chap 2: 🔪
- K-kacchan? e-em..đ-đang...là-làm gì.......ôi trời, ch-chuyện...gì...đang diễn...ra vậy ?
Izuku run lẩy bẩy, hai tay đang giữ chặt 2 tay của cậu học trò cũng run theo.
- Hửm ? sao thầy run vậy ?
chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ?chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ?chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ? chuyện gì đang diễn ra vậy ?
Từng giọt mồ hôi trên mặt của Izuku chảy tong tóc xuống người cậu học trò, Izuku bắt đầu thở hồng hộc, mắt cậu đảo loạn xạ hết nhìn cậu học trò lại nhìn mũi tiêm mà cậu ta đang cầm, vì không giữ được bình tĩnh mà Izuku không hề để ý đến con dao đang lơ lửng ngay đằng sau cậu và rồi...
!!!PHẬP!!!
Izuku nhìn thấy phần áo ở bụng cậu đang bắt đầu thấm đẫm một màu đỏ rực, miệng cậu phun ra máu, lan dài xuống hõm cổ, tầm nhìn Izuku bắt đầu thu hẹp lại, tối dần tối dần đến khi nó chỉ còn là một màu đen thăm thẳm, thứ cuối cùng cậu cậu có thể nhớ là khuôn mặt tươi cười của Katsuki...một học sinh trong lớp cậu đang chủ nhiệm và cũng là người vừa được thông báo là đã tử vong...
"...Xin chào quý vị, tuần qua đã sảy ra một vụ giết người hết sức thương tâm, nạn nhân một cậu học sinh lớp 10 tại trường dành cho siêu anh hùng danh tiếng UA, tình nghi là một người đàn ông 28 tuổi, hiện vụ việc đang làm náo động dư luận kéo theo đó là sự lo lắng của người dân, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất có thể mong rằng quý vị..."
BÍP!
- Tch!!! anh còn cãi được sao ? thằng bé bước ra từ nhà anh và tử vong là do chất độc xyanua làm nó tắc thở, chúng tôi còn tìm thấy xyanua nằm trong tủ bếp của anh mà anh còn chối nữa !!!
Một điều tra viên đang hết sức tức giận với người đàn ông, còn người đàn ông thì ra sức cãi vã rồi biện hộ cho mình.
- Tôi không hề biết đến lọ xyanua nằm ở đấy, tôi còn chẳng biết xyanua là độc nữa !!!
-....thôi được rồi, thế Midoriya là người yêu của anh phải không ?
- Không hẳn..., cơ mà chúng tôi mới bước vào mối quan hệ tìm hiểu và cũng không có cảm tình với nhau lắm.
- Thế tôi cũng nói cho anh biết luôn, Midoriya đã mất tích ngay sau khi chúng tôi thông báo cho cậu ấy biết về việc học sinh cậu ấy đã tử vong, camera nhà cậu ấy đã bị đập hỏng sạch không còn chừa lấy 1 cái, chúng tôi tìm được một vũng máu đã được dọn dẹp sạch ở ngay trước cửa nhà...
- Tch!!! sao cũng được, tôi không quan tâm về cậu ta lắm đâu.
-...
-...
Cứ như thế buổi thẩm vấn không cho họ thêm được thông tin có ích nào.
Izuku từ từ mở mắt ra, mọi thứ trước mắt cậu đang hiện ra một lúc một rõ hơn.
- um....a....
- Thầy tỉnh rồi ạ, em chờ thầy mãi đấy !!!
Chưa để cho bộ não kịp load vấn đề thì bụng Izuku đã nhói lên một cái rõ đau, mặt cậu nhăn như táo tàu, Bakugo vội vàng lấy tay xoa bụng cho thầy đỡ đau, Izuku dù đau nhưng vẫn cố ngồi dậy, cậu im lặng và bình tĩnh ngẩng mặt lên nhìn thật kĩ căn phòng, một căn phòng đầy đủ tiện nghi, rộng rãi và thoải mái, chiếc giường với chiếc chăn mềm mại, cậu lại nhìn xuống bụng, nó đã được băng bó cẩn thận, xung quanh là những thiết bị y tế hiện đại chẳng thiếu thứ gì...nhưng quan trọng hơn hết là người đang ôm lấy chiếc bụng của Izuku, đó là Bakugo Katsuki... là học trò của cưng của cậu.
"ôi trời mình đã ngủ bao lâu rồi không biết ?" Izuku thầm nghĩ.
Ở trên lớp Bakugo luôn là đứa khó chiều, khó hiểu và vô cùng nóng tính với mọi người nhưng cậu lại vô cùng nghe lời Izuku, cậu cũng luôn giữ những cái top đầu trong học tập lẫn thi cử, nhận được lời khen thì lại tỏ vẻ không muốn, Izuku vẫn luôn quen miệng gọi Bakugo là Kacchan vì cậu thấy tên đấy rất hợp với cậu ta. Izuku từng nghĩ rằng có thể cậu đã hiểu được Bakugo phần nào nhưng có lẽ nó đã sai hoàn toàn rồi. Cậu không hiểu bất cứ điều gì về Bakugo cả. Izuku thở một hơi thật dài rồi nói.
- Kacchan à...may quá...em vẫn còn sống...vậy là may rồi...
Izuku từ nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve đầu của Bakugo rồi lại nói tiếp.
- ...thầy không biết em đang muốn làm gì, nhưng thầy đoán... chắc thầy cũng phải ngủ được gần một tuần rồi ha , mọi người ở ngoài đang lo lắng lắm đấy, giờ hai thầy trò mìn-
chụt!
Bakugo ngẩng đầu lên và hôn sâu Izuku, không để cho cậu nói tiếp vì cậu ta biết thầy yêu dấu của cậu chuẩn bị nói điều gì, cậu ta đưa bàn tay lên dữ lấy khuôn mặt đang ra sức phản kháng của Izuku, mắt Izuku thì trợn tròn vì bất ngờ, cậu nhanh chóng đưa tay lên để đẩy Bakugo ra, nhận thấy việc ấy Bakugo liền dùng tay đang chạm vào vết thương của Izuku rồi ấn thật mạnh.
-...ức...hưm....au
Không thể làm gì lại Bakugo vì vết thương, cậu cảm thấy vô cùng bất lực, cậu đã dạy bảo tên nhóc này như nào mà giờ nó lại hư đốn thế không biết.
Đến khi mà Izuku không còn thở được nữa, Bakugo mới chịu nhả ra, nước bọt kéo dài hơn cả mozzarella, miệng Izuku vừa thở vừa chảy dài nước dãi đầm đìa.
- ha...thầy không ra khỏi đây được đâu nên đừng cố làm gì cho tốn sức, giờ thầy là của em rồi, Deku-sensei ạ.
Màu mắt đỏ rực của Bakugo đang phát sáng khi nhìn Izuku, như màu mắt của một con sói đã chờ đợi cho bữa ăn của mình từ rất lâu rồi, nỗi ám ảnh, sự thèm khát, chiếm hữu ấy, hắn ám ảnh cậu, ám ảnh cơ thể cậu, ám ảnh cuộc sống cậu, ám ảnh nụ cười cậu, hắn tham lam muốn tất cả là của hắn tất cả tất cả và tất cả...
- ...ha...ha...ức....
Izuku ngước mặt lên nhìn Bakugo, mắt của thầy tròn xoe, ánh mắt màu xanh ngọc lấp lánh lúc thì nó dịu dàng và yêu kiều lúc thì lại mạnh mẽ và cứng rắn vô cùng, nhưng giờ nó lại yếu ớt, yểu điệu và pha chút giận giữ, ôi trời đôi mắt ấy đẹp biết bao nhiêu.
- hưmmm...em muốn móc mắt thầy ra trưng bày quá.
-...
-...
Izuku hoang mang lắm rồi, cậu cũng sống được 24 năm cuộc đời rồi nhưng chưa bao giờ cậu có thể nghĩ đến tình huống này, cậu cố gắng nắm lấy sợi dây bình bĩnh cuối cùng vừa lau miệng vừa nhỏ nhẹ hỏi Bakugo.
-...Kacchan...em có gì không thích ở thầy à ?
- làm gì có đâu! cái gì ở thầy em cũng thích hết á!
- vậy...thầy làm chuyện gì em không vui hả ?
-....um! hình như là có đó...sao thầy lại đi hẹn hò với tên khốn đó vậy, thầy biết là em đã buồn lắm không ?
Izuku có thông minh đến mấy cũng đéo hiểu nổi Bakugo đang nghĩ cái gì trong đầu và tại sao học sinh của mình lại biết việc mình đang hẹn hò ? không biết tại sao cậu lại nhốt ? bắt cóc ? giam giữ ? thậm chí còn không biết phải dùng từ gì để miêu tả trường hợp này nữa, Izuku ngồi đơ đơ một hồi rồi thở dài.
- Haiz....thôi...thầy mệt rồi, thầy muốn đi ngủ.
Izuku lập tức cuộn người vào trong chăn và không quan tâm đến Bakugo nữa.
Bakugo thì lại nhõng nhẽo vừa mè nheo vừa lay lay cái chăn.
- thầy ơi, thầy giận ạ ?
- thầy ơi, thầy ơi, đừng giận em mà, em cũng đâu có muốn như vậy đâu, tại thầy đấy cơ chứ.
Thấy Izuku không có đáp lại lời mình nói, Bakugo tủi thân mà nằm xuống giường ôm chặt lấy thầy ngủ.
Tối hôm ấy Izuku đã mơ một giấc mơ hết sức kì lạ, cậu thấy Bakugo đang chìm trong một vũng máu, Bakugo càng lúc càng chìm sâu hơn, khuôn mặt của cậu bất lực, tuyệt vọng và sợ hãi như thể đang cần được cứu vậy, Izuku lao đến, cậu cố gắng kéo Bakugo ra khỏi vũng máu kinh tởm ấy, nhưng không thành, máu đã dâng đến tận cổ Izuku, cậu vùng vẫy trong vô vọng, còn Bakugo không có chút phản kháng hay nhúc nhích tí nào cậu cứ như vậy mà chìm mãi mãi vào vũng máu, Izuku hét lớn "KACCHAN!KACCHAN!KACCHAN!!!" cố gắng gào thét cái tên mà cậu đặt cho thằng nhóc cho đến khi máu nhấn chìm cả hai người.
---------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com