Chap 52
Tối hôm đó
Cả lớp A và lớp B cùng tập hợp ở trong khu KTX để làm một bữa tiệc nhỏ, chủ yếu để mọi người có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn
Bakugou trở về từ khu tập luyện, vừa bước vào trong đã thấy cảnh tượng hỗn loạn, tiếng nói chuyện cười đùa vang khắp phòng. Nhưng đập vào mắt cậu đầu tiên chính là hình ảnh một thằng ất ơ trong đội lớp B mà họ đối đầu lúc sáng đang khoác vai bá cổ Aki, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Còn con nhỏ đó cũng không thèm đẩy tên đó ra mà chỉ nói nói rồi lại cười. Chớp mắt, không hiểu sao máu nóng của Bakugou sôi sùng sục, cậu đi nhanh qua hướng đó, tóm lấy cổ tên kia rồi kéo xềnh xệch ra sát cửa kình
"Mày muốn gì hả..!?" Tuy không nói to, nhưng độ sát thương gần như đạt đến đỉnh điểm "Muốn đấu lại à, thằng khốn!?"
"Cậu...cậu...cậu đang nói gì vậy? Tôi..tôi chỉ đang nói chuyện với Aki-san thôi" Tsuburaba lắp bắp sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt đầy sát khí kia
"Này, cậu làm gì vậy Baku-chan? Thả cậu ấy xuống đi!" Aki cũng nhanh chóng chạy lại giải vây
Cậu ta cũng không thèm nói gì, quăng anh bạn khi xuống rồi hầm hừ bước đến thang máy
"Lát có nướng thịt đó, nhớ xuống nhanh không là hết phần!" Cô nói với theo
"Biết rồi!!"
***
Trên nền tuyết trắng xóa, dòng chất lỏng màu đỏ chói mắt dần dần lan rộng ra. Người đàn ông ấy trước khi chết vẫn cố gắng chống trả lại để đánh lạc hướng đám người kia, cuối cùng đã nằm lại trên làn tuyết lạnh buốt, từng đóa hoa tuyết chạm vào khuôn mặt của ông như đang tiếc thương cho số phận một đời người. Aki muốn chạy đến đó, muốn cứu người đó, nhưng có một bức tường đã ngăn cô lại, mặc cho cô kêu gào, khóc thét, nó vẫn sừng sững ở đó.
Nhớ nhé Aki, đừng ra ngoài, ta sẽ về ngay thôi.
"KHÔNG!!!" Cô bật dậy từ cơn ác mộng.
Đồng hồ trên bàn vẫn vang lên tiếng "tích tắc" đều đều trong màn đêm tĩnh mịch, phải mất một lúc lâu cô mới có thể tĩnh tâm lại, bước xuống giường đi về phía tủ lạnh lục lọi tìm vài thứ. Chợt nhớ ra mình vẫn chưa mua kem, cô bất giác thở dài ngồi phịch xuống đất. Kể từ buổi tối hôm đó, hình ảnh sư phụ nằm trong vũng máu vẫn cứ ám ảnh cô mỗi khi trời về đông. Aki nhìn lên cuốn lịch treo tường, cũng còn vài ngày nữa là đến giỗ ông rồi, cô cũng phải chuẩn bị thôi.
***
"Em muốn xin nghỉ vài ngày?"
Trong phòng giáo viên, mọi người đều đã đi ra ngoài ăn trưa, chỉ còn Aizawa-sensei và Aki còn ở đó. Thầy ấy ngước nhìn cô một hồi lâu, nhận ra được vẻ tiều tụy trên khuôn mặt vốn hay tươi cười đó
"Em biết đấy, bây giờ trường ta đang rất thắt chặt an ninh, ta không thể mạo hiểm để em ra ngoài được" Thầy ấy phân vân
"Em biết ạ, vì thế em sẽ bí mật đi. Vì đây là ngày giỗ của một người vô cùng quan trọng của em, em không thể không đi được ạ. Mong thầy phê duyệt!" Aki khẩn thiết cuối đầu
Một lúc lâu sau, Aizawa-sensei cuối cùng cũng thở dài gật đầu
"Em chỉ được nghỉ 2 ngày thôi! Nhớ đấy!" Thầy ấy đưa cho cô tờ giấy phép
Về đến phòng, Aki bắt đầu soạn vài thứ đơn giản cho chuyến đi sắp tới, sau đó cô cũng gọi điện về báo cho cậu Fuji biết
"Ừm, ta cũng đang chuẩn bị về đó" Giọng ông vang qua điện thoại
"Vâng, con sẽ về thẳng đó, cũng đã đặt sẵn nhà nghỉ rồi, là..." Aki nói ra địa chỉ
"Được rồi, con nghỉ sớm đi" Giọng ông vẫn nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng cô biết ông đã đau lòng đến nhường nào. Aki không bao giờ quên được khoảnh khắc cậu cô ôm chặt lấy thi thể của sư phụ mà khóc không thành tiếng, cũng sẽ không quên ánh mắt thất thần ấy khi ngồi trước linh cửu của người.
"Vâng, cậu cũng nghỉ sớm đi ạ". Rồi cô tắt máy
Tuyết bên ngoài cũng đã bắt đầu rơi, màn đêm tối mịt được điểm xuyết chút trắng làm tăng thêm phần lạnh lẽo. Aki mở cửa ban công, hứng một làn gió đầu đông thổi vào, thế nhưng cô lại chẳng thấy lạnh gì cả, ánh mắt vẫn cứ thất thần nhìn về xa xăm vô định
"Aki, con có thích tuyết không?" Sư phụ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé
"Aki thích lắm! Nó lạnh như là kem dưa lưới vậy!!" Cô bé cười sáng rỡ, bàn tay nhỏ bé hứng một bông tuyết nhỏ đang bay là là trước mặt
"Vậy cơ à!? Vậy mai ta mua kem dưa lưới cho con nhé!" Ông cười khành khạch
"Sư phụ nhớ nhé! Người lớn không được nói dối!"
"Rồi rồi! Ha ha ha..."
"Này Aki! Toshiro! Vào ăn đi! Đừng nghịch tuyết nữa!" Cậu Fuji đứng ở cửa gọi lớn
Những kí ức tươi đẹp đó bỗng chốc ùa về trong tâm trí cô, thật ấm áp làm sao. Khi đó cô đã cười thế nào nhỉ? Có giống như bây giờ không?
Đầu Aki cứ quẫn quanh nhiều suy nghĩ mông lung, bỗng tiếng gõ cửa vang lên kéo cô về lại thực tại. Nhanh chóng đóng cửa ban công, cô đi vội về phía cửa phòng. Khi cánh cửa mở ra, Bakugou đang đứng đó, trên tay cậu ta là một cái bình giữ nhiệt.
"Cầm lấy!" Cậu ta quăng cái bình sang tỏ vẻ ghét bỏ, định xoay người đi thì chợt dừng lại khi nhìn vào trong phòng của Aki
"Sao vậy?" Aki thắc mắc
"Mày tính đi đâu à?" Cậu ta hỏi
"Ừm... đi thăm một người rất quan trọng" Giọng cô hơi trầm xuống.
Bakugou như nhận ra được điều gì, cậu cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng đứng đó. Aki thì có vẻ tò mò không biết bên trong bình có gì, vừa mở ra thì nghe được mùi trà thơm ngát, ấm nóng.
"Thơm thế! Ai pha vậy?"
"Con nhỏ Yaoyorozu. Bọn nó bảo dạo này trông mày mệt mỏi nên mới pha trà dưỡng thần gì đó, bảo tao sẵn có đi lên thì cầm lên cho mày" Giọng cậu ta đều đều
"Mai tôi sẽ cảm ơn họ" Aki đáp rồi rót một ly, nhấm môi. Vị trà đăng đắng cùng mùi thơm nhẹ khiến tâm cô dễ chịu hẳn. Rót thêm một ly rồi chìa về phía người đối diện. "Thử đi! Thơm lắm!"
Chỉ thấy Bakugou nhìn cái cốc một hồi lâu như đấu tranh tư tưởng điều gì đó, cuối cùng cậu ta cũng cầm lấy rồi nhấp từ từ, khuôn mặt giãn ra ít nhiều.
"Vào đi, uống một chút rồi về" Aki đứng tránh sang một bên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com