Chap 24
Tối hôm đó.
Sau khi suy đi nghĩ lại, Hana đã quyết định cùng mọi người đi cứu Bakugou. Cô thay bộ đồ bệnh nhân ra rồi mặc vào một bộ đồ đơn giản, bước từng bước nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Gió đêm phả vào mặt mát lạnh, khiến lòng cô thêm phần bất an.
Xuống đến nơi, cô thấy Kirishima, Todoroki và cả Midoriya vừa mới đến. Hana bước đến chỗ mọi người, ánh mắt có chút lưỡng lự.
"Mọi người..."
"Ô, Hana-san." Midoriya gọi, giọng có phần nhẹ nhõm.
"Aizawa... Vậy là cậu quyết định đi với bọn tớ sao?" Todoroki trầm giọng hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhưng bình tĩnh nhìn cô.
"Ừm... nhưng gọi tớ là Hana cũng được..." Hana gật nhẹ, tay vô thức siết lại.
Một lúc sau, Yaoyorozu cũng đến, khuôn mặt nghiêm túc nhưng vẫn có chút lo lắng.
"Yaomomo..." Hana gọi, giọng dịu xuống.
"Hana-san, cậu cũng... tham gia sao?" Yaoyorozu nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
"À... ừm..." Hana cúi đầu, đôi mắt cụp xuống "Tớ biết rằng nguy hiểm, nhưng... nếu không đi thì cứ đứng ngồi không yên..."
"Yaoyorozu, câu trả lời của cậu là...?" Kirishima giọng khẩn trương xác nhận.
"Tớ..."
Cô ấy ngập ngừng, mắt dao động.
"ĐỢI ĐÃ!!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên đầy giận dữ. Iida từ đâu xuất hiện, giọng cậu ấy đầy tức tối, khiến cả bọn giật mình.
"Tại sao trong tất cả mọi người, hai cậu lại đi...?" Iida nghiến răng, mắt đỏ lên.
"Tớ vẫn rất biết ơn cậu đã khuyên bảo tớ lúc đi lạc hướng. Vậy mà hai cậu, sau khi cũng được tha thứ như tớ, lại...!!!"
Cậu ấy ngừng một lúc, đôi mắt cay xè vì cảm xúc dâng trào.
"...Sao lại đi theo vết xe đổ của tớ!? Tại sao chứ!??"
Không khí bỗng trùng xuống. Có lẽ cậu đang nói đến vụ kẻ giết anh hùng... Nỗi đau vẫn còn chưa nguôi.
"Không phải vậy đâu Iida, bọn tớ không có phá luật..."
Midoriya chưa kịp dứt lời thì BỐP - một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt cậu.
"!!!"
"CẬU NGHĨ TỚ KHÔNG BUỒN SAO!? KHÔNG LO SAO!?? TẤT NHIÊN LÀ CÓ CHỨ!!"
Iida gào lên, giọng như muốn vỡ tung. "TỚ LÀ LỚP TRƯỞNG! TỚ CÓ TRÁCH NHIỆM LO CHO THÀNH VIÊN LỚP MÌNH! NHƯNG KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ MỖI BAKUGOU-KUN!"
Midoriya đứng im lặng, cúi đầu, ánh mắt bị che khuất bởi mái tóc rối.
"NHÌN CẬU BỊ THƯƠNG NHƯ VẬY, TỚ LẠI NHỚ ĐẾN ANH TỚ... CHẲNG LẼ CẬU KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN CẢM XÚC CỦA TỚ SAO...!?" Iida đặt hai tay siết lấy vai Midoriya, giọng khản đặc vì xúc động.
"Thôi mà Iida..."
Hana lên tiếng, bước tới vài bước, phá vỡ không khí nặng nề đang bao trùm. Giọng cô nhẹ nhưng dứt khoát.
"Nghe này, bọn tớ không định đánh nhau đâu..."
"Đúng đấy, bọn tớ sẽ cứu cậu ấy mà không phải đánh nhau... Nhiệm vụ là đột nhập. Đó là chúng tớ định 'chiến đấu' mà không phá luật!"
Todoroki và Kirishima đồng loạt lên tiếng, ánh mắt kiên định.
"Vì vậy mà tớ mới đi theo... Nếu có ai hành động dại dột, tớ sẽ ngăn cản. Tớ cũng rất muốn cứu Bakugou-kun..."
Hana nói, giọng trầm lại.
"Hana-kun!!! Cậu cũng đi theo sao??" Iida dường như lúc này mới nhận ra sự hiện diện của cô. Giọng cậu lạc đi.
"Tớ thì tin Todoroki-san... Tuy nhiên, cũng như Hana-san nói, tớ cũng sẽ đi theo để ngăn các cậu lúc cần thiết."
Yaoyorozu đã hạ quyết tâm, ánh mắt không còn dao động nữa.
"Yaoyorozu!!! Cả cậu nữa sao!?" Iida lại một lần nữa bất ngờ, ánh mắt như muốn tìm kiếm lý do để giữ chân họ lại.
...
"...Nếu vậy thì... tớ cũng đi theo..."
"!?!"
Cuối cùng, cả 6 người cùng nhau bước vào cuộc giải cứu.
---
Cả nhóm đến ga tàu điện. Họ mất khoảng 2 tiếng để đến nơi - phường Kamino ở Yokohama, quận Kanagawa.
"Mấy cậu không biết đâu, Uraraka đã nói một câu rất chí mạng khi ngăn cản bọn tớ đấy!" Kirishima vừa ăn cơm nắm vừa kể, giọng hào hứng nhưng mang theo chút lo lắng.
"Bakugou hẳn sẽ coi việc được ai cứu là một sỉ nhục..."
*Quả thật... cậu ấy nói không sai.*
"Giờ ai muốn quay lại thì còn kịp đấy..." Todoroki nói, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Không ai lên tiếng. Mọi người đều im lặng... nhưng quyết tâm trong ánh mắt họ thì giống nhau, họ sẽ không quay đầu lại.
Khoảng 10 giờ tối, cả nhóm đến được quận Kamino. Một nơi vắng lặng đến rợn người.
Để thuận lợi hơn, Yaoyorozu đưa cả nhóm vào cửa hàng quần áo. Cô lựa cho Hana một chiếc áo hoodie vàng đậm, quần jeans đen, kính râm vàng và buộc tóc cao - phong cách hệt như fan cuồng đang cosplay anh hùng Hawks.
"Mặc như này... ổn không vậy?" Hana ngơ ngác nhìn bản thân trong gương. Cô lạ lẫm với chính mình.
"Rất hợp với cậu."
Yaoyorozu mỉm cười, rõ ràng rất hài lòng với lựa chọn của mình.
Sau đó, cả nhóm rời khỏi cửa hàng.
"Này!! Chẳng phải UA sao!?"
Một người dân đột nhiên la lớn khiến cả bọn giật mình quay lại, nhưng hóa ra là đang chỉ vào màn hình lớn trên phố. Trên đó là buổi phát sóng trực tiếp từ UA, với Aizawa-sensei, Vlad King và thầy Nezu đang xuất hiện.
"Bố...?"
Hana lặng lẽ gọi, ánh mắt hướng về người đàn ông trên màn hình. Ông Aizawa mặc vest, tóc buộc gọn, vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy. Hana nắm chặt tay, lòng đầy lo lắng.
"Bọn đó lảm nhảm gì vậy?"
"Bọn chúng có bảo vệ được ai đâu chứ..."
Người dân bàn tán, những lời cay nghiệt vang lên không thương tiếc.
Hana cắn chặt môi, lòng dâng lên một cơn giận âm ỉ. Họ chỉ biết nhìn sự việc từ một phía. Họ không thể biết được lúc đó mọi người đã phải bất lực đến thế nào, tuyệt vọng ra sao.
...
Cả nhóm nhanh chóng rời đi, theo định vị từ thiết bị của Yaoyorozu tạo ra.
"Đây là nơi mà thiết bị định vị chỉ đến." Yaoyorozu nói, giọng thấp.
Cả nhóm lặng lẽ luồn lách qua các con hẻm. Khi đến gần cửa sổ căn nhà, Iida và Todoroki đỡ Midoriya và Kirishima trèo lên để quan sát. Yaoyorozu và Hana đứng hai bên để quan sát xung quanh.
"Nè, thấy gì chưa vậy?" Hana ngước mặt hỏi, tay siết nhẹ lấy vạt áo.
"..."
"AAA!!!" Kirishima bất ngờ hét toáng, người run lẩy bẩy muốn bật ngửa ra sau. Hana vội vươn tay đỡ lấy lưng cậu.
"Gì vậy, Kirishima!?"
"N... nhìn đi Midoriya... góc... góc bên trái...!!" Kirishima đưa kính nhìn đêm cho Midoriya, tay run bần bật.
"!??? K...không đùa chứ!? Đó là... Nomu sao!?"
"!!!???"
Cả đám sợ hãi nép sát sau bức tường, tim đập thình thịch.
/ĐÙNG/
Một tiếng động cực lớn vang lên. Mt. Lady đã xuất hiện! Cô cùng một số anh hùng khác đang tấn công tòa nhà. Gió lốc nổi lên do áp suất cú giẫm đập, khiến khung cảnh rối loạn.
"Là Mt. Lady kìa! Còn có Gang Orca nữa, rồi cả Best Jeanist!" Hana nói khi cô đang leo trên vai Kirishima để quan sát.
"Có cả thầy Tora nữa..." Yaoyorozu thêm vào.
"Có vẻ các anh hùng chuyên nghiệp đã hành động nhanh hơn chúng ta..." Todoroki trầm ngâm. Cả nhóm bắt đầu rút lui, lẩn qua các bức tường đổ nát.
"Phù, ổn rồi. Rời khỏi đây thôi. Ta không cần làm gì nữa rồi..." Iida thở phào.
"Vậy có lẽ Bakugou-kun đang ở một nơi khác..." Hana nói, mắt vẫn hướng về chiến trường phía sau.
"Nếu All Might ở đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."
...
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm tĩnh vang lên - lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Giọng một người đàn ông.
Cả nhóm lập tức dừng bước, áp lưng vào bức tường, tim như ngừng đập.
"Hắn thuộc liên minh tội phạm sao?"
"Ai đó bật đèn lên đi!"
Tiếng bước chân vang lên. Một bóng người bước ra từ bóng tối.
"Từ khi thành cơ thể này... 'kho' của ta cũng giảm đi nhiều..." Giọng nói đều đều, ôn tồn... nhưng lạnh buốt đến tận xương.
"Mải ta mới có thể khiến Tomura tự biết suy nghĩ, tự biết dẫn dắt, nên nếu có thể... bọn các ngươi đừng có cản trở nữa."
Không ai trong 6 người dám nhúc nhích. Hơi thở nín lại. Không khí xung quanh như đóng băng. Chỉ với một vài câu nói, tên đó đã mang đến cái chết đến sát bên tai họ. Cả bọn run rẩy như thể đang đối mặt với tử thần thật sự.
Kẻ đó chính là ALL FOR ONE.
"Giờ thì... có lẽ ta nên giết vài người nhỉ..."
Kẻ độc ác nhất đã hồi sinh...
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com