Chap 23
"Cô gái đó là ai vậy?"
Todoroki thở hổn hển chạy tới từ phía xa, trên vai còn cõng theo một bạn lớp B đang ngất xỉu.
"Tội phạm. Còn là loại điên cuồng..."
Giọng Hana lạnh băng, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng người vừa bỏ chạy.
"Hana-san, Uraraka-san! Hai người bị thương rồi..."
Midoriya hình như đã đánh nhau với tội phạm, trông cậu ấy siêu tả tơi, đang được cõng trên lưng Shoji, lo lắng nhìn hai cô gái.
"Không sao đâu, Midoriya-kun... Mà... trông cậu còn thê thảm hơn tụi này..."
Hana gượng cười, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Cậu chạy nhanh quá, tớ theo không kịp nên bị bỏ lại phía sau."
"À... tớ vội quá... nhưng tớ thật sự mừng vì các cậu không sao..."
Midoriya thở dài, rồi nghiêm giọng.
"Bọn tớ đang hộ tống Kacchan trở về trại."
"...Hả...?"
"Các cậu đang hộ tống Bakugou-chan về sao...?" giọng Asui run run.
"Vậy... Bakugou-kun đâu rồi?" ánh mắt Hana lo lắng dán vào Midoriya.
"!!!!!!!"
"Ta đã giấu nó bằng phép thuật rồi!"
Giọng nói vang lên từ một cành cây cao, từ đó một kẻ lạ mặt mặc như thám tử, đeo mặt nạ, tay cầm hai viên bi màu xanh dương xuất hiện. Hắn cười khẩy sau đó nói: "Nó không xứng đáng làm anh hùng! Bọn ta sẽ đưa nó đến nơi nó thực sự thuộc về!"
"...Trả cậu ấy lại đây!!!!!!!"
Hana hét lên, giọng đầy giận dữ và hoảng hốt.
"Các cậu tránh ra!"
Todoroki gầm lên, tung ra một mảng băng khổng lồ về phía tên kia. Nhưng hắn đã nhanh chóng né được, bật lên không trung.
"Đội Tân Tiên Phong! Nhiệm vụ thu hồi hoàn tất! Tập hợp trong 5 phút!" hắn nói vào bộ đàm.
"Không!!! Không thể để hắn mang Bakugou đi!!!"
Hana hét lên, giọng cô như xé tan không khí, trong khi máu từ vết thương bên hông cô vẫn không ngừng nhỏ giọt.
"Uraraka-san! Mau làm cho tụi mình nổi lên!"
Midoriya ra lệnh, giọng dứt khoát.
"Asui-san! Quăng tụi tớ đi bằng lưỡi của cậu! Trong trạng thái vô trọng lực thì dễ lắm!" Midoriya tiếp lời gấp gáp.
Không chần chừ, cả nhóm lập tức hành động. Asui dùng lưỡi quấn lấy cả nhóm, Uraraka chạm vào khiến cả bọn nổi lên, rồi Asui quăng họ lên trời.
"Wooooooa!" Shoji dang tay nắm lấy Midoriya và Todoroki, Hana bám lấy cổ cậu ấy.
"!?!?"
/RẦM!/
Cả bốn người đáp xuống, đè bẹp tên đeo mặt nạ. Trước mắt họ là một nhóm tội phạm khác.
Một luồng lửa xanh bất ngờ lao tới. Hana không kịp suy nghĩ, kéo Midoriya lùi lại, tay kia che lấy vết thương đang rỉ máu.
"Aaah!!"
Toga bất ngờ xuất hiện, ánh mắt phát sáng kỳ dị.
"Chào! Lại gặp nhau rồi Hana-chan! Còn cậu là Izuku-kun đúng không? Tui là Toga nè!"
Nói rồi cô ta lao đến, đè Midoriya xuống, giơ con dao đang cầm trong tay lên cao.
"Tiger Pistol!!" Nhân lúc cô ta mải lo để ý Midoriya. Hana hét lên, lao tới tung cú đấm như trời giáng khiến Toga văng xa.
"Hể... Hana-chan bạo lực ghê đó!"
Toga bật cười, làm vẻ không mấy đau đớn.
"Mau chạy thôi!" Hana la lên, vừa thở gấp vừa rút từ túi ra hai viên bi xanh.
"Lúc nãy... ngươi nhét hai viên này đúng không? Đây là Bakugou-kun và Tokoyami-kun!"
"Hana-san!" Midoriya thốt lên đầy hy vọng.
Đột nhiên, làn khói tím mờ quen thuộc như ở USJ lại hiện ra.
"Nhanh thật... nhưng tiếc quá cô bé à." Tên đeo mặt nạ cười lạnh. Hắn lè lưỡi ra, bên trong là... hai viên bi khác! Hắn búng tay một cái hai viên trong tay Hana vỡ vụn thành băng.
"Không thể nào..." Hana sững người, mắt mở to, tim như rớt nhịp.
Bất ngờ một tia laser bắn ra từ bụi cây, trúng mặt nạ hắn! Hai viên bi văng ra, Hana và Todoroki lao tới. Hana chộp lấy được một viên, Todoroki bị một tên khâu vá chặn lại.
"Buồn ghê đó, Shoto~"
Hana và Todoroki ngã nhào. Trong làn khói tím, kẻ đeo mặt nạ búng tay viên bi Hana giữ biến thành Tokoyami. Nghĩa là...
"...Không..." Hana lặng người.
Bakugou trở lại hình dạng, cổ bị túm bởi kẻ địch. Hắn dần lùi vào làn khói. Nhìn Hana nằm dưới đất, ánh mắt Bakugou thoáng hiện vẻ bất lực và... lo lắng?
"Kh...không thể nào!!" Hana hét lên, cố gắng gượng đứng dậy. Midoriya cũng lao tới.
"Đừng có, đến đây" Bakugou nói nhỏ, rồi bị kéo vào làn khói.
"AAAAAAA!!!!" Midoriya hét lên, tiếng kêu như xé nát bầu trời.
Hana ngã gục, máu thấm đẫm vải băng. Cô cố mở mắt, nhưng mọi thứ dần nhòe đi...
---
15 phút sau, cứu viện đến trễ. Phe anh hùng được xem như thất bại.
Trong 40 học sinh: 15 người bị hôn mê vì khí ga, 12 người bị thương, 12 người bình an, 1 người mất tích.
Trong 6 anh hùng: 1 bất tỉnh vì bị thương nặng, 1 không rõ tung tích, hiện trường chỉ còn lại một vũng máu lớn.
Chỉ 3 tên tội phạm bị bắt. Còn lại, tan biến như bóng ma.
Vậy là trại hè mà mọi người hằn mong đợi đã kết thúc... trong thảm khốc.
---
Hana tỉnh dậy vào hôm sau. Cô chớp mắt, trần nhà trắng xóa. Trên bàn cạnh giường là ly nước, đĩa trái cây và một tờ giấy note.
"Tỉnh dậy rồi thì nghỉ ngơi cho tốt. Ta phải xử lý việc ở trường, sau khi xong xuôi sẽ đến thăm con."
Hana gượng người ngồi dậy. "A...." Vết thương ở eo dường như đã được chữa trị, nhưng vẫn nhói lên. Cô lấy ly nước, uống một ngụm, ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng không.
Hình ảnh Bakugou dần biến mất trong khói tím lại hiện lên, khiến tim cô thắt lại.
Lạch cạch, cửa mở. Lớp A bước vào.
"Hana-chan, cậu tỉnh rồi!"
Ashido chạy đến, giọng nghẹn vì mừng.
"Cậu ổn chứ, kero?" Asui bước tới, đôi mắt đầy lo lắng.
"Tớ... không sao..." Hana mỉm cười, sau đó không quên hỏi: "Những người khác thì sao rồi?"
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt nặng nề.
"Midoriya tỉnh rồi, bọn tớ vừa từ phòng cậu ấy qua." Kaminari đáp.
"Yaoyorozu bị thương vùng đầu, cậu ấy đã tỉnh lại rồi. Cond Hagakure và Jiro vẫn chưa tỉnh vì dính khí ga quá nhiều..." Ojiro nói thêm.
"..."
"Báo chí đang làm ầm lên, phóng viên vây quanh trường..." cậu cúi mặt.
*Bố...*
Một lúc sau, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn Kirishima và Todoroki vẫn nán ở lại.
"???" Hana với ánh mắt khó hiểu nhìn hai người họ.
"Bọn tớ... đang định đi cứu Bakugou."
Kirishima nói nhỏ.
"Tớ biết cậu khá thân với cậu ấy... nên mới nói cho cậu biết. Chắc cậu cũng khó chịu lắm đúng không..."
"..."
Hana im lặng, lòng nặng trĩu.
"Làm sao biết... cậu ấy đang ở đâu?" giọng cô khàn khàn.
"Nhờ thiết bị định vị Yaoyorozu tạo ra, rồi Awase hàn vào Nomu vào tối hôm đó" Todoroki nói.
"Nếu nhờ Yaoyorozu tạo thêm cái khác thì có thể lần ra được chỗ bọn chúng." Kirishima tiếp lời.
"Bọn tớ không định đánh nhau, chỉ là muốn lặng lẽ đưa Bakugou trở về... Nếu cậu muốn đi, tối nay... trước cổng bệnh viện."
Kirishima nói rồi quay đi.
Hana ngồi thừ trên giường. Cô muốn đi. Rất muốn đi. Cô không biết từ khi nào mà Bakugou lại quan trọng với cô đến thế. Nhìn cậu ấy bị kéo đi mà bất lực, điều đó khiến cô như phát điên. Cô muốn cứu cậu...
*Nhưng liệu... đi chỉ với 3, 4 người có thể làm nên chuyện? Hay sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn...?*
Rengg... điện thoại cô reo lên.
*Là bố...*
"Bố không thể đến tối nay, phải xử lý công việc với Vlad King."
Bố cô nói bên đầu dây bên kia, giọng pha lẫn một chút mệt mỏi.
"Không sao, con ổn rồi... bố cứ lo việc đi ạ."
Hana trả lời, rồi nhìn vào màn hình điện thoại tắt ngấm.
"...Vậy tối nay... bố sẽ không vào."
Cô lẩm bẩm, tay siết chặt tấm chăn. Trong mắt, ánh lên một tia kiên quyết. Dường như bản thân cô đã đưa ra quyết định rồi.
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com