Chap 3
- Hộc-hộc-hộc!
Izuku thở dốc và trợn tròn con mắt, hai tay nắm chặt lấy chăn, tim cậu đập loạn xạ , cậu vội vã tìm kiếm Bakugo, đảo mắt liên tục đến khi ánh mắt ấy va vào cái đầu chỉa vàng khè nơi cuối giường, nhìn thấy cậu học trò, nhịp thở và nhịp tim cậu mới ổn định hơn được chút...
Izuku ngồi nhìn Bakugo ngủ lặt dái ở dưới đất một lúc rất lâu rồi mới cố gắng kéo cậu lên giường mặc cho vết thương vẫn còn rất nặng, cậu vừa trầm tư, vừa suy nghĩ rất nhiều vừa đắp chăn cho tên nhóc hư đốn kia.
Mặc dù Izuku rất giận vì những hành động kì quái của Bakugo, thế mà lạ thay cậu lại không có muốn trách mắng Bakugo câu nào cả, khi nhìn cậu học trò ấy cậu vẫn thấy có điều gì đó rất quen thuộc nhưng cậu không tài nào nhớ ra, cậu cảm giác mình đã ở bên Bakugo rất lâu rồi mặc dù 2 người còn chưa đến nhà nhau lần nào, cậu cảm nhận được sự rung động của mình với con người ấy, thầy giáo và học sinh ư ? đó là điều mà Izuku không bao giờ nghĩ tới huống chi là thực hiện...vậy thì cảm xúc này đến từ đâu ? tại sao cậu lại có nó chứ ? tại sao cơ chứ ?
" - Thầyyy ơiiiii, Bakugo cứ nhất quyết gọi thầy là Deku mãi thôi, bọn em khuyên rồi mà cậu ấy hỏng có nghe.
nghe thấy tiếng gọi, Izuku cũng đóng quyển tài liệu lại và đi đến chỗ bọn trẻ.
- Sao em cứ gọi thầy là Deku thế Kacchan ? nó có ý nghĩa là gì vậy ?
Bakugo trầm tư một lúc rồi nở một nụ cười tươi, cậu nhẹ nhàng nói
- A~ nó có nghĩa là thầy siêu ngu ngốc và vô dụng ấy, hihi rồi em sẽ vượt qua thầy thôi~
- Bakugo!!! cậu nói vậy mà nghe được à ?
- ừ! bố thích vậy đấy sao nào ?
Vẫn như mọi khi bọn trẻ lại cãi nhau, Izuku cũng chỉ biết cười trừ và nhắc nhở nhẹ nhàng lũ nhóc. "
- Deku à, Deku ơi, oi oi oi thầy giáo Deku baka ơi, đến giờ ăn sáng rồi, thầy ngủ nhiều thật đấy !
- Thầy ơi ! em gối đầu lên chân thầy nhé !
- Deku oi, em hun hun thầy được không ? không thì thơm thơm...vậy thì ôm nhé ?
- Không! đã bảo là không mà, có vẻ như bị đâm một nhát vào bụng thì thầy vẫn làm được nhiều thứ quá ha.
- Thầy Deku mà bỏ trốn thì em sẽ bẻ chân thầy đấy, thầy thích chân nào đây, trái hay phải nè.
- em không muốn nghe nữa đâu, thầy đừng nói nữa !
Cứ như vậy cả một ngày của Izuku trôi qua nhanh chóng, cậu không khuyên bảo hay lay chuyển được tên nhóc bướng bỉnh này một chút nào cả, không còn cách nào khác nếu như Izuku không thoát ra khỏi đây, mọi chuyện sẽ dần trở nên nghiêm trọng hơn.
Dành ra cả một tuần trời để quan sát kĩ mọi hành động của Bakugo, Izuku cuối cùng cũng tìm ra được lối thoát cho riêng mình, Bakugo rất cẩn thận, cậu tuyệt đối không bao giờ để cho Izuku có cơ hội mở được cánh cửa, nhưng nhược điểm của cậu lại là mềm yếu trước ánh mắt nài nỉ của Izuku.
-...Kacchan à, thầy muốn ăn katsudon, e-em đi mua cho thầy nhé...
-...? thầy chưa no ạ, hay đồ ăn từ nãy không ngon ?
- k-không phải chỉ là thầy muốn ăn thôi...
Izuku nắm lấy tay áo của Bakugo, cậu không biết mình nói như thế đã được chưa, thời gian như ngưng đọng lại Izuku nghe được tiếng tim mình đang đập, cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên má và nỗi sợ hãi vô cùng tận với con người trước mặt, nếu giờ cậu ta từ chối có lẽ tim Izuku sẽ ngừng đập mất.
-...
-...
- Haizzz...vậy để em đi mua cho thầy nhé, vì thầy muốn thôi đó, đêm tối rồi mà...thầy mè nheo lắm lun á.
Bakugo thơm nhẹ lên trán thầy, Izuku giật mình co người lại, trước phản ứng của Izuku Bakugo chỉ nhăn mặt không vui rồi mặc đồ vào mà nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Cơ hội của Izuku cuối cùng đã đến, vì là người vô năng nên cậu đã từng theo học một khoá phá khoá cửa (thật ra là do bị dụ), cậu từng nghĩ bản thân đã phí tiền vì một khoá học vô bổ, nhưng giờ cậu đã cảm ơn vì sự dễ dãi của mình lúc đó.
Cậu dùng hết sức để nhớ lại hết kiến thức đã học, một tay ôm bụng một tay đặt lên cửa và bắt đầu phân tích loại cửa để phá, cơ mà chưa load ra được nó là loại cửa gì thì cánh cửa đã tự mở ra.
-...ủa ?
-...
-...!!!???
Nay ông trời độ mình hả ? Bakugo ra khỏi nhà mà quên khoá cửa...? con cảm ơn ông bà, con cảm ơn bố mẹ, cảm ơn bé mèo ở nhà, may là mình đã chuẩn bị khay đồ ăn tự động cho bé ấy...
Không có thời gian để cảm ơn từng học sinh của mình, Izuku nhanh chóng ôm cái bụng đau mà lết ra khỏi phòng. Rút lại điều vừa kết luận cậu cảm thấy rằng việc bỏ tiền ra học khoá học phá khoá ấy quá là phí rồi.
Đằng sau cánh cửa đó, một dãy hành lang kéo dài, không có đèn điện, không có ánh sáng, tất cả chỉ là một màu tối, Izuku men theo vách tường tới cuối dãy hành lang ấy, cậu từ từ bước ra ngoài, vì quá tối nên cậu cũng không thể xác định đây là nơi nào, cậu chỉ biết rằng mình phải chạy đi thật nhanh chóng, trước khi Bakugo về, nhưng biết chạy về đâu bây giờ, qua mùi hương và âm thanh cậu suy đoán được đây là rừng, thầm nghĩ rằng nếu cố gắng sẽ tìm được người dân ở gần đó.
khệ nệ đi từng bước một, nếu không phải vì vết thương ở bụng có lẽ Izuku đã phóng như tên lửa ra khỏi rừng rồi.Bỗng Izuku khựng lại vì ánh sáng ở gần đó, có người ở gần đó sao ? rồi một giọng nói cất lên.
-...
- Deku ?
-----------------------------------------------------------------------------
chap này tui viết thấy hơi nhạt, bữa nào tui có gia vị lại tui sửa nha TwT
\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com