Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trắng


Todoroki Shoto chưa từng cảm thấy như thế này trước đây.

Tim anh đang đập mạnh hơn bao giờ hết, thậm chí còn đập mạnh hơn bất kì lần nào anh gặp nguy hiểm trước đây.

Trắng

Một màu trắng đẹp đẽ đến nghẹt thở, mong manh tựa băng mỏng in mặt nước. Xinh đẹp đến mức không thể lại gần.

Gió chiều thổi nhẹ qua con phố, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của thiên nhiên vương vấn trong không khí. Ánh nắng mỏng như tơ, dịu dàng trải lên từng góc nhỏ của công viên trung tâm. Ở một khoảng sân lát đá trắng, nơi cây cối xòe bóng như ô dù, để lọt vài tia nắng qua kẽ lá, nhẹ nhàng chạm vào làn da cô gái đang đứng trước ống kính máy ảnh.

Anh không thể dời mắt khỏi sắc trắng ấy, để ánh mắt lưu lại trên vẻ đẹp dịu dàng, mong manh, tựa hồ có thể tan vào không khí nếu anh dám thở mạnh.

Màu trắng không phải là thứ gì lạ lẫm đối với anh. Anh đã dùng những tháng ngày còn sống của mình để nhìn thấy màu trắng, rất nhiều. Màu trắng tóc mẹ, màu trắng của băng tuyết, màu trắng của bệnh viện, màu trắng của trời mây, màu trắng của trang giấy,... Nhưng đây là lần đầu tiên, màu sắc quen thuộc ấy lại khiến anh cảm thấy khó thở.

Đẹp.

Đó là từ ngữ duy nhất loé lên trong tâm trí anh khi nhìn thấy em.

Một ánh nhìn. Chỉ một ánh nhìn. Và thế giới trong anh đảo lộn. Todoroki đứng cách đó một đoạn, phía sau một hàng cây, không dám phá tan khoảnh khắc ấy. Anh không biết lý do, chỉ thấy bàn tay mình hơi siết lại, còn trái tim... bỗng đập lệch một nhịp.

Anh không định dừng lại. Mọi thứ chỉ như một ngày bình thường trong nhịp sống mà anh vốn đã quen. Nhưng, khi ánh mắt anh vô tình lướt qua nơi ấy, tim anh như khựng lại. Tay anh lắm hờ trong túi áo, lòng bàn tay bất giác nóng lên, không phải vì ngọn lửa bên trái, mà là vì một cảm xúc xa lạ thứ mà anh tưởng mình không cần đến.

"Em đứng lùi qua trái một xíu nhé! Nâng mũ lên rồi hơi nghiêng nhìn về phía mặt hồ."

"Vâng."

Người thợ ảnh, một gã vô danh với chiếc máy to kềnh càng, chăm chú canh góc chụp, miệng không ngừng nhắc em nghiêng đầu, mỉm cười, xoay nhẹ vai.

Cô gái nhỏ xinh xắn trong chiếc váy trắng thêu hoa dài qua gối, tà váy rung động theo gió, đội hờ chiếc mũ đan hoa rộng vành. Em đứng tựa vào lan can, bên dưới bóng râm, hướng ra mặt hồ trong một tư thế thoải mái và nhẹ nhàng, lặng lẽ phô bày những đường nét xinh đẹp trên gương mặt được thiên thần ưu ái.

Mái tóc trắng thả trôi trong nắng, khẽ bay theo làn gió nhẹ, từng sợi mềm mại như bông tuyết chớm tan, chạm vào ánh sáng rồi tan vào hư không. Đuôi mắt cong lên, ngập trong vẻ ngây thơ chút huyền ảo. Môi em vẽ lên một nụ cười rất khẽ, rất nhẹ, vô tình, lấy đi nhịp tim của cậu trai dị sắc.

Anh chưa từng thấy ai đẹp đến thế. Đẹp một cách thanh khiết đến vô thực. Giống như một nàng tiên trốn khỏi trang sách cổ tích, hiện diện giữa đời thật chỉ để thử lòng người.

Vì lẽ gì đó, không gian như tĩnh lại. Trong giây phút ấy, anh chỉ là một chàng trai tuổi thiếu thời, lặng lẽ say mê một cô gái mà có lẽ, sẽ chẳng bao giờ biết tên anh.

Tách tách tách.

Máy cơ chụp liên hồi, bắt lấy nụ cười dịu dàng của em, bắt lấy cơn gió đang nhẹ nhàng phủ lên những tầng tóc trắng. Em không chỉ là một người mẫu, em là một phần của khung cảnh, hoà quyện nhưng không mờ nhạt, chính em đã lấn át đi hơi gió và sắc nắng trong khoảnh khắc ấy.

Phía sau là hồ, phía trước là em, để lại hàng mây trắng bồng bềnh, êm đềm tô điểm cho vẻ đẹp của em. Tà váy in hình hoa nhỏ khẽ bay, chiếc mũ đan hoa rung rinh trên bàn tay đang níu. Nụ cười của em làm nhòe đi cả khung cảnh, như thể em là tạo vật được thiên đường yêu thương mà hết lòng chạm khắc, một nàng tiên được tạo nên bằng tất cả sự ưu ái của tạo hóa.

Người thợ chụp ảnh chớp máy liên tục, không muốn bỏ sót một khoảnh khắc hay một khung hình nào kể cả có phải lãng phí hết cả cuộn film. Anh chắc chắn, những tấm hình này chỉ cần đăng lên liền có thể thu hút hàng triệu lượt xem, trao cho anh những cơ hội mới trong tương lai. Thậm chí, nếu cô bé này trở nên nổi tiếng trong tương lai, chắc chắn những tấm ảnh này sẽ có thể được săn lùng với giá cao.

Anh chưa bao giờ dám khẳng định mình chụp đẹp, nhưng đây chắc chắn là người mẫu đẹp nhất mà anh từng chụp và sẽ là bộ ảnh đẹp nhất mà anh có thể chụp ở hiện tại và tương lai.

Cô bé này quá đẹp. Đẹp trên từng cái liếc mắt, nụ cười. Đẹp đến mức khiến người ta không dám chê trách em câu nào.

Chính anh cũng phải tự hỏi, bản thân đã phải tích phước bao năm mới có thể gặp được cô bé xinh xắn đến mức này. Anh không theo đạo Thiên Chúa nhưng hôm nay anh đã gặp được thiên thần thực sự. Bàn tay cầm máy của anh đang vừa chụp vừa run, sợ rằng chỉ trong một khoảnh khắc, anh có thể bỏ lỡ mất vài tấm ảnh đẹp.

"Xong chưa ạ?"

"Thêm vài tấm nữa được không em? Em có phiền nếu chụp dưới nắng không?"

"Em không thích nắng lắm. Nhưng nếu một chút thôi thì cũng được."

Đến cả giọng nói cũng đẹp đẽ đến lạ. Không ngọt ngào, không trìu mến, mang thanh cao nhưng nhẹ. Khiến Todoroki vô thức nghĩ đến chiếc chuông gió mà chị gái treo ngoài hiên nhà, mà mỗi khi gió đến sẽ vang lên những âm thanh dễ nghe. Nhẹ nhàng và tinh tế.

Cô gái nhỏ bước khỏi bóng râm, để nắng chiều hôn lên làn tóc trắng, rực rỡ hơn cả sắc trời.

Todoroki Shoto theo dõi từng chuyển động của em với một ánh lửa nhen nhóm trong tim, từ từ, chậm rãi, lan ra, rồi sẽ cháy rực lên vào một ngày nào đó. Không mạnh mẽ nhưng âm ỉ, nhói lên trong tim anh, thứ vốn từng ngủ yên dưới lớp băng giá của những năm tháng tổn thương, bỗng chốc rung động.

Trái tim của Todoroki Shoto đã bị cướp mất trong một nhịp.

Anh đặt tay lên tim mình, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ, điên cuồng của trái tim, cảm nhận hơi thở lộn xộn của bản thân. Như thể có một cục nghẹn mắc kẹt ở cổ họng, dừng lại, nghiến vào hơi thở, bóp nghẹt từng mạch máu, thúc giục con tim đập nhanh hơn, mạnh hơn, làm anh khó thở.

Nếu có một cái gương ở đây, chắc chắn có thể soi ra gương mặt đang đỏ bừng của anh. Không phải vì say nắng...

Tách tách tách

Tiếng máy ảnh còn không nhanh bằng nhịp đập trái tim của anh.

"Đẹp quá."

"Dạ."

"Em thử nâng tà váy lên rồi xoay một vòng nhé!"

"Vâng."

Ngoan quá. Cách em trả lời mỗi câu hỏi, mỗi lời khen đều thật duyên dáng. Em nâng váy lên đến gối, nhẹ nhàng xoay một vòng, để mái tóc được gió nhẹ nâng niu tắm dưới nắng chiều còn sót lại.

Hẳn cuộc đời phải thiên vị với em lắm khi trao cho em vẻ đẹp ấy, rồi lại dịu dàng ưu ái cho em từng khoảnh khắc thật nhẹ nhàng để đôi môi em nở nụ cười ngọt ngào, không vướng bận. Anh đã ước rằng, nụ cười ấy trong khoảnh khắc nào đó có thể dành cho riêng anh.

Anh đang rung động với một cô gái lạ.

Một cô gái mà anh không biết tên.

Tách tách.

Tiếng máy ảnh đột ngột dừng lại. Người thợ chụp ảnh vội vã kiểm tra máy rồi lại tặc lưỡi một cái đầy tiếc nuối. Cuộn film hết rồi, anh đã bỏ lỡ những tấm hình đẹp nhất.

"Hết film rồi. Tiếc quá... Đang đẹp mà..."

"Không sao đâu, anh đã chụp nhiều tấm hình đẹp rồi mà."

"Em có làm mẫu ảnh bao giờ chưa?"

"Dạ chưa."

"Anh muốn dùng nó để đăng lên trang cá nhân có được không? Nếu em thấy phiền thì có thể từ chối."

"Ừm... Em hơi ngại... Nhưng mà cũng được, vì anh chụp rất đẹp mà."

"Vậy thì cho anh xin số nhé, để anh về gửi hình cho em. Khi nào anh đăng cũng sẽ tag em vào luôn."

"Vâng."

Anh chàng chụp ảnh đưa cho em một quyển sổ nhỏ và một cây bút để em ghi số của mình vào đó. Em nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, sau đó mới bắt đầu ghi số điện thoại của mình vào quyển sổ.

Xong xuôi, anh chàng chụp ảnh cảm ơn em ríu rít, muốn mời em một bữa để cảm ơn nhưng bị em từ chối. Bảo rằng em phải về nhà sớm, nếu không anh trai sẽ rầy la. Thế là anh chàng nọ phải ỉu xìu tạm biệt em, rồi lại sực nghĩ ra điều gì đó mà vội vàng lục tìm trong túi, đưa cho em một nắm kẹo thay cho một bữa ăn tối mà em đã từ chối. Em đưa tay ra nhận lấy nắm kẹo, loay hoay để kiếm túi đựng rồi lại phát hiện ra mình không có cái túi nào. Vậy là em đành cởi mũ hoa ra, để những chiếc kẹo nhiều màu sắc vào trong mũ thay cho một chiếc giỏ đựng. Khẽ mỉm cười vì cách làm của bản thân, em cảm ơn rồi vẫy tay với anh chàng chụp ảnh, sau đó nhẹ nhàng rời đi.

Em rời đi, mang theo cả trái tim của chàng trai tóc hai màu.

Todoroki Shoto đột nhiên giật mình, chẳng lẽ anh định để em đi như vậy sao? Chỉ như một cơn gió thoảng qua, len lỏi vào trái tim anh rồi biến mất khỏi đó như chưa từng tồn tại. Không, anh muốn được... gần hơn.

Làn gió mạnh thổi tới, chiếc mũ đan hoa bay khỏi tay em, khiến em giật mình, vội vã đưa tay ra để níu giữ. Những viên kẹo bọc kính đầy màu sắc rơi vương vãi xuống nền đất. Chiếc mũ đan hoa tuột khỏi tay em trong một khoảnh khắc để bay theo gió hướng về hồ nước lớn đằng kia.

Chớp.

Cái lạnh lan toả trong không khí khiến người đi đường phải giật mình, cơn gió mang theo làn hơi lạnh hướng về chàng trai tóc hai màu với tay phải còn vương chút băng giá. Mặt hồ đóng băng trong tích tắc, Todoroki Shoto đã đóng băng cả hồ nước.

Mũ đan hoa đáp nhẹ xuống mặt hồ đóng băng.

Todoroki Shoto đông cứng bởi hành động của chính mình, anh dừng lại một chút, nhưng nhìn chiếc mũ đan hoa xinh đẹp nằm chơi vơi trên mặt hồ đóng băng, anh khẽ thở một hơi. Nhanh chóng nhảy qua lan can và đáp xuống mặt hồ đã đóng băng. Anh sải bước trên mặt băng, cúi xuống nhặt chiếc mũ đan hoa, rồi lặng lẽ ngẩng đầu lên.

Bóng hình cô gái đang đứng gần lan can, nhìn xuống. Mắt chạm mắt, em nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Anh nhanh chóng nhảy lên lan can để trở lại mặt đất, nhẹ nhàng phủi đi chút bụi băng còn dính lại trên chiếc mũ đan hoa. Anh không muốn khiến em khó chịu vì đã vô tình làm bẩn chiếc mũ hoa xinh đẹp ấy.

Đôi giày gắn nơ xuất hiện trước mắt anh, khiến anh phải ngước lên nhìn.

Mắt tím tro.

Một màu tím gần hơn với màu trắng thay vì màu oải hương, mơ mộng và ảo diệu, như sương khói chập chờn sau cơn mưa lạnh giá, óng ánh đọng lại dưới sắc trăng đã bạc. Hàng mi trắng cong nhẹ, phủ lên sắc tím mơ màng ấy. Không lộng lẫy, không sắc sảo, cũng không ngây thơ, nhưng lại thật thơ mộng, gần như vô thực.

Em nở một nụ cười với anh, nhẹ lắm. Nhưng đẹp đẽ vô cùng.

"Cảm ơn cậu nhé."

Todoroki Shoto khựng lại một chút, cảm thấy có chút không tự nhiên. Khi anh đứng trước mặt em, bàn tay anh đưa ra, run nhẹ. Không phải vì lạnh, mà vì tim anh đang loạn nhịp.

Bàn tay nhỏ, có chút sưng ở ngón giữa, có lẽ là do cầm bút nhiều. Móng tay ngắn, được sơn màu hồng phớt xinh xắn, đưa ra để đón lấy chiếc mũ trong tay anh.

Không chạm nhau.

"Tôi cứ tưởng là sẽ mất chiếc mũ hoa này cơ." Em mỉm cười, đôi mắt cong lên một chút. "May mà có cậu."

"Ừm." Todoroki ngập ngừng đáp lại.

"Vậy tạm biệt nhé."

Em mỉm cười, cúi người cảm ơn anh lần cuối. Sau đó quay người rời đi. Tóc trắng khẽ chuyển động theo bước đi của em. Mang theo trái tim của chàng trai trẻ.

Nhỏ.

Tay em lắm, nằm gọn gàng trong bàn tay của anh. Dễ dàng bị bao bọc mà không cần suy nghĩ. Bàn tay anh vốn chưa từng dè dặt khi tung đòn tấn công kẻ thù, đã đổ mồ hôi khi níu lấy cổ tay em.  Anh không muốn em bước ra khỏi thế giới của mình quá sớm.

Em ngoảnh lại, nghiêng đầu làm tóc trắng rủ xuống má, mắt chớp chớp nhìn anh với đôi mắt mở to.

Chàng trai vụng về muốn trò chuyện, muốn nghe giọng nói ấy thêm một chút nữa.

"Todoroki Shoto."

Lần đầu tiên sau nhiều tháng dài, anh nghe thấy giọng mình nhẹ đi, như thể chính anh cũng đang e ngại cảm xúc vừa trào dâng. Em chớp mắt nhìn anh với sự bối rối. Todoroki Shoto cũng bối rối, anh không dám nhìn thằng vào mắt em, mà dán mắt vào bông hoa nhỏ in trên vạt váy em. Cảm giác lạ lẫm không tên, chỉ biết, nó ấm. Và khiến anh muốn được sống nhiều hơn một chút.

"Ừm... Bansho Shidozu. Tên mình." Em đưa tay gạt nhẹ lọn tóc bị gió cuốn.

Todoroki Shoto nhìn lên, đôi mắt dị sắc bắt gặp đôi mắt tím tro. Một tia lửa đã bén lên. Anh thả tay Shidozu ra rồi nói câu xin lỗi ngại ngùng.

Bansho Shidozu cũng không nói gì nhiều, em chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi quay người rời đi. Nhưng rồi em lại chợt khựng lại một chút, quay người lại và nắm lấy tay cậu trai.

"Ừm, anh thợ chụp ảnh khi nãy cho mình khá nhiều kẹo. Nên chia cho cậu một ít nè. Mình không biết cậu thích ăn cái nào đâu nên... đại đại nhé?"

Em nắm bàn tay anh, kéo mở bàn tay lạnh giá ấy ra để đặt vào tay anh vài viên kẹo bọc kính, khoảng bảy hoặc sáu viên. Todoroki Shoto cũng không rõ nữa, vì đôi mắt anh đang vương với mái tóc trắng. Khoảng cách của họ đủ gần để cậu trai có thể ngửi thấy làn hương thoang thoảng bên em, là hương hoa nhài. Phút chốc, anh đã tưởng tượng rằng mình sẽ ôm chặt lấy em, vùi đầu vào hõm cổ của em, tham lam mà hít hà hương hoa nhài thanh khiết ấy, thậm chí sẽ cắn, sẽ hôn lên nơi ấy...

Todoroki Shoto không biết mình đang tưởng tượng thứ xấu xa gì trong đầu.  Đây mới chỉ là lần đầu họ gặp nhau, nhưng thật khó để anh lờ đi những cảm xúc đang dao động trong lòng mình.

Xong xuôi, em khép ngón tay anh quanh những viên kẹo, một cử chỉ trông có vẻ ngớ ngẩn nhưng lại khiến anh có thêm cảm giác muốn bảo vệ em. Nhìn em mỉm cười một cái nữa rồi khép môi sau khi trao cho anh một lời chào tạm biệt. Nhẹ nhàng vẫy tay rồi mới quay người rời đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của anh, để lại hương hoa nhài nhẹ nhàng, anh mới nhận ra mình đã đứng rất lâu chỉ để nhìn một người. Một người... anh mong sẽ được gặp lại.

Trong buổi chiều đầy gió ấy, anh không còn chỉ là người đứng ngoài thế giới. Anh đã đạt bước chân đầu tiên vào một khung cảnh khác - nơi có một cô gái như ánh trăng lặng lẽ khiến tim anh khẽ ấm lên. Không rực rỡ mà chỉ như một tia ấm len lỏi vào trái tim băng giá.

Sự xuất hiện của Bansho Shidozu đã khơi dậy bên trong anh những cảm xúc mà anh chưa từng có trước đây. Lạ lẫm nhưng không hề khó chịu, ngược lại, lại vô cùng thoải mái.

Em như một cơn gió thoảng nhẹ qua, để lại sắc trắng đẹp đẽ trong tâm trí anh.

Todoroki Shoto biết rằng, từ khoảnh khắc đó, mình sẽ không thể nào quên được em.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com