Chap 10
Mở mắt một cách nặng trĩu, Hana nhìn lên trần nhà trắng muốt: "Đây... là đâu..?" Cô tự nhủ.
"Đây là bệnh viện" tiếng nói của một người phụ nữ trả lời.
"Chị Midnight..?" Hana yểu xìu nói. Khi không ở trong trường, Hana thường gọi Midnight là chị vì cô ấy nói thế sẽ thấy trẻ hơn.
"Em đã ngủ từ hôm qua đến giờ đấy! Trong người cảm thấy thế nào?" Midnight nói rồi từ từ đỡ cô ngồi dậy.
"Vẫn ổn ạ!" Hana gật gù, cố nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại hơi đỏ hoe.
"Bố em... sao rồi ạ?" giọng cô nhỏ dần, run run, hàng mi bắt đầu ngấn nước.
"Anh ấy không sao đâu, đã được chữa trị rồi."
Midnight dịu giọng, khẽ mỉm cười trấn an.
"Có thể sau này thị lực sẽ bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng không nghiêm trọng đâu, đừng lo quá. Anh ấy ở phòng kế bên, em có thể qua thăm."
Nói rồi Midnight nhẹ nhàng xoa đầu Hana, như để an ủi.
"Xin phép, đã đến giờ kiểm tra bệnh nhân."
Một cô y tá bước vào với hồ sơ trên tay, sau khi kiểm tra sơ bộ thì nói với giọng nhẹ nhàng: "Cháu đã ổn hơn rồi. Nếu muốn thì bây giờ có thể xuất viện. Nhưng nhớ chú ý vết thương ở đùi trái nhé, đừng hoạt động mạnh."
"Cháu cảm ơn ạ." Hana khẽ cúi đầu cảm ơn, môi cong lên một nụ cười mỏng. Khi y tá rời đi, cô quay sang Midnight, ánh mắt chần chừ một chút rồi nói nhỏ:
"Em... muốn sang phòng bố."
Midnight mỉm cười và gật đầu, dìu Hana xuống giường, bước chậm rãi cùng cô sang phòng bên cạnh.
"Bố!"
Hana gọi khẽ, vừa bước vào phòng đã thấy người đàn ông quen thuộc ngồi tựa lưng vào giường bệnh, toàn thân băng bó trắng toát như xác ướp Ai Cập.
"Con... con đã rất lo lắng!" cô chạy đến, ngồi xuống bên cạnh ông rồi ôm lấy tay, nước mắt bắt đầu rơi xuống...
"L-lúc đấy con sợ lắm... con sợ lắm đấy!" giọng cô nghẹn lại, từng tiếng nấc trộn lẫn trong hơi thở đứt quãng.
"Thôi, không phải ta vẫn ổn sao? Có gì đâu mà khóc?" ông xoa nhẹ đầu cô bằng bàn tay còn lại, giọng khản đặc nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng: "Con cũng gan to thật, để bị thương đến mức này"
"Vẫn... vẫn ổn mà." Hana hít sâu rồi gượng cười, sau đó nói tiếp: "Hôm nay con được xuất viện rồi đó... Bao giờ thì bố mới được về?"
"Chưa rõ, nhưng chắc cũng không lâu nữa đâu." ông trả lời, vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa bên ngoài.
Cánh cửa mở ra, thầy Nezu cùng All Might bước vào. Cả hai nở nụ cười khi thấy Hana.
"Ồ, Hana cũng ở đây à? Đã thấy khá hơn chưa?" thầy hiệu trưởng hỏi, giọng đầy thân thiện.
"Cháu ổn ạ, hôm nay cháu xuất viện rồi." cô cúi đầu chào hai người, giọng vẫn hơi khàn.
Hana quay sang All Might, ánh mắt lo lắng: "Chú Might... chú bị thương rồi sao...?"
"Ta ổn."
All Might bật cười hiền hậu, dù lúc này ông đang trong hình dạng gầy gò hiếm thấy.
"Nhờ tuyệt chiêu của cháu, ta mới có thể xoay chuyển tình thế nhanh hơn. Giỏi lắm, nhóc con."
Hana hơi đỏ mặt, bối rối gãi má rồi cúi đầu cảm ơn. Cô đứng dậy, xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng.
"Vậy... mọi người ở lại nói chuyện với bố cháu nhé. Cháu đi dọn đồ chuẩn bị xuất viện." cô nói rồi sau đó quay đầu mỉm cười.
"Để chị giúp em" Midnight ngỏ ý.
"Không cần đâu ạ. Các bạn cùng lớp nói sẽ vào giúp em... chị cứ ở lại đây nói chuyện với mọi người nhé." Hana vẫy vẫy tay chào, ánh mắt dịu lại khi nhìn về phía bố. Ông gật nhẹ đầu, thay cho lời dặn dò.
Hana rời đi, bước chậm rãi nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.
1-A Girls' group chat
Alien Queen: Nè @BabyTiger, cậu đã ổn hơn chưa?
Ribbit🐸: Chúng tớ định vào thăm cậu đây.
Mochiyumyum: Phải, phải
JustJiro: Tớ, Hagakure và Yaomomo sáng nay có việc mất rồi! chiều đến sau nhé. (1❤️)
BabyTiger: Tớ khoẻ rồi, chuẩn bị xuất viện đây!!! (「'・ω・)「
Alien Queen: Thật sao?! bọn tớ đến giúp cậu nhé!! tớ và Ochako-chan và Tsu-chan. (2❤️)
BabyTiger: Như thế phiền các cậu quá
Mochiyumyum: Không phiền mà, bọn tớ vào nhé!
BabyTiger: Oki! cảm ơn các cậu (3❤️)
Yaomomo: Hẹn gặp trên lớp nhé, Hana-san! (1❤️)
------------
Lát sau, Ashido, Asui và Uraraka đã vào đến, Hana cũng vừa thay quần áo xong, cô mặc một chiếc áo thun thoải mái và chiếc quần đùi rộng để không ảnh hưởng đến vết thương ở đùi. Sau khi thu dọn 1 ít đồ đạc, họ rời khỏi bệnh viện. Tuy vết thương không quá nghiêm trọng và đã được đẩy nhanh quá trình hồi phục nhưng vẫn còn cảm giác đau, Hana được Ashido dìu bước từng bước.
Sau khi về đến nhà cũng đã 12 giờ trưa, Hana mời mọi người ở lại chơi để cảm ơn vì hôm nay đã giúp cô.
"Mời các cậu vào."
Hana vừa mở cửa vừa nghiêng người nhường lối, nở nụ cười chào đón.
"Wow!!! Đây là nhà cậu sao? Đẹp quá trời luôn!"
Ashido mắt sáng rỡ, đi vào và nhìn quanh đầy hào hứng, gần như phát sáng.
"Trông đơn giản mà tinh tế ghê luôn đó!!"
Uraraka cũng không giấu được sự ngạc nhiên, tay chống hông quan sát.
"Bình thường thôi mà, là nhà của bố tớ chứ không phải của tớ đâu..."
Hana phẩy tay, cố gạt đi lời khen nhưng mặt lại hơi đỏ lên vì ngượng.
"Mọi người ngồi đi, tớ đi lấy nước."
"Chân cậu bị thương mà, cứ ngồi nghỉ đi! Nước để đâu để tớ lấy cho."
Ashido lập tức chạy vào trong bếp, nhiệt tình như thường lệ.
"À, trong tủ lạnh á, cảm ơn cậu nha!" Hana mỉm cười.
"Ủa... sao trên tủ lạnh lại có ảnh của Aizawa-sensei vậy!?" Ashido từ trong bếp la lên.
"!!!!!!!!!!!"
*Thôi xong rồi... mình quên mất mấy cái đó!*
"Đây nữa nè, kero~" Asui chỉ lên bức ảnh treo tường, đầu nghiêng nghiêng như đang thắc mắc.
*(┛◉Д◉)┛彡┻━┻ Toang thật rồi...*
"...À-à... thôi lỡ biết rồi thì tớ nói luôn vậy." Hana gãi đầu, cười gượng, lắp bắp thừa nhận: "Ông ấy... là bố của tớ."
"HỂ!?? Thầy Aizawa là bố cậu!?" Ashido suýt nữa thì làm rớt chai nước, mắt trợn tròn.
"Đúng hơn là bố nuôi thôi... ông ấy nhận nuôi tớ từ năm tớ 5 tuổi tới giờ." Hana giải thích, tay đưa lên gãi sau gáy như mọi lần bị hỏi chuyện.
"Vậy tên thật của cậu là... Aizawa Hana?" Asui chống một ngón tay lên môi, nghiêng đầu hỏi đầy tò mò.
"Ừm, đúng thế. Ông ấy dặn tớ giữ bí mật, nhưng tớ nghĩ chỉ cần không để lộ với mấy lớp ngoài là được..." Cô nghiêm túc dặn dò, mắt nhìn từng người một. "Nên mấy cậu giữ bí mật giúp tớ nhé!"
"Được!"
Cả ba đồng thanh, gật đầu cái rụp, như thể vừa được giao nhiệm vụ tối mật.
"Nhưng ngoài bọn tớ ra đã có ai biết chưa?" Uraraka hỏi.
"Ờ... thì... ngoài các cậu và giáo viên ở UA, còn có Bakugou-kun... Cậu ấy... vô tình biết được." Hana nhún vai, thở dài một cái.
"Hana-chan có vẻ thân với Bakugou-chan ghê ha." Asui nói rồi tay thản nhiên bóc vỏ kẹo rồi đưa vào miệng.
"Không hẳn... chỉ là... nói chuyện được thôi." Hana nhún vai.
"Vậy Aizawa-sensei đã ổn hơn chưa?" Uraraka hỏi, giọng lo lắng. "Sau vụ ở USJ, thầy ấy là người bị thương nặng nhất mà..."
"Ổn rồi, ông ấy trông như xác ướp Ai Cập thôi, nhưng vẫn sống nhăn." Hana thở phào, cố đùa nhẹ cho không khí bớt căng.
...
Sau một hồi chuyện trò rôm rả, đến khoảng 4 giờ chiều, họ chào tạm biệt rồi ra về. Căn nhà nhanh chóng trở lại yên ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Ding dong~
Tiếng chuông cửa vang lên vào lúc 5 giờ chiều.
*Ai vậy ta? Không lẽ... bố về? Nhưng ông bảo tối mới về mà...* -
Hana lết chân bị thương tập tễnh ra mở cửa.
"Bakugou...-kun???" Cô sững người.
"Gì?!" Cậu ta nhăn mặt, gắt nhẹ như thể bị hỏi chuyện gì lạ lắm.
"Sao cậu... đến nhà tôi?" Hana tròn mắt, không giấu nổi bất ngờ.
"Tao đi ngang qua, tiện ghé xem mày còn sống không!" Cậu bĩu môi, giọng cộc lốc.
*Haizz... tưởng tốt bụng lắm chứ*
"Cảm ơn cậu, tôi vẫn chưa chết được!" Hana gượng cười, lắc đầu thở dài một hơi.
"Vậy thôi, tao về!" Bakugou đáp nhanh gọn rồi quay người đi mất hút.
"???" *Kỳ cục ghê...*
...
Hơn 8 giờ tối, cuối cùng Present Mic cũng đưa bố cô về nhà.
"Bố!" Hana đang nằm dài trên sofa lập tức bật dậy.
"Cháu chào chú Mic!" Cô cúi đầu lễ phép, nhìn ông chú sôi nổi đưa bố vào nhà, sau đó thầy ấy liền ra về.
"Giờ này còn chưa lên phòng nghỉ sao?" Aizawa ngồi xuống sofa, hơi nhăn mày nhìn cô.
"Bố nói tối sẽ về nên con đợi."
Cô cười tươi, ngồi phịch xuống cạnh ông. "Mà... bố bị thương trông giống xác ướp thật đấy!"
"Ờ, tạm thời ổn rồi." Ông nhìn xuống lớp băng quấn quanh người, mặt vẫn tỉnh bơ.
"À... bố..."
Hana chần chừ, hai tay xoắn vào nhau.
"Nếu... nếu mấy học sinh khác biết con là con gái nuôi của bố thì sao...?"
"Thì thôi. Sớm muộn gì cũng lộ."
Ông trả lời tỉnh queo.
"...Chỉ vậy thôi á?" Hana chồm người về phía ông, tròn mắt như không tin nổi.
"Sớm muộn gì cũng biết mà." Giọng ông vẫn thản nhiên.
"Vậy ban đầu bố bắt con giấu làm gì?" Cô nhăn mặt, lườm nhẹ.
"Ta nghĩ mấy đứa lớp khác sẽ đồn kiểu như 'lớp 1-A có con gái thầy Aizawa nên được thiên vị'... Nhưng nếu con thể hiện tốt trong hội thao UA tới, chứng minh được thực lực thì chẳng ai nói gì được."
Ông giải thích, mắt nhắm hờ như đang suy tính gì đó.
"Hội thao UA... đến rồi sao?"
Hana tròn xoe mắt. Ngày trước năm nào cũng xem trên TV, giờ đến lượt bản thân tham gia rồi.
Aizawa gật nhẹ đầu, giọng đều đều: "Trễ rồi, lên nghỉ đi, mai đi học."
"Vâng! Vết thương bố còn đau, nếu cần gì thì cứ gọi con nha!" Cô cười rạng rỡ, rồi lững thững đi về phòng.
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com