệt hại kinh khủng nào, sức hủy diệt của cô ta chỉ gần bằng với Shigaraki Tomura chứ không thua, trong bài kiểm tra này sẽ bao nhiêu người "rớt" đây, mong chờ chứ?

-------------------------------------------------------------

Trong khi người dân và anh hùng của khắp nhật bản đang không thể chìm vào mộng đẹp được, thì trên một ngôi nhà bỏ hoang cách xa thành phố có một cô gái mặt trên người chiếc áo sơ mi dài màu trắng cùng chiếc váy xếp dài đến chân màu đen tuyền, với mái tóc được buộc ra sau lưng thành hai chùm, trên tay cô ấy cầm lấy một bó bông cúc trắng, bước chân thiếu nữ dừng lại trước vô số ngôi mộ, cô nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng để tên "Shiragaki Tomura" nhìn nó thật lâu hòa cùng tiếng quạ đen, bồ câu kêu như một điềm báo. Hướng mắt sang các bia mộ khác với các dòng tên của một số người khác hiển thị trên tảng đá tưởng nhớ, Chuynuy không khóc cô chỉ hướng đôi mắt màu đỏ như huyết của mình nhìn vào từng ngôi mộ, cho đến một lúc khi cô có thể tạm thời thoát khỏi đi sự hối hận, tiếc thương một chút mới cất giọng, tuy giọng điệu nghe thật bình dị nhưng sâu bên trong chứa đầy sự đau thương mà người con gái này không thể bộc lộ ra sự yếu kém của mình tại thời điểm này, vì lúc này cô ấy không được quyền yếu kém, không được bóc trần con người thật của mình, đeo lên chiếc mặt nạ mà thế giới và hình tượng cô tự tay tạo ra vì "Mong Muốn" ích kỷ của bản thân.

"Chắc giờ anh đang cười tui nhỉ Shigaraki-san? Lúc này anh nghĩ rằng tôi đang thảm hại vô cùng nhỉ? Mà vì tâm trạng hôm nay của tôi đang tốt một chút nên sẽ không để ý ánh nhìn của anh đâu...."

Chuynuy thư thả tưởng tượng đến biểu cảm của Shigaraki trong khi ngồi xuống phần đá bị phá huỷ của ngôi nhà cổ này. Điều này khiến cô tươi cười trong vài giây trước khi đánh mắt sang hai bia mộ gần đó, đôi mắt chứa đầy sự thương tiếc, tuy thế trong sắc đỏ đây không chỉ là thương tiếc mà là có cả cầu mong, là sự chúc phúc, là sự nhẹ nhàng của một thiếu nữ vừa tròn tuổi sắc xuân 16 không phải của một nữ chiến binh vừa mới đưa lời tuyên chiến với "Hero" khắp nhật bản vài phút trước.

"Toga-san và Jin-san chắc giờ hai người hạnh phúc lắm nhỉ? Khi giờ hai người không chịu thương tổn hay bị thế giới này tổn thương, chắc giờ hai người đang sống vô cùng tốt lắm, ghen tị thật đó...." Cô sử dụng Quirk của mình lấy ra 1 cuốn sách khá cổ với bìa sách được trang trí hình thiên thần 8 cánh, lật ra một trang bất kỳ nào đó, Chuynuy nhìn vào các con chữ đang từ từ hiển thị trên đó.

"Toga-san này Uraraka-san đã đau khổ rất nhiều khi không cứu được cô, nhưng tôi biết rằng Toga-san sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu! Cô ấy nói rằng nếu như gặp được cô vào hồi nhỏ biết đâu giờ cả hai đã là đôi bạn thân rồi! Cả hai sẽ cùng đi ăn kem, làm các sở thích các cô gái nè, đặc biệt là Toga-san sẽ không đau khổ và cô độc nữa! À cả anh nữa Shigaraki-san Midoriya cũng khá tiếc thương rất nhiều, thú thật khi nhìn hai người tôi có cảm giác hai người rất nhiều điểm chung, nếu cả hai có thể làm bạn biết đâu rằng anh đã không có kết quả như ngày hôm nay.....Biết đâu rằng giờ cả Toga-san và Shigaraki-san đang hạnh phúc trong tình yêu thương.... Và biết đâu là hai người giờ có thể trở thành học sinh U.A trở thành anh hùng tương lai bảo vệ mọi người nhỉ?.........."

Cô ấy cất lên giọng nói, tưởng tượng ra các hình ảnh có thể đến nếu như cả hai may mắn thêm một chút nữa, họ đã có cuộc đời tốt hơn, họ đã có thể quay đầu, không trở thành những tội phạm như ngày hôm nay? Trở thành anh hùng và chiến đấu với cô để bảo vệ bình yên cho nhật bản, cũng không chừng giờ đây họ có thể có cuộc sống như bao con người bình thường nè! Có nơi để về, có người tâm sự và biết đâu là có người mình yêu bằng cả sinh mạng này.....

".....Mong rằng khi mọi người tái sinh mọi người sẽ hạnh phúc....."

Chuynuy cứ thế mà nói ra suy tư của mình, dù không được hồi đáp nhưng ít nhất đây là cách cô có thể làm được và hi vọng rằng họ có thể nghe thấy dù cô biết chỉ là những mộng tưởng của bản thân mà thôi, cô đang làm gì nhỉ tự đánh lừa bản thân mình rằng người chết sẽ nghe được gì? Tuy biết là vậy mà Chuynuy lại tiếp tục lừa dối chính mình, chỉ ít xin hãy để cô gái của chúng ta tiếp tục tự lừa đi bản thân để quên đi cảm giác lúc này.

"...... Tình trạng của Spinner-san thì anh ấy đang hồi phục lại từ từ chắc anh ấy sẽ sớm ổn lại thôi, à mà hình như anh ấy định viết sách về anh đấy Shigaraki-san chúc mừng nhé! Nếu anh đang cảm thấy khó chịu thì đừng nghĩ vậy dù sao thì anh cũng là Anh Hùng của Spinner mà...." Chuynuy cứ nhìn vào các con chữ đang xuất hiện từ tốn trên cuốn sách cô cầm, đọc thành tiếng để "mọi người" ở đây có thể nghe thấy được

"Mr. compress-san hình như ổn, anh ấy còn sống mặc dù đang bị bắt nhưng với cách làm việc nhanh gọn của anh ta tôi tin rằng anh ấy ổn thôi Jin-san đừng lo gì nhé....." Lúc này cô hơi cau lòng mày lại khi nhìn các con chữ trong cuốn sách.

".....Dabi-san thì hình như không ổn lắm, thời gian của anh ấy không còn quá nhiều....." Nhưng lật trang giấy tiếp theo cô mới dừng lại hành động cau có của mình lại nở một nụ cười trừ

"Ôi trời không ngờ Dabi-san thích mì Soba đấy!? Có khi nếu có dịp ta nên đi ăn mì soba cùng nhau nhỉ? Mà chắc khó đây, nhưng không sao tôi nghĩ nấu tại nhà cũng ổn...."

Chuynuy cười khúc khích tưởng tượng cảnh liên minh tội phạm sẽ ngồi xuống ăn mì soba cùng nhau, chắc đó là một cảnh động trời thiên địa đây.

Trong tâm trí của cô lúc này, sau khi nhìn thấy các dòng chữ liên quan đến Dabi cô lại cảm thấy mừng một phần khi ít nhiều anh ta cũng buôn bỏ và trải lòng với Todoroki-san như vậy.

"Mừng cho anh ấy thật...." giọng điệu nhẹ nhàng và không quá lớn, cô đưa mắt hướng lên một cây cổ thụ đằng xa đang xanh tươi, nhưng chỉ vài giây sau cô lại thay đổi biểu cảm của mình

".... Thời gian tàn nhẫn thật đấy nhỉ? Dabi-san anh có đang mong muốn làm lại không? Anh liệu đang hối hận? Nếu như lúc đó anh chọn kết quả khác nếu như Endeavor nhận ra sớm hơn biết đâu giờ đây gia đình của anh như một gia đình bình thường rồi....Biết đâu anh đang cười tươi như nào khi trái tim và cơ thể mình chưa bị 'Hỏa Táng' vào ngày đó, biết đâu anh cùng Toga-san, Shigaraki-san giờ đang làm bộ ba của trường U.A nổi tiếng......"

Dừng một lúc cô lại nhìn vào cuốn sách ấy, cố gắng không tưởng tượng khung cảnh hạnh phúc ấy để tránh bản thân yếu đuối ngay lúc này, cô hiện tại là "Nightmare" không phải "Yueguan Chuynuy" cô là một chiến binh, một kẻ sát đã giết hơn 1000 người, một ác ma mà thế giới muốn loại bỏ.... Phải cô là kẻ tồi tệ, ác quỷ đội lốt người, cô chính là chiến binh không phải thiếu nữ vừa tròn tuổi sắc xuân, tuổi đẹp nhất của người con gái, khi thanh xuân của người con gái ấy chỉ mới nở ra.

Chuynuy đưa mắt đến ngôi mộ mà cô để một cây son môi trên đó, giọng điệu trầm tư nhìn vào.

"...Magne này, hiện tại cô đang sống hạnh phúc ở thế giới bên kia không? Mà chắc là không cần đâu, một chút nữa thôi, chỉ một ít thời gian nữa tôi sẽ đến đó gặp mọi người sớm thôi....."

'Tích Tách' tiếng nước va chạm vào trang giấy trong cuốn sách cô mở ra, Chuynuy bất ngờ trước cảnh tượng này, khóc ư? Cô tưởng rằng bản thân không thể khóc được rồi nhỉ? 403 lần chết đi, 403 lần bị thế giới này đẩy vào sự diệt vong cô nghĩ rằng trái tim và nước mắt của mình đã không còn, nhưng không biết vì sao ngay tại thời điểm này cô lại khóc? Là đang đau khổ khi trái tim này đã chịu thêm một vết thương đến mức khóc để khiến nó ổn lại nhịp đập? Hay là tâm trí của cô đang dần dần nức ra rồi bị phá hủy trước sự đau thương mà tinh thần cô chịu đựng không thể nói ra? Khung cảnh này thật hiếm có, đã lâu rồi Chuynuy cô mới có thể cảm nhận một cảm xúc giống một cô gái bình thường, một ước mơ Chuynuy từng ao ước có được, nhưng giờ cái mong muốn ấy cô đã không thể nữa rồi, từ bỏ ước mơ để đi trên con đường cô biết là đau khổ, tuyệt vọng vì lý tưởng này, tuy vậy nếu hỏi Yueguan Chuynuy có hối hận và quay đầu không? Câu trả lời luôn là không!

Để Không cho để phút giây này kéo dài lâu, cô quẹt đi nước mắt khiến bản thân trở lại bình thường nhất có thể, nhìn vào những bia mộ, đôi mắt cô lại hướng đến bầu trời đêm nay.

"Xin lỗi thất lễ rồi!"

Trăng hôm nay khá đẹp đây, nó sáng và to tròn, kết hợp các vì sao đang rực sáng mang lại phút giây yên bình ít nhiều trước giông bão mà Chuynuy biết bản thân cô là người tạo ra giông bão này, nhưng chắc chắn khi bão qua đi, sẽ là cầu vồng và ánh mặt trời chứa đầy ấm áp và tình yêu thương, cô cam đoan điều này, thề bằng sinh mạng này.

".....Chỉ một chút nữa thôi, chỉ thêm một lúc nữa sẽ không ai đau khổ, mọi sai lầm đều sẽ không tồn tại...." Cô nhắm mắt tận hưởng cảm giác gió bay tóc trong đêm nay, tuy lạnh nhưng với cơ thể, trái tim bản thân hiện tại nhiêu đây không đủ làm cô cảm thấy lạnh chút nào.

"...Toga, Tomura, Jin và Magne và cả cậu Spinner, Dabi, Mr. compress, những đứa trẻ vô tội và nhiều mạng người khác..... Một lúc nữa thôi mọi người sẽ hạnh phúc ở tương lai mới, vậy nên hãy chịu thêm 1 lúc nữa thôi......."

Chuynuy mở mắt ra đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm và cả động lực với câu nói vừa rồi của mình, cô chắc chắn phải thành công ở cuộc chiến này, dù có bán linh hồn của mình cho quỷ dữ cô cũng cần thành công cứu lấy họ bằng bất cứ giá nào, tương lai mà ai cũng hạnh phúc cô cần nó dù cho có hi sinh đi bất cứ thứ gì của bản thân.

".....Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu Shigaraki-san... Và tôi sẽ không nói từ Tạm Biệt đâu vì tôi biết rằng mọi người sẽ hạnh phúc ở tương lai............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com