Chương 2
Ngày thi mà bao nhiêu người khắp cả nước chờ mong cuối cùng cũng đến. Hôm nay cổng trường UA bắt đầu tạm đóng chế độ an ninh canh phòng, mở cửa chào đón các thí sinh đến dự thi.
Trong phòng giáo viên, All Might với nụ cười tự tin thương hiệu nhưng tay chân lại không yên tĩnh, đi đi lại lại không như bình thường khiến các giáo viên khác đều thấy lạ.
"All Might, hôm nay anh sao thế? Cứ lo lắng bồn chồn từ sáng."
Okami Yuu từ đằng sau lên tiếng hỏi ra thắc mắc trong lòng của mọi người. Lúc này trong phòng bỗng yên lặng lại, ai nấy đều cố gắng ngóng tai nghe xem có chuyện gì.
"Không...không có gì, chỉ là nhìn các thiếu niên thiếu nữ tràn trề sức sống thanh xuân khiến tôi háo hức thôi...Ahaha...ha..."
Nhìn khuôn mặt từ đầu tới cuối vẫn mỉm cười của Okami Yuu, All Might bỗng có cảm giác lạnh cả sống lưng, không hiểu sao không dám nói nữa. Nhìn vẻ mặt chột dạ của All Might, Okami Yuu chỉ đành nhắc nhở.
"All Might này, thú thật anh tệ khoản nói dối lắm đấy. Có gì là viết hết cả lên mặt."
Vỗ vai All Might xem như an ủi, nói rồi Okami Yuu quay về chỗ ngồi của mình chuẩn bị cho kỳ thi sắp diễn ra. Kỳ thi này cậu đảm nhận nhiệm vụ cứu hộ, giúp các thí sinh gặp nguy hiểm trong lúc cuộc thi diễn ra và sẽ đưa đến cho Recovery Girl chữa trị nếu có thí sinh bị thương.
Hội trường A sẽ do cậu phụ trách.
"Buổi thi thực chiến sắp diễn ra rồi, mọi người vào vị trí nào."
Hiệu trưởng Nezu từ trên ghế nhảy xuống, cùng các giáo viên trong vị trí giám khảo đi tới phòng nơi lắp đặt các màn hình thu nhận hình ảnh từ camera được bố trí khắp nơi ở sân thi. Các giáo viên sẽ dựa vào những gì họ thấy ở thí sinh để chấm điểm.
Các giám khảo bao gồm cả All Might và Aizawa Shouta, những con người khắt khe trong đánh giá và cách nhìn.
"Cậu quên cái này Okami."
Aizawa Shouta đưa ra mặt nạ hình sói màu đen với những hoa văn vàng cho Okami Yuu.
Nhìn mặt nạ Aizawa Shouta đưa, cậu bật cười rồi đưa tay nhận lấy.
"Suýt nữa quên mất nhỉ, cảm ơn nhé cộng sự."
"Đừng có đưa khuôn mặt đó gieo hoa đào cho thí sinh là được. Còn nữa tôi không phải cộng sự của cậu."
Nói rồi Aizawa Shouta rời đi theo sau các giáo viên thuộc thành phần ban giám khảo. Còn Okami Yuu thì cười khẽ trước hành động tsundere của người đồng nghiệp. Cậu đeo mặt nạ lên, chiếc mặt nạ bao trùm lấy khuôn mặt, ngăn cách mọi cảm xúc sau chiếc mặt nạ đen huyền đầy thần bí ấy.
Ở ngoài sân thi đấu, giọng của anh hùng âm thanh Present Mic vang vọng khắp các sân thi đấu.
"Nào các thí sinh, cuộc thi không có hiệu lệnh bắt đầu đâu. Mau nhanh chóng tiến lên đi!!!!!"
Các thí sinh sau khi ngỡ ngàng trước những lời của Present Mic đã nhanh chóng lao vào khu thi đấu. Vì cuộc thi được cho phép sử dụng kosei nên các thí sinh đã vận dụng tối đa kosei và thể lực của bản thân để có thể tới nơi nhanh nhất. Cốt lõi là tìm kiếm càng nhiều giả tưởng địch trước những người khác càng tốt.
Ở khu thi đấu A, nổi bật hơn tất cả là thiếu niên với kosei tạo ra vụ nổ từ 2 bàn tay của mình. Trông lối chiến đấu tàn bạo cùng khuôn mặt khủng bố không khác gì villain của mình đã khiến các thí sinh khác của khu A sợ hãi phải tránh xa. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của mọi người, tuy hành xử tàn bạo nhưng ẩn trong đó có vẻ như thiếu niên này lại tính toán rất tỉ mỉ. Từ chiêu thức, cách ra đòn, hiệu quả lên người máy giả tưởng,... đều đã trải qua suy nghĩ 1 cách cặn kẽ, chứ không phải chỉ cho nổ linh tinh.
Chỉ có điều thiếu niên này quá ham chiến, bỏ lỡ mất phần cứu hộ. Xem ra sẽ không có điểm cứu hộ nào rồi.
Ngoài ra ở khu A cũng có các thí sinh khác nổi bật, như thiếu niên đầu quạ điều khiển bóng của mình tạo nên thế công thủ hoàn hảo.
Thông qua tai nghe ở tai, Okami Yuu nghe được nhận xét của các giáo viên đang ngồi xem ở phòng giám khảo. Năm nay có vẻ nhiều hạt giống chất lượng a~
Khi còn 2p là kết thúc cuộc thi, các giáo viên tung ra con át chủ bài lần này, người máy giả tưởng khổng lồ. Trái ngược với sức mạnh của bản thân, người máy khổng lồ chỉ có 0đ. Nên khi gặp đối thủ nặng ký mà không được lợi như này, đa phần các thí sinh đều lựa chọn bỏ chạy.
Thật sự người máy khổng lồ này rất nguy hiểm khi đưa vào bài thi, nhưng chỉ khi rơi vào hoàn cảnh như thế mới có thể thấy rõ bản chất và tiềm năng của một người như thế nào.
Nhìn các thí sinh đều quay đầu bỏ chạy, riêng chỉ thiếu niên với mái tóc nổ mạnh vẫn đứng tại chỗ đối mặt. Okami Yuu nở nụ cười đằng sau mặt nạ chờ xem diễn biến tiếp theo.
Và đúng như những gì cậu nghĩ, thiếu niên không những không sợ hãi mà còn hưng phấn hơn. Nhanh chóng lao vào giải quyết kẻ địch to lớn mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Với năng lực bộc phá của mình, thiếu niên đã xuất sắc giải quyết kẻ địch giả tưởng khổng lồ.
Cùng lúc đó Okami Yuu thông qua tai nghe nghe được sự trầm trồ và vui vẻ của các giáo viên khác.
"Biết là dù có đánh bại được kẻ địch khổng lồ này cũng không có điểm, nhưng cậu nhóc vẫn lao tới để cứu giúp cô bé bị kẹt dưới đống đổ nát."
"Đúng là tinh thần của 1 người anh hùng."
"Xem ra năm nay rất nhiều học sinh tiềm năng."
Kết thúc cuộc thi thực chiến, Okami Yuu từ trên đài cao quan sát đi xuống, tập hợp các thí sinh lại.
"Cuộc thi thực chiến đã kết thúc. Các em bị thương tập trung sang bên đây, Recovery Girl sẽ đến trị liệu cho các em. Những thí sinh còn lại thì sau khi ăn kẹo hồi phục thể lực thì nhanh chóng thay trang phục nghỉ ngơi để tiếp tục phần thi viết chiều nay."
Quan sát robot hộ lý đưa các thí sinh bị thương hoặc ngất xỉu lên cáng đưa đi. Okami Yuu trông thấy thiếu niên đầu nổ mạnh cứ thế mà rời đi, không băng bó cũng không có ý định đến phòng y tế.
"Thiếu niên, nếu cứ như vậy cậu sẽ không đủ sức cho phần thi viết chiều nay đâu. Mau di chuyển đến phòng y tế nào."
Thiếu niên đầu nổ mạnh không trả lời mà chỉ đứng tặc lưỡi rồi quay lưng rời đi.
Sau khi cuộc thi kết thúc, Bakugou Katsuki vẫn chưa thỏa mãn với phần thi, cậu vẫn dư sức chiến thêm mấy trận nữa.
Lúc này trông thấy thanh niên mặt nạ đen có hoa văn vàng trên mặt tiến tới, có vẻ như là giáo viên của trường. Tuy không lộ mặt nhưng với giọng nói dịu dàng ấm áp như vỗ về người khác khiến các thí sinh khác mê mẩn, vô thức mà làm theo lời nói. Ngay cả bản thân Bakugou nghe thấy giọng nói như vậy cũng bất giác thả lỏng bản thân.
Chỉ là rất nhanh Bakugou đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, nâng cao cảnh giác trước giọng nói này.
Nhưng khi giáo viên đó hướng cậu nói chuyện bản thân vẫn vô thức hạ cảnh giác và im lặng lắng nghe. Lúc giật mình bừng tỉnh Bakugou tự giác né xa khỏi giáo viên này nên đã quay lưng rời đi, sợ bị giọng nói của đối phương ảnh hưởng nữa.
Chỉ là vừa định quay lưng bước đi cậu đã cảm thấy giáo viên đó từ khi nào đã tiến lại gần mình. Cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái phòng thủ, nhưng những gì vị giáo viên đó làm chỉ là đứng gần cậu và nói:
"Nếu cậu không muốn đến phòng y tế thì ít nhất hãy băng bó nhé?"
Lúc Bakugou sực tỉnh nhìn xung quanh, đã thấy bản thân ngoan ngoãn ngồi im cho vị giáo viên với chiếc mặt nạ đen băng bó cho mình.
"Thật may vì bản thân em không bị thương quá nặng, nhưng lần sau đừng mặc kệ bản thân mà lao vào. Nhìn hình ảnh của em như vậy, người thân sẽ lo lắng lắm đấy."
Kết thúc băng bó, Okami Yuu nhẹ nhàng vỗ đầu thiếu niên rồi rời đi xem xét các thí sinh khác. Để lại Bakugou ngồi đó với biểu tình đơ ra, như thể vẫn chưa tin được bản thân mình đã làm gì từ nãy đến giờ.
Cuộc thi tuyển sinh của trung học UA cứ thế kết thúc với buổi thi viết. Các thí sinh ra về với nhiều tâm trạng khác nhau, có người tự tin có người lại ủ rũ. Và các thí sinh còn phải trải qua 7 ngày thăng trầm cảm xúc như vậy để chờ đợi kết quả.
Trong 7 ngày này không chỉ các thí sinh lo lắng mệt mỏi, các giáo viên cũng bận bịu lo buổi khai giảng cho tân sinh cùng việc xếp lớp, phân ban,...
Khi lá thư trúng tuyển được gửi đi, các giáo viên mới nhẹ nhàng được một chút.
"Vậy là 3 nhóc này đều được xếp vào lớp anh à Aizawa?"
Nhìn tài liệu của lớp 1-A, Okami Yuu nhận ra ngay 3 học sinh nổi bật này: Bakugou Katsuki, Midoriya Izuku và Todoroki Shoto.
Cả 3 đều có một điểm chung, đó là quá nổi bật trong kỳ thi tuyển sinh.
Và cả 3 học sinh này đều có vấn đề riêng khá lớn.
"Xem ra năm nay anh lại vất vả rồi."
Lời nói tuy thông cảm nhưng biểu hiện lại rất hả hê trước nỗi khổ của đồng nghiệp. Aizawa Shouta thiếu điều muốn lôi vũ khí của mình ra siết chết con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com