Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ở thời đại mà 80% dân số là siêu năng lực, chức nghiệp anh hùng đã được hình thành để chống lại những thành phần tội phạm nguy hiểm, lập lại trật tự của một xã hội hỗn loạn và rối ren.

Từ ngày siêu năng lực phổ biến trong xã hội bọn tội phạm lại càng không kiêng nể. Dù đã có luật "Không được sử dụng Kosei nơi công cộng dưới bất kỳ hình thức hay tình huống nào, ngoại trừ chức nghiệp anh hùng" nhưng mỗi ngày đều có những tên lợi dụng kosei của bản thân để phạm tội, chực chờ thực hiện phi vụ của mình và lấy phá hoại làm niềm vui.

Ngày hôm nay cũng vậy.

"Đây là khu vực xx, có 1 nhóm tội phạm hiện đang bắt giữ các con tin. Có khả năng chúng đã gài bom trong tòa nhà, yêu cầu các anh hùng chi viện. Xin nhắc lại..."

Khu vực tòa nhà nhanh chóng được phong tỏa, nghiêm cấm những người không phận sự không được ra vào. Sau khi phía cảnh sát gửi yêu cầu chi viện, yêu cầu sẽ được gửi tới các văn phòng anh hùng trong khu vực. Văn phòng nào tiếp nhận thì các anh hùng của văn phòng đó sẽ nhanh chóng tới trợ giúp. Khi giải quyết xong sẽ được tính vào công của họ.

"Đã liên hệ đến các anh hùng phụ cận chưa?"

Vị thanh tra đứng phía trước hạ giọng dò hỏi. Cảnh sát trẻ tuổi phía sau hạ bộ đàm trong tay xuống, trả lời:

"Đã liên hệ tới rồi ạ. Họ rất nhanh sẽ đến."

Nghe xong vị thanh tra tiếp tục quan sát tòa nhà trước mặt, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng.

"Quái lạ, tại sao từ khi cho nổ bom đợt đầu bọn tội phạm không có hành động hay yêu cầu gì khác? Chúng chỉ trói con tin lại và gắn bom lên người họ, sau đó đều đứng yên không nhúc nhích."

Trong lúc thanh tra còn đang thắc mắc, các anh hùng chi viện đã tới. Sau khi giải thích tình hình hiện tại, các anh hùng bắt đầu lên kế hoạch giải cứu.

Quay lại trước đó 1 lúc, ở khu vực vắng người hơn trong thành phố.

Bình thường đây là khu vực dân cư nên rất ít người qua lại, hôm nay vì việc tội phạm bắt giữ con tin nên hấp dẫn người dân đứng theo dõi ở hiện trường khá nhiều, dẫn đến khu dân cư càng thưa thớt người hơn.

Thêm nữa, chỉ có 1 văn phòng anh hùng gần đây nhất, các anh hùng ở văn phòng khác phải tốn thời gian hơn mới tới được đây.

Nhưng nếu hôm nay có vụ việc lớn hơn xảy ra, chắc chắn sẽ ưu tiên việc đó hơn. Chính vì vậy, nếu nơi này có xảy ra cướp bóc cũng không có anh hùng tới kịp.

"Mau bỏ hết tiền và trang sức vào túi! Nhanh tay nhanh chân lên! Đám các ngươi thì liệu hồn mà giữ yên lặng!"

Tên cầm đầu một bên thì hối thúc đồng bọn gom hết những đồ vật có giá trị trong tiệm kim hoàn, một bên thì cầm súng đe dọa những vị khách đang sợ hãi đứng trong góc.

"Đại ca, đã gom xong hết rồi. Giờ chỉ cần chờ tụi đàn em gom của mấy cửa hàng xung quanh trở về là xong."

1 tên trong bọn tội phạm đi lại báo cáo cho tên cầm đầu. Nhìn đã vơ vét xong tiệm kim hoàn, như nghĩ đến tương lai tươi đẹp sắp tới, tên cầm đầu vui sướng đến độ không kiềm được cảm xúc mà phá lên cười.

"Đám cảnh sát với anh hùng đúng là lũ ngốc, đợi lũ đó phát hiện ra thì chúng ta đã cao chạy xa bay với đống của cải rồi."

Bọn tội phạm cứ thế chìm đắm trong cảm giác thắng lợi với kế hoạch của bản thân. Lúc này trong nhóm con tin, thiếu niên đứng ở đầu tiên hướng tới đám tội phạm tấm tắc nói:

"Quy mô kinh thật đấy, các ngươi hành động nãy giờ mà không có anh hùng hay cảnh sát nào tới. Hành động lại thuận lợi trót lọt như vậy."

Đám tội phạm nhìn thiếu niên, không, nhìn kỹ lại phải là người thanh niên. Thanh niên mặc bộ kimono màu nhạt sắc làm làn da trắng ấy càng trơn nhẵn như ngọc. Trên mặt đeo mặt nạ bằng vải vẽ hình thù kỳ lạ che nửa mặt chỉ để lộ đôi môi đang nở nụ cười nhẹ làm người khác không nhìn rõ được cảm xúc, nhưng giọng nói nhẹ nhàng pha chút ngưỡng mộ thành công lấy lòng đám tội phạm, khiến chúng mất cảnh giác.

Cảm giác thoải mái cùng thành tựu cứ thế ập tới, tinh thần hưng phấn làm chúng 1 năm 1 mười nói ra hết kế hoạch.

"Nói như vậy kế hoạch này không phải các ngươi quá may mắn sao. Lợi dụng vừa lúc có cuộc khủng bố lớn như vậy ở trung tâm thành phố."

Thanh niên vừa nghe vừa đặt câu hỏi, đám tội phạm cứ cảm thấy có gì không đúng. Nhưng tinh thần cứ trong trạng thái mơ màng vui vẻ khiến chúng không suy nghĩ được gì nhiều. Tên cầm đầu thậm chí còn vui vẻ chạy lại ôm vai bá cổ người thanh niên mà kể như 2 người bạn thân thiết với nhau.

"Nói cho ngươi nghe, thật ra ở tòa nhà đó đều là con tin. Ta bắt vài tên trong chúng mặc đồ mà bọn ta chuẩn bị sẵn để thành tội phạm đánh lừa đám anh hùng. Còn bom chỉ cần sau 30p nữa là sẽ kích hoạt. Như vậy đám anh hùng tới giải cứu càng thêm có việc mà làm, nếu có tên chết trong vụ nổ càng tốt, càng thêm thời gian cho bọn ta chạy trốn."

Đám tội phạm càng nghĩ càng cảm thấy mĩ mãn, vui vẻ cười nói mà không biết bản thân đã khai ra hết kế hoạch.

Lúc này thanh niên đứng kế tên cầm đầu mới lui lại, cầm điện thoại vẫn luôn để chế độ gọi nói với người bên kia đầu dây.

"Nãy giờ anh nghe hết rồi chứ Tsukauchi, tiếp theo giải quyết như thế nào nhờ cả vào anh. Còn đám tội phạm ở đây giờ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi, anh cứ phái người tới giải chúng về đồn thôi."

Ở đầu dây bên kia, thanh tra Naomasa Tsukauchi đã nhanh chóng phái người tới chỗ thanh niên và phát tin tức cho những người đang giải quyết vụ khủng bố ở trung tâm thành phố.

Nhóm anh hùng ở trung tâm thành phố đang lên kế hoạch giải cứu con tin khỏi bọn khủng bố thì bên phía cảnh sát đưa tin tất cả trong đó đều là con tin, và bom sẽ đồng loạt nổ sau 30p. Việc giải cứu sau đó đã diễn ra rất thuận lợi, không có thiệt hại về người, còn bom cũng được giải quyết ổn thỏa.

Quay về tiệm kim hoàn, người thanh niên đó đã đưa hết con tin trong tiệm thoát ra ngoài. Còn đám tội phạm vẫn ngẩn ngơ đứng trong tiệm mơ tưởng về tương lai. Trong lúc người thanh niên dự định đi tới các cửa hàng khác xem xét, thì nhóm con tin được cậu cứu đã đi tới cảm tạ.

"Cảm ơn cậu nhé người thanh niên, nếu không có cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Nghe vậy thanh niên chỉ cười đáp lời, một nụ cười đầy dịu dàng như nắng ấm.

"Mọi người đều không có gì tôi đã rất vui, vì đây là chức nghiệp của tôi mà."

"Chức nghiệp của cậu? Chẳng lẽ cậu là..."

Chưa đợi những người dân kịp phản ứng, từ xa những tiếng còi hú từ xe cảnh sát đã vang tới. Sau đó là cuộc truy đuổi những tên tội phạm của nhóm anh hùng và cảnh sát.

Ở phía tòa nhà nơi trung tâm thủ đô, các anh hùng cũng đã giải cứu thành công con tin sau khi vô hiệu hóa tất cả quả bom.

"Lần này giải quyết được nhanh gọn cũng nhờ có cậu hết, Dawn."

Thanh tra Naomasa Tsukauchi đi tới vỗ vai thanh niên mặc kimono đạm sắc. Thanh niên quay qua với nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi.

"Đây là nghĩa vụ của tôi mà, hơn nữa tôi cũng chỉ tình cờ ở đây thôi."

Nghe thanh niên nói vậy, vị thanh tra mới sực nhớ mà hỏi.

"Đúng rồi, không phải hiện giờ cậu là giáo viên của cao trung UA sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?"

"Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, chỉ tính đi dạo một lát rồi quay về không ngờ lại gặp tình huống như này."

Trò chuyện thêm vài câu, lúc thanh tra Naomasa Tsukauchi tính giữ người thanh niên lại thêm 1 chút thì vẫn nhận sự từ chối như mọi lần.

"Cậu vẫn sợ cánh báo chí như xưa, họ chỉ chụp hình rồi phỏng vấn cậu thôi mà. Vì điều này mà bao nhiêu năm qua cậu không hề có chút hình tượng nào trong mắt dân chúng cả."

Người thanh niên chỉ im lặng rời đi, để lại sau lưng bao lời oán than về sự nghiệp của bản thân từ người bạn thân lâu năm. Nhìn bóng dáng người thanh niên càng đi càng xa, thanh tra Naomasa Tsukauchi có khổ mà không nói được, chỉ đành thở dài thể hiện tâm trạng chán nản. Trung sĩ trẻ tuổi lúc này mới lại gần vị thanh tra, không nén nổi tò mò mà hỏi:

"Thanh tra, vị khi nãy là ai vậy ạ? Trông 2 người thật sự quen thuộc nhau."

Nghe câu hỏi của chàng trung sĩ, thanh tra Naomasa Tsukauchi lại càng ngao ngán. Cậu thấy chưa Dawn, bây giờ ngoại trừ những người lâu năm trong ngành còn biết cậu là ai thì lớp trẻ đều không ai biết cậu, nếu chịu xuất hiện trên truyền thông thì giờ cậu đã nổi không thua ai rồi.

Lúc này 1 viên cảnh sát chạy lại thông báo.

"Thanh tra, nhóm tội phạm trong tiệm kim hoàn có biểu hiện khá kỳ lạ. Chúng cứ mơ màng như không có ý thức vậy. Và cứ mỉm cười trong khi miệng luôn nói gì đó."

Vị thanh tra không lấy làm lạ, chỉ nói cứ áp giải như bình thường, một lát sẽ bình thường. Sau khi viên cảnh sát rời đi, Naomasa Tsukauchi mới giải thích cho chàng trung sĩ.

"Đây là kosei của vị anh hùng khi nãy. Cậu ấy có kosei thuộc hệ tinh thần gọi là 'Emotion'. Có thể thông qua lời nói và cảm xúc của bản thân làm mê hoặc, nhiễu loạn tinh thần của đối phương, thậm chí là khống chế ý thức của họ, miễn là bất cứ ai nghe thấy lời cậu ấy nói."

Chàng trung sĩ nghe xong thật sự rùng mình. Một kosei có thể thao túng người khác qua giọng nói, đúng là đáng gờm.

"Hơn nữa cậu ấy đã làm chức nghiệp anh hùng được 12 năm rồi. Còn lâu hơn khi cậu bước chân vào ngành cảnh sát này nữa."

12...12 năm!!!!!!!!!!

"Ngài đang đùa tôi thôi phải không... Nếu thật sự đã 12 năm làm sao một chút danh tiếng tôi cũng chưa nghe?"

"Nếu nói danh hiệu của cậu ấy có lẽ cậu sẽ biết đấy. Đó là anh hùng cứu hộ - anh hùng Dawn."

Lúc này thật sự chàng trung sĩ như không tin vào tai mình. Cậu cứ sững sờ như vậy một lúc, tới khi vị thanh tra kêu cậu mới bừng tỉnh.

"Ngài nói thật sao thanh tra, người khi nãy thật là Dawn!!!!!!!"

Vị thanh tra nhìn trung sĩ cấp dưới như nhìn tên ngốc.

"Tôi nói dối cậu làm gì thằng nhóc này."

"Nhưng rõ ràng Dawn kosei là 'Wolf', có thể hóa sói mà. Sao giờ lại thành 'Emotion'???"

"Vì cậu ấy có 2 kosei, chỉ là trước giờ cậu ấy không xuất hiện trên truyền thông nên ít người biết rõ điều này. Cứ nghĩ cậu ấy chỉ có 1 kosei."

"Hơn nữa, tôi nghĩ khi nãy cậu ấy chỉ là vô thức sử dụng "Emotion" thôi. Dù sao cậu ấy cũng không thích kosei này của mình chút nào."

oOo --------------------------- oOo

Cao trung UA, được xem là trường học đào tạo anh hùng No.1. Một trong những lý do khiến ngôi trường đứng vững trên vị trí này, chính là do đa số các anh hùng kỳ cựu đều là cựu học sinh của trường, trong đó bao gồm cả No.1 trong giới anh hùng: All Might.

Thời gian này, báo chí và xã hội đang bàn tán về việc All Might sẽ trở thành giáo viên tại trường UA.

Thực hư chưa rõ, nhưng số lượng người đăng ký kỳ thi đầu vào UA tăng gấp nhiều lần so với những năm trước. Lúc này các giáo viên của cao trung UA đang phải mở cuộc họp thảo luận đề thi cho các thí sinh, do số lượng người đăng ký nhiều hơn kế hoạch họ đã đề ra trước đó.

"Theo tôi nghĩ, để cho các thí sinh đấu với người máy không đánh giá được toàn diện khả năng của chúng."

Aizawa Shouta, biệt danh anh hùng là Eraser Head, có khả năng vô hiệu hóa kosei của đối phương thông qua ánh mắt. Là 1 hero có kosei đáng gờm, trong giới anh hùng cũng rất có tiếng tăm và kinh nghiệm, hiện tại là giáo viên của trường UA.

Nhìn con người với vẻ mặt đầy sự mệt mỏi, khiến người khác nhìn vào sẽ nghĩ người này có thể ngủ gục bất cứ lúc nào. Thế nhưng người có vẻ ngoài mệt mỏi ỉu xìu này lại nói đúng trọng điểm và nhược điểm kế hoạch hiện giờ.

"Aizawa sensei nói cũng rất có lý, nên tôi muốn thêm vài điều vào vòng thi thực hành."

Cửa phòng họp được mở ra, phía ngoài 2 bóng người lớn nhỏ tiến vào.

"Là Hiệu trưởng Nezu và Okami sensei à, 2 người tới trễ đó, cuộc họp đã bắt đầu từ lâu rồi."

Midnight sensei oán giận nhìn 2 người khoan thai tiến vào chỗ của mình.

"Xin lỗi đã khiến mọi người phải chờ, do trên đường tình cờ gặp vài tên tội phạm, khiến Hiệu trưởng Nezu phải chờ theo nên chúng tôi mới đến trễ."

Nhìn nụ cười nhu hòa như gió xuân của Okami Yuu, Midnight sensei mất tự nhiên quay mặt đi.

"Biết rồi, mau vào chỗ đi. Đừng có giở chiêu bài dụ dỗ chết người với đồng nghiệp nữa."

Okami Yuu cười trừ, làm đồng nghiệp bao nhiêu năm cậu vẫn không biết cái chiêu bài mà Midnight sensei nói là gì. Đã vậy những giáo viên khác cũng đồng ý với điều này kể cả Aizawa Shouta.

Ngồi vào chỗ của mình, vị trí ngồi kế bên là Aizawa Shouta đang dùng ánh mắt đầy sự mệt mỏi với những tia máu trong mắt nhìn người vừa tới.

"Giải quyết xong lũ tội phạm rồi à?"

Nghe Aizawa Shouta lo lắng hỏi chuyện, Okami Yuu tươi cười đáp lại.

"Đã bàn giao cho phía cảnh sát rồi, cảm ơn đã lo lắng nhé. Mà có vẻ như mắt anh lại nặng thêm phải không, không phải đã nhắc phải nghỉ ngơi sao?"

Lần này tới Aizawa Shouta mất tự nhiên quay mặt đi, tiện thể kéo khăn choàng cổ lên cao hơn che kín mặt mình. Trông thấy một màn như vậy, Okami Yuu thật sự khó hiểu, chẳng lẽ việc nghỉ ngơi lại khó khăn như vậy sao, không thấy đôi mắt của bản thân càng tệ hơn à.

Tự nhủ thầm sau khi tan họp sẽ bắt Aizawa Shouta đi tìm Recovery Girl, Okami Yuu chú tâm vào cuộc họp mà không hay biết người bên cạnh đang lén nhìn mình.

Okami Yuu không tự giác được rằng bản thân có 1 khuôn mặt thật sự xinh đẹp, đôi lúc lại toát ra vẻ quyến rũ. Mỗi lần nở nụ cười khiến người đối diện như tắm mình trong gió xuân tháng ba, tươi mát ấm áp nhưng lại đầy dịu dàng. Thêm nữa cậu lại có kosei "Emotion" nên giọng nói luôn rất thu hút, khiến người nghe cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn.

Kết hợp lại, thật sự không ai có thể chống đỡ được khí chất vạn nhân mê này. Nên ngoại trừ đối mặt với các giáo viên trong trường, lúc nào Okami Yuu cũng phải đeo mặt nạ.

Quay lại cuộc họp, Nezu hiệu trưởng cùng Okami Yuu sau đó đã thêm vào vài ý kiến cho cuộc thi.

"Đã là anh hùng thì không chỉ có chiến đấu với tội phạm, kỹ năng cứu hộ cũng rất quan trọng. Nên trong bài thi thực hành sẽ có 1 đề ẩn, đó là nhiệm vụ cứu hộ. Chúng ta sẽ không nói ra đề này, để xem thí sinh sẽ lựa chọn làm gì và làm như thế nào. Tất nhiên, kết quả cuối cùng sẽ dựa vào cả 2 điểm chiến đấu và cứu hộ."

"Mọi người thấy sao?"

Sau khi các giáo viên suy nghĩ và thảo luận, cuối cùng quyết định đồng ý với đề thi này. Tuy nhiên vẫn có người không quá hài lòng.

"Đừng cau có nữa nào Aizawa, đúng là đề thi vẫn còn có điểm thiếu sót. Nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu ngay cả những người máy như này mà các thí sinh vẫn không thể giải quyết, thì khi làm anh hùng chúng sẽ phải rất khó khăn. Đây là chức nghiệp đánh cược bằng cả sinh mạng, chúng ta không thể nào qua loa được."

Nghe Okami Yuu nói vậy, Aizawa Shouta cũng chỉ thở dài, xem như chấp nhận với kết quả này.

Sau đó Aizawa Shouta đã bị lôi đến phòng y tế nghỉ ngơi trong sự phản kháng và bất lực của bản thân, nhưng vẫn vô dụng và phải nằm nghỉ theo ý của Recovery Girl cùng Okami Yuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com