Chap 1
" Không thoát được khỏi tôi đâu Deku thân yêu à ~ "
Xin chào, tôi là Midoriya Izuku, um...năm nay tôi 24 tuổi, tôi là một người không có siêu năng lực trong thế giới mà con người sở hữu siêu năng lực là điều bình thường, dù biết là vô vọng nhưng tôi vẫn ôm ấp niềm đam mê với công việc siêu anh hùng, ...haha một công việc rõ là tôi và những người vô năng không có lấy 1 tia hi vọng.
Có rất nhiều chuyện xảy ra năm tôi 14 tuổi, tôi nhận được sự giúp đỡ từ người mình luôn ngưỡng mộ, năm đó chỉ có mình tôi tại THCS Orudera đỗ vào UA một ngôi trường mà hàng nghìn người ao ước, tôi gặp được những người bạn vô cùng quan trọng với tôi, chúng tôi cùng nhau trải qua bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu khó khăn và....... sau cuộc chiến đó...
Hiện tại tôi đã trở thành giáo viên tại chính ngôi trường cấp 3 tôi đã đọc, ngôi trường đào tạo siêu anh hùng hàng đầu Nhật Bản, dù không phải công việc mà tôi hằng mơ ước nhưng tôi không cảm thấy bất công hay bất mãn về bất kì điều gì, tôi cũng không cảm thấy hối hận về công việc này, dù có chút cô đơn nhưng mỗi ngày đi dạy tôi đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì tôi có thể nhìn bọn trẻ phấn đấu mỗi ngày, nhìn chúng nô đùa với nhau mà tui cũng vui lây luôn á, À! học sinh của tôi cũng đã trở thành những siêu anh hùng tài giỏi đó, tôi tự hào về chúng lắm! cả những người bạn quý giá của tôi nữa, giờ họ đã là những siêu anh hùng kiệt xuất và tài năng rồi, tôi cũng rất mừng cho họ , phòng tôi chất đầy goods của họ rồi. hihi
Dạo này tôi đang ở trong một mối quan hệ tìm hiểu nhau với một người, người đó là đàn ông, nghe có vẻ hơi kì nhưng chúng tôi mới chỉ gặp nhau và đi ăn được vài lần thôi, người ấy cũng không hợp với tôi lắm, tôi cũng không biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu đây...Haizzzz.
Izuku đóng quyển nhật kí và cất cây bút của mình thật gọn gàng trên kệ , cậu mới chỉ tập viết nhật kí mới đây thôi, mong rằng cậu sẽ duy trì được nó lâu dài.
Như mọi khi cậu nằm lên giường, kê đầu lên gối, đắp chăn nửa người, mở điện thoại ra và nghe tin tức. Cuộc sống vẫn vậy, ngày ngày vẫn luôn có những kẻ xấu lạm dụng kosei của mình để làm việc không nên làm...
Dạo gần đây rất hay xuất hiện những vụ trộm nhỏ lẻ như bánh, đồ ăn hay một số đồ vật có giá trị nhưng không quá lớn tại những hộ gia đình, vấn đề là camera không thể ghi lại bất kì hình ảnh hay cảm biến nhiệt độ nào về tên trộm ấy, có khả năng kosei của hắn dạng trong suốt, cơ mà vì những món đồ không có giá trị quá cao cũng như không gây thiệt hại gì quá lớn nên công an rất hờ hững và vô tâm trước việc bắt giữ tên trộm ấy......hưmm, Izuku đang phân vân không biết goods All Might bản li mít tựt của cậu biến mất là do tên trộm hay là do cậu làm mất đây.
Izuku xem tin tức đến khi cậu ngáp một cái rõ to thì cậu mới dừng lại, đặt điện thoại bên đầu giường, đắp chăn kín người và nhắm mắt ngủ.
-...
-...
- Meo ~ Meo~
Một chú mèo có bộ lông vàng nhạt đi vào phòng, nhảy lên giường rồi dụi dụi đầu vào chân cậu, Izuku nhẹ nhàng bế chú mèo lên ôm ấp và đắp chăn để cả hai cùng nhau ngủ.
Mấy ngày trước cậu có nghe thấy tiếng động lạ khi đi trên đường đi về nhà, cậu nghi ngờ có người theo dõi mình nhưng khi quay lại cậu chỉ thấy có một chú mèo đang đi theo cậu, thấy chú mèo cũng đáng thương, cả người nó nhếch nhác và bẩn thỉu nên Izuku quyết định nuôi luôn bé mèo hoang đó.
Một buổi sáng với không khí trong lành, chim đậu trên những đoạn dây điện hót líu lo, buổi sáng là thời khắc mà mang lại cho con người ta sự yên bình và sảng khoái tuyệt vời nhất, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới đầy nhiệt huyết.
Izuku lại bắt đầu công việc như mọi ngày, cậu đi giày màu đen bóng loáng, đeo lên vai chiếc cặp to màu vàng, không quên việc xoa đầu chú mèo con, chào tạm biệt nó và đi làm.
Buổi dạy của cậu chẳng có gì khác biệt so với những ngày khác cả, dạy xong ca sáng cậu ăn trưa rồi lại tiếp tục ca dạy vào buổi chiều, kết thúc buổi dạy và đi về nhà.
Một học sinh của Izuku cùng lúc đó cũng đang trên đường đi về nhà, vì không chú ý mà cậu vấp phải cục đá trước mắt ngã xõng soài ra đất,có một người đàn ông đang đi ra để đổ rác nhìn thấy cậu học sinh ngã chảy máu ngay trước cửa nhà mình thì vô cùng lo lắng , hắn có mời cậu vào nhà để băng bó vết thương cho, trùng hợp thay hắn cũng chính là người đang "tìm hiểu nhau" với Izuku thầy giáo chủ nhiệm của cậu.
- tôi không cần ông phải quan tâm đâu, vết này chưa chết ngay được.
Cậu học sinh cáu gắt rồi đẩy tay của gã đàn ông ra.
- tôi không bắt cóc cậu đâu nên khỏi lo, thấy người mà không giúp tôi sẽ hối hận lắm, huống chi đây lại còn là siêu anh hùng tương lai nữa nhỉ ?
Người đàn ông chỉ mỉm cười nhẹ rồi hướng mắt vào logo trên chiếc áo đồng phục của cậu .
-...
-...
-...
Ở trong ngôi nhà rộng lớn ấy, sau khi băng bó vết thương cho cậu học sinh xong, hắn đi xuống bếp và rót cho cậu một cốc nước, cậu dù không muốn uống nhưng vì hắn ta cứ lèm bèm nhiều lời nên cậu cũng uống một hơi hết nửa cốc cho hắn bớt cái miệng lại . Không có ý định ở trong nhà người đàn ông lâu thêm nữa, cậu lại cảm thấy có chút chóng mặt, cậu xin phép rời đi, vì vết thương cũng không có gì nghiêm trọng nên hắn đã để cậu đi, nhưng đi chưa được bao lâu thì cậu khó thở rồi ngã quỵ xuống đất tử vong tại chỗ.
Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, sau khi xác định được danh tính của nạn nhân cảnh sát cũng đã ngay lập tức thông báo cho Izuku biết về việc học trò của cậu đã tử vong ngay gần nhà cậu ở.
Izuku đang nấu ăn nhận được tin, cậu bàng hoàng làm rơi luôn chiếc điện thoại, cậu vô cùng lo lắng, mặt mũi cậu bắt đầu tái mét rồi đổ mồ hôi đầm đìa , lo sợ là vậy nhưng cậu vẫn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, không kịp thay bộ đồ ngủ mà xông ra khỏi nhà chạy ngay đến hiện trường.
Nhưng khi cậu mới chạy ra khỏi cửa đã có một chiếc kim tiêm sượt qua mặt cậu, dù không còn siêu năng lực nhưng vì kinh nghiệm và sự sắc bén của cậu, Izuku đã lập tức né được mũi kim đó, cậu nắm lấy cánh tay cầm kim tiêm, nhanh chóng lật ngược người đó lại và dễ dàng đè tên đó xuống đất.
Mắt Izuku nổi lên những gân đỏ, cậu đang vô cùng vội vã vì học sinh của mình nhưng lại có một tên ngang nhiên chắn đường cậu làm cậu vô cùng tức giận. Dù đang bị ghì mạnh xuống đất nhưng tên cầm kim tiêm thay vì lo sợ hắn lại cười khẩy, hắn từ từ quay mặt lại rồi nói.
- Thầy à ~ thầy làm gì mà vội vàng thế ?
Cậu học sinh mà Izuku vừa được thông báo tử vong ở gần nhà, lại đang cười khẩy và nằm gọn gàng ngay trước mắt cậu.
- !?
---------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com