Chap 11
Sáng hôm sau, 6 giờ 45.
Hana bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, định hình tinh thần lại rồi bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ bước xuống bếp. Hôm nay vết thương đã đỡ đau hơn rất nhiều, cô không còn tập tễnh nữa.
Nhìn chiếc sandwich đặt sẵn trên bàn, chắc là bố đã đặt mua cho cô, vậy là ông đã đến trường rồi, cô vội vã ăn sáng sau đó cũng đến trường.
Bước ra khỏi cổng nhà, cố tình đứng nán lại 1 lúc, quả nhiên không ngoài dự tính của cô, đằng xa xa kia là cái đầu sầu riêng màu vàng tro quen thuộc đang từ từ đi về phía này. Căn chuẩn lúc cậu ta sắp đến, cô bước ra khỏi cổng, thế là như một sự gặp mặt tình cờ.
"Ồ, Bakugou-kun nè, lại gặp cậu rồi. Chào buổi sáng nhé!"
Hana tươi cười, giơ tay vẫy vẫy chào với vẻ đầy thân thiện, giọng nói rộn ràng.
Bakugou khẽ cau mày, dừng lại liếc sang cô với ánh nhìn khó chịu: "Hừ, lại là mày hả? Con nhãi phiền phức."
"Nghe nặng nề quá đấy..." – Cô lẩm bẩm, mím môi nhẹ rồi rảo bước đi trước cậu. Bakugou không đáp lại, chỉ bước đi cạnh cô trong im lặng, hai người cứ thế sánh bước mà không nói gì.
...
Cánh cửa lớp bật mở, Bakugou bước thẳng vào như mọi khi, không ngoái đầu. Hana vừa bước vào thì một nhóm các bạn nữ đã nhanh chóng bu lại xung quanh cô.
"Nè nè, Hana, cậu đã khoẻ hơn chưa?" Hagakure từ đâu xuất hiện như một cơn gió, giọng nói đầy quan tâm vang lên từ khoảng không vô hình.
Jiro khoanh tay, dựa lưng vào bàn, mỉm cười nói: "Tớ nghe mấy cậu kia nói là hôm qua được đến nhà cậu chơi tận chiều luôn đó!"
"Tớ ổn mà! Các cậu ấy đã ở cùng tớ thật đấy." Hana gật đầu, cười nhẹ, cảm động trước sự quan tâm của mọi người.
"Aaah! Tiếc quá! Giá mà hôm qua tớ không bận!" Hagakure hơi nhảy lên một chút, giọng đầy tiếc nuối.
"Còn nhiều dịp khác mà! Lần tới tớ sẽ mời các cậu đến nhé!" Hana dịu dàng đáp lại rồi quay người về chỗ ngồi, miệng vẫn còn vương nụ cười.
...
Một lúc sau, cánh cửa lớp lại bật mở lần nữa. Bước vào là một người toàn thân được quấn băng trắng như xác ướp Ai Cập.
"Chào mấy đứa." Giọng khàn đặc quen thuộc vang lên, khiến cả lớp gần như nín thở trong một giây.
"AIZAWA-SENSEI!? THẦY RA VIỆN RỒI SAO, THẦY VẪN ỔN CHỨ!!!???" Cả lớp đồng loạt la lên, tiếng vang như sấm giữa lớp học.
"Đừng lo cho ta." Ông nhàn nhã bước lên bục giảng, ánh mắt sắc lạnh như thường ngày. "Trận chiến của các em vẫn chưa kết thúc đâu đấy."
"Trận chiến...?"
"Chẳng lẽ..."
"Lại có tội phạm nữa sao!?"
"Đại hội thể thao UA sắp đến rồi đó, mấy đứa!" Ông nói lớn như một lời tuyên bố, giọng vẫn đều đều nhưng dứt khoát.
"Đại hội thể thao sao...?"
"Khoan đã, tội phạm mới vừa xâm nhập cơ mà, tổ chức hội thao liệu có ổn không?"
Cả lớp xôn xao bàn tán, nét mặt vừa lo lắng vừa nghi ngờ. Nhưng sau phần giải thích của thầy Aizawa. Về việc đây là một sự kiện quan trọng, cơ hội để toả sáng, để được các anh hùng chuyên nghiệp chú ý. Tất cả mọi người dường như đã hiểu và dần phấn khởi hơn.
...
Giờ nghỉ trưa đến. Không khí trong lớp náo nhiệt hẳn, mọi người bàn tán rôm rả.
"Tớ đang háo hức lắm luôn đó!" Kirishima đầy năng lượng, tay giơ cao như thể đang sẵn sàng ra chiến trường.
"Chúng ta sẽ cố gắng để lọt vào tầm ngắm của anh hùng nào đó, như vậy thì tương lai sáng rỡ khỏi nói rồi!" Sero chống tay vào hông, cười tươi rói.
*Ai cũng nhiệt tình thật đấy…* Hana ngồi ở bàn mình, mắt nhìn quanh lớp, trong lòng không khỏi có chút nôn nao xen lẫn lo lắng.
*Liệu mình có thể làm tốt không?*
"Deku, Iida...."
Bỗng dưng kế bên cô truyền đến tiếng nói trầm mặc của Uraraka... "Cùng cày nát cái hội thao này đi" Cô ấy nói với vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
"Cậu ấy sao vậy? Uraraka có hơi... không Uraraka cho lắm..." Ashido nhìn cô ấy một cách đầy khó hiểu.
Hana đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Uraraka rồi gật gù: "Tớ cũng... thấy thế..."
"Hay là do đến th....." Mineta từ phía sau đi đến, chưa kịp nói dứt câu đã bị cái lưỡi của Asui vã vào mặt.
"MỌI NGƯỜI!! TỚ SẼ!! LÀM ĐƯỢC!!" Đột nhiên cô ấy đổi sang tông giọng đầy nhiệt huyết nói trong tư thế đứng dang hai chân và đưa nắm đấm lên trời. Thế là mấy người xung quanh cũng hưởng ứng.
.
.
.
Sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên, như một bản nhạc giải thoát. Ai nấy đều bắt đầu thu dọn đồ đạc, sẵn sàng ra về.
"Nè nè các cậu, đi ăn lẩu hay karaoke không!?" Ashido nhảy chân sáo đến, mắt sáng rực, tràn đầy năng lượng như thường lệ.
"Chắc để dịp khác thôi, Ashido-san. Mọi người có vẻ đang khá căng thẳng vì hội thao sắp tới." Yaoyorozu trả lời nhẹ nhàng, tay vẫn cẩn thận xếp sách vào cặp.
"Tớ cũng thấy thế đó." Hana vừa đeo cặp lên vai vừa gật đầu. "Hay là để sau khi hội thao kết thúc, chúng ta đi ăn mừng luôn thể?"
"Hmm... cũng có lý ha." Ashido phụng phịu đôi chút nhưng vẫn mỉm cười đồng tình.
Đột nhiên, phía cửa lớp trở nên ồn ào bất thường. Tiếng xì xào, chen lấn vang lên không dứt. Hana nhíu mày, vừa đứng dậy thì thấy Iida đã sải bước đến mở cửa lớp. Ngay tức khắc, hàng loạt học sinh từ các khoa khác đã tụ tập chật kín trước cửa.
"Cái quái gì vậy?" Midoriya tròn mắt. Uraraka và Iida cũng sửng sốt không kém.
"Họ đến đây làm gì thế...?" Mineta núp sau lưng Hana, nhìn ra với ánh mắt đầy nghi hoặc và có phần run rẩy.
"Tất nhiên là để thăm dò rồi, đồ ngu." Giọng Bakugou vang lên lạnh tanh phía sau, cậu ta đút hai tay vào túi quần, bước ra phía trước lớp đầy bình thản.
"Chúng muốn xem tụi mình, tức những người từng đối đầu với tội phạm... có gì đặc biệt. Một lũ đần độn." Bakugou nhếch môi nói tiếp, ánh mắt sắc lẹm.
Mineta bĩu môi chỉ tay về phía cậu ta, rõ ràng không hài lòng. Hana nhún vai cười trừ. Cậu ta vẫn không thay đổi... đúng là cục súc thứ thiệt.
"Đúng là bọn tao đến xem tụi mày có gì hơn người. Nhưng không ngờ tụi mày kiêu ngạo đến vậy." Một nam sinh tóc xanh tím, quầng mắt thâm như thiếu ngủ lâu ngày, bước lên từ đám đông, giọng mỉa mai.
"A?" Bakugou nheo mắt, mặt khó chịu thấy rõ. "Mày nói gì cơ?"
Sau màn khẩu chiến căng thẳng, Bakugou lạnh lùng hất mặt, không nói thêm lời nào mà đẩy đám đông ra đi thẳng ra ngoài lớp. Những ánh mắt xung quanh dõi theo cậu với vẻ bất mãn, nhưng cậu ta hoàn toàn phớt lờ.
*Chắc đám đông sẽ không tan sớm đâu... vậy thì đi theo sau cậu ta một chút cũng được* Hana nghĩ, nhanh chóng bước theo sau Bakugou.
"Chờ đã! Cậu vừa làm cái gì thế!?" Kirishima kêu lên, cau mày. "Giờ thì đi đâu cũng đụng phải kẻ thù rồi đó!"
Bakugou dừng lại, liếc Kirishima một cái, rồi đưa mắt nhìn đám học sinh đang tụ tập. Giọng cậu ta trầm khàn, lạnh lùng:
"Sẽ chẳng sao cả… nếu như tao đứng đầu." Nói rồi dứt khoát ung dung bỏ đi.
"Phải ha..." Hana gật gù tán thành, một số bạn trong lớp cũng khẽ gật đầu, có vẻ bị cuốn theo khí thế đó.
"Ôi trời, câu nói chất thật!"
"Đúng là khí chất nam chính!"
"'Đứng đầu' à... nghe đã thấy ngầu!"
Hana vội chạy theo, đuổi kịp Bakugou, cười híp mắt nói:
"Nè, ngầu quá ta!"
"Lại là mày à?" Bakugou ngoái đầu liếc cô một cái, rồi lại quay đi. "Tao sẽ vượt qua tất cả."
"Vậy thì tôi cũng phải cố gắng thôi. Phải cho họ thấy khả năng của tôi nữa." Hana siết chặt quai cặp, ánh mắt nghiêm túc.
"Với cái năng lực nhảm nhí của mày... thì sẽ ổn thôi." Cậu ta nói, giọng bâng quơ nhưng không hiểu sao lại có vẻ như đang... khen?
(☉。☉)! *Ể! Là khen mình à?? Mình không nghe nhầm đấy chứ?* Hana đi sau, lòng rối bời, không biết nên phản ứng thế nào.
Cả hai cứ kẻ trước ngủ người sau, sóng bước, cho đến khi nhà cô dần dần hiện ra phía trước
"Đến nhà tôi rồi, chào nhé." Cô giơ tay vẫy vẫy.
Bakugou hừ nhẹ, chẳng buồn trả lời, chỉ tiếp tục bước đi như chẳng có chuyện gì.
...
Khi mở cửa bước vào nhà, Hana ngạc nhiên thấy bố mình, Aizawa Shota vẫn còn ngồi trên sofa, toàn thân quấn băng, đang xem Tivi.
"Bố? Hôm nay bố về sớm thế?" Cô tháo cặp, tiến tới ngồi xuống ghế cạnh ông.
"Ờ, cũng vừa về thôi. Mà ta có chuyện muốn nói."
Aizawa nghiêng đầu nhìn cô. "Con lo vụ hội thao à?"
"Tất nhiên là lo rồi ạ..." Hana ngả đầu tựa ra sau ghế, thở dài ngao ngán.
"Cũng đúng thôi. Nó là một sự kiện lớn. Con cần có niềm tin vào bản thân. Dù năng lực con mạnh, nhưng thể lực thì... vẫn yếu lắm." Ông nói, giọng nghiêm túc.
"Ta muốn con tập luyện nhiều hơn, cải thiện thể lực, tăng khả năng cận chiến, rèn luyện những kỹ thuật tấn công từ xa. Con hiểu chứ?"
"V-vâng..." Hana gật đầu rụt rè.
"Ta sẽ quan sát sát sao. Đừng để người khác nói con gái nuôi của Eraser Head là một kẻ vô dụng. Rõ chưa?"
"D-dạ rõ..."
...
Những ngày sau đó, Hana dành toàn bộ thời gian sau giờ học để tập luyện ở UA, nơi duy nhất cô có thể sử dụng năng lực. Người giám sát không ai khác ngoài ông bố 'xác ướp' của cô.
Dưới sự giám sát nghiêm khắc và cường độ luyện tập cao, các kỹ năng của Hana từng chút một được cải thiện. Dù mệt mỏi, nhưng ánh mắt cô ngày càng vững vàng hơn.
Ngày hội thao UA... đang đến rất gần.
...
====================
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com