Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hoa nhài

Con người luôn yêu thương những sự đẹp đẽ như một loại bản năng tồn tại trong nhận thức. Cái đẹp luôn được ưu ái, thiên vị trong bất kể trong trường hợp nào. Nó như một tấm vé ưu tiên, một ngoại lệ trong muôn vàn những điều khác. Mọi người luôn vô thức chú tâm vào cái đẹp, coi đó như một loại chuẩn mực thuần khiết mà thưởng thức và tôn thờ. Và mọi thứ đều luôn khởi nguồn từ cái đẹp, không chỉ là tình yêu mà còn là rạn nứt vì không thể thấu tỏ cái đẹp của đối phương, phủ nhận vì quan điểm về cái đẹp, chiến tranh vì cái đẹp của lãnh thổ, xung đột vì cái đẹp khác biệt, biến đổi,... Cái đẹp là khởi đầu, là sự hướng đến.

Và trong thế giới đấy, vẻ đẹp mong manh là thứ khiến người ta dễ dàng yêu thương hơn cả. Có lẽ là vì nó mong manh, yếu đuối nên người ta mới nhói lên một khao khát muốn bảo vệ và yêu thương. Để vẻ đẹp ấy được tiếp tục toả sáng và nở rộ dưới ánh nắng dịu dàng với niềm hy vọng không bao giờ bị dập tắt, kiên cường tồn tại dẫu bão giông.

Nhưng đồng thời, cái đẹp cũng luôn là lí do đẩy người ta vào nguy hiểm...

"Aaaa..."

Tiếng hét vang lên từ con hẻm nhỏ, đủ lớn để khiến người đi đường phải chú ý, nhưng lại không đủ lớn để lôi kéo sự giúp đỡ. Nắng chiều dần tắt, đèn đường vẫn chưa bật lên, để ngõ nhỏ chìm trong bóng tối mơ hồ như thanh âm cầu cứu của người con gái bị bỏ quên.

Không có sự giúp đỡ nào, không có hành động nào, những thường dân quá tin tưởng vào khả năng của Anh Hùng, họ đã nghe thấy nhưng lại chỉ tặc lưỡi một cái và bỏ qua. Như một loại thần chú, người ta nói rằng Anh Hùng sẽ đến và giải quyết ngay thôi. Và rồi quyết định lờ đi lời kêu cứu vang vọng từ trong con hẻm kia, tiếp tục hành trình cuộc đời của mình như một người ngoài cuộc.

"Im lặng đi! Tao cắt lưỡi mày bây giờ!"

"K-không... C-cứu...ahh...C-cứu với...!"

"Tao thề, c-chỉ cần vài phút thôi! Chết tiệt! Tao sẽ giải quyết nhanh thôi! Sẽ không đau đâu. Đó là lỗi của mày khi quá xinh đẹp!"

"K-không... D-dừng lại...!"

Thứ giọng khàn đặc của một gã đàn ông trung niên chồng chéo lên âm thanh cầu xin tuyệt vọng của cô gái. Tên tội phạm bịt miệng cô gái, đổ lỗi hành vi sai trái của mình cho em trong khi tìm cách để xé chiếc váy hoa sạch sẽ.

Hành động như một con thú động dục, chạy đến bịt miệng, kéo cô gái nhỏ vào con hẻm, muốn nhanh chóng giải quyết nhu cầu đáng ghê tởm của mình lên cô gái vô tội. Suy cho cùng, lỗi nằm ở , khi mà cô quá xinh đẹp. Còn hắn, chỉ là nạn nhân khi bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô. Và hành động của hắn, đơn giản chỉ là đang giải quyết vấn đề.

Bàn tay hắn giật mái tóc trắng của em lên, ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím tro đỏ hoe, nhoè đi bởi nước mắt.

Nữ thần may mắn cuối cùng cũng yêu thương lấy hắn một lần. Con cừu non xinh đẹp, trong sạch rơi gọn gàng vào bàn tay hắn. Không có Anh Hùng, không có người cản trở, mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ như một loại phép màu hiếm hoi xuất hiện trong đời hắn.

Gương mặt này, cơ thể này có thể nói là tuyệt phẩm. Có lẽ, nếu được đem vào câu lạc bộ hạng sang, em có thể dễ dàng trở thành bông hoa đắt đỏ nhất, giá trị nhất mà chúng từng sở hữu. Không cần son đỏ, cũng chẳng cần mascara, chỉ cần nguyên bản như vậy thôi cũng đủ khiến đám nhà giàu phải vung tiền vì em.

Nhìn cô gái nhỏ rơi nước mắt, vùng vẫy trong tay hắn một cách vô vọng. Hắn như một vị thẩm phán quyền lực, chỉ với một tiếng gõ liền có thể phán tội cho em theo cách hắn muốn. Với Quirk cường hoá tay trái, hắn dễ dàng giữ em lại mà không tốn chút sức nào. Sự chênh lệch rõ ràng giữa một người đàn ông trưởng thành và một thiếu nữ là thứ có thể dễ dàng để nhìn thấy.

Hắn đã thực sự cảm tạ nữ thần may mắn.

Đó là cho đến khi có một nắm đấm đáp thẳng vào mặt hắn không chút do dự.

"Bắt nạt một cô gái nhỏ, thật không nam tính chút nào!"

Màu tóc đỏ rực xuất hiện trong ánh tím ngập nước, như một tia lửa nhỏ loé lên trong mắt nàng.

Kirishima xuất hiện với nắm đấm cứng rắn, cơ thể vì Quirk Hoá Cứng mà làm rách chiếc áo đồng phục. Nhưng điều đó không khiến anh lung lay mà tiếp tục trao cho tên tội phạm thêm một cú nữa vào mặt. Anh lợi dụng sự choáng váng vì hai cú đánh lên mặt của hắn để làm thêm một cú vào mạn sườn bên trái. Đồng thời đá vào khủy chân trái khiến hắn ngã sụp xuống đất. Tên tội phạm bị tấn công bất ngờ, trong phút chốc không kịp phản ứng vô tình thả lỏng bàn tay đang giữ lấy nạn nhân.

Một bàn tay khác đưa ra, kéo em ra khỏi tên tội phạm vừa gục xuống. Trong tích tắc, anh cởi chiếc áo khoác ra và khoác lên vai em, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên người em, dịu dàng mà chắc chắn. Sự quan tâm và lo lắng thể hiện trong đôi mắt vàng.

Hương hoa nhài phảng phất theo chuyển động, nhẹ nhưng sâu.

Kaminari Denki nhìn xuống cô gái tóc trắng, mắt không chớp lấy một nhịp, mái tóc này có lẽ còn trắng hơn của cậu bạn hai màu trong lớp. Dáng người nhỏ nhắn, lọt thỏm trong vòng tay của Kaminari được bao bọc bởi chiếc áo khoác UA trên đôi vai còn đang run rẩy. Tiếng nức nở nghẹn ngào, the thé trong cổ họng em tạo nên một rung động thầm kín, lạ lẫm.

Vừa rồi, sau khi tan trường, Kaminari Denki đã rủ Kirishima Eijiro đi ăn ở quán gà rán mới khai trương mà anh vừa khám phá được. Vừa đi vừa không quên dò bản đồ. Kĩ càng là thế, nhưng họ đã bất cẩn đi nhầm đường, lệch khỏi đường đi ban đầu. Nhưng cũng chính do sự bất cẩn ấy nên họ mới nghe được tiếng hét trong hẻm, và với những gì mà bản thân được rèn luyện, hai chàng trai đã ngay lập tức chạy đến để xem xét tình hình.

Shidozu run rẩy không ngừng, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt em khiến Kaminari luống cuống tay chân, ngập ngừng không biết ứng xử như thế nào cho phải phép. Chiếc váy màu hồng xinh xắn bị xé rách qua gối, cánh tay vẫn còn vết bầm tím vì bị nắm. Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô gái nhỏ, nhẹ nhàng xoa những vòng tròn trên vết bầm tím nơi cổ tay cô.

Vài giọt nước mắt của em đáp xuống tay anh sau vài tiếng nức nở, những giọt nước mắt mong manh, lặng lẽ như sương đêm rơi xuống cánh hoa khô. Chỉ thấy xung quanh phút chốc như lặng im, nhường chỗ cho nỗi buồn, sự sợ hãi của nàng thiếu nữ. Em tựa như ánh trăng vỡ vụn trong gương nước tĩnh lặng.

Kaminari đưa tay lên muốn lau nước mắt cho em, muốn ôm em, xoa lưng cho em thật nhẹ nhàng, nhưng thoáng chốc nghĩ lại, anh lại bỏ tay xuống. Một cô gái suýt bị cưỡng hiếp sẽ mong manh đến mức nào. Anh không dám đánh cược trên nước mắt của con gái.

Hít sâu một hơi, Kaminari muốn trấn an em. "Cậu có thích Hamburger không?"

Một khoảnh khắc im lặng. Shidozu sụt sùi nhìn lên anh.

Kirishima dù vẫn đang bận khống chế tên tội phạm, ngăn chặn hắn tẩu thoát cũng phải quay đầu lại để nhìn Kaminari. Anh ngồi trên lưng hắn trong khi quay số để gọi lực lượng cảnh sát, mô tả tình huống và địa chỉ để họ có thể đến đây nhanh nhất và mang tên tội phạm về đồn. Mắt thấy tình hình giữa họ có vẻ không ổn, Kirishima liền bước vào giải vây.

"Ý cậu ấy hẳn là muốn hỏi bạn có ổn không? Nếu ổn thì chúng ta đi ăn Hamburger nhé."

Kirishima cố gắng xua tan sự ngượng ngùng bằng lời nói của mình. Mặc dù anh cũng không có kinh nghiệm với con gái, nhưng trong trường hợp này thứ duy nhất có thể nghĩ đến có lẽ là câu hỏi bạn có ổn không.

Nhưng hiện tại, Kaminari và Kirishima giống như kẻ đi quấy rối hơn. Vậy nên, nước mắt em lại rơi nhiều hơn một chút.

"K-không. N-nín đi... Uhmm... S-sẽ ổn thôi...uhmm... Khóc tiếp đi... À, không phải... Ý tôi là...ugh... bạn an toàn rồi, có chúng tôi ở đây..."

Nước mắt của Shidozu làn Kaminari hoảng đến mức nói lắp. Anh cũng suýt khóc theo em rồi.

Không nghĩ nhiều, Kaminari kéo em vào lòng để em khóc tiếp, đồng thời nhẹ nhàng xoa lưng để an ủi. Sự giằng xé giữa nỗi sợ vì cho rằng cái ôm của mình sẽ khiến em sợ hãi với mong muốn ôm em để xoa dịu, cái thứ hai đã chiến thắng.

Cảm nhận được cái cách mà vai em run rẩy trong từng nhịp thở, từng tiếng nức nở, trái tim Kaminari như rơi xuống vực băng.

Kirishima đưa tay lên gãi má, nhìn Shidozu rơi nước mắt trong cái ôm của Kaminari. Anh nhảy khỏi lưng tên tội phạm, đi đến gần họ, miệng hơi mở ra, ngẩng đầu lên muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"T-tôi xin lỗi. Đợi cảnh sát đến xử lý tên đó chúng ta đi ăn Hamburger nhé?"

Lần này đến lượt Kaminari khó hiểu nhìn Kirishima.

Nhưng vì họ đã quá tập trung vào cô gái nhỏ trước mắt, vô tình quên đi tên tội phạm phía sau. Nên đã tạo cơ hội cho hắn tấn công.

"Chết đi! Lũ Anh Hùng chết tiệt!!!"

Tên tội phạm lao đến với nắm đấm bên trái được cường hoá ngay khi hai cậu trai không chú ý. Khi hắn vừa tỉnh dậy, hắn đã định bỏ trốn, nhưng ngay khi ánh mắt hắn va phải bộ đồng phục UA của hai chàng trai, cơn giận của hắn lại bùng lên. Đã không ăn được con nhỏ xinh đẹp kia lại còn bị tên oắt con ước mơ làm sứ giả chính nghĩa đánh cho bất tỉnh. Điều đó khiến hắn bực bội mà lao đến tấn công không suy nghĩ. Vì hắn ghét Anh Hùng nên cũng ghét luôn cả những mầm non Anh Hùng.

Kirishima đang đứng quay lưng lại với tên tội phạm, mặc dù kịp thời phản ứng lại và ngay lập tức dùng Quirk để hoá cứng cơ thể. Nhưng với khả năng cường hoá tay trái, tên tội phạm đã đánh vào mặt Kirishima khi cậu vẫn chưa hoá cứng hoàn toàn.

"Chết tiệt! Đồ đánh lén, thật không nam tính! Kaminari bảo vệ cô ấy!"

Đòn đánh bất ngờ khiến anh bước lùi về sau. Ra hiệu cho Kaminari bảo vệ cô gái, còn bản thân thì đánh trực diện với tên tội phạm.

Nhưng có vẻ, Kirishima đã đánh giá sai về sức mạnh tên tội phạm. Tay trái của hắn sau khi được cường hoá trở nên cơ bắp hơn và có sức mạnh hơn, mỗi cú đấm đều khiến Kirishima phải bước lùi. Đòn đánh của hắn không hề dễ đoán, mặc dù chỉ được cường hóa tay trái, nhưng sự linh hoạt khi chiến đấu của hắn rất đáng gờm và không bị giới hạn bởi sự chênh lệch của hai cánh tay.

Kirishima tạm thời chỉ có thể đỡ đòn để đảm bảo tên tội phạm không tấn công về phía sau anh, nơi mà Kaminari đang bảo vệ cô nàng.

Kaminari nhìn thấy Kirishima có vẻ chật vật, nhận ra tình hình không ổn nên anh đẩy cô gái ra phía sau và chạy tới hỗ trợ Kirishima.

"Kirishima! Tránh raa! Súng chích điện tới đây!!"

Lợi dụng ngay lúc tên tội phạm phân tâm với Kirishima, Kaminari lao đến và chạm tay vào người hắn. Một phát, kích điện. Tên tội phạm hét lên một tiếng, sau đó ngã khụy xuống, cơ thể hơi giật giật vì bị kích điện đột ngột.

Kirishima thở hổn hển. Khi nãy tên tội phạm lao vào bất ngờ quá, anh không kịp suy nghĩ được gì mà vội vã dùng Quirk để bảo vệ hai người họ. Nhưng bây giờ, anh chợt nhận ra nếu lúc đó anh để cho Kaminari dùng điện lên tên tội phạm thì vấn đề đã được giải quyết ngay rồi. Kirishima đột nhiên xấu hổ xoa gáy.

"C-cảm ơn..."

Giọng nói nhẹ nhàng, mang chút nghẹn ngào vang lên, thu hút sự chú ý của hai cậu trai.

Bansho Shidozu vẫn còn rơm rớm nước mắt vì bị doạ sợ. Khi nãy, em tưởng Kaminari và Kirishima cũng có ý đồ giống tên tội phạm kia nên mới phản ứng như vậy. Nhưng sau khi thấy họ liều mình bảo vệ một người xa lạ như em thì lớp vỏ phòng vệ mới từ từ được gỡ xuống.

"Không sao đâu! Bảo vệ ai đó là điều nên làm mà...uhmm..." Kirishima mỉm cười trấn an.

"Cậu bị thương rồi, Kirishima." Kaminari chỉ ra. "Trầy hết rồi kìa."

Sau khi chắc chắn là tên tội phạm đã bất tỉnh, Kaminari quay trở lại với hai người họ. Và với một cái liếc mắt, anh có thể dễ dàng nhận thấy vết thương trên mặt Kirishima. Đó là một vết rách đang bắt đầu rướm máu vì cú đánh bất ngờ của tên tội phạm. Trên cánh tay anh cũng có nhiều vết bầm do phải đỡ đòn liên tục và trên cơ thể cũng có nhiều vết trầy xước vì bị tấn công. Áo cũng rách nhiều chỗ, trông có chút tàn tạ.

"Không sao đâu. Là đàn ông thì sợ gì vài vết trầy!"

Mặc dù Kirishima có thể coi đó như dấu hiệu của sự nam tính nhưng Kaminari thì không cho là vậy. Có lẽ ngày mai họ sẽ phải nhờ đến Recovery Girl rồi.

Đột nhiên cảm thấy áo mình bị níu lại, Kirishima quay lại nhìn, dáng dấp nhỏ bé của cô nàng tóc trắng đang ngập ngừng thu hút sự chú ý của anh. Bansho Shidozu ngập ngừng một hồi mới khe khẽ mở lời.

"Nếu... Nếu cậu không phiền thì tôi có thể giúp cậu hồi phục vết thương..."

"Hả?"

"Quirk của tôi...uhmm... Có thể giúp chữa lành vết thương của cậu."

Trong khi Kirishima vẫn còn đang thắc mắc, Bansho Shidozu đã nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và kéo anh lại gần một cành cây cao mọc ở bên kia bức tường ngăn cách con hẻm.

Em níu lấy cành cây, để bàn tay chạm vào nó. Trong khoảnh khắc đôi mắt màu tím tro ánh lên đưa ánh sáng kỳ lạ, chập chờn một sắc vàng lạ lẫm, tĩnh lặng. Một thứ ánh sáng mờ xanh dịu dàng thoát ra từ cành cây, đọng lại thành vệt sáng trong tay em. Mỗi khi ánh sáng xanh thoát ra, cành cây ấy tựa như bị hút đi sức sống và dần dần trở nên héo úa trong tay em.

Shidozu đưa tay lên, chạm nhẹ lên vết thương trên vai anh. Nơi bàn tay em chạm đến, không khí sẽ rung động. Em để ánh sáng ấy tan ra thành những đốm sáng nhỏ, như suối nước mùa xuân len lỏi vào khe đá, chạm vào vị trí của những vết thương. Vết thương rướm máu khép lại chậm rãi, từng sợi da non hiện ra dưới ánh sáng huyền diệu, mềm mại và sống động tựa như được dệt từ chính hơi thở của sự sống.

Kirishima mở mắt, đôi mắt đỏ như lửa dịu lại khi chạm phải nhìn của Shidozu. Có điều gì đó trong đôi mắt màu tím tro ấy - một nỗi buồn không rõ tên, một sự dịu dàng đến độ khiến người khác quên đi cả đau đớn. Giữa con hẻm tối đen, nơi mà ánh đèn đường lặng lẽ chẳng hắt vào, hai con người đối diện nhau, ngăn cách nhau bằng một khoảng không yên tĩnh.

Vết thương đã lằn hẳn, hoàn toàn khác biệt với khi được Recovery Girl chữa trị. Không có cảm giác mệt mỏi, vết thương giống như được khôi phục theo đúng nghĩa, thậm chí còn khiến anh thoải mái hơn bao giờ hết.

Kirishima chớp mắt nhìn những vết thương đã khép miệng và những vết trầy xước đã hoàn toàn biến mất, anh nắm tay lại rồi mở ra, cảm giác thật kỳ lạ. Tươi mới, ngứa ran nhưng không khó chịu. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh, để lộ hàm răng cá mập nhọn hoắt, anh nắm lấy tay của Shidozu, đôi mắt đỏ lộ rõ sự phấn khích.

"Cảm ơn cậu rất nhiều!!Một năng lực thật mạnh mẽ." Kirishima nói những suy nghĩ trong lòng mình ra, rõ ràng và dứt khoát. "Tôi là Kirishima Eijiro, còn cậu tên gì thế?"

"Bansho Shidozu, tên tớ."

Thanh âm nhẹ nhàng, pha chút nghẹn ngào thấm vào màng nhĩ của chàng trai tóc đỏ. Mi trắng rũ xuống phủ lên đôi mắt mang sắc tím ướt nhoè vì hàng lệ rơi. Đôi mắt màu tím tro - màu của những giấc mơ đã cũ bị lãng quên ánh lên thứ ánh sáng vừa xa xăm, vừa gần gũi, trong khoảnh khắc Kirishima như bước hụt một cái.

Bất chợt, Kirishima nhận ra họ đang gần nhau đến mức nào. Gương mặt Shidozu đẹp đến mức khiến tim anh loạn nhịp. Không thể suy nghĩ, không thể phản ứng, anh đã bị vẻ đẹp của em làm cho ngẩn ngơ. Kirishima không phải người lãng mạn, nhưng có thể nói, đây là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Từng đường nét đều như được điêu khắc tỉ mỉ, trau chuốt từng góc cạnh. Từ sống mũi, đôi môi, đường viền hàm, mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Cái đẹp hoàn mỹ.

Đôi mắt tím tro của Shidozu mang một sức quyến rũ lạ kỳ, như những tấm vải bạc màu đã cũ, từng nếp gấp ẩn chứa một câu chuyện của thời gian. Sự quyến rũ ngây thơ, thô sơ từ trong bản chất, hấp dẫn Kirishima tình nguyện bước vào và thậm chí sẵn sàng lạc lối trong đó.

Khẽ nuốt nước bọt, giữa họ tồn tại một sợi chỉ tĩnh lặng, anh muốn nếu giữ khoảnh khắc này thật lâu, thật lâu.

Đó là cho đến khi âm thanh của còi xe cảnh sát vang lên, phá vỡ hoàn toàn khoảnh khắc đó.

Những viên cảnh sát nhanh chóng đi tới kiểm tra tên tội phạm đã gục dưới đất và đã định mắng mỏ mấy cậu trai vì dám dùng Quirk ở bên ngoài. Nhưng khi thấy đồng phục UA thì họ lại nuốt những lời đó vào trong. Bởi đó là UA - lò đào tạo Anh Hùng hàng đầu, và việc những học sinh này sử dụng Quirk của mình ở bên ngoài như vậy có lẽ là do đã được cấp giấy phép tạm thời, hoặc là đang trong thời gian huấn luyện. Bất kì lí do nào cũng có thể được hợp lý hoá.

Ngoài ra, đây cũng là những Anh Hùng tương lai và việc gây hấn với họ cũng không đem lại lợi ích gì. Và nếu gặp phải những người hay ghi thù thì... chà, sẽ khó khăn lắm, ít nhất là trong tương lai. Cảnh sát bao giờ cũng thấp hơn Anh Hùng một bậc mà.

Mang tâm lý đó nên cảnh sát không trách móc Kaminari và Kirishima. Họ chỉ thẩm vấn, lấy lời khai và ghi lại một vài chi tiết quan trọng để làm hồ sơ lưu trữ cho sau này. Sau đó, họ dẫn ngỏ ý đưa cả ba người trở về nhà nhưng Kirishima và Kaminari đã nhanh chóng từ chối vì có thể tự về được. Cảnh sát nhanh chóng đồng ý và dẫn Shidozu ra xe cảnh sát để được chở về nhà.

"Uhmm... Trước khi đi, chúng ta trao đổi số điện thoại được không? Tôi muốn mời các cậu đi ăn để cảm ơn... vào một ngày nào đó."

Shidozu ngập ngừng lên tiếng, không biết liệu họ có đồng ý không. Em sợ bị từ chối lắm...

Nhưng mấy ai lại đi từ chối người đẹp?

"Thật hả? Cậu sẽ cho tôi số điện thoại của cậu ư? Thật ngọt ngàooo!"

Kaminari là người đầu tiên lên tiếng với sự phấn khích rõ ràng. Anh vội vã kiểm tra điện thoại trong túi quần, không muốn để list friend của mình vuột mất người đẹp này.

"Đồng ý, khi nào cậu về đến nhà hãy liên lạc với tôi nhé?"

Kirishima đứng bên cạnh gật đầu đống ý và nhanh chóng rút điện thoại của mình ra để trao đổi số. Có điều gì đó thôi thúc anh tìm hiểu nhiều hơn về cô nàng tóc trắng này, rõ ràng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sự tồn tại của em đã để lại dấu ấn đối với Kirishima.

"Vâng."

Shidozu mỉm cười đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com