Chap 19
Chuỗi ngày ở nhà một mình lại bắt đầu. Hana lặng lẽ xách balo lên lầu, bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, rồi xuống bếp nấu đại một món đơn giản để lấp đầy cái bụng đói.
Khi dọn dẹp xong xuôi thì đồng hồ đã chỉ hơn 6 giờ 30. Bố cô vẫn chưa về.
Ở nhà mãi cũng chán, Hana lên phòng thay bộ đồ thể thao, quyết định đi dạo một chút. Dù gì cũng tiện thể chạy bộ, luyện tập luôn cho khỏe người.
Ra khỏi nhà, cô bắt đầu chạy bộ quanh khu phố. Khi đi ngang công viên, ánh mắt Hana vô tình chạm vào một hình bóng quen thuộc, một chàng trai đang mặc đồ thể thao đơn giản, chống đẩy dưới đất một cách dứt khoát và mạnh mẽ.
"Bakugou-kun!!"
Cô gọi lớn, miệng nở nụ cười, rồi nhanh chóng chạy vào công viên. Nhưng Bakugou chẳng đáp lại, chỉ khựng lại một chút trước khi tiếp tục bài tập.
Hana không bận tâm. Cô tìm một chỗ trống, bắt đầu các bài tập cơ bản. Dạo gần đây, cô thường luyện chân vì được Mirko khuyên:
“Nếu dùng chân thành thạo, nó còn mạnh hơn cả tay.”
Thế là Hana đứng tại chỗ, đá từng cú mạnh mẽ vào không khí, trái – phải – trái – phải, đều đặn như một cỗ máy.
Bakugou sau khi chống đẩy xong thì đứng dậy, phủi tay rồi tiến đến chỗ thanh xà đơn.
"...498...499...500!"
Đến cú đá cuối cùng, Hana chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển:
"Ha... mệt quá đi mất!"
"Yếu như sên."
Giọng Bakugou vang lên đầy châm chọc khi cậu ta buông tay khỏi thanh xà, đáp xuống đất rồi thản nhiên bước về phía chiếc ghế gần đó.
"Kệ tôi!!" Hana phụng phịu, chạy đến quầy nước tự động, mua hai chai nước khoáng rồi quay lại. Cô ném một chai về phía Bakugou: "Cho cậu nè!"
"Hừ..." Bakugou không từ chối, bắt lấy chai nước rồi ngồi xuống.
Hana cũng đến, ngồi bên cạnh, vừa uống nước vừa hỏi:
"Dạo này cậu hay tập luyện ở đây lắm hả? Trước giờ tôi đâu thấy cậu?"
"Chỗ khu tao toàn con nít, ồn ào chết được!" Bakugou nhăn mặt trả lời, vừa mở nắp chai nước.
"Ồ, ra là vậy..."
*Nhưng mà... trẻ con nào ra công viên lúc 7 - 8 giờ tối ta?* Hana nghiêng đầu, lòng đầy nghi hoặc.
"Sao mày lại ở đây giờ này?"
"Tập luyện chứ sao! Sắp thi cuối kỳ rồi đó!" Cô nhăn nhó than vãn.
"Dễ ẹc." Bakugou bật cười khinh khỉnh.
"Tôi lo phần kiểm tra viết hơn, thực hành thì chắc cũng không đến nỗi..."
"Viết cũng dễ ẹc luôn." Cậu ta lại nói, vẻ tự tin toát ra từ từng câu chữ.
*Chết rồi... sao mình lại quên mất là đang nói chuyện với người đứng hạng 3 lớp nhỉ?*
"..."
"Hay là cậu dạy kèm cho tôi đi!" Hana bật lên, mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra kế hoạch cứu rỗi tương lai.
"Tao không rảnh!!!..." Cậu ta lập tức quát lớn, chẳng chút do dự.
"Hứ, không được thì thôi!!" Cô quay mặt đi, bĩu môi.
"...Nhưng nếu mày muốn tao dạy cho đến khi biến thành vũng máu thì cứ việc." Bakugou im lặng một lúc rồi nói thêm, giọng đầy khiêu khích.
"Thật sao?? Vậy quyết định vậy nhé, Bakugou-kun!!" Hana sáng bừng cả khuôn mặt.
"Hừ..."
"Nhưng mà... dạy kèm ở đâu bây giờ!?" Hana lại chợt nhớ ra, quay sang chớp chớp mắt hỏi.
"Tùy mày. Tao về đây!"
Vừa nói xong, Bakugou đứng dậy, lững thững đi về phía cổng công viên.
*Tùy? Tức là mình chọn hả...?*
Hana đang đứng lên chuẩn bị về thì điện thoại reo.
"Alo? Con đây ạ."
"Đi đâu rồi? Ta vừa về đến." Giọng bố cô vang lên ở đầu dây bên kia.
"Con ra công viên tập luyện, về ngay đây ạ!" Cô vội đáp rồi cúp máy, chạy bộ về nhà.
...
Thời gian trôi vùn vụt, chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ kiểm tra cuối kỳ.
Một buổi sáng ở lớp 1-A.
"Mình vẫn chưa học gì cả!!!!!!!" Kaminari hét toáng lên như muốn xé tan bầu không khí.
Ashido đứng cạnh thì cười nghiêng ngả, nhưng sâu bên trong thì lo lắng muốn điên rồi “Ha ha ha!”
Kaminari: 20/20
Ashido: 19/20
"Cứ hết hội thao rồi đến kỳ thực tập... mình chưa đụng đến chữ nào!" Kaminari vò đầu bứt tai, mặt mày nhăn nhó.
"Chuẩn rồi."
Tokoyami nghiêm túc gật đầu.
Tokoyami: 14/20
"Bài kiểm tra giữa kỳ không quá khó, nhưng cuối kỳ thì... lo quá đi Hana-chan..." Uraraka rên rỉ, mệt mỏi ôm chòng sách.
"Tớ cũng lo muốn chết... nếu không đạt thì bố sẽ đuổi tớ ra khỏi nhà mất!" Hana méo mặt "Toán thì tớ chịu chết luôn!"
Uraraka: 13/20
Aizawa: 8/20
"Nếu đi học đều đặn thì chẳng có gì phải lo cả"
Todoroki nói, tay đút túi, mắt nhìn xa xăm. Từ sau vụ kẻ giết anh hùng, cậu đã dần cởi mở hơn với mọi người.
Cả lớp rì rầm than vãn, ngoại trừ một vài nhân vật như: Yaoyorozu (1/20), Todoroki (5/20), Bakugou (3/20), Iida (2/20)...
...
Tan học.
Không hiểu sao hôm nào cũng vậy, Bakugou đều đứng ngoài hiên, chỉ bắt đầu đi sau khi Hana đã rời khỏi trước.
*Đợi mình hả...?*
"Nè, đến nhà tôi dạy kèm được không?" Hana đột nhiên quay người, ánh mắt long lanh hỏi.
"Nhà mày không phải có ông thầy chủ nhiệm à?" Bakugou cau mày.
"Bố tôi dạo này bận lắm, toàn về sau 8, 9 giờ, thậm chí có hôm 10 giờ mới về!" Hana thở dài sườn sượt.
Bakugou im lặng. Không nói tức là... đồng ý rồi?
...
Về đến nhà, hơn 4 giờ chiều. Hana lên lầu tắm rửa, vừa xuống thì chuông cửa vang lên.
Cô mở cửa, là Bakugou, mặc đồ ở nhà đơn giản, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ cau có như mọi khi.
"Vào đi." Hana mời rồi nép mình sang một bên. Bakugou bước vào trong nhà, ngồi lên sofa, còn cô thì vào bếp lấy nước.
Sau khi đặt hai ly nước lên bàn, Hana ngồi bệt xuống đất. Bakugou ném cho cô cuốn sách bài tập đã khoanh sẵn vài câu.
"Giải hết mấy câu này tao xem."
Cô nhìn vào sách mà sợ hãi..
toàn là câu khó!
Cặm cụi một hồi lâu mới xong một câu, khoanh đáp án 'A' rồi đưa cho Bakugou.
"Sai bét!" Cậu ta quát.
"Hả? Tớ tính kỹ mà..."
Hana gãi đầu, mặt đầy hoang mang.
"Kỹ cái quái gì?" Bakugou trượt xuống đất, giật lấy cây viết trong tay cô, vừa sửa bài vừa gằn giọng: "Phải tính cái này trước rồi mới đến cái kia! Hiểu chưa?"
"Ồ!! Giờ thì hiểu rồi!" Hana gật đầu lia lịa, sau đó bắt tay vào sửa lỗi.
Hana chăm chú nhìn từng nét bút của cậu ta sửa bài, đầu gật gù theo phản xạ như thể ánh sáng tri thức vừa được bật lên trong đầu cô. Sau đó, cô quay lại hì hụi giải lại bài toán, môi mím chặt vì tập trung. Một lúc sau, cô ngẩng mặt lên, cười toe toét đầy hy vọng:
"Kết quả là B có đúng không vậy?"
"Đúng rồi, nhỏ đần này!!" Bakugou quát lớn, trông chẳng khác nào một ông thầy giáo khó tính đang phát cáu với học sinh dốt môn.
"Làm câu tiếp theo đi!!"
Hana liếc nhìn cậu ta, nghĩ thầm là cậu sẽ ngồi nghịch điện thoại hoặc nằm dài ra ghế như mấy đứa con trai khác, nhưng không... Bakugou lật cuốn sách tiếng Anh cô để trên bàn, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ, vẻ mặt nghiêm túc đến bất ngờ. Hana thầm nhủ đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong... cục súc thế mà học hành siêu thật...
Cô cúi xuống tiếp tục chiến đấu với câu hỏi tiếp theo, trán nhăn lại, tay viết không ngừng. Sau khoảng 15 phút vật lộn, cô khoanh đáp án D rồi ngẩng lên, ánh mắt mong chờ:
"Câu này thì sao?"
"Lại sai nữa!!" Bakugou đập mạnh quyển sách tiếng Anh xuống đất, mắt trợn lên vì tức: "Không ngờ mày là dạng tứ chi phát triển đấy!!"
Cậu lồm cồm xà từ ghế xuống, lại giật lấy cây bút trong tay cô rồi càu nhàu: "Bài này thuộc dạng khác, mày phải đổi mấy cái số liệu này hẳn hoi ra mới giải được!! Hiểu chưa hả!?"
"Ô, ra là vậy!!"
Hana vỗ mạnh hai tay vào má như thể vừa được khai sáng, mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô trong đêm tối.
"Chậc... đáng lẽ ra mày phải xếp hạng 20/20 mới đúng, không hiểu sao mày lại đứng được hạng 8 nữa!!" Bakugou nhăn nhó, trán nổi vài đường gân giận dữ.
"Thì... mấy môn khác tôi ổn mà... hồi giữa kỳ nhờ Yaoyorozu-san kèm toán nên mới vớt được chút điểm..."
Hana vừa giải tiếp vừa chép miệng nói, vẻ mặt hơi ngượng.
"Vậy sao giờ mày không nhờ nó nữa??" Bakugou nhíu mày.
"Cậu ấy đang kèm cho Kaminari-kun, Jiro-chan, Sero-kun, Ojiro-kun, với cả Mina-chan nữa đó! Thêm tôi vào thì đông lắm... À mà, nghe nói cậu còn kèm cho cả Kirishima-kun nữa đúng không?"
"Ừ, nó năn nỉ tao" Bakugou trả lời cụt lủn, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách tiếng Anh.
"Ồ!! Vậy cậu làm sao mà có đủ thời gian vậy!?" Hana nghiêng đầu, ngạc nhiên xen chút khâm phục. Dạy kèm cho mình cả tuần rồi còn giúp Kirishima nữa, không phải cậu ta trùm bận rộn à?
"Không gì là không thể đối với tao!! Tao sẽ kèm cho nó vào cuối tuần" Bakugou gằn giọng, gõ gõ ngón tay lên bàn.
"Giải tiếp mớ bài tập của mày đi, đừng có lơ đãng!!"
Hana rụt cổ lại, lí nhí "Biết rồi mà..." rồi tiếp tục cắm cúi làm bài, lòng thầm cảm kích nhưng vẫn không dám nói thành lời.
...
Cuối cùng cũng đến 6 giờ 30, Hana hoàn thành xong hết bài tập, lần này tất cả đều đúng. Cô đi lấy hai cây kem trà xanh từ tủ lạnh.
"Cho cậu một cây!" Hana chìa ra. Sau đó tự bóc vỏ một cây như tự thưởng cho bản thân.
"Gì đây? Trẻ con." Bakugou nhíu mày, nhưng vẫn giật lấy cây kem đã tháo vỏ từ tay cô, sau đó mở cửa ra về thản nhiên.
"???"
*Cũng may cây đó mình chưa ăn... đúng là khó hiểu thiệt...*
...
Mỗi ngày sau đó, Bakugou đều đến dạy kèm từ khi tan học cho đến khoảng 6 giờ 30 tối. Bố cô luôn về trễ nên không hay biết gì về vụ này.
Rồi ngày kiểm tra viết cũng đến.
Kết thúc giờ làm bài, cả lớp buông bút xuống. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nét mặt rạng rỡ vì bài làm tốt. Hana cũng mỉm cười, không uổng công bị Bakugou mắng suốt cả tuần.
"Nè, mai thi thực hành rồi đó, lo quá đi!" Ashido than thở.
"Cậu có nghe Aizawa-sensei nói gì về bài kiểm tra thực hành không Hana-chan?" Asui nghiêng đầu, đưa ngón tay chạm môi.
"Không nghe gì luôn á... ông ấy dạo này toàn đi sớm về trễ." Hana nhún vai.
"Kaminari bảo lớp B đồn là sẽ đấu với robot giống hồi đầu vào." Jiro trầm ngâm nói.
"Phù... vậy thì dễ rồi ha!" Hagakure tươi rói.
.
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com