Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Mười lăm năm

Bên hiên cửa sổ khép hờ, gió biển cứ thế len vào mang theo chút hương mằn mặn đặc trưng, tiếng rì rào của sóng biển cùng với tiếng phập phồng của chiếc màn cứ bay theo từng cơn gió tạo cho căn phòng cảm giác thoáng đãng hơn hẳn.

Bầu trời ngoài kia cũng chỉ vừa mới chập choạng, bình mình chưa hề ló dạng nên mặt biển vẫn đen kịt một màu u ám. Có lẽ cũng vì thế mà những cơn sóng giờ đây trông hung tợn hơn ban sáng.

Bakugou khẽ chớp chớp mắt, mơ màng tỉnh dậy vì tiếng sóng vỗ ngoài kia. Khẽ hít thở sâu vài hồi để định thần sau giấc ngủ sâu, anh liếc mắt nhìn về phía cửa sổ mà mình để khép hờ tối qua. Vì là dạng cửa có chắn song, hơn nữa còn có thể khóa vị trí nên anh cũng để mở cho thoáng phòng. Thật chẳng ngờ sáng sớm ở đây lại gió lớn đến thế.

"Anh giật mình à?" Aki bất chợt lên tiếng, khẽ xoay người sang đối mặt với người kia "Em vừa định đóng cửa để tránh đánh thức anh vậy mà..."

"Để anh đóng"

Bakugou vỗ nhẹ lên đầu cô, không quên kéo chăn lên cao một chút để cô không lạnh rồi mới xuống giường đi đóng cửa

Nhìn khung cảnh sóng biển dữ dội ngoài kia, bất chợt lòng Bakugou có chút gì đó nôn nao khó tả, hơi thở cũng không nhịn được mà nhanh hơn bình thường. Bakugou vốn không thích nước, nguyên nhân chủ yếu đến từ đặc tính siêu năng của anh, thế nên anh cũng chẳng có hứng thú gì với biển cả.

"Katsuki?" Aki gọi, trông có vẻ khó hiểu khi thấy anh cứ đứng tần ngần ở cửa sổ mãi

Khi Bakugou quay lại cũng là lúc mắt họ chạm nhau. Đôi mắt xanh trong suốt ấy long lanh như mặt hồ, phản chiếu bóng dáng thất thần của anh. Nó êm ả đến mức Bakugou gần như quên mất mình đang lo lắng điều gì, chỉ bất giác tiến lại gần hơn.

"Anh sao thế? Dưới đó có gì à?"

Aki toang đứng dậy ra xem sao thì đã bị người đối diện chặn lại, anh ôm chặt lấy cô rồi ngã ra giường hệt như đứa trẻ vừa tìm thấy chú gấu ghiền của mình

"Không có gì hết, trời vẫn chưa sáng đâu, ngủ tiếp đi" Anh vùi đầu vào tóc cô

"Hửm...?" Aki lại càng khó hiểu hơn, khuôn mặt vốn vẫn còn chút ngái ngủ chợt nghệch ra

"Ngủ đi, không phải em bảo sáng muốn xuống thị trấn ven biển chơi sao? Ngủ lấy sức đi" Bakugou vỗ vỗ lưng người kia

"Từ đây đến thị trấn ven biển ở đảo chính mất bao lâu thế?" Aki hỏi

"Chắc mất tầm 30 phút, phải lái tàu vòng một khoảng khá xa"

"Ừm..."

Dứt lời Aki liền rúc vào lòng người kia, đôi mắt đã nhắm lại từ khi nào.

***

Ánh mặt trời dần chói chang hơn hẳn, chợ cá sớm cũng đã tan tầm đi phần nào, sự náo nhiệt mới nãy giờ đây đã chẳng còn lại bao nhiêu nữa. Chỉ là vì chợ cá này khá gần biển, nên từ bên ngoài rìa chợ ta vẫn có thể thấy được mặt biển xanh ngắt ẩn hiện sau hàng cây xanh, cùng với đó là tiếng cười đùa vọng lại của đám trẻ trong trấn.

Nhìn những đứa trẻ đùa nghịch trong làn nước trong vắt, khuôn mặt tươi vui của chúng bỗng chốc khiến tâm trạng của Aki có chút gì đó lửng lờ.

Cùng bạn bè vui đùa cười nói trên bờ biển, cùng xây lâu đài cát, cùng thả mình xuống dòng nước mặn chát ấy, đó là những điều mà tuổi thơ Aki không hề có.

Aki của năm 4 tuổi không hề biết đến thứ khái niệm xa xỉ như bạn bè hay người thân. Một đứa trẻ mà ngày qua ngày đều phải sống trong sự nơm nớp lo sợ, phải tranh giành từng miếng ăn một với hàng trăm người khác. Muốn thứ gì cũng phải là liều mạng tự giành giật lấy.

Aki của năm 6 tuổi, lần đầu được biết đến thứ gọi là tình thân, là gia đình. Bất chợt có được một cuộc sống yên bình như thế khiến cho cô thời điểm ấy vừa mừng vừa sợ.

Mừng vì cuối cùng bản thân không còn bị nhốt ở cái nơi tối tăm chật hẹp kia nữa, nhưng lại lo sợ đây chỉ là những thứ xa xỉ nhất thời, rồi một lúc nào đó cô lại phải trở về cái địa ngục trần gian ấy một lần nữa. Cũng bởi vì nỗi lo đó mà Aki vô cùng rụt rè, làm gì cũng phải cẩn trọng từng chút từng chút một, thậm chí cô còn chẳng dám gọi bất kỳ ai trong nhà.

Cứ hễ mỗi khi đêm đến, những ám ảnh về nơi đó lại hiện về trong giấc mộng của cô, như một con ma đeo bám muốn vứt cũng không vứt được.

Aki của năm 8 tuổi, lần đầu được sư phụ dẫn xuống thị trấn chơi. Nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt, cô lại càng bất an hơn, tay từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt lấy ống quần của ông ấy như nắm một cái phao cứu sinh. Có lẽ vì thấy được tâm lý có chút phản xã hội của Aki mà càng về sau số lần sư phụ hoặc cậu dẫn cô xuống thị trấn càng nhiều hơn, lâu dần cô đã không còn cái cảm giác bất an đó nữa.

Aki của năm 12 tuổi, lần đầu tiên cảm nhận được cái nỗi đau mất đi người mình yêu quý nhất. Tận mắt chứng kiến người đàn ông mang ánh sáng đến đời cô trút hơi thở cuối cùng trong vũng máu đỏ thẫm, nhìn thấy những giọt nước mắt phẫn uất của người cậu luôn tỉ mẩn chăm sóc cho cô.

Aki của năm 13 tuổi, quay lại với cuộc sống cô độc không một ai bên cạnh. Tất cả mọi bất hạnh mà cậu cô phải nhận lấy đều bắt nguồn từ cô mà ra cả, cô không thể, cũng không có quyền bên cạnh ông ấy nữa. Cô bây giờ, chẳng cần một ai bên cạnh mình nữa.

Aki tự nhận bản thân mình là một người rất giỏi cười, nhưng cô không hề thích việc cười. Hay nói đúng hơn, cuộc sống của cô khi đó chẳng có gì đáng để có thể cười cả. Có đôi lúc Aki cũng tự hỏi rằng làm sao sư phụ có thể luôn cười như thế dù cuộc đời ông ngày trước cũng chẳng có gì gọi là tốt đẹp.

Aki năm 14 tuổi, mỗi ngày đều đứng trước gương tập cười sao cho trông tự nhiên nhất, đôi mắt cũng phải tạo ra được cái hồn vui tươi nhất. Ngày qua ngày, chiếc mặt nạ vui vẻ ấy của Aki lại càng chân thực hơn, đến mức chính chủ nhân của nó đôi khi cũng lầm tưởng rằng đó chính là con người thật của mình.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi xung quanh đã chẳng còn tiếng người cười nói, một mình một cõi trong căn phòng vắng lặng tịch mịch, Aki mới tỉnh ngộ.

Đúng thế, một kẻ như cô không xứng đáng được tận hưởng niềm vui thật sự.

Cô có thể mang đến niềm vui cho bất cứ ai, nhưng tuyệt nhiên không thể tạo ra được niềm vui cho bản thân mình.

Ngày đó Aki quyết trở thành anh hùng, một phần cũng là để tìm ra được đám người của gia tộc cô, những kẻ đứng sau cái chết của sư phụ cô. Con đường cô đặt ra đã định sẵn là vũng lầy thối nát nhất, nhưng đó cũng là con đường duy nhất mà cô có thể nhìn thấy.

Cô không thể nói cho người nhà biết, càng không thể kể điều đó với bất kỳ ai xung quanh, cứ thể một mình ôm trong lòng.

Đến khi bước vào UA, một Aki đã quen với sự cô đơn lại tiếp tục sử dụng chiếc mặt nạ tươi vui ấy để hòa nhập với mọi người, luôn nói những lời động viên để cổ vũ tinh thần cho họ, nhưng thực chất sâu trong thâm tâm cô lại không hề thích điều này.

Năng lượng của những học sinh nơi đây thật sự quá mạnh mẽ, quá tươi sáng, đến mức khiến Aki thấy ngột ngạt và khó thở trong chính chiếc mặt nạ của mình. Có những lúc cô đã cố lờ đi những sự quan tâm, lo lắng của mọi người, trốn tránh nó như một cách để lại đường lui cho bản thân. Cô sợ rằng một khi bản thân sa vào sự ấm áp của họ, cô sẽ không thể bước đi trên con đường mình đặt ra trước đó được nữa.

Ấy vậy mà...

"Sao ngẩn ra thế?" Giọng Bakugou đột ngang vang lên khiến Aki bừng tỉnh khỏi suy tư miên man

"Kh- Không có gì" Nói rồi cô nhoẻn môi, mắt hướng xuống hộp Takoyaki trên tay người đối diện

"To thế cơ á?" Aki ngạc nhiên, viên này chắc cũng phải gấp rưỡi những viên bình thường chứ đùa

"Ờ" Bakugou dùng que chọc nhẹ vào một viên "Chẳng biết ngon không nhưng giá tiền thì bằng với một phần thường thấy thôi"

"Đâu, cho em thử đi"

Vừa nói, Aki vừa với tay lấy một que gỗ xiên qua viên trông ngon lành nhất, định bụng nâng lên cho vào miệng thì đã bị bàn tay kia đánh cho rớt xuống lại.

"Nóng!" Bakugou khẽ quát "Mới vừa làm xong đấy! Muốn phỏng mỏ à!?"

"Quên mất, hì hì" Aki lè lưỡi

"Hấp ta hấp tấp"

Bakugou làu nhàu, tay anh mau chóng đục nhẹ một cái lỗ nhỏ trên từng cái bánh cho dễ thoát hơi, sau đó kéo Aki sang một cái bậc thềm gần đó.

"Ưm, ngon quá!!" Aki sau một hồi thổi kịch liệt, cuối cùng cũng ăn được miếng đầu tiên vô cùng ngon lành "Vỏ bánh mềm, bạch tuộc vừa giòn vừa ngọt, nước sốt cũng ngon nữa!"

"Ngon đến vậy cơ à"

Thấy khuôn mặt bừng sáng vì đồ ăn kia khiến Bakugou không khỏi nhếch mép cười

"Thử đi nè"

Nói rồi Aki lấy một miếng khác thổi vài cái, đến khi không còn thấy khói nữa thì đưa đến miệng người ngồi cạnh, ra chiều muốn bắt anh phải ăn cho bằng hết miếng đó. Bakugou cũng không ngại mà gọn gàng cho hết cả miếng vào miệng, nhai vài cái rồi gật gù bảo không tệ.

"Thấy chưa, thấy chưa" Aki nhe răng "Đồ tươi có khác, vị ngon hơn hẳn, lại còn rẻ nữa"

"Hàng đồ sống ban nãy trông cũng tươi, hình như là mới làm xong thôi" Bakugou nói, tiện tay giúp người kia vén tóc ra sau tai

"Vậy lát nữa mình mua về làm sashimi đi" Aki miệng thì đề xuất, nhưng tay đã vớ thêm được một viên nữa từ bao giờ, vừa nói xong là bỏ luôn vào miệng ăn ngon lành

"Ăn từ từ thôi" Bakugou nhíu mày "Cũng được, nhưng không phải em bảo muốn dạo quanh thị trấn à?"

"Chợ bán đến chiều lận mà, mình đi một chút rồi quay lại mua, xong thì đi tàu về luôn" Aki cười hì hì

"Tùy em" Bakugou nhún vai "Nhưng phải về trước 4 giờ chiều đấy"

"Rõ!" Aki vừa nói vừa giơ tay chào kiểu quân đội

***

Nơi mà cả hai người họ dừng chân vốn không phải là địa điểm du lịch, nó chỉ là một thị trấn yên bình ven biển mà thôi. Các hàng quán cũng không đa dạng như những nơi nổi tiếng khác, đường phố cũng chẳng tấp nập gì. Mọi thứ xung quanh mang một cảm giác bình lặng và chậm rãi, có chút gì đó giống với nơi mà Aki sống ngày nhỏ.

Nhưng có vẻ như người dân ở đây hiếu khách hơn hẳn so với những nơi khác, bằng chứng là khi cả hai đi ngang qua một khu trung tâm cộng đồng trong khu vực. Dù là người lạ nhưng những người dân ở đó đều chào hỏi vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn chỉ cho họ vài quán ăn ngon gần đấy khiến Aki có chút ngạc nhiên.

Bỗng dưng cô cảm thấy may mắn khi nhất quyết bắt ông chồng mình phải đeo thêm khẩu trang và cột khăn trùm đầu ghê gớm. Vì sao ư? Là vì ngay lúc họ bước vào trong trung tâm cộng đồng đó cũng vừa hay là lúc ti vi tại sảnh chung chiếu phóng sự về Dynamight.

Không những thế còn có một số người lớn tuổi ở đó còn vui vẻ nói về Dynamight nữa chứ. Có người khen anh dũng mãnh đến mức áp chế toàn bộ những kẻ muốn đối đầu anh, cũng có người chê bai anh quá khiếm nhã và bạo lực, chẳng ra dáng anh hùng.

Nếu là Bakugou của 10 năm trước, có khi anh sẽ lao vào đánh một trận để phân bua với đám người đó.

À thật ra thì, có khi là bây giờ nếu không có Aki bấu chặt vào cánh tay thì anh đã lao vào rồi cũng nên.

Cái tính nóng như kem đó dù có trăm năm nữa cũng chẳng đổi được đâu.

Aki đã rút ra được bài học đó sau bao năm ở cạnh con người này.

"Anh mà nhích thêm một chút nữa là em cho anh ra biển" Aki mỉm cười thì thào vào tai người đứng cạnh.

Dù khuôn mặt của cô vẫn giữ nét hòa nhã như bình thường, nhưng nghe tone giọng như đang nghiến răng kia thì Bakugou có thể ngầm xác định nếu anh lao lên thì cô sẽ lập tức dịch chuyển anh thả xuống biển ngay.

"Này cháu gái, chắc cháu cũng biết Dynamight mà nhỉ?" Một ông lão ngồi gần ti vi lên tiếng hỏi "Cháu thấy cậu ta thế nào? Trông cứ như mấy tên tội phạm đúng chứ? Thật chẳng hiểu sao vẫn làm được anh hùng nữa"

"Dạ?"

Aki thoáng ngạc nhiên khi đột ngột bị hỏi như thế, rồi cũng rất nhanh đáp lời

"Tên đó đúng là trông giống ác nhân thật ạ" Cô cười, ra đồng ý với ý kiến của ông lão

"Nhưng vốn dĩ đâu ai quy định anh hùng là phải hòa nhã đâu ạ? Kể cả xếp hạng anh hùng cũng là dựa trên số lượng ác nhân mà người đó bắt và sự yêu mến của người dân dành cho người đó. Nếu đã dành được vị trí số hai như thế, đồng nghĩa với việc anh ấy vẫn được mọi người yêu quý, vẫn giúp ích được cho xã hội này. Anh ấy không phải là dạng người tốt miệng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều kẻ khác hay mồm miệng không phải sao ạ?"

Aki vẫn nói với thái độ rất vui vẻ, nhưng lời nói lại như tạt một gáo nước lạnh vào những người kia, không gian xung quanh chợt im bặt, chỉ còn nghe mỗi phóng sự nói về việc Dynamight bắt giữ được bọn tội phạm buôn chất cấm ở hộp đêm.

Thấy cũng chẳng còn gì để nói nữa, Aki nhẹ nhàng chào tạm biệt mọi người rồi kéo Bakugou đi.

Trên đường đi đến quán ăn mà vừa được giới thiệu, Aki vừa kể lại vài trải nghiệm cô có sau đợt đi Hokkaido tuần trước, hoàn toàn chẳng đoái hoài gì tới vụ việc khi nãy. Hệt như đó là một điều vô cùng hiển nhiên chẳng có gì đáng nhắc lại cả.

Chỉ là đối với Bakugou, dù lời nói ban nãy của cô có là nghĩ sao nói đó, nhưng anh vẫn vô cùng để tâm đến. Người khác nghĩ thế nào về anh, Bakugou không quan tâm. Anh chỉ quan tâm người trước mặt nghĩ thế nào về mình mà thôi.

Cho dù miệng cô luôn bảo đừng quan tâm người ngoài nói gì, cũng không cho anh tranh cãi với những người đó, nhưng cứ hễ gặp những kẻ nói xấu anh thì cô lại là người đứng ra phân bua.

Bakugou hiểu cô làm vậy là để tránh việc anh tự làm xấu hình ảnh bản thân mình trước mặt người dân, dù cho anh không mấy quan tâm đến vấn đề đó.

Bakugou dù không hề nói ra, nhưng anh thích được như thế.

Vì ít nhất anh biết được, vẫn có người luôn ủng hộ mình, dù cho bản thân anh có xảy ra vấn đề gì đi chăng nữa.

***

Từ trước cho đến nay, Aki vốn là một người chỉ cần là đồ ăn được là cô sẽ xử tất. Cuộc sống giành giật từng miếng ăn thuở nhỏ dường như đã in hằng cho cô một thói quen trân trọng thức ăn, chính vì thế Aki không hề kén một thứ gì cả.

Tuy nhiên, đó không đồng nghĩa với việc cô không có khẩu vị riêng. Sau khoảng thời gian dài sống chung, Bakugou nhận ra Aki thường thích những món thuần Nhật hơn là món Tây, đa phần trong số chúng sẽ là những món hầm hoặc các món ít dầu mỡ. Cứ hễ trên bàn ăn có những món đó là Aki sẽ ăn nhiều hơn bình thường, tâm trạng sau đó cũng vui lên không ít.

Cũng chính vì lý do ấy mà cứ có dịp được nghỉ ở nhà, Bakugou đều sẽ tranh phần chuẩn bị bữa ăn với Aki. Anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt mãn nguyện khi ăn của con mèo nhỏ kia, như một cách để bản thân anh thư giãn sau một khoảng thời gian dài làm việc bên ngoài.

Dạo quanh một vòng chợ cá sau một buổi đi bộ tham quan thị trấn, Bakugou quyết định mua vài loại cá sống để ăn Sashimi, vài lạng bạch tuộc và mực cùng ít thứ khác để làm món nhắm. Aki thì phụ trách việc mua rượu Awamori - món đặc sản của khu vực này ở cửa hàng cách đó hơn 5 phút đi bộ.

Đứng ở trước chợ đợi một chốc, Bakugou chỉ cần liếc sang đường là đã thấy con mèo kia "tung tăng" mang "chiến lợi phẩm" về. Trên tay cô ngoài bình rượu to bằng sành được đựng trong cái giỏ đan dây thừng ra còn có thêm một cái túi giấy gì đó, nhìn logo trên túi thì khả năng cao là hàng được tặng kèm với bình rượu kia.

"Lâu thế?" Bakugou nhíu mày, tuy nhiên giọng điệu không có vẻ gì là khó chịu cả

"À, em có nói chút chuyện với chủ tiệm ấy mà"

Aki cười cười bước nhanh lại, tay giơ cái túi giấy lên trông hí hửng lắm

"Bác ấy còn cho em thịt khô nữa này, nghe bảo là đặc sản ở đây luôn đó. Nhắm với rượu là hết bài!"

"Mua cái bình to đùng thế kia thì tặng thêm cũng đúng"

Bakugou bĩu môi, ném cái túi đựng cá sống cho cô còn mình thì giật lấy bình rượu kia đi về phía neo tàu của cả hai

"Này, được người ta cho thêm thì ít nhất cũng đừng làm cái thái độ đó chứ!" Aki đi đến vỗ cái độp lên lưng người kia

"Thái độ gì chứ, đó là sự thật thôi!" Bakugou khẽ quát

"Chính vì cái thái độ đó nên anh mới bị người ta ghét đấy..." Aki bĩu môi lầm bầm, cô chẳng còn lạ gì cái kiểu cục súc của tên này rồi

"Anh nghe hết đấy!" Bakugou lườm sang "Có vẻ tối nay có đứa muốn nhịn đói..."

"Này! Em chỉ nói sự thật thôi!" Aki cãi lại "Sao anh cứ thích cắt phần ăn của em vậy!?"

"Đứa nào nấu đứa đó có quyền" Bakugou nhếch mép cười khinh

"Vậy tối nay em nấu!!" Aki hừng hực khí thế quyết tâm, gì chứ đồ cô nấu ăn không chết được

"Anh không muốn lãng phí đồ ăn, riêng tiền mua rượu thôi cũng tốn cả bộn rồi" Bakugou nói rồi bước nhanh đi bỏ lại con mèo đang xù lông phía sau

Hai người họ lên thuyền quay lại hòn đảo nhỏ kia. Trời về chiều nắng cũng bắt đầu dịu hơn, từng cơn gió biển mằn mặn cứ thế thổi thốc vào mặt, xa xa là đàn chim hải âu đang bay về tổ của chúng. Từng gợn mây trắng trên bầu trời cứ thế vụt qua mắt, có đôi lúc một vài tảng mây che lấp đi ánh nắng của mặt trời, rồi chốc chốc lại rời đi sang hướng khác.

Đứng tựa vào thành tàu trắng đã có chút rỉ sét, Aki phóng tầm mắt ra xa xăm tít tắp ngoài kia, nước biển trong xanh trải dài như vô tận khiến con người ta có cảm giác bản thân thật nhỏ bé và chơi vơi.

Chợt cô lại tự hỏi nếu đắm mình giữa lòng đại dương vô tận đó thì sẽ có cảm giác thế nào. Aki chưa từng có cơ hội được làm như thế. Không biết khi một mình dần dần chìm xuống đáy biển sâu thẳm kia, liệu bản thân có còn sợ hãi nữa hay không, hay chỉ còn lại cảm giác buông xuôi mặc kệ mọi thứ.

Aki không biết, nhưng cô đoán có lẽ một ngày nào đó không xa, cô sẽ buộc phải trải nghiệm cảm giác đó.

Con tàu neo lại cách biệt thự không xa. Sau khi cố định hoàn tất, Bakugou và Aki lại lóc cóc mang đồ về. Bởi vì cát ở đây khá mịn và lún vậy nên Aki đành phải cởi dép đi chân trần, có điều cũng khá thích thú vì chân cô cảm nhận rất rõ nhiệt độ của cát khi này.

Bầu trời ở đây có vẻ nhiều mây hơn ban nãy, dù là những gợn mây trắng nhưng đây cũng là báo hiệu của một trận mưa sắp đến.

"Ối" Aki khẽ kêu lên trong miệng, cảm giác đau nhói từ bàn chân truyền lên

Có lẽ vì quá chăm chú suy nghĩ, cộng thêm việc vùi chân lên cát trong từng bước đi nên lòng bàn chân cô như bị thứ gì đó đâm vào. Nhấc chân lên kiểm tra, thứ cô vừa dẫm phải là một cái vỏ ốc bị vỡ một nửa khiến nó bén hơn bình thường. Chân cô cũng có chảy chút máu, nhưng không đáng ngại gì mấy.

Mình đúng là hết thuốc chữa rồi

Cô thầm thở dài trách bản thân bất cẩn, định bụng đi nhanh về rửa vết thương thì đột nhiên bị giọng nói khàn khàn kia làm gì cho giật mình

"Sao thế?"

Có vẻ như anh không nghe thấy tiếng bước chân của cô nên mới quay lại hỏi.

"Không có gì" Aki híp mắt đáp, định bước đến thì bị người kia quát

"Đứng yên đó!"

Bakugou quát, lập tức tiến về phía Aki với vẻ mặt nhăn nhó. Đặt bình rượu và túi đồ sống trên tay lên cát, Bakugou khụy gối xuống, cầm lấy chân cô phủi nhẹ lớp cát trên đấy đi, mắt quan sát tỉ mỉ vết thương ấy.

Với Aki thì vết thương này chẳng đáng là bao cả, mấy vết thương sau nhiệm vụ của cô còn nặng hơn nhiều, chỉ cần về sát khuẩn rồi băng bó đơn giản tránh nhiễm trùng là được.

Chỉ là, hình như ông chồng cọc cằn của cô không nghĩ như thế.

"Đi đứng kiểu gì thế hả!!?" Anh bực mình ngước lên mắng "Lại còn định để nguyên vậy đi tiếp!? Não em có vấn đề rồi hả!!?"

"C- Cũng...." Aki thoáng ấp úng "Cũng đâu có nặng gì đâu, đi một lát là về đến rồi..."

"Chảy máu thế này còn muốn giẫm lên cát nữa!!?" Có vẻ như anh đã bực lại còn nóng máu hơn

"Dù sao cũng đã dính rồi..." Aki lí nhí trong miệng, mắt đảo sang hướng khác để tránh cái trừng đáng sợ kia

"Em kêu anh lại một tiếng bộ chết người à!!?"

"Xin lỗi..."

Aki ỉu xìu, chẳng hiểu sao bản thân là người bị thương nhưng lại phải lên tiếng xin lỗi nữa, tự nhiên giờ cô lại có chút tủi thân.

Thấy cô làm ra vẻ mặt như đứa trẻ bị trách oan như thế, máu nóng trong người Bakugou cũng giảm bớt. Anh cố hít một hơi thật sâu để làm dịu cơn giận của mình lại, sau đó cầm lấy túi đựng hải sản đặt trên cát ban nãy đưa cho Aki cầm, bản thân thì xoay lưng về phía cô

"Lên đây" Anh giục, tay sẵn tiện cầm luôn bình rượu

"Đã bảo là không nghiêm trọng đến thế mà..."

Aki thở dài, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời người kia. Cô nhấc chân bị thương leo lên trước rồi yên vị trên lưng Bakugou, hai tay quàng qua cổ anh, đầu cũng áp sát vào gáy của người kia.

Bakugou đứng dậy, rất thong thả đi về phía căn biệt thự phía xa xa đằng kia. Đi trên cát lún, không những thế lại còn cõng thêm một người và một bình rượu khá lớn, tuy nhiên bước đi của anh trông lại rất nhẹ nhàng. Cũng phải, với năng lực của Bakugou, anh thậm chí còn có thể vác một lúc ba người chạy ra khỏi đám lửa lớn cơ mà, nhiêu đây với anh chẳng có vấn đề gì cả.

Chỉ là trong lòng anh vẫn còn chút khó chịu. Khó chịu là vì con mèo nhỏ kia dù là bị thương nhưng lại chẳng chịu nói cho anh, thậm chí còn có ý định mặc kệ vết thương đó.

Bakugou biết rõ vết thương này so với những lần bị thương trước đó của Aki chẳng đáng là gì cả, nhưng anh ghét việc cô luôn coi thường chúng, cũng ghét việc cô luôn gạt phăng việc nói với anh ra khỏi đầu.

"Sau này vết thương dù nhỏ đến đâu cũng phải khai ra, không được giấu biết chưa!?" Bakugou nhăn nhó nói bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng

"Vâng..." Aki kéo dài, hơi thở ấm nóng của cô cũng vì thể mà phả vào gáy anh nhiều hơn

"Vâng vâng dạ dạ nhưng cũng chứng nào tật đó" Bakugou càu nhàu

"Không có đâu mà..." Aki bĩu môi

Chợt, cánh tay đang quàng qua cổ anh siết chặt hơn, mặt Aki cũng áp sát vào tai của anh hơn. Môi cô gần như chạm vào vành tai anh, hơi thở ấm nóng ấy khiến anh nhồn nhột, nhưng Bakugou cố gắng kiềm lại, giữ dáng vẻ thong thả như bình thường.

"Katsuki này" Aki thì thầm "Cảm ơn anh"

Nói rồi cô áp môi vào thái dương Bakugou, mũi cũng theo đó mà hít chút mùi hương trên tóc anh.

"Đừng quấy" Bakugou khẽ xốc người cô lên

"Em đâu quấy gì đâu" Aki cười hì hì "Em chỉ đang tận hưởng chút ít thôi"

"Bị thương mà còn tận hưởng à?" Bakugou khẽ ngã đầu ra sau, khinh khỉnh hỏi

"Phải tận hưởng cảm giác được chồng cõng đi ngắm biển chứ, hiếm lắm mới được như thế" Aki không hề có chút ngài ngùng mà híp mắt ngã đầu lên vai người kia

"Vậy thì lo mà tận hưởng đặc ân này đi" Bakugou nhếch mép, thoáng chốc lộ chiếc răng khểnh nhọn hoắc

"Ha! Muốn leo lên lưng anh em có đầy cách, chỉ là em muốn hay không thôi. Đừng có mà đắc ý!"

"Thử xem? Anh đây không ngại" Bakugou trông chẳng có vẻ gì là nhường nhịn

Gió biển vẫn cứ thốc mạnh vào bờ, ánh nắng cũng dần dịu đi nhường chỗ cho những đám mây lơ lửng trên bầu trời. Tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào hòa lẫn cùng tiếng gió cứ vang vọng lặp đi lặp lại hệt như một cuốn phim được tua lại nhiều lần, tuy nhiên dáng hình hai người ấy lại như một minh chứng cho khoảng thời gian vẫn đang được tiếp diễn.

Người đàn ông kia dù khuôn mặt có đôi lúc lại cau có mắng mỏ điều gì đó, nhưng rồi rất nhanh lại dịu đi khi nghe người trên lưng mình nói. Còn người phụ nữ trên lưng anh cứ chốc chốc lại áp vào tai anh nói gì đấy, khóe miệng cô vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ, ánh mắt nhìn người kia trong veo như nước.

Aki của năm 16 tuổi, lần đầu tiên cô biết được thế nào là đồng đội, thế nào là bạn bè. Biết được hóa ra vẫn luôn có một người sẵn sàng đứng ra che mưa chắn gió cho cô, một người luôn tin tưởng và đồng hành cùng cô dù cô có chọn đi con đường nào.

Aki của năm 18 tuổi, rời khỏi mái trường vui vẻ và ấm áp, lần đầu tiên bước vào một cuộc đời thật sự. Khi cô định sẽ đi theo hướng mà một anh hùng thường sẽ chọn thì đột nhiên lại nhận được lời mời gặp mặt của thư ký cục trưởng cục Điều tra và Mật vụ Anh hùng, mở ra một lối đi mới mẻ và khác hoàn toàn với tưởng tượng của cô.

Aki của năm 19 tuổi, đắm chìm vào chuỗi ngày huấn luyện và học tập không ngừng nghỉ để có thể làm việc trong cục. Đối với Aki thời điểm đó thì sáng trưa hay chiều tối đều chẳng khác gì nhau cả, đến mức cô gần như không có khái niệm về thời gian.

Nhiều lúc cô mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi mọi thứ, cảm thấy bản thân vẫn có thể đi theo con đường mình đã chọn trước đó, nhưng rồi cô vẫn cố vực dậy tiến bước. Bởi vì cô biết rằng, để có thể sánh bước cạnh người con trai kia, cô phải không ngừng tiến lên, mạnh mẽ hơn nữa để đủ sức nắm lấy tay anh.

Aki của năm 21 tuổi, đó là lần đầu tiên cô và anh chiến tranh lạnh với nhau một khoảng thời gian dài. Áp lực đè nặng lên đôi vai khiến cho cả hai gần như không thể san sẻ gì với đối phương, để rồi hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.

Aki của năm 22 tuổi, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân mình vẫn có thể làm chỗ dựa cho anh, cho vị anh hùng mạnh mẽ và cứng cỏi nhất trong mắt cô. Dù người đời có nói anh thế nào đi chăng nữa, dù anh có gạt phăng đi sự quan tâm của cô thế nào đi chăng nữa, Aki vẫn quyết nắm lấy tay anh, cùng anh đồng hành đến cùng.

Aki của năm 25 tuổi. Giữa đêm mưa tầm tã trong cánh rừng đã bị san bằng phân nửa, Bakugou với cơ thể đầy vết thương đã áp tay lên má cô và nói rằng, anh của bây giờ tuy không thể hứa cô thể chăm sóc cho cô như những người đàn ông khác, nhưng lời hứa trên sân thượng năm đó vẫn sẽ không bao giờ thay đổi, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ mãi nắm chặt lấy tay cô.

Anh chỉ hỏi cô một câu, liệu cô có thể tin tưởng và cùng anh đi hết chặng đường còn lại hay không. Đó là khoảnh khắc cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên được trong cuộc đời này.

Aki của năm 28 tuổi, cô dường như quay lại khoảng thời gian bản thân cảm thấy mơ hồ với con đường phía trước. Sự mệt mỏi, mất niềm tin và mông lung với mọi thứ gần như đã đánh gục được cô.

Thời điểm ánh mặt trời vừa ló dạng, tiếng thở dốc cùng với giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người đối diện như một sợi dây kéo cô khỏi dòng nước cuồng cuộn trong lòng. Aki chợt nhận ra cô đã quên mất một điều rằng, vẫn còn một người luôn lo lắng và để ý từng cử chỉ của cô, luôn sẵn sàng để cô dựa vào lúc mệt mỏi.

Một đứa trẻ trải qua biết bao tổn thương và cay đắng trong 15 năm đầu tiên của cuộc đời đã biến cô nhóc ấy trở thành một kẻ khép mình với mọi thứ. Không muốn chia sẻ cùng ai, không muốn dựa dẫm vào ai, cũng không tin tưởng bất kì ai.

Ấy vậy mà chính bản thân cô nhóc ấy cũng không ngờ được rằng, trong suốt 15 năm tiếp theo, bên cạnh cuộc sống bộn bề và mệt mỏi, vẫn luôn có một người đứng cạnh làm điểm tựa cho cô. Chưa một lần rời bỏ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com