Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Rời khỏi phòng y tế, Hana với cái chân vừa được chữa trị bước đi chậm rãi về phía khán đài, gương mặt có phần tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên cường. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh Asui, khẽ nhăn mặt vì cơn đau âm ỉ ở chân.

"Hana-chan vẫn ổn chứ?" Asui nghiêng đầu, giọng lo lắng.

"À... chỉ là bị thương ngoài da thôi, tớ được chữa trị rồi." Hana cố gắng nở nụ cười trấn an.

"Nè!! Tôi đã xem trận đấu của cậu đó, cậu và Todoroki thật sự quá mạnh mẽ luôn!!"

Kirishima ở hàng ghế sau hứng khởi vươn người lên nói lớn. Hana ngạc nhiên quay lại, ánh mắt lấp lánh vì vui, cô đáp lời với nụ cười rạng rỡ và ánh nhìn biết ơn.

Thành thật mà nói, cô bắt đầu cảm thấy yêu mến lớp A này - mọi người đều thân thiện, đối xử với nhau như bạn bè thực thụ. Tất nhiên, ngoại trừ một vài cá nhân... như Bakugou - người không rõ có phải là đang hòa nhập hay từ chối hòa nhập với nhân loại.

Ánh mắt Hana liếc sang bên trái - nơi cái đầu "sầu riêng" đang ngồi cách cô hai ghế. Cậu ta khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng chăm chú theo dõi trận đấu, hàng mày nhíu chặt, không biểu lộ cảm xúc gì ngoài sự tập trung. Hana chống tay lên ghế, từ từ di chuyển qua rồi ngồi ngay bên cạnh cậu.

"Nè! Sao im lặng dữ vậy?"

Cô nghiêng đầu, hỏi bằng giọng pha chút đùa cợt.

Bakugou liếc nhìn cô, ánh mắt sắc bén như thường lệ, chỉ "hừ" một tiếng rồi lại quay đi.

"Cậu thấy mấy chiêu thức của tôi thế nào? Mới rèn luyện thêm đó!" Hana tự hào vỗ ngực, nụ cười tự tin nở trên môi.

"Chán òm." Câu trả lời lạnh lùng khiến mặt Hana chùng xuống ngay tức khắc, môi cô mím lại đầy thất vọng.

"Nhưng mày cũng không quá tệ." Bakugou buông một câu bổ sung, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt có chút dịu lại.

*Nói vậy là khen rồi đó!!* Hana thầm nghĩ, môi lại cong lên, nụ cười quay lại trên gương mặt cô.

"Hehe... nè, đối thủ của cậu là Ochako-chan phải không?"

"Ờ." Cậu đáp cộc lốc, ánh mắt vẫn không rời khỏi sân đấu.

"Không phải mày cũng nghĩ tao nên nương tay đấy chứ!!?" - Lông mày cậu nhíu lại, giọng đầy cảnh giác.

"Không,"

Hana lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn.

"Ai mà chả muốn chiến thắng, nên phải dốc hết sức thôi. Lúc nãy tớ còn thấy vui vì Todoroki không nương tay với tớ nữa kìa!"

"Xem như mày biết điều" Bakugou gật đầu nhẹ, tỏ ra hài lòng.

Cả hai im lặng nhìn xuống sân, gió thoảng qua khiến tóc Hana khẽ bay. Một lát sau, Bakugou và Uraraka đứng dậy rời khỏi khán đài để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Trận đấu giữa Bakugou và Uraraka diễn ra đầy căng thẳng. Với sức mạnh bộc phá vượt trội, Bakugou hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Cậu ta tránh mọi đòn tấn công từ Uraraka, không để cô tiếp cận dù chỉ một lần.

Một vài anh hùng chuyên nghiệp trên khán đài đứng dậy phản đối, cho rằng Bakugou đang chơi đùa với Uraraka. Nhưng ngay lập tức, họ bị Aizawa cảnh cáo bằng giọng nói lạnh lùng:

"Nếu mấy người còn tỉnh táo mà nói vậy thì tốt nhất nên về đi. Thằng bé hoàn toàn công nhận sức mạnh của đối thủ và nó luôn giữ cảnh giác. Cả hai đứa đều đang dốc hết sức."

Uraraka chiến đấu kiên cường, mặc cho những đòn tấn công liên tục. Cô ấy nhận hết cú nổ này đến cú nổ khác, thân thể gần như không còn sức đứng vững, nhưng ánh mắt vẫn cháy lửa quyết tâm. Khán giả cổ vũ cô hết mình.

Cuối cùng, Uraraka thua - không vì cô yếu, mà vì Bakugou quá mạnh. Khi trận đấu kết thúc, cô nằm gục trên sân, còn Bakugou thì gần như không hề hấn gì.

"KẾT THÚC RỒI!! DÙ KHÔNG MUỐN NHƯNG TÔI PHẢI NÓI, NGƯỜI CHIẾN THẮNG CHÍNH LÀ BAKUGOU!!"

"Bakugou!! Cậu ra tay ác quá, chẳng nam tính tí nào!" Kirishima hét với theo.

Tiếp đó là trận Midoriya đối đầu với Todoroki. Trận chiến bùng nổ khi Midoriya khiêu khích khiến Todoroki dùng đến phần lửa của mình - điều chưa từng xảy ra trước đó. Dù vậy, Todoroki là người giành chiến thắng.

Những trận sau dần khép lại, trận chung kết cuối cùng là giữa Bakugou và Todoroki.

"VÀ ĐÂY LÀ TRẬN CHUNG KẾT!! TODOROKI VS BAKUGOU!!"

Cả hai bước lên sân, ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau, sát khí như muốn thiêu rụi không khí xung quanh. Khi tiếng hiệu lệnh vang lên, Todoroki lập tức tạo ra một mảng băng khổng lồ, còn Bakugou dùng vụ nổ phá tan băng rồi bay lên không trung, nhào ra sau lưng Todoroki, túm cổ áo ném mạnh.

Todoroki dựng tường băng tránh bị văng ra khỏi sàn. Nhưng điều khiến Bakugou giận dữ là cậu ấy vẫn không dùng đến ngọn lửa.

"MÀY KHINH THƯỜNG TAO?? KHÔNG ĐỦ MẠNH VỚI MÀY SAO??"

Giọng Bakugou vang rền như sấm.

"MÀY ĐỊNH KIỀM HÃM SỨC MẠNH ĐỂ BIẾN TAO THÀNH TRÒ CƯỜI À!? TAO CHỈ CHẤP NHẬN CHIẾN THẮNG KHI CẢ HAI DỐC HẾT SỨC!!"

Cậu ta bay lên cao, chuẩn bị tung cú nổ mạnh nhất. Lúc này, Todoroki cuối cùng cũng bật lửa - ánh sáng cam đỏ rực cháy, phản chiếu lên đôi mắt đầy thách thức của Bakugou. Cậu ta nhếch mép cười.

Một vụ nổ lớn vang lên, khói bụi mù mịt bao trùm cả sân. Khi khói tan, Todoroki đã ở ngoài sàn đấu.

"Cậu ấy... đã dập lửa sao?"

Hana thầm thì, ánh mắt thoáng buồn.

Bakugou bước đến, gương mặt giận dữ tột độ, túm cổ Todoroki hét lớn:

"ĐỪNG... ĐỪNG CÓ LÀM TRÒ NỮA!! KHÔNG THỂ KẾT THÚC NHƯ VẬY ĐƯỢC!!"

Ngay sau đó, cậu bị trọng tài Midnight gây mê và ngất đi.

"Bakugou chiến thắng! Todoroki rời khỏi sàn đấu!" Midnight tuyên bố.

"VẬY LÀ NHÀ VÔ ĐỊCH NĂM NAY LÀ BAKUGOU KATSUKI LỚP 1-A!!"

*Chiến thắng... nhưng không trọn vẹn với cậu ấy...* Hana hiểu rõ. Todoroki đã chiến đấu hết mình với Midoriya, nhưng lại không làm điều đó với Bakugou. Đối với một người kiêu hãnh như cậu ta, đó là sự xúc phạm.

Đến lễ trao giải, đây quả là một cảnh tượng khó quên. Bakugou bị xích lại, treo trên cây cột như một tên tội phạm, miệng bị bịt. Hana không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sau hội thao, mọi người giải tán. Hana lê bước về nhà, mở cửa, vứt balo rồi ngã người lên sofa.

7:00 tối.

"Aaaa... mệt quá đi mất!!" cô rên rỉ.

Một lát sau, bố cô về. Thấy ông, Hana bật dậy:

"Bố!!"

"Sao còn chưa nghỉ ngơi?" Ông ngồi xuống, nghiêm túc nhìn cô.

"Con đợi bố về! Hôm nay mệt quá đi" Cô phụng phịu.

"Ta rất hài lòng vì con đã cố gắng, nhưng... thể lực của con vẫn chưa đủ. Cần luyện thêm." Giọng ông đều đều nhưng dứt khoát.

"Tuân lệnh!" Hana giơ tay kiểu nghiêm trang, khiến ông khẽ cười.

"Đi nghỉ đi, hôm nay vất vả rồi." Ông đứng dậy lên lầu. Hana cũng tắt tivi, về phòng.

Gần 9 giờ tối, cô trằn trọc, không buồn ngủ mà lại muốn ra ngoài hóng gió.

*Giờ mà ra bằng cửa chính thì bố sẽ hỏi đủ thứ cho xem.*

Thế là cô khoá cửa phòng, mở cửa sổ, hóa hai chân thành hổ, nhẹ nhàng nhảy xuống tầng hai mà không gây tiếng động.

Từng bước trên đường, gió đêm lùa qua tóc, Hana mặc quần short và hoodie dài giấu quần, ngẩng mặt đón làn gió mát.

Khi đi ngang công viên, cô bất chợt nghe tiếng động vang lên.

*Giờ này ai lại ở công viên...? Không lẽ là...*

"Bakugou-kun?" Cô ngạc nhiên thì thầm khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đang tập chống đẩy trên xà ngang.

Cậu ta mặc quần đen dài, áo tank top đen, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không một chút lơ đãng.


"Lại là mày à?" Bakugou buông tay khỏi thanh xà ngang, thân hình đổ bóng dưới ánh đèn mờ nhạt trong công viên. Cậu bước tới ghế đá gần đó, ngồi phịch xuống với vẻ mặt lạnh tanh như thường lệ.

"Sao giờ này cậu còn tập luyện ở đây?"

Hana tiến lại gần, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Cô ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu hỏi.

"Không phải việc của mày." Giọng cậu ta cộc lốc, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cô.

"Hừ, lúc nào cũng cọc cằn cả." Hana khoanh tay trước ngực, má hơi phồng lên đầy bực dọc. "Tôi biết cậu đang khó chịu vì vụ hội thao."

"Đừng có nhắc đến!" Bakugou gằn giọng, lông mày cau chặt, bàn tay nắm lại siết chặt. "Nhắc tới làm tao sôi máu."

"Cậu tức giận cũng đúng thôi." Hana dịu giọng lại, ánh mắt trở nên chân thành hơn khi nhìn cậu. "Nếu là tôi, tôi cũng sẽ như vậy. Tôi biết đây không phải là kiểu chiến thắng mà cậu muốn."

Bakugou không đáp. Cậu im lặng nhìn xuống mặt đất, chiếc bóng dài của cậu như hòa vào màn đêm. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng khàn khàn hơn:

"Thằng đó... nó kiềm hãm sức mạnh, như thể tao không xứng đáng. Tao thắng... nhưng lại không phải là một chiến thắng thực sự. Thứ hạng nhất đó chẳng có nghĩa lý gì hết."

Hana mím môi, nhìn nghiêng sang gương mặt đang uất ức của cậu.

"Nhưng... ít nhất cậu đã chứng minh được mình mạnh hơn Midoriya rồi còn gì?" Cô nhẹ nhàng nói, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ.

Bakugou quay phắt sang, mặt đỏ lên đầy tức giận. "Mày nói cái gì!? Tao lúc nào chẳng mạnh hơn nó!!" Cậu quát to, mặt cau có.

"Rồi rồi, cậu là giỏi nhất." Hana phì cười, giơ hai tay ra như đầu hàng, giọng đầy trêu chọc.

"..."

Im lặng một lúc, rồi giọng cậu ta khẽ vang lên, lần này không gắt gỏng: "Giờ này sao mày ở đây?"

"Ờm..." Hana gãi đầu, đôi mắt lơ đãng hướng về bầu trời. "Tôi đột nhiên muốn đi hóng gió thôi. Ở trong phòng thấy ngột ngạt quá."

Bakugou ngẩng đầu lên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo những vì sao lấp lánh. Gió đêm khẽ thổi qua, mái tóc vàng của cậu rối nhẹ, đôi mắt vốn sắc lạnh giờ lại mang chút gì đó dịu xuống. Không gian giữa họ lặng đi, nhưng không hề khó chịu-ngược lại, là một khoảng yên bình hiếm hoi.

....

"Trễ rồi, về thôi." Hana nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, phủi nhẹ áo, quay người bước khỏi công viên. Tiếng bước chân đều đều vang lên trên con đường vắng, phía sau cô, Bakugou cũng đứng lên, tay đút túi quần, bước đi lặng lẽ theo sau.

*Không thể tin được là mình ở cạnh quả bom nổ chậm này lâu như vậy mà vẫn còn sống sót...*

Hana nhủ thầm, mắt đảo nhẹ về phía sau. Bình thường cậu ta toàn hét ầm lên hoặc khó ở vô cớ, hôm nay... lại khác hẳn.

Khi cả hai dừng trước cổng nhà, Hana quay lại, nở một nụ cười nhẹ rồi vẫy tay chào: "Ngủ ngon nha, Bakugou."

Bakugou chỉ lặng lẽ nhìn cô một cái, không đáp lời, rồi tiếp tục sải bước vào màn đêm.

Hana không đi vào bằng cửa chính. Cô lén lút vòng ra sau nhà, nhìn trước ngó sau như một tên trộm chuyên nghiệp, rồi nhẹ nhàng hóa chân thành dạng hổ. Móng vuốt bám lên tường, từng bước leo lên cẩn thận để không phát ra tiếng động.

Sau khi vào phòng an toàn, cô nhanh chóng đóng cửa sổ lại, thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ bố sẽ không phát hiện...

Thả người xuống giường, cô cuộn mình trong chăn, khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm nay, gió thật dễ chịu.

.
.
#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com