Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 102

Hé mở đôi mắt nặng trĩu lên, không gian xung quanh dần dần hiện ra rõ ràng với các bước tường giống như bọc thép cùng với vô số thiết bị kì lạ. Trong phút chốc Aki vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, cả cơ thể cô như chẳng còn sức lực nào, lồng ngực thì nhói đau khiến cho việc thở cũng trở nên khó khăn.

"Tỉnh rồi à?" Một giọng nam vang lên "May thật đấy, tôi còn sợ cô sẽ bất tỉnh mất mấy ngày cơ, vậy thì kế hoạch sẽ trì trệ mất" Người đó bước đến gần cô hơn. Khi này Aki mới nhận ra bản thân đang bị trói chặt trên một chiếc ghế nằm, trên đầu đội một cái mũ kì lạ gắn dây chi chít

Aki mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng bản thân lại chẳng còn sức để phát ra được thành tiếng, hình ảnh Kurosaki trước mặt cũng vô cùng mơ hồ, dù cô có cố đến mấy cũng chẳng làm nó rõ hơn được.

"Hừm... Không nói được sao? Mà cũng phải, đánh với lão cáo già kia cũng không dễ, cộng thêm việc dùng năng lượng để trị thương thì bây giờ chắc ngay cả thở với cô cũng khó" Hắn cười cười nhìn cô chăm chú như quan sát một mẫu vật

"Siêu năng của Han cũng thú vị thật, có thể dùng năng lượng của đối phương để trị ngoại thương cho chính họ, chẳng tốn một chút sức lực nào..." Hắn thì thầm như tự độc thoại với bản thân

Vậy nó cũng gần tương tự với Recovery Girl

Aki thầm nghĩ. Đầu cô khi này đau như búa bổ, nhưng vẫn cố đảo mắt nhìn xung quanh

"Chắc giờ cô cũng thắc mắc vì sao bị bắt đến đây nhỉ?" Kurosaki chậm rãi kéo cái ghế lại gần cô hơn rồi ngồi xuống, tư thế trông vô cùng thoải mái

"Để trả công cho những gì cô làm, có lẽ tôi cũng nên giải thích một chút nhỉ." Nói rồi hắn tháo mắt kiêng gọng vàng kia xuống, để lộ một đôi mắt có hồn hiếm thấy ở những người đeo kính thường xuyên

"Chắc cô cũng biết All For One nhỉ? Chính là người đã đấu một trận quyết liệt với tên anh hùng số một kia. Ngài ấy, chính là chủ nhân của tôi" Mới nói đến từ 'chủ nhân' mà gương mặt hắn đã sáng hẳn lên như con chó nhìn thấy chủ "Đi theo chủ nhân đã lâu, tôi là người hiểu rõ nhất thứ mà ngài ấy luôn khao khát, cũng biết rõ kế hoạch mà ngài ấy dùng bao nhiêu năm để nghiên cứu và thực hiện. Đó chính là có thể đi xuyên qua thời không!!"

Đi xuyên...thời không!?

Aki mở to mắt như không thể tin được. Đây như một trò cười của những đứa con nít vậy. Thế giới này mặc dù đã hình thành nên các siêu năng phản với tự nhiên được hàng trăm năm nay, nhưng nó vẫn tồn tại theo một quy luật bất di bất dịch:

Thời không là tuyệt đối!

Con người không thể đi xuyên qua thế giới khác, càng không thể quay về quá khứ!!

"Đừng nhìn ta như vậy. Vốn dĩ sự xuất hiện của chủ nhân đã là một phước lành của tạo hóa rồi, ngài có thể làm được những thứ mà con người không thể làm, nghĩ đến những thứ mà con người không dám nghĩ. Nói đến đây chắc cô cũng hiểu được bước tiếp theo của kế hoạch rồi đúng không?"

Ý hắn chính là muốn dùng siêu năng của cô và những kẻ khác kết hợp lại để tạo ra siêu năng đi xuyên thời không!? Hoang đường! Không thể có chuyện dễ dàng được như thế!

"Không chuyện gì là không thể cả" Kurosaki dường như có thể đọc được suy nghĩ của cô thông qua ánh mắt, hắn chậm rãi giải thích "Đúng là chỉ dung hợp siêu năng thì không thể tạo ra được vì vốn dĩ các siêu năng này có thiên tính khắc chế lẫn nhau. Nhưng ta đã dành ra gần 50 năm để nghiên cứu được thứ để giải quyết điều đó, chính là thứ mà hằng tháng cô tiêm vào người đấy"

Hắn mỉm cười đầy bí hiểm

"Nhìn ta như vậy thôi, tính về thời gian sống thì ta hơn cả Hajime đấy. À! Còn về đứa bé kia thì đừng lo, nó đang ở phòng kế bên đấy. Còn giờ thì, bắt đầu thôi chứ nhỉ?"

Dứt lời, hắn nhìn sang một hướng rồi khẽ gật đầu, bất chợt một cơn đau thấu trời truyền đến não bộ của Aki khiến cô không kiềm được mà hét lên kêu thảm thiết, bên tai vẫn vang vọng giọng của Kurosaki

"Trước hết ta có thứ này muốn thử nghiệm..."

***

Trên hành lang vắng người của bệnh viện lúc trời dần sẫm màu, Yaoyorozu đứng tựa lưng vào tường trầm mặc suy nghĩ điều gì đó, hai đầu lông mày của cô cứ bất giác nhíu chặt lại, tuy hai tay khoanh trước ngực nhưng ngón tay lại không ngừng nhịp trên cánh tay.

"Cậu vẫn nên về nghỉ đi" Một giọng nói bất chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

"Todoroki-kun..." Yaoyorozu hơi đứng thẳng người, hướng mắt sang nơi phát ra giọng nói kia "Tớ vẫn băn khoăn rằng có phải những chuyện xảy ra với Aki-chan chỉ thật sự bắt đầu từ nửa năm gần đây hay không..." Cô lại một lần nữa cuối đầu "Xung quanh cậu ấy có quá nhiều bí mật, liệu cậu ấy có thật sự là đồng đội của chúng ta?" Nhỡ đâu tất cả chỉ là kế hoạch do cậu ấy tạo ra thì...

Todoroki nghe thấy thế cũng không trả lời ngay, cậu tựa lưng vào tường, đối diện với Yaoyorozu im lặng suy nghĩ một hồi mới lên tiếng

"Tôi vẫn lựa chọn tin tưởng Aki. Không hoàn toàn là vì tôi hiểu rõ con người cậu ấy. Nói sao nhỉ..."

Todoroki hơi ngập ngừng, cậu không phải là người giỏi ở khoảng ăn nói hay giao tiếp, việc giải thích một vấn đề cho dễ hiểu thật sự hơi làm khó cho cậu

"Nếu cậu để ý, có rất nhiều khoảng khắc khi Aki và Bakugou nói chuyện với nhau, dù đa phần là đùa giỡn hay chọc ngoáy, nhưng giữa họ luôn có một sự tin tưởng nhất định. Tôi đã từng hỏi Midoriya, cậu ấy bảo rằng trước đây cả hai người họ chưa hề quen biết gì nhau, vậy có nghĩa là họ chỉ thật sự tiếp xúc từ khi vào UA mà thôi. Bakugou tuy là một kẻ cọc cằn, nóng tính và bốc đồng nhưng cậu ta không phải kẻ ngu, chỉ cần nhìn cách cậu ta chiến đấu là rõ. Việc tin tưởng một người lạ mặt mới chỉ quen được vài tháng như thế, nếu như không hiểu rõ đối phương thì chẳng thể nào xảy ra."

Yaoyorozu ngạc nhiên nhìn người đối diện, dù biết cậu là một người trầm mặc nhưng chẳng thể ngờ cậu lại có thể quan sát kỹ đến như vậy. Nhắc đến mới nhớ, Aki vốn là một người không muốn để người khác lo lắng cho mình, vì vậy mà cô ấy rất hay giấu các vết thương trên người sau mỗi trận chiến. Không thể chối được nếu không có Bakugou thì họ đã không thể nào biết được.

Ngược lại, Bakugou là một người rất dễ kích động, cậu ta dễ dàng nổi điên khi bị kẻ khác chọc ngoáy, đến mức có thể nhào đến đánh chết họ, trừ Aki. Cô ấy có thể dễ dàng bắt ra điểm xấu của Bakugou mà chọc ngoáy, nhưng mặc nhiên Bakugou chỉ hầm hầm tức giận bỏ đi mà thôi.

"Quả thật, hai người họ có vẻ rất hiểu đối phương" Yaoyorozu gật đầu xác nhận "Nhưng dù sao Bakugou cũng là con người, có thể cậu ta cũng bị cảm xúc chi phối thì sao? Aki đóng kịch quá giỏi, khả năng cao chính Bakugou cũng bị nó lừa."

"Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy." Todoroki khẽ bước đến gần cô "Nếu cậu vẫn còn nghi ngờ, chi bằng hỏi ra Bakugou"

"Tớ-... tớ thật sự không thể mở lời khi nhìn thấy Bakugou như thế" Giọng Yaoyorozu ỉu xìu, cô vẫn không thể quên được hình ảnh thất thần của Bakugou sau khi Aki bị bắt đi, hệt như một con rối đứt dây

"Yaoyorozu, vốn dĩ bản thân cậu cũng muốn tin tưởng bạn mình, không phải sao? Tôi có thể thấy rõ điều đó trong ánh mắt của cậu" Todoroki khẽ thở dài "Đừng để những thứ bên ngoài ảnh hưởng đến niềm tin của mình mà hãy tự đi tìm hiểu chúng. Chỉ có những việc mắt thấy tai nghe thì nó mới chính là sự thật, đừng mù quáng theo những kẻ khác"

"Cậu cũng nghe thấy điều đó à?" Yaoyorozu buồn bã nhìn người kia

"Ừm. Chỉ là vô tình nghe thấy họ nói chuyện" Todoroki đáp

"Tớ hỏi cậu điều này, nếu không muốn cậu cứ bỏ qua nhé" Cô hơi ấp úng "Khi-... khi Aki bị bắt mất, cậu cảm thấy thế nào?"

"Sao cậu lại hỏi điều đó?" Todoroki thắc mắc, hơi nghiêng đầu nhìn ánh mắt người kia

"Chỉ là... tớ thấy bản thân thật vô dụng mà thôi. Từ đầu trận chiến đến giờ, tớ vẫn chưa thật sự giúp ích gì cho các cậu cả. Kể cả Aki cũng bảo tớ không nên đến đó, có phải bản thân cậu ấy cũng thấy rằng tớ là một kẻ vô dụng hay không nhỉ?" Nói dứt lời, cô trượt người ngồi xổm xuống, nửa mặt chôn vào cánh tay chỉ để lộ đôi mắt u sầu

"Yaoyorozu" Todoroki cũng ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với cô "Dù là ai thì bản thân họ cũng sẽ có một khả năng riêng. Hoặc là chiến đấu, hoặc là chiến thuật, hoặc là hỗ trợ,... Đó là lý do các anh hùng dù là chuyên nghiệp, họ cũng sẽ có những vị trí nhất định sao cho phù hợp cho bản thân. Không phải bất cứ ai cũng giỏi ở khoảng chiến đấu đâu."

Cậu khẽ mỉm cười, tay vỗ vào vai cô như một cách an ủi

"Còn câu hỏi của cậu khi nãy, khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy bản thân còn quá yếu ớt, ngay cả phản kháng cũng không làm được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com